Chương 1
Sân bay Suvarnabhumi chiều hôm ấy có phần đông đúc hơn thường lệ, nhưng người đàn ông cao lớn đang đứng giữa sảnh đến vẫn nổi bật như thường. Joong mặc bộ vest đen đơn giản, tay đút túi quần, mắt đảo liên tục về phía cửa ra, đứng bên cạnh là Pond với vẻ mặt nóng nảy quen thuộc.
"Máy bay chậm năm phút rồi" Joong thở dài, nhưng khoé môi vẫn hơi cong lên. "Cũng ba năm rồi nhỉ. Không biết thằng nhóc đó còn giống hồi đi học không."
Pond cười hừ, khoanh tay trước ngực. "Về là phải thu lại cái tật cứng đầu. Càng ở nước ngoài càng mất nết. Tao cược là nó vẫn ương y như xưa."
Và rồi người họ đang chờ cũng xuất hiện.
Santa áo khoác dài xám nhạt, vali kéo theo sau, đeo kính râm to bản. Cậu không thay đổi nhiều, vẫn dáng người dong dỏng cao, ánh mắt sắc lẹm dù nụ cười lại rạng rỡ. Bước ra khỏi khu vực cách ly, Cậu lập tức tháo kính, mắt đảo một vòng và khi bắt gặp hai người anh, cậu bật cười.
"P'Joong! P'Pond!"
"Còn biết gọi tên anh à?" Pond bước lên trước, vỗ mạnh một cái vào vai em trai khiến Santa nhăn mặt.
"Đau! Em có phải lính nghĩa vụ đâu."
"Không làm nghĩa vụ nhưng cứng đầu thì khỏi nói." Joong chậm rãi bước đến, ôm em một cái ngắn rồi kéo vali giùm.
"Ba mẹ gửi mày cho tụi tao. Từ giờ mà làm loạn là khỏi hòng ra khỏi nhà sau mười giờ."
Santa cười nghiêng ngả.
"Mấy anh nghĩ em còn là học sinh cấp ba chắc? Em hai mươi mấy rồi, trưởng thành rồi."
Pond liếc Joong, khẽ thở ra.
"Thế mà còn bé như con mèo. Được rồi về thôi. Tối nay không tiệc tùng, không bar bủng gì hết."
Santa không nói gì, chỉ mím môi đầy ẩn ý.
Nhưng chỉ đến khi ngồi trong xe, nhìn Bangkok qua cửa kính, ánh đèn rực rỡ lướt qua như dải sao vụt, Santa mới khẽ nói:
"Em nhớ mùi của thành phố này."
Pond im lặng. Joong quay sang nhìn em qua gương chiếu hậu.
"Về nhà là tốt rồi. Yên ổn là được."
Santa gật đầu, nhưng ánh mắt thì lấp lánh như đang che giấu điều gì. Dưới lớp vẻ ngoài ngây ngô, đôi mắt ấy vẫn giữ nguyên ánh nhìn sắc bén, như thể đã lên kế hoạch cho thứ gì đó - như một cơn sóng lặng lẽ chờ tràn bờ.
---
Buổi tối hôm đó, nhà họ Pongsapak chìm trong yên ả. Joong và Pond đã ngủ sau bữa cơm gia đình đơn giản, tin tưởng rằng cậu út sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.
Nhưng họ quên mất một điều, Santa chưa bao giờ là kiểu người dễ đoán.
Chiếc áo sơ mi lụa trắng ôm nhẹ lấy dáng người cao gầy, phía ngoài khoác hờ vest đen không cài khuy. Mái tóc cậu được vuốt nhẹ, mùi nước hoa chanh gừng thoảng qua khi Santa lén lút bước ra khỏi cửa sau, điện thoại lướt nhanh đặt xe.
Cậu không cần đi đâu xa, bản đồ trong tay dẫn đến một quán bar nổi tiếng ở trung tâm Bangkok. Santa không đi cùng ai. Đó là lựa chọn có chủ đích.
---
Xung quanh là những tiếng cười đùa, ánh sáng mờ ảo hòa quyện với không khí nhộn nhịp. Dù là người mới, Santa vẫn tự tin bước đi, mắt lướt qua từng gương mặt, nhưng cũng không kém phần cẩn thận. Cậu đã quen với những ánh nhìn từ người lạ, dù không phải lúc nào chúng cũng có ý tốt.
Và rồi như một cú đánh mạnh vào đầu, một ánh mắt khác biệt đã đụng phải cậu. Một gã đàn ông, to lớn và đầy uy lực, không rời mắt khỏi Santa. Gã đã quan sát từng cử động của cậu từ khi cậu bước vào. Ánh mắt đó khiến Santa phải rùng mình một chút nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Gã đàn ông ấy tiến lại gần, nở một nụ cười nhạt, "Em rất đẹp nhưng có vẻ hơi... lạc lõng ở đây."
Santa không lạ gì những trò săn mồi như thế này. Cậu không phải loại người dễ bị dụ dỗ hay lừa phỉnh, nhưng đôi khi người ta không thể tránh khỏi những tình huống khó xử.
Khi gã tiến lại gần và đặt ly rượu lên bàn, cậu nhận ra mình đã quá gần với cái bẫy mà gã giăng ra. Gã có ý định chuốc rượu cậu và có lẽ cả một chút ý đồ khác.
"Cảm ơn, nhưng tôi không uống." Santa bình thản đáp, giọng cậu lạnh lùng nhưng sắc bén.
Gã chỉ mỉm cười, nhưng không dễ dàng từ bỏ. Gã tiếp tục thuyết phục, nhưng Santa đã nhận ra thứ gì đó không đúng. Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy chất lỏng trong ly có gì đó lạ.
Với một cái lắc tay khéo léo, Santa đẩy ly rượu ra xa và quay lại với cái nhìn đầy kiên quyết. "Tôi nói rồi, tôi không uống."
Gã đàn ông nổi giận và trước khi cậu kịp làm gì, gã đã cố gắng tóm lấy cánh tay Santa, ý đồ bắt cậu phải uống. Nhưng chưa kịp làm gì, Santa đã phản ứng nhanh như chớp, hất mạnh tay gã ra và quay người đấm vào mặt hắn.
Cả căn phòng lập tức im lặng, ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía cậu, trong khi kẻ săn mồi ôm mặt, lùi lại.
Một âm thanh lạnh lẽo vang lên từ góc phòng. Perth - ông trùm của bar này - bước ra từ phòng VIP. Ánh mắt sắc lạnh của anh lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở Santa, người vừa đánh nhau với gã đàn ông kia.
Anh đứng im một giây, quan sát tình hình, trước khi lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo, đầy uy quyền: "Có chuyện gì thế này?"
Santa không sợ hãi, chỉ mỉm cười nhạt: "Nơi này quản lý tệ thật."
Và đó chính là khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ bắt đầu.
Perth bước đến gần, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự tò mò. Anh không phải là người dễ bị gây ấn tượng, nhưng cách mà cậu thiếu gia này đối phó với gã đàn ông vừa rồi khiến anh phải chú ý. Cậu đứng thẳng, không hề run sợ, như thể việc đấm một kẻ thù trong quán bar chỉ là chuyện thường ngày.
Gã đàn ông kia, sau cú đấm của Santa, quay sang nhìn Perth như tìm sự cứu giúp. Tuy nhiên, Perth chỉ nhún vai một cách lạnh lùng, ánh mắt không thay đổi.
"Cậu ta không sao, đừng làm ồn ào thêm nữa." Perth nói, giọng anh trầm thấp, nhưng chứa đầy sự uy hiếp.
"Còn anh, rời khỏi đây ngay."
Gã kia gật đầu như đã sợ hãi, nhanh chóng rời đi mà không dám phản kháng.
Perth đứng lại nhìn Santa, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn đọc thấu từng suy nghĩ trong đầu cậu. Nhưng Santa chỉ nhìn lại anh với một nụ cười ngọt ngào, nhưng đầy ẩn ý.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi" Santa nói, nhưng không hề có sự sợ hãi trong giọng nói.
"Tuy nhiên, có vẻ như nơi này không phải là một nơi mà tôi có thể yên tâm."
Perth không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng mở miệng: "Nơi này do tôi quản lý, thiếu gia. Nếu cậu không thích, tôi có thể cho cậu một chỗ khác."
Santa khẽ nhướng mày, hơi bất ngờ vì thái độ của Perth. Anh không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại, có vẻ như rất bình thản khi đối mặt với tình huống này. Một người như vậy, lại còn là ông trùm thế giới ngầm, quả thực khiến Santa cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết.
"Chắc tôi sẽ quay lại đây sau" Santa trả lời, giọng có chút mỉa mai, nhưng không thiếu phần thú vị.
"Chỉ là nơi này không có chút cảm giác an toàn nào với tôi."
Perth không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ. Anh đã quen với những lời chế nhạo kiểu này từ những người không hiểu thế giới của anh. Nhưng điều thú vị là, cậu thiếu gia này lại khiến anh không thể rời mắt.
Sau một lát im lặng, Perth quay lưng lại và bước về phía phòng VIP. "Nếu cậu muốn biết thêm về tôi, tôi không cấm cậu. Nhưng hãy nhớ, thế giới của tôi không dễ dàng như cậu tưởng."
Santa nhìn theo, đôi mắt không giấu nổi sự tò mò.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com