Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Perth là kiểu người không để cảm xúc chi phối. Hắn quen kiểm soát, quen áp đặt, quen biến mọi thứ thành đúng ý mình. Kể cả tình cảm.

Càng ngày, Santa càng xuất hiện nhiều hơn trong lịch trình của Perth. Từ công ty, nhà hàng, các buổi họp kín, cho đến bar và club nơi cậu chẳng có lý do gì để bước chân vào, ngoại trừ một lý do: Perth.

Santa vẫn tinh nghịch, sắc sảo và đầy thách thức như lúc đầu. Nhưng khác với tất cả những người khác, cậu không hề sợ Perth. Không sợ quyền lực. Không sợ mệnh lệnh. Và đặc biệt không sợ sự tàn nhẫn mà anh vô tình để lộ.

Một buổi chiều hiếm hoi, Santa rời công ty sớm, muốn ghé về nhà lấy ít đồ. Cậu bắt taxi, không báo với ai.

Nhưng chưa đến 15 phút sau, điện thoại đã đổ chuông.

“Em đang ở đâu?” Giọng Perth vang lên, đều và trầm, nhưng rõ ràng có chút không vui.

Santa nhìn ra ngoài cửa kính, bật cười.

“Đang bắt cóc em hả?”

“Em không có vệ sĩ theo cùng. Em không được tự ý rời khỏi khu vực an toàn.”

Santa nheo mắt.

“Perth, em chỉ đi lấy đồ thôi.”

“Vẫn nguy hiểm. Về ngay.”

Santa cúp máy.

Tối hôm đó, khi trở về biệt thự của Perth, Santa vừa bước vào đã thấy anh ngồi chờ sẵn trong phòng khách, tay cầm ly rượu, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ lúc nửa đêm.

“Em biết em đã làm gì sai không?” Perth hỏi, không nhìn cậu.

Santa dựa vào cửa, tháo cúc áo vest, nhàn nhã.

“Không báo cáo hành trình cho ông trùm?”

“Sự an toàn của em không phải chuyện đùa.”

Santa bước đến gần, cúi xuống, mặt kề sát mặt Perth, hơi thở phả vào gò má anh.

“Vấn đề là... anh sợ mất kiểm soát đúng không?”

Perth im lặng. Cậu cười nhưng ánh mắt lại lạnh hơn thường ngày.

“Anh cài thiết bị định vị trong túi em. Em phát hiện nó trong lớp lót áo khoác sáng nay.”

Perth nhìn cậu. Cả hai đối diện nhau, không ai chớp mắt.

Santa lùi lại, giọng nói trầm xuống, như kim châm vào lòng anh:

“Anh sợ em rời đi, hay anh sợ bản thân mình không giữ được em?”

Perth đặt ly rượu xuống, đứng dậy.

“Anh từng yêu một người. Người đó cũng nói sẽ không rời đi. Nhưng rốt cuộc...”

Anh không nói tiếp. Santa không cần nghe tiếp. Cậu đã hiểu.

Đêm đó, Santa bỏ đi. Không báo trước. Không điện thoại. Không vệ sĩ.

Perth điên lên. Anh lục tung mọi liên hệ, gọi cho Joong và Pond, nhưng họ đều nói không biết. Cảm giác mất kiểm soát bao trùm lấy người đàn ông tưởng chừng như có tất cả.

Tới gần nửa đêm, điện thoại vang lên. Tin nhắn từ Santa:
“Đừng tìm em. Để em thở.”

Perth ngồi lặng trong bóng tối phòng làm việc, tay siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch.

Hai ngày sau, Perth tự mình lái xe đến căn hộ cũ của Santa. Không vệ sĩ, không xe hộ tống, không súng.

Santa mở cửa, mắt thâm quầng nhưng vẫn đầy lạnh lùng.

“Em bảo là đừng tìm.”

“Anh biết,” Perth nói, đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào
“Nhưng nếu anh không đến, anh sợ mình không còn là anh nữa.”

Santa im lặng.

“Anh sẽ không kiểm soát em nữa” Perth nói tiếp, “Nhưng anh không thể không quan tâm.”

Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi Santa bước sang một bên, ra hiệu cho anh vào nhà.

Tối hôm đó, lần đầu tiên họ ngồi bên nhau mà không có ai xen vào. Không có ranh giới quyền lực. Không có kiểm soát.

Chỉ có một Perth tan hoang và một Santa vẫn chưa sẵn sàng tha thứ.

Nhưng giữa những vết thương, là điều gì đó bắt đầu chữa lành.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com