Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mới sáng hôm sau, Perth đã nhận được thông tin về Santa. Điều đó không khiến anh bất ngờ. Dù là ông trùm của giới ngầm Thái Lan, nhưng anh luôn duy trì một mạng lưới thông tin mạnh mẽ. Và khi anh nhìn thấy cậu ở quán bar đêm qua, anh đã cảm nhận được một điều gì đó khác biệt, một sự mơ hồ nhưng lại rất rõ ràng.

Santa Pongsapak con trai út của gia đình Pongsapak – một trong những gia tộc giàu có bậc nhất Thái Lan. Cái tên này không quá lạ lẫm, nhưng cũng chẳng phải là người mà ai cũng biết rõ. Dù có xuất thân hào môn, cậu luôn giữ một sự kín đáo nhất định. Mọi người chỉ biết cậu là một thiếu gia du học nước ngoài, chứ chẳng ai biết rõ cậu thực sự là ai.

Tuy nhiên, anh không ngờ rằng cậu thiếu gia này lại là em trai của Joong và Pond – hai người bạn thân lâu năm của anh. Joong, người luôn tỏ ra là người nghiêm khắc và bảo vệ Santa như bảo vệ một báu vật và Pond, người có thể coi là một phần không thể thiếu trong những phi vụ làm ăn của anh.

Đầu dây mối nhợ trong tay, Perth chỉ cần một cuộc gọi là đã nắm bắt được mọi thông tin cần thiết. Anh không muốn thừa nhận mình đã quá để tâm tới cậu, nhưng sự kiện đêm qua làm anh không thể không chú ý. Và điều đó khiến anh càng thêm tò mò.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh vang lên. Là Joong.

“Perth” giọng Joong đầy cứng rắn, nhưng cũng có chút lo lắng
“Cậu đừng nghĩ cậu có thể dòm ngó em trai tôi như vậy. Santa chỉ là một thằng nhóc trẻ con, cậu đừng có làm chuyện gì khiến nó rối ren thêm nữa.”

Perth nhếch môi, giọng anh lạnh lùng như thường lệ.
“Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì với nó? Tôi không phải kiểu người đi tìm phiền phức.”

Joong im lặng trong giây lát, trước khi nói tiếp:
“Tôi không muốn thấy Santa vướng vào chuyện của cậu. Cậu có thể thử, nhưng đừng để tôi phải can thiệp.”

Perth cười khẩy.
“Vậy sao? Nhưng tôi không nhớ là ai đã gửi cậu ấy vào địa bàn của tôi đêm qua. Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cậu ta. Còn nếu cậu lo lắng đến mức này, tôi đoán cậu phải biết một điều rằng, tôi không dễ bị thao túng đâu.”

Joong không đáp lại, chỉ im lặng rồi cúp máy. Nhưng anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của Joong. Rõ ràng, có điều gì đó anh ta đang che giấu.

Tối hôm đó, khi Perth đang ngồi trong phòng làm việc, thì một bóng dáng quen thuộc bước vào. Là Santa.

Cậu mặc một chiếc áo khoác đen, tóc mái xõa xuống nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt ấy lại chứa đầy sự tự tin. Santa không bước vào bằng cách gõ cửa hay gọi tên mà đơn giản là mở cửa và bước vào.

“Santa.” Perth nhướng mày nhìn cậu, giọng anh trầm xuống.
“Không ngờ cậu lại tự đến tìm tôi.”

Santa không tỏ ra e dè. Cậu cười nhẹ, tay đút túi áo khoác, bước vào gần hơn.
“Tôi chỉ đến để trả ơn anh vì đã giúp tôi đêm qua. Tôi không phải là người sẽ để món nợ nhỏ như vậy treo lơ lửng.”

Perth không vội trả lời, chỉ nhìn cậu một lúc lâu. Cậu thiếu gia này, trái ngược với vẻ ngoài thư sinh, lại không hề tỏ ra sợ sệt hay ngần ngại khi đối diện với anh. Điều đó khiến Perth cảm thấy thú vị và có chút khó chịu. Cậu ta có vẻ quá tự tin.

“Cảm ơn, nhưng không cần thiết.” Perth nói, giọng lạnh nhạt.

Santa cười, đôi mắt sắc bén ấy nhìn thẳng vào Perth.
“Tôi không phải kiểu người hay để món nợ treo lửng đâu. Nếu anh không cần gì, thì tôi cũng có một câu hỏi.”

Perth khẽ nhướng mày, đôi mắt trở nên sắc lẹm hơn. “Câu hỏi gì?”

“Anh có biết rằng Joong và Pond rất bảo vệ tôi không?” Santa nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự châm chọc. “Có lẽ anh không biết đâu, nhưng họ luôn làm mọi thứ để giữ tôi an toàn. Tuy nhiên, tôi không phải là người dễ bị bảo vệ đâu. Tôi có thể tự mình quyết định.”

Anh nhìn thẳng vào cậu, không giấu nổi sự bất ngờ. Cậu thiếu gia này, quả thật là người có cá tính riêng biệt. Cái cách mà cậu nói về Joong và Pond, không có một chút kính trọng nào.

“Cậu thật sự tự tin quá đấy.” Perth mỉm cười, nụ cười lạnh lùng không thiếu phần thích thú. “Nhưng tôi nghĩ, không phải ai cũng có thể tự quyết định mọi thứ trong thế giới này đâu, đặc biệt là khi bạn không hiểu rõ về nó.”

Santa chỉ khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi Perth. “Chắc anh cũng hiểu, tôi không phải kiểu người thích bị che giấu quá nhiều. Anh muốn gì từ tôi?”

Perth đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần Santa, chỉ cách cậu vài bước. “Tôi không cần gì từ cậu. Nhưng cậu cần phải biết một điều, không phải ai cũng có thể bước vào thế giới của tôi mà không trả giá. Cậu sẽ phải học cách đối mặt với những thứ mình chưa hiểu.”

Santa nhìn thẳng vào Perth, đôi mắt không hề e sợ. “Tôi sẵn sàng.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com