Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9

Trợ lý kim bạn thân của Lingling, Apinya đang hớn hở ra mặt khi biết bạn mình sắp sửa đi thử vai trong bộ phim mới của đạo diễn Alex, dù chưa biết được kim chủ đứng sau Lingling là ai cũng đủ để cô nàng được nở mũi vì nghệ sĩ nhà mình rồi.

Lingling đang uống bịch protein híp mắt nhìn Apinya, hờ hững nói một câu: "Chỉ là thử vai thôi, tớ còn chưa biết kịch bản là gì và kết quả như thế nào. Cậu đừng có mừng vội."

Apinya lắc đầu, tỏ vẻ không quan trọng, cô kéo luôn cái ghế nhựa đang ngồi đến sát chỗ Lingling, nghiêm túc nói: "Điều tớ quan tâm hiện tại chính là làm sao để chấm dứt hợp đồng với công ty này. Tài nguyên chẳng có bao nhiêu, lại quá nhiều quy tắc ngầm, với năng lực và nhan sắc của cậu, nếu gặp được công ty tốt bây giờ đã nổi tiếng lâu rồi."

Lingling đứng dậy đi tới thùng rác gần đó bỏ bịch protein đã uống xong vào, mỉm cười đáp lại trợ lý: "Loại này dùng tốt đó, về sau cậu cứ mua loại này tiếp nha."

"Cậu có nghe tớ nói gì không hả?"

Lingling khẽ cười nhún vai, đợi cho cô bạn bình tâm lại mới trở về chỗ ngồi, vẻ mặt có chút tự đắc khi nói tới kim chủ của mình: "Chuyện này cậu không cần lo, kim chủ tớ đã lo liệu hết cả rồi. Tớ chỉ cần tập trung vào việc thể hiện thật tốt cho buổi thử vai thôi."

"Tớ thật sự tò mò về kim chủ của cậu đó. Ít nhất chắc chắn phải là một người cao ráo, đẹp trai, nếu không rất khó lọt vào mắt cậu lắm."

"Nhìn tớ giống loại người háo sắc lắm sao?"

"Rất giống!"

.

.

.

Sau khi ký vài hồ sơ quan trọng đã được thư ký của mình cẩn thận chọn lọc, hiện tại Orm đang rất nhàn hạ nằm ngủ trên ghế sô pha. Cơn buồn ngủ kéo tới làm cho cô chẳng còn tâm trí lo nghĩ thêm chuyện gì khác, nhưng phải thừa nhận đã rất lâu rồi Orm mới có cảm giác ngủ ngon như vậy.

Khi thư ký vào phòng lần nữa định trình hồ sơ cho Orm ký thì phát hiện cô chủ nhỏ của mình đang ngủ ngon lành trên ghế, Sellina tinh ý không làm phiền đóng cửa lại bước ra ngoài.

Lúc Orm tỉnh dậy là do nhạc chuông điện thoại đánh thức, mẹ cô gọi đến ngoài việc nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ ra không còn gì khác ngoài việc đã có người yêu chưa, bao giờ mới đem về ra mắt với gia đình. Từ nhỏ tới lớn được giáo dục thói quen tự lập từ nhỏ, song bản thân Orm lại vượt ngoài kỳ vọng của gia đình, khả năng tự lập và quyết đoán của cô đã được bộc lộ từ rất sớm, cho nên cả nhà rất yên tâm về cô con gái bảo bối này. Đến khi sinh thêm một cậu con trai lại càng không đặt áp lực hay kỳ vọng nào cho Orm, nhưng cô vẫn làm rất xuất sắc mọi thứ. Nhìn sự trưởng thành quá sớm của con gái, người làm mẹ chỉ có mong ước đơn giản chính là Orm có thể tìm được hạnh phúc cho mình, dù người đó có gia thế ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần có nhân phẩm tốt và yêu thương con gái họ hết lòng là đủ rồi.

Di di thái dương lựa lời đáp lại vài câu nói càm ràm của mẹ, Orm nhanh chóng kết thúc cuộc gọi viện cớ nói công ty còn có việc cần làm, cuối tuần sẽ trở về ăn cơm với gia đình.

Thở dài nhìn lại điện thoại, lúc này đã hơn sáu giờ chiều, cũng là thời gian tan tầm của mọi người. Vì đánh được một giấc dài nên tinh thần Orm đã khá hơn, chỉ là buổi trưa lỡ cử chưa ăn gì nên giờ bụng đang bắt đầu biểu tình. Nghĩ đến ăn, trong đầu Orm đột nhiên lóe lên hình ảnh mình cùng Lingling ăn chung với nhau, tuy chỉ vài lần ngắn ngủi nhưng đem đến cảm giác cũng không tệ chút nào. Nhớ tới việc ngày mai Lingling có buổi thử vai, cô cũng không muốn bảo cô tình nhân của mình đến, để cho cô ấy có đủ thời gian nghỉ ngơi và an tĩnh tốt, dù vậy vẫn có chút chờ mong đối phương sẽ chủ động gọi cho mình.

"Từ bao giờ việc mình làm lại phải trông chờ vào người khác thế này?" - trong lúc Orm thở dài buồn bực định lái xe về biệt thự gần đây thì điện thoại của cô reo lên lần nữa, vừa nhìn thấy dãy số quen thuộc, đáy mắt Orm bỗng sáng lên, nhưng vì mặt mũi nên cô đã đợi thêm hai hồi chuông mới bắt máy.

"Alo!"

"Tối nay em có bận việc gì không? Tôi đang ở biệt thự nhà em, nếu em đến được tôi sẽ nhờ dì Han chuẩn bị thêm phần ăn tối cho chúng ta."

Từng lời nói nhẹ nhàng êm tai từ điện thoại truyền tới như dòng nước ấm nóng đang chảy qua trái tim Orm, khóe môi mỏng bất giác giương cao lên một đường, dù lời nói có phần lười biếng nhưng Lingling vẫn nghe ra được ý vui vẻ của đối phương: "Cũng không bận gì lắm. Giờ tôi còn ở công ty, về đó chắc cũng tầm nửa tiếng nữa."

"Được! Tôi đợi em về ăn cơm! Tạm biệt!"

"Ừm!"

Điện thoại đã tắt được một lúc mà Orm vẫn ngồi bất động nhìn chăm chăm vào màn hình tối om, sau đó cô bật dậy lấy áo khoác và túi xách rời khỏi phòng làm việc, bước chân hồ hởi tràn đầy năng lượng: "Về nhà thôi!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com