Hồi 4: Dây dưa
Chương 1: Mật thất
Ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ trong suốt, tạo góc khúc xạ tiến vào trong gian phong, chỉ thấy gian phòng kia rất giống một phòng ngủ xa hoa, toàn bộ được phủ bởi màu trắng, trong phòng lớn như thế cơ hồ không tìm được một màu sắc khác.
Đôi mày thanh tú của Thượng Quan Tuyền hơi nhíu lại, dần dần tỉnh lại, cô yếu ớt mở mắt hai mắt, từ từ nhìn quanh bốn phía, đây là đâu?
Cô có thể dễ dàng nhận ra nơi này có khung cảnh hoàn toàn xa lạ, màu trắng, màu sắc trắng bệch, so với màu đen càng làm lòng người thêm sợ hãi.
Đôi mắt sắc bén lành lạnh của cô có chút mềm mại, ngón tay thon dài hơi run rẩy, giống như là nghĩ đến chuyện gì, không khỏi ngồi bật dậy trên giường ấm áp, trong lòng đập tùng tùng, ngón tay nhỏ nhắn nắm ngay lấy cổ áo.
Đây là đâu? Mình tại sao ở đây? Cô cẩn thận nhớ lại, cảm giác đau đớn kích thích mãnh liệt thần kinh của mình.
Cô nhớ mình bị Lãnh Thiên Dục đánh bất tỉnh, như vậy hiện tại...
Nơi này vẫn là địa bàn của hắn sao?
Ngực Thượng Quan Tuyền hô hấp dồn dập, nhưng ngay sau đó, cô càng thêm kinh hãi khi nhìn thấy chính bản thân mình!
Hiện tại trên người cô cũng không có mặc quần áo của cô, mà là một bộ đồ tràn đầy nữ tính...
"A..." Thượng Quan Tuyền không khỏi thét chói tai.
Đây là loại quần áo đáng sợ, có trời mới biết thứ cô ghét nhất chính là trang phục thục nữ như vậy, điên rồi điên rồi!
Người nào thay cho cô bộ quần áo này? Chẳng lẽ là ... Lãnh Thiên Dục kia!
Không!!
Cô từ trên giường nhảy xuống giống như chạy trốn, sau đó muốn tìm cửa ra ngoài, nhưng mà nỗ lực của cô đến lúc tuyệt vọng mới phát hiện ra...
Gian phòng này không có cửa!
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trời đất muốn sập xuống rồi, đây tột cùng là nơi nào? Tại sao không có cửa?
Cô ép buộc mình nhất định phải tỉnh táo lại, nhất định phải, nếu không sẽ mắc bẫy của tên này!
Cánh cửa của gian phòng này nhất định là được xử lý đặc biệt, nếu không Lãnh Thiên Dục không thể nào mang mình vào bằng đường cửa sổ, làm gì có gian phòng nào mà không có cửa!
Đúng! Nghĩ đến đây, Thượng Quan Tuyền chậm rãi đứng dậy, cô theo bản năng lấy dụng cụ dò xét bên hông mình...
Chết tiệt! Thật là chết tiệt! Lúc muốn lấy ra dụng cụ dò xét, Thượng Quan Tuyền mới nhớ đến chuyện quần áo trên người đã sớm bị thay đổi!
Lãnh Thiên Dục! Tên đàn ông chết tiệt, nhất định là vì phòng ngừa cô chạy trốn, mới thay quần áo của cô!
Con ngươi xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền trong nháy mắt bị lửa giận thiêu đốt, ngay tại lúc này...
"Tôi khuyên cô không nên tốn sức vô ích, nơi này là mật thất của tôi, nếu như không có tôi, cô không thể tìm được cửa ra!"
Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục đột nhiên vang lên ở một góc phòng nào đó...
Chương 2:Người phụ nữ của ai?
Thượng Quan Tuyền cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào người, không! Không thể nào! Cô không tin mình không trốn thoát được!
Vì vậy, cô nhìn cửa sổ trong suốt, mắt đột nhiên sáng lên!
Vậy mà, lúc cô chạy đến trước của sổ...
"Quên nhắc nhở cô, đây là tầng thứ mười chín, coi như cô không nghĩ ra cách cũng sẽ không nhảy lầu!" Giọng nói của Lãnh Thiên Dục lạnh lùng vang lên lần nữa tựa như một thứ trí mạng.
Thượng Quan Tuyền lập tức ngồi phịch trên thảm lông dày, ánh mắt sững sờ từ tầng mười chín nhìn xuống đất, trong lúc này, bất chợt cô cảm thấy mình bị cách ly khỏi thế giới, tựa như lập tức mất hẳn đi liên lạc!
Niếp Ngân... Niếp Ngân... Anh đang ở đâu...
Thời khắc quan trọng nhất, Thượng Quan Tuyền thế nhưng phát hiện mình không thể liên lạc với người đàn ông này!
Đột nhiên, một nỗi tức giận to lớn bốc lên trong lòng của Thượng Quan Tuyền, cô nhanh chóng nhìn xung quanh gian phong, cuối cùng tầm mắt chính xác dừng lại tại một chiếc camera đang núp ở góc, vì vậy, chợt đứng dậy ...
"Lãnh Thiên Dục, đồ đàn ông chết tiệt, anh ra đây cho tôi, núp ở phía sau camera thì còn gì là đàn ông, ra đây!"
Thượng Quan Tuyền điên cuồng hét vào camera như đang phát điên, cùng cầm gối trên giường hung hăng ném tới!
Cô cảm thấy mình thật điên rồi, sau khi gặp gỡ người đàn ông này, vẻ tỉnh táo kiêu ngạo của mình trước đây liền bay đến chín tầng mây, cô không phục! Cô không tin mình cứ như vậy mà bại trong tay Lãnh Thiên Dục! Đây quả là chuyện cười hài nhất thế giới!
Vừa lúc đó, cách đó không xa nơi phía sau của cô truyền đến một tiếng cười nhạt, cả căn phòng lập tức như bị đóng băng, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống đến lạnh giá.
Thượng Quan Tuyền chợt quay đầu lại ...
Chỉ thấy một thiết bị công nghệ cao được thiết kế tàng hình từ từ mở ra, cửa sắp mở ra, Thượng Quan Tuyền cũng nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục!
"Lãnh Thiên Dục tôi có được tính là đàn ông hay không, Quan Tuyền cô hẳn là người biết rõ nhất!" Môi mỏng của Lãnh Thiên Dục khẽ cong, từng bước từng bước đi vào, trong nháy mắt cửa tự động đóng lại!
Tay Thượng Quan Tuyền nắm lại thành nấm đắm, cô nghe ra được hàm nghĩa mập mờ trong lời nói của hắn, con ngươi tức giận thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo, cô tiến lên một bước nói :"Lãnh Thiên Dục, trả quần áo của tôi lại đây!"
"Đánh đi!" Lãnh Thiên Dục vuốt bàn tay, cố làm ra vẻ tiếc rẻ nói.
Cái gì? Tên khốn khiếp này!
Con ngươi khắc nghiệt của Lãnh Thiên Dục khó khăn mới nâng lên được một tia chế nhạo nhàn nhạt, tầm mắt rơi vào trên đường cong lung linh hấp dẫn của Thượng Quan Tuyền, bờ môi khẽ cong :"Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Một cô gái thì phải nên có dáng vẻ của một cô gái!"
Bộ quần áo thật xinh đẹp làm người ta hoa mắt, nhất là mặc trên người Thượng Quan Tuyền, càng có thể bộc lộ ra khí chất tuyệt mỹ của cô, nhưng mà...
"Lãnh Thiên Dục, anh cũng thật hèn hạ, anh... tại sao anh lại thay quần áo của tôi?" Thượng Quan Tuyền lớn giọng chất vấn, trong bộ quần áo kia có giấu dụng cụ tối tinh mật [1], nhưng mà hôm nay cư nhiên lại bị tên Lãnh Thiên Dục này vứt đi, quả thật rất chết tiệt!"
Lãnh Thiên Dục khoanh tay, nhìn như rất nhàn nhã, sau đó nhàn nhạt ném ra một câu nói :"Cô là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi, yêu cầu hiện tại của tôi đối với cô, cũng là chuyện bình thường!"
Những lời này từ trên cao bay vào tai của Quan Tuyền nghe không thua gì một vũ khí nguyên tử bị phát nổ, đôi mắt trong veo của cô trong nháy mắt bị lửa giận đốt, lạnh lùng nói :"Lãnh Thiên Dục, anh đừng có nằm mơ, tôi mới không phải là người phụ nữ của anh!"
Sắc mặc của Lãnh Thiên Dục từ từ phủ đầy sương giá, hắn từng bước từng bước tiến tới gần Thượng Quan Tuyền, dồn ép cô đến trước cửa sổ, thân hình to lớn bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, bàn tay đột nhiên nâng cằm cô lên, giọng điệu kiên định công khai nói :"Cô ... chỉ có thể là người phụ nữ thuộc về Lãnh Thiên Dục tôi!"
_____
[1] Tối tinh mật : tinh vi + bí mật nhất
Chương 3:Nguyên nhân thứ tư
Thân thể Thượng Quan Tuyền run rẩy, nhưng ngay sau đó, một đôi thủy mâu của nàng không sợ hãi mà nhìn thẳng vào hai mắt Lãnh Thiên Dục nói :"Thật là buồn cười, anh nhốt tôi ở đây, chính là vì muốn nói những lời này với tôi sao?"
Lãnh Thiên Dục nghiêm mặt nói :"Cô cho là tôi vì cái gì?"
Thượng Quan Tuyền dùng tay hất bàn tay của Lãnh Thiên Dục ra, cười lạnh một tiếng nói :"Trong mắt của tôi, nguyên nhân chỉ có ba!"
"Ba nguyên nhân?" Môi Lãnh Thiên Dục khẽ cong.
Bây giờ Thượng Quan Tuyền đã dần dần tỉnh táo lại, chỉ thấy cô đi tới cửa sổ phía trước, sau đó nhìn cục diện phía dưới một chút, xoay người lại :"Thứ nhất, anh muốn dẫn dụ Niếp Ngân xuất hiện!"
Lãnh Thiên Không không biến sắc nhìn cô, gương mặt hờ hững không thể nhìn ra được trong lòng thâm trầm.
"Thứ hai..."
Thượng Quan Tuyền cười lạnh lùng một tiếng, đi tới trước người của Lãnh Thiên Dục, nhìn hắn một cách soi mói, hai cánh tay từ từ vòng quanh cổ hắn, từ ánh mắt châm chọc của cô có thể nhìn ra ý tứ khinh bỉ trong đó, đôi môi anh đào từ từ hé mở, chỉ nghe cô nói :
"Anh muốn cùng tôi ... lên giường!"
Môi mỏng của Lãnh Thiên Dục nâng lên một nếp nhăn không thường thấy như nếp nhăn trên mặt khi cười, hắn vừa muốn đưa cánh tay ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, Thượng Quan Tuyền lưu loát chuyển mình, cách xa hắn...
"Mà nguyên nhân thứ ba cũng là mục đích chính của anh... lấy lại con chip!" Cô nói như trúng tim đen.
"Bốp bốp!" Lãnh Thiên Dục vỗ tay ba cái, trong mắt mang theo chút ý tán thưởng, sau đó, hắn lấn đến gần cô, khi hắn giơ tay nhấc chân có thể nhìn ra hắn là một người đàn ông mãnh liệt ngang tàn rất nguy hiểm.
"Sai rồi! Tôi còn có nguyên nhân thứ tư!"
"Cái gì?" Trong mắt Thượng Quan Tuyền rõ ràng ngẩn ra, ngay sau đó cất giọng hỏi :"Là gì?"
Cô suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra nguyên nhân thứ tư của Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục chậm rãi mở miệng, giọng nói như tảng đá lớn, nặng nề áp bức lòng người:
"Nguyên nhân chính là... tôi cảm thấy hứng thú với cô!"
Nói xong, Lãnh Thiên Dục nheo mắt lại, gương mặt luôn luôn thâm trầm khó đoán nay lộ ra sự hứng thú rõ rệt.
Ánh mắt của cô khác hẳn với những người khác, thần thái trong ánh mắt, linh hoạt kỳ ảo như không thật, vẻ trong suốt càng làm cho người ta không nắm bắt được.
Hắn luôn luôn yêu khiêu chiến vô cùng.
Thần thái của cô nhẹ nhàng như ảo ảnh, khơi gợi ra cảm giác chiếm đoạt hắn chưa bao giờ có từ trước đến nay
Chỉ nhìn cô, suy nghĩ trong lòng liền bắt đầu tràn ngập hưng phấn, làm máu tranh đoạt trời sinh từ từ sôi trào, nghĩ muốn nhốt lấy cô.
Trong lòng của Thượng Quan Tuyền xuất hiện một loại run rẩy không rõ, ngay sau đó, cô lạnh lùng nói :
"Trong mắt của tôi, nguyên nhân thứ tư cùng thứ hai không có gì khác nhau!"
Chương 4:Ngạc nhiên
Trong mắt Lãnh Thiên Dục hiện lên một tia hứng thú, hắn cũng lười phải giải thích nhiều, vì vậy mở miệng trầm thấp nói:
"Cô thông minh như vậy có lẽ mới hiểu được mục đích thật sự của tôi!"
"Đúng vậy, nếu như anh chỉ vì muốn dẫn dụ Niếp Ngân, như vậy cũng có thể lợi dụng Yaelle, hoặc giả là anh muốn tôi.. anh cũng không cần hao tâm tổn sức như vậy, cho nên, mục đích thực sự của anh là vì lấy lại con chip trên người tôi!" Thượng Quan Tuyền phân tích thấu đáo.
Lãnh Thiên Dục nhíu mày nói :"Tại sao cô cho là Niếp Ngân sẽ không xuất hiện vì cô?"
Sắc mặt của Thượng Quan Tuyền dần dần ảm đạm, trong mắt của cô cũng có vẻ tránh né :"Lấy tôi làm mồi, là hành động ngu xuẩn của anh!"
Lãnh Thiên Dục nhìn trong ánh mắt của cô có vẻ ảm đạm, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo khắc nghiệt :"Cô rất quan tâm hắn ta!"
Thượng Quan Tuyền chợt ngẩng đầu, nhìn vào bên trong mắt ánh lạnh lẽo ấy một cái, ngay sau đó, trên mặt hiện lên tức giận :"Anh cũng quản quá nhiều rồi đó!"
Thật là đáng ghét, tại sao người đàn ông này có thể đọc thấu nội tâm của cô?
Quả nhiên!
Bàn tay Lãnh Thiên Dục chợt nắm chặt, không biết tại sao, khi hắn chứng minh được điều này, trong lòng cực kỳ không thoải mái, thậm chí có loại kích động muốn giết chết cô!
"Được, vậy tôi liền muốn xem xem trong lòng của Niếp Ngân, cô quan trọng đến cỡ nào!" Hắn lạnh lùng nói.
"Lãnh Thiên Dục, anh ..." Thượng Quan Tuyền cực kỳ tức giận nhìn hắn.
Lãnh Thiên Dục cười hung ác một tiếng, nói :"Thật sự tôi rất muốn lấy được con chip đó, nhưng mà, tôi càng muốn Niếp Ngân chết hơn! Tôi lại nghĩ sẽ kiên nhẫn chờ Niếp Ngân đến đây!"
Thượng Quan Tuyền ép buộc mình tỉnh táo lại, cô không muốn chửi đổng lên như một người đàn bà, cãi vả cùng hắn chẳng có chút ý nghĩa nào cả.
Đầu óc của cô đang bị quay vòng vòng, một lát sau, ánh mắt của cô sáng lên...
"Lãnh Thiên Dục, bây giờ tôi bị nhốt ở chỗ này, hoàn toàn là do bị anh lừa gạt, anh quả thực là thắng mà không cần dùng vũ lực!" Cô cất giọng nói.
Lãnh Thiên Dục không khó thu lấy tâm tư tận đáy lòng của cô vào mắt, nhưng vẫn cứ "diễn" theo cô :"Nhìn bộ dạng của cô là trong lòng không phục?"
"Đương nhiên!" Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn Lãnh Thiên Dục, nói :"Trừ phi anh có can đảm đánh cược với tôi một ván nữa!"
"Cô còn muốn đánh cược gì?" Thân thể cao to của Lãnh Thiên Dục khẽ nghiêng, nhỏ giọng hỏi, chỉ có một đôi mắt thâm trầm khó nén được tia sáng muốn chiếm đoạt như cũ.
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, nói từng câu từng chữ :"Cược xem tôi có thể chạy khỏi nơi này trong vòng mười phút hay không!"
Lãnh Thiên Dục nheo mắt lại tạo thành một đường thẳng dài thâm thúy, tốt bụng hiếm có mà nhắc nhỏ :"Nơi này là tầng thứ mười chín!"
"Tôi biết rõ, thế nên tôi mới chịu đánh cược với anh! Thế nào? Dám hay là không dám?" Toàn thân Thượng Quan Tuyền tản ra hơi thở khiêu chiến, một đôi thủy mâu cũng tràn đầy ý chí chiến đầu mà nhìn chằm chằm vào Lãnh Thiên Dục!
____
SPOILER
"Thượng Quan Tuyền, cô thà không cần mạng mình, cũng muốn bảo vệ Niếp Ngân?"
[...]
"Trên đời này, không có chuyện gì mà Lãnh Thiên Dục tôi không dám làm!"
[...]
"Phụ nữ phải ngoan mới có thể được đàn ông yêu thích"
( Toàn câu của Dục ca ca không đó :)) )
Chương 5: Đấu trí
Hai cánh tay Lãnh Thiên Dục khoanh trước ngực, cặp mắt lạnh lẽo không hề chớp một lần, nhìn chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền, từ từ, chỉ thấy đôi mắt anh tuấn ngày càng trở nên lạnh lẽo và u tối hơn, nơi đáy mắt bắn ra tia sáng kinh người, môi mỏng khẽ mở:
"Thượng Quan Tuyền, cô thà không cần mạng của mình, cũng muốn bảo vệ Niếp Ngân?"
Thượng Quan Tuyền không khó cảm thấy không khí nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, thật ra thì khi ở cùng một chỗ với người đàn ông này, cô đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như mười năm trước, trong lúc vô tình nhìn thấy, nhớ đến bây giờ, toàn thân vẫn cứ không rét mà run.
Nhưng cô không cho phép mình lui về phía sau, mà ngẩng đầu kiêu ngạo, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục nói :
"Tôi nghĩ anh đã quá đề cao vị trí của Niếp Ngân trong lòng tôi! Phản ứng muốn chạy trốn là theo bản năng của tôi thôi!"
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không khỏi đánh trống một chút, dù sao cô cũng không dám khẳng định Lãnh Thiên Dục có chấp nhận đánh cược với mình hay không, thật ra thì, trong lòng cô rất rõ ràng lí do vì sao mình phải liều mạng như vậy, mặc dù cô không biết Niếp Ngân có vì mình mà đến đây không, nhưng mà, cô không thể để cho Niếp Ngân gặp nguy hiểm chỉ vì mình.
"Phản ứng muốn chạy trốn?"
Lãnh Thiên Dục nhìn biểu hiện của cô có chút sơ hở, con mắt lạnh lùng nheo lại, đi đến bên người cô, sắc mặt chợt lạnh lẽo, bàn tay to nắm lấy tay cô đặt trên cửa sổ thủy tinh ...
"Để tôi cho cô nhìn rõ, nơi này cao như thế nào!" Giọng nói của hắn giống như đến từ địa phủ, lạnh lẽo, không có chút tình cảm nào!
Thượng Quan Tuyền cau mày, cô dùng sức cố gắng tránh thoát khỏi bàn tay to của Lãnh Thiên Dục, không ngờ, bàn tay nắm cánh tay cô giống như kìm sắt lạnh lẽo, làm cô cảm thấy hít thở không thông...
"Lãnh Thiên Dục, anh không cần phải nói, hoàn toàn có thể từ chối đánh cược cùng tôi!" Cô lớn tiếng nói.
Một bàn tay khác của Lãnh Thiên Dục đột nhiên siết chặt, một cỗ hơi thở cường đại nguy hiểm tản mát ra từ thân của hắn, chỉ thấy bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của Thượng Quan Tuyền hung ác giơ lên...
"Ưm..."
Cả thân thể Thượng Quan Tuyền bị Lãnh Thiên Dục ném vào trên chiếc giường to một cách không hề thương tiết, một nỗi đau đớn khổng lồ cũng choáng váng chiếm lấy thân thể cô.
Một khắc sau, thân thể to lớn ngang tàng của người đàn ông liền bao phủ hoàn toàn thân thể của Thượng Quan Tuyền.
"Lãnh Thiên Dục, anh, anh muốn làm cái gì?"
Bàn tay bé nhỏ của Thượng Quan Tuyền chống đỡ trên lồng ngực cường tráng cứng rắn của Lãnh Thiên Dục, hơi thở dũng mãnh đột nhiên tới gần cô làm cô không khỏi nghĩ lại tất cả chuyện xảy ra trong đêm đó!
"Muốn tôi làm gì? Cô nói đi?"
Đáy mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục bốc lên một ngọn lửa kinh người, không thấy một chút nhu tình, hắn chỉ dùng một bàn tay to liền có thể dễ dàng bắt lấy hai tay của cô, đem cố chặt trên đỉnh đầu cô...
Ánh mắt này, rét lạnh căn bản không giống mắt con người!
Toàn thân Thượng Quan Tuyền không khỏi rùng mình một cái, thân thể càng không ngừng giãy dụa, đôi thủy mâu tỉnh táo quật cường cũng bắt đầu hiện lên một tia sợ hãi :"Lãnh Thiên Dục! Anh dám!"
"Trên đời này không chuyện gì mà Lãnh Thiên Dục tôi không dám làm!" Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo trả lời Thượng Quan Tuyền, một bàn tay khác thuần thục đặt lên váy chỗ trước ngực cô...
"Không..." Nhận thực được điều kinh khủng xảy ra thì thân thể Thượng Quan Tuyền càng giãy dụa mãnh liệt hơn, nhưng một khắc sau, người đàn ông liền mạnh mẽo ngăn chặn hay chân đang giãy dụa của cô.
"Ngoan ngoãn lấy lòng tôi..., tôi sẽ suy nghĩ bỏ qua cho Niếp Ngân, nếu không..."
Hắn bên tai của cô nói nhỏ những lời lẽ kinh người, sau đó tựa như giày vò, há miệng ngậm lấy vành tai của cô một cách khéo léo, khẽ mút...
Đôi mắt của Thượng Quan Tuyền đột nhiên mở to, thân thể truyền đến cảm giác đau đớn cùng tê dại khiến cô muốn trốn tránh, vậy mà, thân thể của cô bị người đàn ông cưỡng chế, chỉ có thể chịu đựng những cảm giác khiến cô rung động.
"Nếu không... thì sao?" Giọng cô run run, hỏi.
Hắn cố ý dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên, con ngươi tĩnh mịch không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào sự biến hóa trên gương mặt của cô...
"Nếu không, tôi sẽ cho Niếp Ngấn thấy ... một Thượng Quan Tuyền bị giày vò đến mức không còn hình dạng con người!"
Lãnh Thiên Dục đến gần cô, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi của cô tựa như hai người rất thân mật, vậy mà, trong hơi thở ma mị nóng rừng rực lại có một tia lạnh lẽo cùng tàn nhẫn khiến cho người ta sinh ra sợ hãi mà rét run.
Thượng Quan Tuyền hít một hơi khí lạnh lẽo, mặc dù thời gian cô tiếp xúc với hắn chưa lâu, nhưng mà cô biết, người ông đàn này nếu có thể ngồi lên vị trí ấy, vậy thì dĩ nhiên thủ đoạn phải cực kỳ tàn nhẫn và vô tình!
Lão đại! Cái chức vị này thật đúng là thích hợp với người đàn ông nhìn như từ địa phủ đến, bởi vì, sự giá lạnh nơi hắn căn bản là không giống với con người!
Lãnh Thiên Dục cười lạnh một tiếng trầm thấp, cả người bắn ra khí thế kinh người, trong lúc cô không có nghĩ kỹ được kế sách gì mới, ác ma ở địa phủ đã bắt đầu hành động ...
Bàn tay vô cùng thuần thục cở bỏ một chiếc cúc áo của cô ra, ngón tay thon dài tựa như ngón tay ưu nhã của nghệ sĩ dương cầm đốt lên từng đóm lửa nhỏ màu đỏ ửng trên da thịt của cô...
Có thể nói Thượng Quan Tuyền đã từng giết rất nhiều người, cho dù tình huống phức tạp đến đâu cô đều có thể thong thả đối mặt, nhưng lần này, cô hoàn toàn sững sờ, bộ ngực cao vút phập phồng.
Một giọng nói lãnh phúng giống như từ địa ngục vang lên bên tai cô :"Phụ nữ phải ngoan một chút mới có thể được đàn ông yêu thích!"
Da thịt trắng nõn nà của Thượng Quan Tuyền rơi vào trong đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục thì nơi ấy lập tức thoáng qua một ngọn lửa kích tình, ngay sau đó, hắn cúi người, hôn, tựa như trừng phạt, lưu lại trên thân thể cô từng dấu vết kinh tâm.
"Ha ha..."
Trong lúc này, Thượng Quan Tuyền lại cười khẩy!
_____________
Có H hay không, comment để biết nàoooooooooooooo
À * e hèm* tình hình là like trên FB tăng thêm 10 rồi nhé :"> thế nên ngày mai sẽ bonus 1 chương nữa
Chương 6: Chọc giận.
Ta đến đây vì kiếp trước vẫn còn oán hận, kiếp này xin trả lại bằng yêu thương bên người.
Cuộc đời vương bụi hồng trần, yêu trong cô đơn ta lặng lẽ
Người đến đây vì kiếp trước từng ước hẹn, kiếp này chúng ta tiếp tục những yêu thương.
Trước mắt một mảnh mưa rơi, bi thương vẫn mãi chưa dứt.
Ta và người ước mộng cùng nhau, đau thương vẫn muốn bên nhau.
Lệ còn đong đầy mơi khóe mắt.[1]
★ ★ ★
Động tác của Lãnh Thiên Dục dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cô lần nữa, ngay sau đó lạnh giọng hỏi :"Cô cười cái gì?"
Trong mắt Thượng Quan Tuyền hoàn toàn khinh thường cùng châm chọc :"Tôi hôm nay rốt cuộc biết cái gì gọi là "Lão đại", chẳng qua chỉ là một con chuột nhắt nhát gan thôi!"
Lãnh Thiên Dục chống thân thể lên, bộ dáng nhìn như lười biếng, tạm thời cho Thượng Quan Tuyền một ít không gian để cử động, nhưng tâm tư gian xảo được che đậy kín đáo, núp dưới con ngươi tĩnh mịch :"Cô còn muốn đánh cược với tôi thật sao?"
"Đúng vậy!" Thượng Quan Tuyền đáp như đinh đóng cột.
Lãnh Thiên Dục từ từ đứng dậy, thong thả chỉnh sửa áo sơ mi trên người :
"Được thôi, hôm nay tôi cũng muốn mở rộng tầm mắt, xem sát thủ đặc công không có dụng cụ trong tay thì sẽ làm thế nào để trốn khoát khỏi tầng mười chín đây!"
Đáy mắt Thượng Quan Tuyền hiện lên ý cười nhàn nhạt, cô đứng thẳng người, nhanh chóng đóng cúc áo trên người lại, sau đó đứng gần cửa sổ, lớn tiếng nói:
"Chúng ta liền đánh cược mười phút, trong mười phút đó tôi sẽ tìm cách chạy trốn, anh không được dùng bất cứ thủ đoạn dối trá nào, nhưng mà, nếu như tôi thất bại, như vậy mặc anh xử trí!"
Gương mặt tuấn tú như điêu khắc của Lãnh Thiên Dục không hề có biểu hiện gì, mắt đen thâm thúy cũng không thể nhìn được suy nghĩ trong nội tâm, chỉ thấy môi hắn khẽ mở ra, nói :"Được!"
Lời vàng ngọc được thốt ra từ miệng, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, tầng lầu cao như vậy, cô rốt cuộc muốn chạy trốn như thế nào, đời này dám đánh cược với bản thân mình chỉ có một người là Thượng Quan Tuyền cô mà thôi.
Sắc mặt Thượng Quan Tuyền hiện lên nét vui mừng, cô không nói gì nữa, bởi vì cô chỉ cần biết một khi Lãnh Thiên Dục đã mở miệng, sẽ không bao giờ đổi ý, hiện tại phải dùng mười phút này để nghĩ ra cách trốn thoát khỏi đây, chạy trốn một cách an toàn từ tầng lầu thứ mười chín này.
Cô đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống cảnh vật bên dưới, sau đó ánh mắt của cô tựa như tia X-quang quét qua từng ngóc ngách trong căn phòng, khi tầm mắt của cô rơi vào dra giường được thiết kế xa hoa thì bên môi nâng lên một nụ cười.
Ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền đi nhanh đến chỗ chiếc trường, dùng sức kéo ra, sau đó dùng đôi tay xé nó ra...
Lãnh Thiên Dục tựa như một con báo đen nguy hiểm đứng sững sờ một chỗ, mày rậm khẽ nâng lên :"Thượng Quan Tuyền, cô không ngu ngốc đến mức muốn cột dra giường thành dây rồi trèo xuống chứ, nơi này là tầng thứ mười chín!"
Thượng Quan Tuyền hừ lạnh một tiếng, cô lười phải trả lời Lãnh Thiên Dục, chỉ thấy trong lúc cô xé dra giường, một đôi mắt to trong suốt vẫn tỉnh táo như cũ, cô nhìn Lãnh Thiên Dục, môi anh đào từ từ cong lên :"Lãnh Thiên Dục, anh đánh cược với tôi, vĩnh viễn anh đều là --- kẻ thua cuộc!"
Sau đó, trong lúc Lãnh Thiên Dục nhìn cô chăm chú, cô cũng không có lấy vải vụn cột lại thành một, mà là lấy vải quấn ngang hai bàn tay...
Mi tâm[2] của Lãnh Thiên Dục đột nhiên nhăn lại...
Đang lúc này, chỉ thấy Thượng Quan Tuyền chậm rãi mở miệng, hàm răng con người bình thường có 32 cái răng, vậy mà, trong miệng sát thủ đặc công bọn họ có thêm cái răng thứ 33, mà cái răng này lại là một vũ khí đỉnh cao, cũng là vũ khí dùng để chạy trốn trong trường hợp bất đắc dĩ!
Thượng Quan Tuyền chậm rãi lấy từ trong cái răng thứ 33 ra một cây trường tuyến[3] nhỏ mảnh như sợi tơ, đây cũng không phải là đây trường tuyến bình thường, mà là cây có thể thu ngắn hoặc phóng dài, dùng để chạy trốn, đây cũng là nguyên nhân tại sao Thượng Quan Tuyền lấy vải quấn hai bàn tay.
Khi cô hoàn toàn lấy cây trường tuyến ra thì sắc mặt của Lãnh Thiên Dục đã trở nên tái mét!
Thượng Quan Tuyền! Khi hắn thấy cái cây nhỏ nhỏ này, là hắn đã biệt được nguyên nhân vì sao cô lại tự tin như vậy, không ngờ vũ khí trên người cô cũng không chỉ giấu ở quần áo.
Thượng Quan Tuyền cười lạnh một tiếng, rất nhanh sau đó mở cửa sổ thông gió ra, sau đó, tay vừa đưa ra...
Chỉ thấy cây nhỏ như dây mảnh trong tay cô biến thành một cái cây dài bay qua phía nhà đối diện, sau đó kim loại chặt chẽ bám vào kiến trúc bên ngoài.
Gió, tóc Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng bay bay, vẻ xinh đẹp càng trở nên không thật...
"Lãnh Thiên Dục, chịu thua đi!" Khi cô nói xong câu đó, thân thể liền nhẹ như chim yến, bàn tay bé cuốn lấy dra giường, nắm lấy cây mảnh, sau đó trượt xuống từ tầng thứ mười chín!
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục căng thẳng, bước nhanh mấy bước đi tới cửa sổ, chỉ thấy Thượng Quan Tuyền hết sức thành thạo đu trên cây nhỏ, bóng dáng của cô càng ngày càng xa!
Khi cô đi trượt đến độ cao chỉ còn có bốn hoặc năm tầng lầu thì thân thể Thượng Quan Tuyền đột nhiên nhảy xuống, sau đó vững vàng đáp trên một chiếc xe tải đang chạy qua...
Thượng Quan Tuyền trốn thoát an toàn, nhưng cô vẫn không quên quay đầu nhìn lại phía trên, khi cô thấy Lãnh Thiên Dục đứng sững sờ trước cửa sổ thì cười nhạt một cái, sau đó giơ ngón tay cái lên, chầm chầm di chuyển, trở thành ngón tay cái trút ngược xuống...
Giống y chang lần đầu tiên cô khiêu khích Lãnh Thiên Dục!
"Rầm!" Bàn tay Lãnh Thiên Dục đập vỡ thủy tinh trên cửa sổ, khiến chúng rơi xuống đất, đôi con ngươi đen tối sắc bén càng thêm âm trầm, nộ khí như tia phóng xạ bắn ra xung quanh...
"Nghe đây, cho dù có lật tung cái trái đất này, cũng phải tìm được người phụ nữ Thượng Quan Tuyền này!" Lãnh Thiên Dục cầm điện thoại lên, truyền ra một mệnh lệnh giống như phát ra từ địa ngục.
________
[1] Nguyên bản :
Ngã lai vi tiền thế lưu hạ đích oán, ngã ái hoàn kim sinh củ triền đích ân.
Hồng trần nhất tràng mạn thiên địch trần ai, tịch mịch ngã đích ái.
Nhĩ lai phó tiền thế tả hạ đính ước, nhĩ ái giải kim sinh củ triền đích kết.
Nhãn tiền nhất phiến hàm trứ lệ đích thiên, vĩ liễu đích bi thương.
Ngã hòa nhĩ mộng hoàn tại củ triền, thống hoàn tại củ triền.
Lệ nhưng tại nhãn lý đả chuyển.
[2] Phần giữa hai lông mày
[3] Giống như cây thiết bản của tôn ngộ không
________
Hế hế, không có H nhé :)) Hố rồi nhé :3:3:3~ mieoo =))
Chương 7: Trúng đạn được cứu!
Vậy mà, Lãnh Thiên Dục trong cơn thịnh nộ cũng không có chú ý một màn thót tim hơn, chính là khi Thượng Quan Tuyền nhảy lên xe, cho rằng mình đã an toàn trốn thoát, chỉ thấy cách đó rất xa, có một khẩu súng nhắm lạnh lùng chĩa thẳng vào cô...
Đôi mắt núp đằng sau kính mát lóe nên tia sáng lạnh lẽo, ngay sau đó, ngón tay động đậy, súng bắn tầm xa giết người không phát ra tiếng bắt đầu kích hoạt!
Đang trong lúc mảnh chỉ treo chuông, xe hàng vì muốn tránh chiếc xe trước mặt, sườn xe chợt lắc lư một cái...
"A..." Thượng Quan Tuyền chợt cảm thấy đầu vai đau đớn kịch liệt, theo sườn xe lay động, thân thể của cô đột nhiên ngã xuống đống hàng hóa!
Chỉ thấy người cầm súng phía xa xa lấy tay nện vào trên nền xi măng, thời cơ tốt nhất để giết người đã mất đi, nếu như không phải do chiếc xe hàng chết tiệt kia luồng lách, như vậy súng này chắc chắn bắn thẳng vào tim Thượng Quan Tuyền trên cao!
Một góc nhỏ trong xe hàng bị nhuộm đỏ bởi máu chảy ra từ bả vai của Thượng Quan Tuyền, đau đớn khổng lồ khiến cô không đứng lên nổi. Cô không biết xe đi trong bao lâu rồi, chỉ cảm thấy đường càng ngày càng vắng vẻ.
Thượng Quan Tuyền gắt gao bịt miệng vết thương, tận lực khiến máu chảy ít một chút, bởi vì trên người không có bất kỳ vũ khí hay thuốc men nào, cô chỉ có thể dựa vào ý chí mà gắng gượng.
Đau đớn trên người làm lòng Thượng Quan Tuyền dâng lên một nỗi phẫn hận to lớn -- Lãnh Thiên Dục, anh quả là một tên tiểu nhân, thế nhưng lại thầm ... tính toán...
Không được, cô không thể để cho bất cứ ai phát hiện dáng vẻ mình lúc này, người như bọn họ, tuyệt đối không thể lộ mặt ra ngoài ánh sánh, nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền không nhịn được đau đớn khổng lồ, khi xe đi ngang qua rừng cây thì cô cắn răng một cái, cả thân thể nhảy từ trên xe xuống...
"Đau quá!"
Mặt đất lạnh lẽo càng khiến vết thương bị đạn bắn trên vai cô càng đau hơn, cô lảo đảo đi vào trong rừng cây, cây rậm rạp dần dần che kín khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của cô, vậy mà, sau một hồi đau đớn kịch liệt đi qua, cô rốt cuộc vẫn phải bất tỉnh...
Máu, nhuộm đỏ những chiếc lá rơi xuống đất...
Trong không khí có mùi cam quýt nhàn nhạt, mùi rất thơm, cũng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, mà thân thể có cảm giác rất ấm áp làm người ta không muốn mở mắt.
Nhưng...
Thượng Quan Tuyền đột nhiên tỉnh lại, trong nháy mắt liền cảm thấy mình bị một nhiệt độ ấm áp vây quanh, làm tim lạnh lẽo của cô dần dần tan ra, hiện lên một tia ấm áp!
Đây là đâu?
Cô nhìn bốn phía, chỉ thấy gian phòng này được bố trí đơn giản cùng sạch sẽ, nhưng vẫn không mất đi khí chất kiên cường, đèn thủy tinh ở góc phòng tỏa sáng cho Thượng Quan Tuyền biết được bây giờ đã là tối rồi.
Chẳng biết tại sao, rõ ràng nơi này là chỗ xa lạ, nhưng mà lại cho cô một cảm giác thả lỏng tâm trí.
Thân thể Thượng Quan Tuyền muốn ngồi dậy...
"A..." Đau đớn trên đầu vai khiến cô không khỏi kinh thở ra thành tiếng, cô nhìn lại nơi đầu vai bị đạn bắn, trên vai có quấn băng gạc chứng tỏ vết thương đã được người khác xử lý qua.
Là ai? Chủ nhân của phòng này đến tột cùng là người nào ?
Thượng Quan Tuyền đang suy nghĩ, cửa phòng bị một bàn tay to chậm rãi đẩy ra ...
Thân hình cao ráo ẩn mình trong áo sơ mi đơn giản như sang trọng.
Đáy mắt Thượng Quan Tuyền thoáng qua một tia giật mình ngạc nhiên!
Là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông có dáng vẻ quá đẹp!
Chỉ thấy ngũ quan của hắn khôi ngô khác thường, cái mũi thẳng anh tuấn, mái tóc đen dài đến bả vai được cột sau cổ, cả người cho thấy một khí chất ưu nhã đến mười phần, chỉ là ...
Đôi thủy mâu của Thượng Quan Tuyền híp lại, cô ngạc nhiên phát hiện, trên trán người đàn ông này tỏa ra hơi thở mãnh liệt rất giống một người!
Cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, người đàn ông liền mở miệng, nhỏ giọng nói :"Vết thương của cô không nhẹ, cho nên cố gắng không đụng vào nó!"
Ngay sau đó, đôi môi mím chặt của hắn nâng lên nụ cười nhàn nhạt, bộ dạng này của hắn, anh tuấn tự nhiên, rất mê người, không cười thì rất lạnh lùng.
"Là anh ... đã cứu tôi?" Giọng nói Thượng Quan Tuyền có chút khàn khàn, thân thể cũng có chút suy yếu.
Người đàn ông không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, mà hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, nói :"May là xe của tôi lúc đi ngang qua rừng cây thì dừng lại, nếu không cho dù máu của cô chảy hết, cũng không có ai phát hiện ra!"
Thượng Quan Tuyền quan sát vẻ mặt của người đàn ông kia, hắn cũng không có ác ý, ngay sau đó, từ tốn nói một câu :"Cảm ơn, đây là đâu?"
"Phòng của tôi!" Người đàn ông ưu nhã tay cầm ly nước ấm đưa cho Thượng Quan Tuyền, sau đó nhỏ giọng nói với cô :"Uống đi, thứ này có thể giúp cô chữa lành vết thương!"
Thượng Quan Tuyền nhìn đôi tay thon dài và sạch sẽ kia, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn cặp mắt thâm thúy nhưng lại ôn nhu của hắn một chút, ngay sau đó, nhận lấy thuốc trong tay của hắn, nuốt vào.
Người đàn ông đó thấy bộ dáng này của cô, không nhịn được nói :"Cô bé thú vị, cô không hỏi thuốc này là thuốc gì mà uống ngay sao?"
"Nếu như anh muốn giết tôi, vậy cũng không cần phải hao tâm phí sức như vậy!" Thượng Quan Tuyền đáp một cách tỉnh táo.
Trong mắt của người đàn ông lóe lên một tia tán thưởng, ngay sau đó, hắn tò mò hỏi :"Rất nhiều người muốn giết cô sao?"
Trên mặt Thượng Quan Tuyền hiện lên tia bi thương nhàn nhạt nhưng lại nhanh chóng biến mất, ngay sau đó, cô nhàn nhạt mở miệng nói :"Có rất nhiều người không hy vọng tôi sống!"
Người đàn ông chăm chú nhìn Thượng Quan Tuyền một lúc lâu, bàn tay to từ từ mở ra trước mặt cô, một viên đạn lạnh lẽo lóe sáng dưới ánh đèn thủy tinh :"Đừng kính 22mm! Loại đạn này khi bắn tầm xa cũng có thể xuyên qua ba lớp áo chống đạn, xem ra, người đó nhất định thù cô đến tận xương tủy rồi!"
Thượng Quan Tuyền sau khi nghe xong lời nói đó, đột nhiên đáy mắt dâng lên một tia cảnh giác :"Đến tột cùng anh là ai?"
______
Nam phụ lên sàn rồi \m/ Đoán xem anh là ai :))
Chương 8: Bác sĩ Thiên Hi
Thượng Quan Tuyền không thể coi thường người đàn ông trước mặt, người đàn ông này có chút gì đó khác thường, bởi vì người bình thường sẽ không hiểu rõ về súng một cách chuyên nghiệp như vậy.
Bên môi người đàn ông hiện lên một nụ cười mê hoặc, hắn cố ý hỏi :"Chắc cô muốn biết tên và nghề nghiệp của tôi đúng không?"
"Xem như anh đoán đúng ý của tôi!" Thượng Quan Tuyền không bao giờ nói chuyện quanh co lòng vòng.
Người đàn ông ưu nhã đứng dậy, đi đến bên quầy bar nhỏ được thiết kế tinh xảo, thuần thục pha một ly cocktai, lơ đễnh nói :"Cô yên tâm, tôi chỉ là bác sĩ mà thôi!"
"Bác sĩ?" Thượng Quan Tuyền khẽ chau mày, nhìn lại vết thương đã được xử lý, đúng là rất chuyên nghiệp.
"Thời bây giờ bác sĩ còn phải nghiên cứu cả công việc của pháp chứng[2] à?" Giọng nói lạnh lẽo thường ngày của cô thay đổi, bởi vì người đàn ông này đem đến cho cô một cảm giác ấm áp.
Người đàn ông cười to :"Tôi cũng chỉ thỉnh thoảng gặp tình huống có người bị đạn bắn, nên ấn tượng tự động khắc sâu vào trí nhớ!"
Ngay sau đó, hắn giơ ly cocktai đã được pha chế về phía Thượng Quan Tuyền, nói :"Có hứng thú đếm thử tài nghệ của tôi một chút không?"
Chất lỏng sóng sánh trong ly giống như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ, xinh đến nỗi khiến hai mắt Thượng Quan Tuyền gần như mê loạn, lúc cô vừa định gật đầu, đột nhiên ...
Đột nhiên có một tia chớp xoẹt qua giữa trời đêm, ngay sâu đó, tiếng sấm to lớn tựa như mãnh thú gầm thét vang lên!
Toàn thân Thượng Quan Tuyền chấn động, ngay sau đó liền đứng dậy khỏi giường...
Ánh mắt người đàn ông ngạc nhiên nhìn, nhỏ giọng hỏi :"Cô... sao vậy?"
"À, không có gì!" Thượng Quan Tuyền trả lời theo phản xạ, sau đó lại vội vàng nói :"Cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng, nhưng mà tôi phải đi ngay khỏi đây!"
Nói xong, cô liền cử động thân thể, đi đến bên cửa.
"Này..." Người đàn ông kéo cánh tay cô lại, nói :"Bên ngoài đang mưa, hơn nữa trời lại tối như vậy..."
"Tôi quen rồi!" Thượng Quan Tuyền chặn lời khuyên của hắn.
Người đàn ông lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nhẹ giọng nói :"Vậy đi, nếu cô không muốn ở lại chỗ của tôi thì tôi cũng không miễn cưỡng, cô muốn đi đâu, tôi tiễn cô!"
Thượng Quan Tuyền nhìn đôi mắt chân thành tha thiết của người đàn ông, đôi con ngươi lạnh lẽo của cô nổi lên từng đợt sóng sầu lo nhàn nhạt, hàng lông mi run rẩy nhè nhẹ, nói :"Tôi thật sự không cần, rất cảm ơn anh!"
Sau đó, cô cười nhạt một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã!" Người đàn ông ôn hòa gọi Thượng Quan Tuyền, sau đó đi đến một gian phòng khác bên trong, lúc hắn đi trở ra, trong tay cầm một cái áo mưa trong suốt.
"Mặc cái này đi, nếu không vết thương của cô sẽ bị nhiễm trùng khi bị ướt đấy!" Người đàn ông vừa dặn dò, vừa nhét áo mưa vào trong tay Thượng Quan Tuyền.
"Đúng rồi, còn có thứ này, cô cầm lấy!" Người đàn ông nhét thêm một xấp tiền vào trong túi áo cô.
"Không... anh đã giúp tôi rất nhiều, cái này tôi không thể ..." Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất ngại, vội vàng từ chối.
"Cầm đi, tôi không muốn nhìn bệnh nhân của tôi chết bên vệ đường hay trong rừng!" Giọng nam dù dịu dàng, nhưng ẩn chứa uy nghiêm khiến người khác không thể từ chối.
Trong lòng Thượng Quan Tuyền giật mình, bởi vì sự uy nghiêm này làm cô không khỏi nhớ đến một người, người đó chính là .... Lãnh Thiên Dục!
"Cảm ơn!" Cô nói có chút không tự nhiên, người đàn ông dịu dàng mang đến cho cô chút ấm áp nhỏ nhoi này khiến cô có chút muốn khóc.
Người đàn ông chau mày rậm :"Tối nay cô cứ hết cảm ơn này đến cảm ơn kia! Cầm lấy cái này, nếu như cần, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào!"
Tấm danh thiếp có bốn góc màu vàng hiện ra trước mắt Thượng Quan Tuyền, cô nhẹ nhàng nhận lấy...
Bỏ qua những "chức danh" khiến người ta chắt lưỡi, trực tiếp nhìn tên : Bác sĩ - Thiên Hi
Cái tên này ...
Thượng Quan Tuyền không kịp suy nghĩ nhiều, cô bỏ danh thiếp vào túi áo, cắn cắn môi noi :"Rất vui khi được biết anh, cũng cảm tạ anh đã cứu tôi một mạng, sau này tôi nhất định sẽ cảm tạ, tạm biệt!"
Nói xong, cô liền rời đi.
Nhìn bóng cô gái dần dần tan biến vào trong bóng đêm, Thiên Hi cười nhẹ nhàng một tiếng, nụ cười tao nhã và đầy mê hoặc khiến người ta cảm thấy ấm áp, làm bạn với một cô gái như vậy chắc sẽ rất thú vị!
☆ ☆ ☆
Mùa hè mưa rất nhiều, giống như những giọt lệ, cho dù có rơi nhiều đến mấy, cũng chỉ khiến lòng ta thêm nhung nhớ.
Tia chớp chiếu sáng một phần biệt thự phồn hoa, đây là nhà riêng của Niếp Ngân, ngôi nhà theo lối kiến trúc Gothic [1], sắp xếp theo phong thủy càng lộ ra vẻ đẹp khiến người khác mê mẩn.
Chỉ thấy hắn đứng gần cửa sổ, dưới ánh đèn nhàn nhạt bóng dáng cao lớn càng thêm phần cô đơn, ngón tay thon dài cầm điếu xì gà khói bay lượn lờ, khi giơ tay nhấc chân tỏa ra mị lực cùng sự trầm ổn của người đàn ông thành thục.
Một hồi chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, bàn tay Niếp Ngân khẽ hạ xuống, sau đó bước mấy bước đi đến trước bàn đọc sách, nhấc điện thoại lên...
"Chủ Thượng, đã biết được tung tích của Thượng Quan Tuyền!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
Đáy mắt Niếp Ngân thoáng hiện tia vui sướng nhàn nhạt, hắn mở miệng hỏi :"Ở đâu?"
"Cô ấy đang đi đến biệt thự trên núi của ngài, nhưng nhìn dáng vẻ giọng như..." Đầu dây bên kia có chút ấp úng.
"Giống như cái gì?" Niếp Ngân nhẫn nại hỏi.
"Thượng Quan Tuyền giống như đang bị thương!"
"Được rồi, tôi biết rồi!" Niếp Ngân lập tức dập máy, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
____________
[1] Gothic là một Kiến trúc Gothic ra đời sau thời kì kiến trúc Roman. Khoảng năm 1200 sau Công Nguyên, dân châu Âu bắt đầu xây nhà thờ và cung điện theo kiểu kiến trúc Gothic. Sự khác biệt dễ dàng nhận thấy nhất giữa hai lối kiến trúc Trung cổ này là trong khi kiến trúc Roman theo kiểu vòm cong tròn thi kiến trúc Gothic lại theo kiểu vòm nhọn. Kiến trúc Gothic có cửa sổ nhiều hơn và kích thước cửa sổ cũng lớn hơn kiến trúc Roman.
Xong 2 chương tặng mọi người nhân dịp tăng 20 like FB nhé :3 (Chương 7 + Chương 8) || 5 comt để tiếp tục đọc truyện nào :3
Thiên Hi là ai? Chắc không cần đoán thì ai cũng biết rồi nhỉ <3~ Chỉ có chị Tuyền chúng ta là k biết thôi *hehe*
Chương 9: Niếp Ngân hiểu lầm
Thượng Quan Tuyền không biết vì sao mình lại có dũng khí lớn đến mức dám đi đến biệt thự trên núi của Niếp Ngân, bởi vì một tia chớp xoẹt ngang bầu trời vừa nãy, làm cho không khỏi nghĩ đến bản thân khi còn nhỏ...
Thật ra thì cô rất sợ sấm chớp đùng đùng, ngay tại đêm mưa năm mười tuổi ấy, sấm sớm vang dội điên cuồng khiến cô suýt chút nữa thì bất tỉnh, là Niếp Ngân đã ôm cô vào trong ngực, bàn tay thon dài và ấm áp vỗ về mái tóc của cô, nhẹ nói bên tai :"Tuyền, đừng sợ, lúc này chỉ cần nhớ tôi luôn ở bên em, tất cả sẽ không còn đáng sợ!"
Những lời nói này của Niếp Ngân tựa dòng nước ấm áp, làm Thượng Quan Tuyền không còn sợ hãi trước những đợt huấn luyện cực khổ, và cả sấp chớp đáng sợ nữa.
Thế nhưng, cô biết, người sẽ thay đổi khi lớn lên, hắn dù sao cũng là ông chủ, mà cô, cũng chỉ là một đặc công mà hắn một tay bồi dưỡng nên trong đám đặc công ấy thôi.
Nhưng mà, cô không thể khống chế được tim mình, cho dù là bản thân bị thương nặng đến cỡ nào, cô nhất định muốn gặp Niếp Ngân.
Mưa lớn như đánh mạnh vào người Thượng Quan Tuyền, mặc dù cô có mặc áo mưa, nhưng vẫn không thể ngăn cản được mưa thấm ướt, băng gạc trên đầu vai đã chảy ra rất nhiều máu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền càng tăng thêm vẻ yếu ớt dưới cơn mưa đêm.
"A..." Cô vấp ngã, đau đớn khiến cô nhíu chặt chân mày...
Tại lúc cô không thể kiên trì nổi, mưa trên đỉnh đầu đột nhiên dừng lại, một khắc sâu, thân thể của cô bị một đôi tay to lớn bế lên!
Hơi thở quen thuộc bao phủ lấy Thượng Quan Tuyền, cô ngẩng đầu nhìn lên, đôi thủy mâu sáng lên :"Niếp... Chủ Thượng!"
"Tại sao lại khiến chính mình trở nên chật vật như vậy?" Giọng nói của Niếp Ngân đi thẳng vào lòng Thượng Quan Tuyền, tuy là chất vấn, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ân cần.
"Em..."
"Được rồi, vào nhà rồi hẵn nói!" Khi Niếp Ngân nhìn thấy vết thương trên bả vai cô thì lập tức cắt lời., ôm lấy cô đi vào biệt thự, mà ở sau lưng Niếp Ngân, quản gia che ô đi phía sau.
- - -
Thượng Quan Tuyền mặc áo sơ mi của Niếp Ngân bước ra khỏi phòng tắm, bởi vì trên vai có thương tích, cô cẩn thận từng li từng tí, chỉ xối sơ người, nhưng chỉ cần như vậy, da thịt mới vừa được xối nước đã ửng lên màu hồng mê người, đôi mắt trong suốt nhìn lại mái tóc dài, khiến cô càng thêm vẻ đẹp không gì sánh được.
Khi cô thấy Niếp Ngân ngồi bên trên thì trong lòng không khỏi căng thẳng, hít thở sâu một hơi, từ từ bước đến...
"Chủ Thượng, thật xin lỗi, nhiệm vụ của em... không hoàn thành!" Thượng Quan Tuyền cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn gương mặt anh tuấn thành thục của Niếp Ngân.
"Em ngồi xuống!"
Thật bất ngờ, Niếp Ngân lại nói một câu như vậy.
Thượng Quan Tuyền nhìn Niếp Ngân trước mắt, có chút giật mình, ngay sau đó thấy bên cạnh hắn có cái hộp thuốc...
"Không... vết thương của em đã được xử lý rồi!" Bàn tay nhỏ bé xanh xao nắm chặt lấy cổ áo, không phải là bởi vì chuyện lớn lao gì, mà là sợ Niếp Ngân thấy... vết hôn mà Lãnh Thiên Dục đã lưu lại trên người cô!
"Tuyền, ngồi xuống!" Niếp Ngân không cử động, chỉ ra lệnh.
Thượng Quan Tuyền ngồi xuống bên người Niếp Ngân, có chút khiếp đảm, nhìn hắn lấy một bình thuốc tinh xảo từ trong hộp ra, thuốc này chính là thuốc bột trị liệu vết thương do đạn đắn tốt nhất, mà loại thuốc bột này, cũng chỉ có tổ chức BABY-M có, là có một không hai.
Gương mặt anh tuấn trầm ổn của Niếp Ngân khiến người ta không đoán ra được suy nghĩ trong nội tâm, nhưng chỉ thấy hắn từ từ giơ tay lên, sau đó chuẩn bị cởi áo sơ mi của Thượng Quan Tuyền ra...
"Em... em tự mình làm được rồi." Thượng Quan Tuyền không khỏi khẩn trương, vội vàng nói.
Ánh mắt Niếp Ngân như con thú đi săn nhìn tỉ mị gương mặt mềm mại của cô, một lát sau, hắn ưu nhã kéo bàn tay nhỏ bé của cô xuống, lạnh nhạt nói :"Em là do một tay tôi chăm sóc từ nhỏ, đây là chuyện đã thành thói quen, hiện tại đã quên thói quen này rồi sao?"
Dứt lời, tay liền tiếp tục động tác vừa nãy...
Nút áo trước ngực Thượng Quan Tuyền được cởi ra, trên xương quai xanh khêu gợi, có thể thấy được những vết hôn mập mờ giống như hoa gạo nở rộ, nhất là có thể mờ mờ thấy được nơi cao vút đầy đà!
Sắc mặt trầm ổn ban nãy của Niếp Ngân dần trở nên khó coi...
Trong lòng Thượng Quan Tuyền cũng nảy lên một cái, đôi mắt vốn tỉnh táo cũng trở nên kinh hoàng, căn bản không dám nhìn hắn.
Niếp Ngân dần khôi phục sắc mặt hờ hững, nhưng ánh mắt lại chuyển thành lửa cháy rừng rực, chỉ thấy ngón tay hắn chậm rãi chạm vào một vết hôn, ngữ điệu chậm rãi mà đầy nguy hiểm.
"Nói cho tôi biết, đây là gì?"
Thượng Quan Tuyền lắc đầu một cách liều mạng, cô không biết nên nói gì, cũng không biết có thể nói được những gì.
Bàn tay Niếp Ngân di chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn như phấn điêu mài ngọc, ngay sau đó, nâng cằm cô lên...
"Đối với vết hôn cùng vết thương do đạn bắn trên người em, tôi rất có hứng thú muốn biết!"
Hắn khóa chặt tại gương mặt Thượng Quan Tuyền, đôi mắt đen vì tức giận mà trở nên thâm thúy hơn nữa, trời mới biết tối nay hắn đã khẩn trương như thế nào, bởi vì không có được tin tức của Thượng Quan Tuyền, nhiệm vụ của Yaelle thất bại cũng không khiến hắn bận tâm, mà chuyện không có chút tin tức nào của Thượng Quan Tuyền làm hắn đứng ngồi không yên.
Ai biết tối nay hắn lại rung động mạnh như vậy! Vết thương trên người cô khiến nội tâm hắn đau đớn vô ngần, mà vết hôn trên người cô lại khiến nội tâm hắn phát điên!
Chương 10: Tổn thương trong tim
Tuyền là do một tay hắn nuôi lớn, thế nhưng cô lại phản bội!
Mặt Thượng Quan Tuyền tái nhợt đến mức gần như trong suốc, nhất là khi cô thấy ánh mắt lạnh lẽo của của Niếp Ngân, lòng lại sinh ra cảm giác như bị người thân vứt bỏ.
"Chủ Thượng, em... Anh không nên hiểu lầm!"
Lúc này, vẻ tỉnh táo trong đôi mắt Thượng Quan Tuyền dần dần biến mất, con ngươi trong suốt hiền hòa, tựa như thủy tinh dưới làn nước, bàn tay nhỏ bé trong vô thức kéo lấy ống tay áo của Niếp Ngân.
Ngay sau đó, cô kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra, dĩ nhiên, cô sẽ cắt bớt một vài đoạn, sẽ không nói cô thả Yaelle đi, mà thay thế bằng chuyện đã giết chết Yaelle.
Niếp Ngân dần thả lỏng tâm tình trước Thượng Quan Tuyền, ngọn lửa trong mắt dần tàn lụi, hắn không có nói gì, chẳng là cẩn thận gỡ băng gạc đã dính đầy máu trên vai cô xuống... Một vết thương bị súng bắn trông kinh khủng đập vào mắt hắn, chỉ thấy trán nhăn lại một chú, ngay sau đó, đáy mắt cũng hiện lên nét đau thương mà không ai có thể nhận ra.
Bột thuốc màu tím được bôi lên vết thương, đối lập hoàn toàn với làn da trắng như tuyết của Thượng Quan Tuyền, thêm mùi hương thơm ngát chỉ có ở nơi cô, làm ánh mắt Niếp Ngân trở nên căng thẳng.
Thượng Quan Tuyền dùng sức cắn môi, cố nén cảm giác đau đớn, Thượng Quan Tuyền đã sớm đau đến mức muốn bất tỉnh rồi, cô vô lực tựa vào trên bả vai của Niếp Ngân, hít lấy hơi thở lạnh lùng mà quen thuộc kia, trong lòng đau âm ỉ.
Đã bao lâu rồi cô không gần gũi hắn như thế này? Nếu như có thể quay ngược thời gian, cô tình nguyện trở về lúc còn bé, trở lại lúc mà Niếp Ngân luôn nắm chặt lấy tay cô dù bọn họ đang ở nơi nào.
Bàn tay to của Niếp Ngân từ từ giơ lên một cách cứng nhắc, khi hắn đỡ lấy bả vai Thượng Quan Tuyền, tính đẩy cô ra, thì một cảm giác mềm mại truyền đến từng đầu ngón tay làm hắn có chút không yên, bàn tay muốn đẩy cô giờ lại vỗ vỗ nhẹ phía sau lưng, trong lòng tràn đầy sự yêu thương dịu dàng.
"Chủ Thượng..."
Thượng Quan Tuyền cảm thấy lòng mình được đong đầy bởi hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, đôi mắt trong suốt vô tội tựa như một con nai đang lạc trong khu rừng rậm rộng lớn.
Bởi vì cô dựa vào, cổ áo bị bung ra, tạo thành một đường rãnh, bởi vì người hơi nghiêng mà lộ ra làn da trắng mượt mà mê người, hai chân thon dài trắng nõn khẽ cuộn lại trên ghế salon, giống như được điêu khắc từ ngọc, từ sứ, thon dài mà lại nhẵn mịn, làm cho người khác không nỡ dời mắt.
Niếp Ngân cảm thấy cổ họng khô khốc, Tuyền của hắn cũng đã trưởng thành, hơn nữa còn tràn đầy hấp dẫn mà dựa trên người mình, hắn bất quá cũng chỉ là người đàn ông bình thường, nhất là đối với người con gái mình yêu, làm sao có thể thờ ơ, nhưng mà... hắn chỉ có thể bắt buộc chính mình không được làm gì!
"Mấy ngày nay, em nghỉ ngơi đi, như vậy mới tốt cho vết thương!" Niếp Ngân bắt buộc mình dời tầm mắt khỏi người Thượng Quan Tuyền, giọng nói lãnh đạm, nói.
Thượng Quan Tuyền dĩ nhiên không hiểu Niếp Ngân đang giãy dụa trong lòng, cô gật đầu vô lực, mặc cho Niếp Ngân ôm lấy thân thể của mình, sau đó đi về phía phòng ngủ.
Giường lớn thoải mái làm Thượng Quan Tuyền buồn ngủ, bởi vì vết thương khiến cho cô cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi, hàng lông mi dài khẽ run lẩy bẩy.
Lúc Niếp Ngân muốn đứng dậy rời đi, áo lại bị bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền kéo lại ... "Đừng đi..." Đã lâu rồi, Thượng Quan Tuyền chỉ có bộ dạng tỉnh táo, chưa từng bất lực như vậy, giọng nói của cô nhẹ nhàng, tựa như lúc còn bé lệ thuộc vào Niếp Ngân.
Đáy mắt Niếp Ngân vẫn còn hiện lên một tia cứng rắn, nhưng khi hắn tiếp xúc với ánh mắt tựa như làn nước trong veo kia của Thượng Quan Tuyền, trái tim lạnh lẽo rỉ ra một chút ấm áp, hắn từ từ ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống Thượng Quan Tuyền, nhỏ giọng nói :
"Đừng nghĩ ngợi gì nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt!"
Thượng Quan Tuyền dần dần giơ lên bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo Niếp Ngân, sau đó lại ngồi dận, dùng cánh tay không bị thương vòng quanh cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào cổ, thân mật giống như một cô gái nhỏ!
"Anh có thể ôm em như lúc nhỏ được không?" Thượng Quan Tuyền lẩm bẩm, trong mắt có ước mơ được hạnh phúc.
Hơi thở của cô nhẹ nhàng phả vào cổ của hắn, khiến cho hắn nhanh chóng sinh ra một dục niệm nguyên thủy mãnh liệt... "Tuyền..." Niếp Ngân cố nén rung động trong lòng, nói :"Em đã lớn rồi!"
Thượng Quan Tuyền từ từ ngẩng đầu, ánh mắt dần biến thành sự chất vấn :"Cho nên anh nhất định phải xem em như người xa lạ sao?"
Niếp Ngân nhẹ nhàng kéo cô ngồi đối diện với mình, nhìn cô nói :"Tuyền, em đừng quên thân phận của mình!"
"Thân phận của tôi? Đúng, tôi không có quên, cho nên tôi mới nghe lời như vậy, anh muốn tôi làm gì thì em sẽ làm đó, thậm chí là...tùy tiện để cho một người đàn ông xa lạ giải quyết tấm thân xử nữ của mình!" Thượng Quan Tuyền bị thương, nói lạnh lùng.
Niếp Ngân giống như bị một roi quất mạnh vào tim, đau đớn kịch liệt xâm chiếm lấy toàn thân, nhưng giọng nói hắn vẫn lạnh lùng như trước :"Em đừng quên, Yaelle cũng giống như vậy!"
"Niếp Ngân!" Thượng Quan Tuyền kêu cả tên họ của hắn, chất vấn từng câu từng chữ "Trong lòng của anh, vị trí của tôi và Yaelle như nhau sao, anh nói đi!"
"Hai người đều là do một tay tôi dạy dỗ!" Niếp Ngân ngắn gọn trả lời vấn đề của Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim mình dần dần rơi xuống, tựa như rơi vào hố sâu không đáy.
"Nếu là như vậy, tôi cũng bị Lãnh Thiên Dục bắt nhốt cả đêm giống như Yaelle, theo luật, anh phải giết tôi, chứ không phải cứu tôi!" Thượng Quan Tuyền nói trúng tim đen.
____
Hạ đã tìm được raw mới, thế nên có chương 10.1 rồi nhé <3~ Đọc chương này còn ghét anh Ngân k :">~
Niếp Ngân nghe Thượng Quan Tuyền chất vấn như vậy, ánh mắt tránh né một chút, sau đó hắn mở miệng, thản nhiên nói :"Em và Yaelle khác nhau, hơn nữa..."
Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, chậm rãi tuyên bố :"Em nhất định phải tự tay giết chết Lãnh Thiên Dục!"
Đột nhiên hình ảnh ánh mắt băng giá cùng thân hình to lớn cao ngạo của Lãnh Thiên Dục thoáng xuất hiện trong đầu Thượng Quan Tuyền, không khỏi run lên trong lòng...
"Cô là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi, hiện tại tôi muốn cô, cũng là chuyện bình thường!"
Không mấy mong muốn nhưng, câu nói lạnh lùng nhưng lại chứa đựng ý nghĩa mập mờ này lập tức vọt thẳng lên đầu Thượng Quan Tuyền.
"Tuyền, em đang nghĩ gì vậy?" Khi Niếp Ngân nhìn thấy ánh mắt Thượng Quan Tuyền tựa như đi vào cõi thần tiên thì trong lòng lo lắng và cảnh giác.
Thượng Quan Tuyền vội vàng thu hồi lại tâm tình hỗn loạn của mình :"Không có gì, em chỉ đang nghĩ xem tại sao anh nhất định phải giết chết Lãnh Thiên Dục!"
Trong mắt Niếp Ngân hiện lên ý không vui, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp đã bắt đầu trở nên nguy hiểm :"Tuyền, em vừa hỏi một câu rất ngu xuẩn!"
Tim hắn đã bị nước xoáy cuốn mất, Thượng Quan Tuyền, cô gái nhỏ này là do một tay hắn nuôi lớn, mỗi lần thi hành nhiệm vụ, cô sẽ không hỏi bất cứ vấn đề gì, nhưng mà chỉ đối với nhiệm vụ liên quan đến Lãnh Thiên Dục thì cô liên tiếp phạm luật, mặc dù Lãnh Thiên Dục có bản lĩnh rất lớn, nhưng trình độ và năng lực của Thượng Quan Tuyền cũng sẽ không kém đến như vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thượng Quan Tuyền quay qua chỗ khác, trong ánh mắt cũng hiện đầy uất ức, cô không nói gì nữa, trong lòng chỉ có thất vọng vô tận thôi.
Niếp Ngân nhìn dáng vẻ của cô, từ từ sinh ra lòng trắc ẩn, hắn đứng dậy, bước đi thong thả đến bên cửa sổ, nhìn mưa bụi giăng đầy trời đêm, nói một câu ý nghĩa sâu xa :"Lãnh Thiên Dục là mối nguy hiểm mà tổ chức chúng ta cần phải loại trừ, mấy năm vừa qua, Lãnh Thiên Dục vẫn muốn tiến vào tổng bộ của tổ chức BABY-M, thế lực của hắn càng ngày càng mạnh, sẽ gây uy hiếp rất lớn cho chúng ta, còn nữa, em cướp con chip công nghệ cao từ tay Lãnh Thiên Dục, cho dù là em không muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho em!"
Cửa sổ thủy tinh lạnh lẽo vương đầy hạt mưa đã vạch trần bí mật trong ánh mắt thâm sâu của Niếp Ngân ... thật ra là còn có một nguyên nhân quan trọng mà hắn không nói ra, Lãnh Thiên Dục ấy là người đàn ông đã vấy bẩn Thượng Quan Tuyền!
Mỗi lần hắn nhớ đến sự thật này, liền muốn trừ khử người này ngay tức khắc! Vì vậy, hắn nhất định phải khiến Thượng Quan Tuyền trong lúc không biết gì, tự tay giải quyết người đàn ông này!
Thượng Quan Tuyền nhìn bóng lưng to lớn cao ngạo của Niếp Ngân, tim bị bóp chặt, đau đến mức không còn cảm giác đau nữa...
"Dị dung thuật của em không có tác dụng gì đối với Lãnh Thiên Dục!" Cô mở miệng, thản nhiên nói, mặc dù đây là điều mà cô không muốn thừa nhận, nhưng, đây lại là sự thật không thể nào thay đổi!
Mi tâm của Niếp Ngân nhăn lại, chậm rãi xoay người, nhìn cô nói :"Tôi sẽ phái những người khác đi trợ giúp em!"
Thượng Quan Tuyền cười buồn một tiếng, nói :"Không cần, em không muốn nhìn thấy bất cứ ai nối gót theo Yaelle!"
Khi cô nói xong câu đó, trong lòng cũng không ngừng đánh trống, dù sao cô cũng lừa hắn, nếu như Niếp Ngân biết cô tự tiện thả Yaelle đi, như vậy hắn sẽ đối đãi với cô như thế nào đây?
Nghĩ đến đây, một nỗi bi ai dâng lên trong lòng cô, mình vĩnh viễn cũng chỉ là một con cờ trong tay hắn, không phải sao?
Niếp Ngân nghe Thượng Quan Tuyền nói vậy, nét mặt trầm ổn biểu lộ ra một chút tức giận, hắn nói lạnh lùng :"Lãnh Thiên Dục cho dù lợi hại đến mức nào cũng chỉ là người phàm mắt thịt, tôi không tin không có cách nào để đối phó hắn!"
Có thể nói, Niếp Ngân ba mươi tuổi có thể ngồi vị trí này, xem ra không thể khinh thường năng lực của hắn, cho dù sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào cũng không muốn nằm dưới trướng Lãnh Thiên Dục!
Thượng Quan Tuyền từ trên giường bước xuống, đi đến bên người Niếp Ngân, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen của hắn, sau đó nhẹ giọng nói ra :"Nếu như anh hy vọng Lãnh Thiên Dục chết trong tay của em, như vậy tôi chỉ có thể lựa chọn một cách thức "bí quá hóa liều" để xử lý!"
"Cách nào?" Niếp Ngân nhỏ giọng hỏi.
Sấm sét vang dội, chỉ thấy một tia bi thương thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Thượng Quan Tuyền, ngay sau đó liền bị thay thế bởi sự kiên cường và tỉnh táo.
Cô hé mở đôi môi anh đào, nhìn Niếp Ngân, nói từng câu từng chữ :"Cách này chính là... làm người phụ nữ bên cạnh hắn!"
Sắc mặt của Niếp Ngân đột nhiên trở nên xanh mét!
"Đây chính là cách mà em nghĩ ra?" Hắn trầm giọng hỏi, giọng nói nặng như đá đè lên trái tim của cô.
Trong con ngươi ẩn nhẫn của hắn có thể thấy được lửa giận mờ ảo!
"Đây là cách duy nhất!" Thượng Quan Tuyền trực tiếp nói :"Phòng ngự trong lòng của Lãnh Thiên Dục rất mạnh, trừ phi có thể trở thành người phụ nữ bên cạnh hắn, được hắn tin tưởng, như vậy mới có cơ hội xuống tay!"
Đôi thủy mâu trong suốt của cô nhìn chằm chằm không chớp mắt vào mặt của Niếp Ngân, tim cũng không ngừng gào thét : Làm ơn ngăn em! Làm ơn cản em lại!"
Một khắc sau, bàn tay Niếp Ngân kềm tại hông của Thượng Quan Tuyền, siết chặt...
"Nói cho tôi biết ý nghĩ thật sự trong lòng của em!" Hơi thở phái nam đậm đặc xen kẽ vào hơi thở của cô, làm lòng cô càng thêm đau đớn.
"Ý nghĩ của em có quan trọng với anh không? Em là đặc công do chính tay anh dạy dỗ, là một đặc công vì giết người mà không từ thủ đoạn nào, Lãnh Thiên Dục, điều kiện của anh ta rất tốt, có thể làm người phụ nữ bên cạnh anh ta quả thật không tồi!" Ánh mắt của Thượng Quan Tuyền giống như thác nước từ trên núi chảy xuống, đẹp động lòng người, giọng nói lại lãnh lẽo khác thường.
"Tùy em, nếu như em cho là làm như vậy sẽ hoàn thành được nhiệm vụ!" Cảnh xúc vốn chững chạc bình ổn của Niếp Ngân hiển nhiên nổi lên một chút chấn động, giọng nói cũng đột nhiên cao hơn, hắn chợt buông Thượng Quan Tuyền ra, đi đến cửa trước.
"Chủ Thượng..." Thượng Quan Tuyền lên tiếng gọi lại Niếp Ngân đang đi đến cửa, cố nén đau đớn trong lòng.
Thân thể Niếp Ngân dừng một chút, nhưng không có quay đầu lại.
Thượng Quan Tuyền hít một hơi sâu, lạnh lùng nói :"Chẳng lẽ anh không sợ, em sẽ ... yêu Lãnh Thiên Dục?"
Lời nói của cô mang theo âm tiết cứng rắn, Niếp Ngân quay người lại, con ngươi đen tối chợt dâng đầy khí thế khắc nghiệt :"Tuyền, em là người của tôi, nếu như em thật sự yêu Lãnh Thiên Dục, như vậy, tôi sẽ ... phá hủy em!"
Nói xong, đầu hắn cũng không quay lại, đi ra khỏi gian phòng ... tiếng đóng cửa khổng lồ che giấu bóng lưng của hắn!
Thân thể Thượng Quan Tuyền hơi run sợ trong chốc lát, sau đó chậm rãi ngồi yên trước cửa sổ.
_______
@Hạ : cái hình có ai thấy giống là với cảnh mà Dục ca gặp Yaelle tỷ không nào <3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com