Chương 12: Sâu Họng 🥩
Chương 12: Sâu Họng 🥩
Hứa Thiếu Khanh để An Lý nằm ngang trên giường, đầu thò ra ngoài mép nệm, rồi hắn đứng cạnh giường, cúi mắt nhìn An Lý. An Lý ít kiến thức, không biết Hứa Thiếu Khanh muốn làm gì, chỉ có thể ngửa cổ, nhìn khuôn mặt hắn bị che khuất phần lớn qua cây gậy thịt thẳng tắp.
"Biết bú cu chân chính là như thế nào không." Hứa Thiếu Khanh nói.
Dù không phải gay nhưng dù gì cũng là đàn ông, An Lý đáp: "Có gì mà không biết chứ."
"Oh, thật không." Hứa Thiếu Khanh cụp mắt xuống, khóe mắt nhếch lên, đáng lẽ phải là một biểu cảm lạnh lùng hơn, nhưng giống như ảo giác, An Lý lại thấy một tia hưng phấn sảng khoái trên mặt hắn.
Hứa Thiếu Khanh hơi cúi xuống, cắm đầu gậy thịt vào miệng An Lý, nhẹ nhàng đẩy hai cái, nói: "Vậy tôi vào thẳng luôn đây."
An Lý ngậm đầu khấc to, bị căng đến mức nước bọt tiết ra nhanh chóng. Anh nhận ra tư thế này cực kỳ không có cảm giác an toàn, vì đầu lơ lửng, không ngồi dậy được, ngay cả cơ hội phun gậy thịt ra cũng không có, chỉ có thể bị ép ngửa cổ ngậm lấy.
Anh đột nhiên hốt hoảng, có một trực giác. Thằng đồng tính chết tiệt này là biến thái, phải hành hạ người khác mới sảng khoái. Có lẽ một vạn một lần này là một vạn một đêm cô đọng lại...
An Lý bị ý nghĩ của mình hù dọa.
Hứa Thiếu Khanh chống hai tay lên giường hai bên đầu An Lý, chậm rãi đẩy dương vật vào sâu thêm một đoạn. Hắn thở ra một hơi, bắt đầu ra vào ở độ sâu này.
An Lý kêu gào bằng mũi, dùng sức lắc đầu, đưa tay đẩy cánh tay Hứa Thiếu Khanh. Anh cảm giác hung khí vừa to vừa cứng của Hứa Thiếu Khanh giống như tảng đá kẹt ở cổ họng mình, anh sắp không thở được.
"Đừng nhúc nhích, đã tới đâu, cặc của ông xã còn chưa vào được một nửa đâu." Hứa Thiếu Khanh dùng một tay bóp cổ An Lý không cho anh cử động, phát hiện yết hầu gồ lên trên cái cổ mảnh khảnh có cảm giác cực tốt. Anh quá gầy, da lại mỏng và mịn khiến cục yết hầu trông mong manh như chạm là vỡ. Hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve đỉnh núi ấy hai cái, quả nhỏ liền lăn lên xuống.
Cây gậy của hắn lại cứng hơn, lại đâm vào thêm một chút, nói chuyện kinh dị bằng tông giọng dịu dàng: "Lát nữa tôi có thể làm vỡ yết hầu của anh. Sợ không?"
Hắn cảm thấy An Lý đột nhiên căng cứng toàn thân, cổ họng vốn đã cực chặt càng ra sức mút đầu dương vật, khiến hắn sướng đến tê dại sống lưng. Thứ của hắn quá to, còn như đang to thêm. Cổ họng An Lý dường như đã đến giới hạn, không đâm vào được nữa.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
"Thả lỏng, tự mở cổ họng ra. Nếu không anh sẽ bị thương." Hứa Thiếu Khanh nhắc nhở.
Vì lưỡi An Lý vô thức kháng cự, việc này còn phiền phức hơn mở rộng huyệt sau. Hắn gian nan tiến vào bên trong, cũng chỉ đẩy tới một chút xíu. Hắn cảm giác được cổ họng An Lý đang bị mình cưỡng ép phá vỡ một khe hở, trong nháy mắt An Lý căng thẳng đến cực hạn, thân thể đều cong như một cây cầu.
Anh lại khóc, giống như bị bắt nạt rất thảm, thở khó nhọc qua mũi, cổ họng phát ra tiếng rên chịu đựng khàn khàn. Mặt và cổ anh đều đỏ bừng, gân xanh nổi lên, nhìn qua trông như to gấp đôi bình thường.
Hứa Thiếu Khanh tạm thời không đâm sâu, mà xoay dương vật lên xuống trái phải, cạy cái khe nhỏ trong cổ họng kia.
Khe hở nhỏ kia càng nuốt xuống thì càng chống cự dữ dội, phối hợp với từng đợt nước bọt phun ra và đầu lưỡi không ngừng cong lên của An Lý, Hứa Thiếu Khanh gần như chết vì khoái cảm.
"Cục cưng, bảo bối, nhịn thêm chút nữa, để chồng cắm vào hết là anh sướng ngay." Hứa Thiếu Khanh hiếm hoi dùng giọng dịu dàng trầm thấp, như hắn biết việc mình làm chẳng nhân đạo lắm.
Chủ yếu là An Lý ngậm miệng lại trông vừa thảm vừa ngoan, đúng là đáng yêu hơn nhiều so với bộ dáng mở miệng ra là nói nhảm.
Hứa Thiếu Khanh lau nước bọt và nước mắt lộn xộn trên mặt anh, nói: "Giỏi lắm, chồng sắp vào hết rồi nhé. Ngoan."
Lần đầu làm miệng An Lý, hắn kiên nhẫn hơn nhiều so với lần đầu làm mông anh, bởi vì hắn biết dương vật của mình quá lớn, làm như thế đúng là nguy hiểm. Hắn gần như tiến từng milimet vào bên trong, hắn có thể nhìn thấy cái cổ mảnh khảnh căng thẳng của An Lý dần dần phồng ra hình dạng một cây gậy.
An Lý thở ngắn mà dữ dội, chỉ có cách này anh mới hớp được không khí. Cằm anh đau mỏi muốn trật khớp, thần kinh nhạy cảm trong cổ họng phản xạ từng đợt muốn nôn, khiến cơ cổ và cơ ngực anh căng cứng, ý thức cũng có chút mơ hồ. Anh vươn tay ôm lấy hai chân săn chắc của Hứa Thiếu Khanh, khẽ cọ, như thể đầu hàng cầu cứu.
Nhưng trong mắt Hứa Thiếu Khanh, hắn càng muốn hiểu là: "Xin cậu làm sâu thêm một chút."
Hắn liếm liếm môi, lộ vẻ nghiêm túc, tiếp tục tiến vào: "Làm tốt lắm, tiếp tục thả lỏng, ăn tiếp cặc của chồng đi."
Lúc này, An Lý giống như con mồi đã bị cắn cổ chắc chắn phải chết, gần như không phát ra tiếng kêu đau đớn bén nhọn gì nữa, chỉ rên ngắn theo nhịp thở gấp.
Trong nỗi sợ và chóng mặt vì gần ngạt thở, anh thể hiện bản năng phục tùng của con mồi đối với kẻ săn mồi.
Hứa Thiếu Khanh đặt một tay lên cổ anh, qua lớp da thịt vẽ lại hình dạng côn thịt mình.
"An Lý, anh biết đầu vú mình đã cứng chưa? Trông to và cứng, như sắp ra sữa."
An Lý đột nhiên cong ngón chân, ngón tay bấu chân Hứa Thiếu Khanh cũng siết chặt.
Anh phát ra âm thanh như nôn mửa. Mà chỉ cần vừa nghĩ đến nôn mửa, cơ thể anh lại nổi da gà, eo cũng theo đó hẩy lên từng đợt.
Hứa Thiếu Khanh thấy không chỉ có đầu vú anh cứng lên, dương vật cũng cương lên.
"Ừm... " Cảnh tượng này kích thích Hứa Thiếu Khanh thỏa mãn thở dài một tiếng, lại cắm xuống sâu một chút.
Rồi hắn bắt đầu ra vào mạnh. Rút ra chỉ còn đầu khấc trong miệng An Lý, rồi đẩy vào đến đáy.
Quá sướng, muốn điên rồi.
Mỗi khi hắn rút côn thịt, An Lý tranh thủ nuốt nước bọt và thở, phát ra âm thanh đáng yêu. Khi hắn đâm vào, An Lý buộc phải rên "ư ư" và nôn khan. Hai âm thanh xen kẽ khiến Hứa Thiếu Khanh hoàn toàn cảm nhận được khoái cảm kiểm soát người đàn ông này.
Hơn nữa, theo nhịp ra vào của hắn, An Lý cũng vô thức nâng eo mình lên. Eo anh tuy mảnh khảnh nhưng vẫn là của đàn ông, vòng eo săn chắc đầy sức bật, đường cơ bắp rõ ràng căng lên theo động tác eo, đẩy dương vật đầy dâm dịch lên không trung từng nhịp.
Hứa Thiếu Khanh nhìn dương vật màu nhạt nhưng cứng rắn kia, liếm môi dưới. Hắn lại khát nữa rồi. An Lý chảy quá nhiều nước, không chỉ bôi đầy dương vật, mà cả lông chim cũng ướt đẫm, trông dâm đãng đến cực điểm. Nhưng đồ chơi thẳng nam kia không đụng vào thì không bắn ra được —— trừ khi mộng tinh.
Hứa Thiếu Khanh nghĩ, An Lý bây giờ nhất định rất muốn tìm phụ nữ để bắn con cháu của mình vào đi.
Dục vọng bất mãn, phải không? Nhưng giờ anh chỉ có thể bị đàn ông đụ.
Hứa Thiếu Khanh lại cắm xuống đáy, cắm không thể sâu hơn nữa, cho đến khi hai quả trứng ở gốc rễ của hắn đều cảm nhận được hơi thở nóng rực dồn dập và tuyệt vọng trong xoang mũi An Lý.
Rồi hắn cúi người xuống, ngậm lấy dương vật của An Lý, đói khát liếm đi dâm dịch trên thân trụ, sau đó còn dùng sức mút lỗ sáo hai cái. An Lý như mất hồn, mạnh mẽ đẩy vào miệng Hứa Thiếu Khanh.
Hứa Thiếu Khanh biết anh sắp đến, liền đè anh lại, nhả ra, lập tức dùng ngón tay kẹp chặt gốc dương vật anh. An Lý giống như bị rút hết sức, run cầm cập, rên rỉ đánh mạnh lên bàn tay tội ác của Hứa Thiếu Khanh.
Hứa Thiếu Khanh: "Tôi biết anh không muốn bắn khi làm với đồng tính, giúp anh một tay, không cần cảm ơn."
An Lý như lại khóc không thành tiếng.
... Đồ khóc nhè này.
Hắn hơi tiếc nuối vì đồ mình quá thô, không dám chọc nhiều vào cổ họng nhỏ nhắn của An Lý. Nếu hắn giống như người bình thường thì tốt rồi, hắn có thể làm miệng An Lý sướng tê, ra vào vài trăm nghìn lần, đến khi bắn tinh sâu vào cổ họng anh. Hắn nghĩ dâm một lúc, chỉ đành nhẫn nhịn, lại đâm sâu vào họng An Lý năm sáu cái mới rút côn thịt ra. Nước bọt tràn lan như suối phun vãi đầy sàn, thấm vào thảm tối màu.
Trong nháy mắt hắn rút ra, An Lý lập tức xoay người úp mặt xuống ho sặc sụa, tiếng thở dốc bén nhọn giống như người bệnh lao vừa chạy marathon. Anh thở hổn hển và ho mấy phút mới dần lấy lại bình tĩnh, màu đỏ trên người cũng bắt đầu nhạt đi.
"Sướng không?" Hứa Thiếu Khanh ngồi xổm nhìn An Lý gần như hấp hối, mỉm cười: "Bị đàn ông chịch miệng cũng có thể chịch đến muốn bắn, đúng là món đồ chơi trời sinh."
An Lý hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, cũng không nhìn ra là cảm xúc gì. Anh há miệng, nhưng không ra tiếng. Vì thế anh cố thêm chút nữa, nói: "Tôi..."
Chỉ một chữ cũng nói không nổi nữa, chữ này cũng chỉ phát ra tiếng tức giận. Anh giống như câm không nói nên lời.
Hứa Thiếu Khanh: "..."
"Nghiêm trọng vậy?" Hắn hoài nghi nói, kéo mặt An Lý, bóp cằm anh.
An Lý bị ép mở miệng, khóe miệng tràn nước miếng. Nhưng nước miếng kia lại dính dính màu đỏ tươi.
Hứa Thiếu Khanh: "..."
Hắn đột nhiên rối rắm. Đúng là hắn rất thích nhìn bộ dạng thảm hại của tên ngu ngốc này. Nhưng cảnh tượng hộc máu gì đó thì quá mức thê thảm, vượt qua ngưỡng vui vẻ của hắn.
... Mình vừa rồi đâm cổ họng anh ta trong máu sao?
"Anh có muốn... có muốn đi bệnh viện không?"
Hắn khẽ nói.
Ánh mắt An Lý có chút kinh ngạc, lắc đầu, bò dậy, xuống đất lấy chai nước miễn phí mở ra uống vài ngụm.
"A, a~" Anh thử giọng, khá hơn nhiều.
Rồi anh quay đầu nhìn Hứa Thiếu Khanh, dường như hơi tuyệt vọng: "Sao cậu vẫn chưa ra. Khụ."
Kinh thật. Lúc đâm vào, có mấy lần An Lý cảm thấy độ cứng và thô của gậy thịt đó chắc chắn phải bắn ra. Vậy mà đến khi rút ra, hắn vẫn chưa bắn.
Hứa Thiếu Khanh ngửa đầu nhìn anh, vẻ mặt có chút phức tạp.
Mãi một lúc sau, hắn đứng dậy, đi đến bàn trà nhỏ lấy túi của mình, rút ra một cọc tiền đưa cho An Lý: "...Hôm nay đến đây đi."
An Lý: "..."
Anh nhận tiền, đi vào phòng tắm, nhét vào túi quần vừa rồi mình ném qua loa trên bồn cầu.
Anh nhìn quần áo mình, không biết đang nghĩ gì.
Sau đó anh đi ra khỏi phòng tắm, đứng đối diện Hứa Thiếu Khanh, nói: "Đã là giao dịch, khụ, vẫn phải tuân thủ thỏa thuận. Khụ khụ. Tôi không muốn lần sau cậu lại bới móc, đòi làm nốt nửa còn lại của lần này. Thế chẳng phải chỉ cần cậu không bắn, tôi sẽ luôn phải để cậu chơi sao... Khụ khụ."
Hứa Thiếu Khanh: "..."
Lúc này đột nhiên thông minh cái đếch gì chứ.
Hắn khoát tay: "Không đâu. Giao dịch hoàn thành. Anh đi đi."
An Lý nghi hoặc nhìn hắn.
Nhìn một hồi, anh mím môi, oán hận thở dài.
Anh thật sự bị thằng khốn này dọa sợ phát khiếp rồi.
Vì thế anh chậm rãi đi tới, đứng trước mặt Hứa Thiếu Khanh, nhẹ nhàng bắt lấy con mãng xà đang ngủ đông giữa hai chân hắn mà xoa bóp.
"Cậu... hay là cậu cứ bắn ra đi. Không thì lòng tôi không yên tâm." Anh khàn giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com