buổi phỏng vấn đáng ngờ (3)
"Có lẽ xảy ra chút sự cố. Mọi người hãy chờ trong giây lát nhé."
"Cạch!!!"
Đến đây, Ngọc gập vội laptop lại. Cô không có can đảm xem tiếp. Có lẽ, chiếc váy bục rồi.
"Ngọc~ bạn lo gì chứ. Là chiếc váy tự rách thôi. Không ai biết được đâu~"
Trà Mi bên cạnh bóng gió.
"..."
"Bạn phải nhớ tới cảm giác luôn bị coi là cái bóng của Vi, đừng mềm lòng. Mình hiểu cảm giác ấy tệ như thế nào, giống như mình luôn phải cúi mặt hầu hạ Phương Dung vậy. Bạn không hề sai. Là Tường Vi có lỗi trước, dành hết chú ý của bạn, dành cả người bạn yêu,..."
"Đúng vậy, là cô ấy dành với tôi."
Diệp Ngọc vô thức lặp lại. Cô không thể chịu nổi cảnh làm lọ lem theo sau công chúa nữa. Cô không sai. Cô không sai. Cô không hề sai!
Trà Mi hài lòng nhìn quân cờ mình điều kiển. Tuy ngu ngốc nhưng có chỗ hữu dụng. Cô đã nhiều lần nhằm vào Tường Vi nhưng đối phương thông minh lại được bảo vệ chặt chẽ, đành mượn bạn thân đâm cô ta, làm cô ta bàng hoàng đau đớn vậy. Có câu, không sợ kẻ thù nguy hiểm, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
____
"Tường Vi~ em không thể thấy mình có chút danh tiếng mà làm chậm trễ cả chương trình!"
Kiều Như vừa đi vào hậu trường đã đổ tội cho cô. Nôn nóng trả thù như vậy.
Cô không phủ định, nhìn một vòng xung quanh. Dừng lại trước một người tất bật làm việc.
"Xin lỗi. Không biết nhờ anh một việc được không?"
Hùng ngước mắt nhìn, là khách mời.
"Cô cứ nói, làm được tôi sẽ cố hết sức."
"Em thấy có chiếc áo khoác để đây, cho em mượn dùng tạm nhé. Thực sự em rất cần."
Hắn nhìn cái áo jean sờn rách của mình, không do dự cho cô mượn.
"Rất cảm ơn anh."
Tường Vi nhận lấy áo, gấp đôi rồi buộc vắt ngang qua hông. Tà áo rủ xuống vừa vặn che được vết rách lớn ở hông mà trông tổng thể vẫn hài hoà. Bộ váy như được thổi một sức sống mới, tăng thêm chút tinh nghịch, chút cá tính.
"Đúng là người đẹp vì lụa. À không không, là ngược lại mới đúng. Người đẹp mặc cái gì cũng đẹp mà~"
"Sao tôi không nghĩ ra nhỉ!"
"Chân tôi dài thêm năm phân bằng cô ấy thì tốt biết mấy~"
"..."
Một số tiếng xuýt xao từ nhân viên hậu cần nhỏ giọng vang lên.
"Ok rồi. Chúng ta tiếp tục quay thôi."
____
"Xin lỗi vì đã để khán giả chờ mất 5 phút. Em rất xin lỗi. Mong mọi người bỏ quá cho ạ."
Vừa lên hình, cô đã cúi người chân thành xin lỗi làm Như bực tức, vốn dĩ định nhân cơ hội này bắt bẻ cô ta.
"Không sao~ chỉ là không biết có việc gì mà em làm cả khán phòng ngồi đợi như vậy."
Mc cố tình đào móc.
"Haha. Là váy bị bục chỉ do em trót ăn nhiều quá thôi. Cứ lúc căng thẳng là em nhất định phải ăn, không kiểm soát được nên mới tạo ra chút rắc rối này. Thật ngại quá~ em cũng muốn giữ dáng lắm nhưng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ đồ ăn~"
Mọi người bị chọc cười. Các cô nàng gật gù. Đây là nỗi khổ muôn đời của phái nữ a.
"Có lần Vi từng ăn cả ba suất cơm. Tôi có hỏi vì sao ăn nhiều như vậy. Em ấy trả lời: khó khăn lắm cửa hàng kia mới giảm giá, em không thể để nó có lời được nên mua cả ba suất về!"
"Haha..."
"Chị Hà đừng kể nữa~"
"Còn lần Vi đi ăn buffet nữa, sau lần đó nhà hàng cứ thấy nhóm chúng em là sợ hãi."
"Haha..."
"Thôi nà~"
Mc cố đè nén cơn thịnh nộ. Chương trình của cô bị bọn nhóc này làm loạn rồi. Sự cố liên tiếp như thế, mà vẫn cười đùa vui vẻ được.
"Khụ. Chúng ta quay trở lại vấn đề chính đi. Kế hoạch tương lai của các em là gì?"
"Bọn em đang nghiên cứu hai dự án, chủ yếu là phát triển và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Internet. Sắp tới đây, một dự án được đưa vào sử dụng. Tên gọi là " Nhà trọ @". Nó là một website xã hội, kết nối những người cần thuê nhà với những người có nhà cho thuê."
"Vậy sao? Theo chị thì ai cũng có thể làm điều này chứ đâu cần đăng nhập website. Bọn em có tự tin về dự án của mình?"
"Chúng em không thể tự tin hơn."
Tường Vi tường tận giải thích.
"Thực tế có rất nhiều mạng lưới kiểu này rồi, nhưng vàng thau lẫn lộn, uy tín hay chất lượng, hợp pháp lại chưa rõ. Bọn em phát triển website này gắn liền với pháp luật. Người dùng phải kê khai đầy đủ danh tính, mọi hoạt động đều phải minh bạch. Mỗi hợp đồng, website tự động gửi cho cơ quan chức năng có thẩm quyền ở gần nhất kiểm tra. Đặc biệt, sau rất rất nhiều ngày thuyết phục, chúng em có được kết nối chặt chẽ với các khu chung cư lớn. Vấn đề đáng quan ngại trong cuộc sống sinh viên đi học xa nhà hiện nay là kí túc xá. Nhiều nơi mất an ninh, xuống cấp, tăng giá chèn ép thì " Nhà trọ @" là giải pháp. Các bạn có thể lập nhóm, thuê chung một căn hộ với giá ưu đãi, đảm bảo về pháp luật. Chỉ cần click, mọi chuyện cứ để "Nhà trọ @" lo!"
"Nghe khá thú vị đấy."
Kiều Như không thể phàn nàn về cái gì. Nhìn đám đông hào hứng, không tiếc lời khen và vỗ tay như vậy, một mình cô đi ngược lại khác gì tự vả vào mặt.
____
"Alo?"
"Ngọc à~ tui xin lỗi nha. Tui làm bục váy rồi, sẽ đem sửa lại cho bà ngay."
"May là không bục trong lúc quay, bà làm tôi thót tim luôn đó. Váy sửa lúc nào cũng được, bà đi nghỉ sớm đi."
"Ừa. Bye bye~"
"Bye~ mai dẫn tôi đi ăn để đền bù thiệt hại đó."
"Ok girl~"
Tường Vi cúp điện thoại, vẻ mặt tươi cười ngưng đọng. Cô hỏi lại một lần nữa.
"Anh có chắc không?"
"Người đẹp, bao nhiêu năm trong nghề, Thành Công tôi đảm bảo với em đây là có người động tay động chân. Tuy rất tinh vi, nhưng sợi chỉ này rõ ràng bị cắt, còn có chút keo dính lại đây này. Tôi lấy danh dự của mình ra thề. Em nên xem lại người bạn của mình đi."
"Sao có thể..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com