Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chân tướng (4)

Không được!

Phải tỉnh lại thôi!

Đây... đây không phải thật...

Tường Vi muốn thoát khỏi cơn ác mộng này. Chỉ cần tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như cũ, Ngọc vẫn là đứa bạn thân bám dính cô không tha, công ty vẫn hoạt động bình thường. Nhưng... tại sao mơ lại thật như vậy, đau như vậy.

Cô trơ mắt nhìn Diệp Ngọc cùng Khoa bị một chiếc xe tải đâm sầm vào, sau đó bay lên, lăn ra thật xa, cuối cùng đập vào dải phân cách giữa đường.

Một khắc đó, cô cảm giác trái tim mình muốn ngừng đập rồi. Cô hận, hận bản thân vô dụng và mềm yếu.

Diệp Ngọc miệng phun máu tươi, nhiễm đỏ quần áo hai người. Khoa cả người choáng váng, cứng đờ trong lồng ngực Ngọc. Yết hầu khô khốc, không phát ra âm thanh nào. Nhìn cô miệng đầy máu, tầm mắt hắn dần trở nên mơ hồ, nước mắt không khống chế được chảy ra.

Hắn vốn đã lựa chọn buông bỏ khi chiếc xe lao tới. Cùng lắm là chết, tuy còn nhiều tiếc nuối. Nhưng, hắn hoàn toàn không ngờ tới, cô gái này sẽ vì bảo vệ mình mà xông lên không tiếc mạng sống.

"Kho..a... bao giờ anh mới chịu để ý đường..."

Lúc này cả người cô đều là máu, cánh tay bị gãy, chân phải trong trạng thái vặn vẹo mất tự nhiên. Cả người không thể động đậy.

Thương nặng đến thế, còn lo lắng cho hắn?!

Hắn được cô bảo vệ, chỉ trầy da. Mà cô, căn bản là thay hắn thừa nhận toàn bộ va đập. Phần tình cảm này, phần hi sinh này, thân là con trai, hắn cũng nhịn không được khóc rống thất thanh.

"Ngọc!! Khoa!"

"Tôi không có việc gì. Mau!! Mau cứu cô ấy..."

Đăng Khoa khóc không thành tiếng mà nói. Hắn run rẩy muốn nâng cô dậy. Ai ngờ vừa động, cô lại phun ra một ngụm máu.

"Đừng nhúc nhích! Nhân viên y tế tới ngay thôi!"

Hắn thu hồi tay lại, mắt đỏ sậm nhìn cô. Máu tươi từ hai bên thái dương lăn xuống, nhiễm đỏ hơn một nửa gương mặt khả ái. Cô híp mắt, khoé miệng vẫn mang theo chút ý cười tinh quái như lần đầu hai người gặp nhau. Hắn không rõ tại sao thời điểm này cô vẫn cười được. Giống như sống hay chết, cô đều có thể thản nhiên đối mặt.

Giống như, cô chẳng còn gì lưu luyến trên đời?

Đúng lúc này, bác sĩ cùng y tá từ bệnh viện tới. Sau khi xử lý khẩn cấp, nâng hai người lên cáng.

"Xương sống đứt gãy, trên người nhiều đoạn xương bị gãy vụn,... tình huống khẩn cấp, yêu cầu lập tức tiến hành cấp cứu."

Hắn gắng gượng cầm chặt tay cô, thanh âm khản đặc.

"Chu Diệp Ngọc! Em sẽ không có chuyện gì đâu! Anh chờ em khỏi bệnh, chúng ta cùng nhau... cùng nhau xem phim, hẹn hò, yêu đương,... để anh bù đắp sai lầm, có được không?"

"..."

Thế nhưng không có ai đáp lại hắn. Ngọc quay đầu nhìn về hướng Khoa, nhưng hắn không phải đang ở vị trí đó. Đôi mắt của cô... đã bắt đầu không nhìn rõ nữa. Bên tai huyên náo, không ngăn được cô dần mất ý thức.

Còn giận hắn? Tại sao? Tại sao cô im lặng? Đến khi cánh tay của Ngọc thoát lực, nặng nề trượt xuống. Hô hấp hắn cứng lại. Trái tim một trận co chặt, chỗ sâu nhất linh hồn tựa như điên cuồng xao động.

Trước mắt một mảng trắng xoá...

____

Khoa và Ngọc được mang đến hai phòng cấp cứu khác nhau.

Mọi người nôn nóng canh giữ bên ngoài phòng. Kế đến là vài nhân viên trong công ty.

"Sếp, thông tin công ty bị mất cắp hai đề mục quan trọng, không biết do ai mà cả giới đều đã biết. Tình hình... khó vãn hồi."

Tường Vi gật đầu tỏ vẻ đã nghe, ngồi im trên ghế, lẳng lặng chờ đợi.

Bố mẹ của Ngọc biết được tin tức, vội chạy đến bệnh viện. Họ cũng là người hiểu lí lẽ, biết con gái mình gây hoạ, không ngừng thay con xin lỗi.

Cô đã không còn tinh lực mà ứng phó, trong lòng không ngừng nảy sinh một loại cảm giác sợ hãi, phảng phất như đang chịu giày vò mà chờ đợi tử thần tuyên án.

Chợt, phòng cấp cứu của Ngọc có một bác sĩ bước ra. Thấy người nhà bệnh nhân đang chờ đợi khổ sở, biểu tình trầm trọng và bất đắc dĩ.

"Thương thế của người bệnh thực sự rất nặng, hy vọng chữa khỏi không lớn. Cho dù may mắn giữ được mạng sống, đời này chỉ có thể tê liệt trên giường. Nhưng vô luận thế nào, chúng tôi vẫn sẽ tận lực cứu chữu. Chính là cần bổ sung thêm một số máy móc đặc biệt nhập từ ngoại quốc về. Quan trọng hơn, bệnh nhân... không chịu phối hợp, không có ý thức muốn sống..."

Tường Vi nhịn xuống xúc động muốn khóc, cường ngạch nói.

"Phải tận lực cứu chữa cho tôi! Cô ấy mới có hai mươi thôi!! Tê liệt cũng được, tàn tật cũng được, nhất định phải đem Ngọc cứu sống."

Đăng Khoa vừa chạy tới nghe được, bước nhanh tới cửa, hét to vào trong phòng.

"Chu Diệp Ngọc! Em nghe kĩ cho anh, phải sống trở ra. Đã cứu anh mà dám để anh lại một mình, anh! Phạm Đăng Khoa này cũng sẽ chết theo!!"

Lại thấy y tá từ phòng cấp cứu vội vã chạy ra.

"Bác sĩ! Tình trạng đang xấu đi! Sắp..."

Mọi người không chịu được, oà khóc.

"Tôi... tôi phải cứu cô ấy."

Tường Vi không muốn khóc, chưa phải lúc để khóc. Bước thấp bước cao rời khỏi bệnh viện, cô bắt taxi về nhà.

____

"Uỳnh!!! Đoàng...."

Bầu trời tối đen. Tiếng mưa đinh tai nhức óc tựa khóc than, tựa kêu gào.

Căn biệt thự trước mắt càng thêm lạnh lẽo. Không một ánh đèn, không một bóng người. Nhưng cánh cổng sắt hoa văn kì quái mở rộng như chiếc mạng nhện khổng lồ bày ra, chờ con mồi tự chui đầu vào.

Tường Vi không nhớ rõ mình bằng cách nào đến được đây. Tay nắm chặt chiếc hộp gỗ, chỉ còn cách này...

___________________________________

Hờ hờ, 4 mắt ta đây cũng vừa tông vô đống gạch mà bị huỷ dung xong. Người k sao, chỉ có mặt là xước. Thật muốn chửi tục!

Hết hè rồi, ta sẽ ra chap chậm hơn. Bà con cô bác thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com