Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau đêm hôm ấy, không ai nhắc lại chuyện thiết bị theo dõi. Không cần lời xin lỗi, cũng không cần tha thứ. Santa trở về biệt thự của Perth như chưa từng rời đi, nhưng không ai trong hai người là như cũ.

Santa trưởng thành hơn. Ít cười hơn, sắc bén hơn. Perth cẩn trọng hơn, trầm lặng hơn. Như thể giữa họ có một điều gì đó không còn tên gọi.

Hôm đó là tiệc kỷ niệm thành lập chuỗi bar cao cấp do công ty Perth sở hữu. Khách khứa đông đúc, người quyền lực tề tựu, cánh truyền thông không được mời nhưng vẫn lởn vởn bên ngoài.

Santa xuất hiện không quá phô trương, chỉ mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen ôm dáng, tóc vuốt cao để lộ đường nét gương mặt tinh xảo. Nhưng vẻ đẹp ấy lại khiến anh phải cau mày.

Cậu ngồi cạnh một đối tác làm ăn trẻ tuổi đến từ Hồng Kông – gã tên Kai – trẻ, đẹp mã và đặc biệt là... quá thích nói chuyện với Santa.

Perth đứng ở xa, tay cầm ly rượu nhưng ánh mắt sắc như dao.

“Anh không cản em sao?” Kongpop đứng kế bên khẽ hỏi.

“Tại sao phải cản? Em ấy chưa từng thuộc về tôi.”

Perth nín nhịn cho đến khi thấy Kai khẽ đưa tay chạm vào tay Santa. Không đụng da thịt, nhưng vẫn khiến hắn như muốn vỡ mạch máu.

Một phút sau, Santa đi vào phòng nghỉ, Kai đi theo sau vài bước. Perth búng ngón tay. Vệ sĩ lập tức hiểu ý, nhưng Perth đã bước đi trước.

Phòng nghỉ bị đẩy cửa mạnh đến nỗi tường rung. Perth bước vào, ánh mắt đen kịt như sắp giết người.

Kai quay lại, cười nhạt:

“Chuyện gì vậy? Tôi chỉ—”

Rầm!

Cả người gã bị đẩy mạnh vào tường. Một tay Perth ghì chặt cổ áo hắn, tay còn lại siết thành nắm đấm, kề sát mặt Kai.

“Chạm vào người của tao, mày sống không nổi ở Bangkok này.”

“Người của mày?” Kai cười, nhưng ánh mắt bắt đầu run rẩy.
“Tôi tưởng cậu ấy chỉ là thực tập sinh của anh.”

Santa im lặng từ nãy giờ, lúc này mới bước đến, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:

“Vậy thì nhớ kỹ, tôi là của anh ấy. Không cần phải thử.”

Perth khựng lại.

Kai xanh mặt, vùng vằng thoát ra khỏi tay Perth và rời khỏi phòng.

Căn phòng rơi vào im lặng. Santa đứng dựa lưng vào cửa, ánh mắt lấp lánh một cảm xúc khó tả.

“Em nói vậy là... nghiêm túc?” Perth cất tiếng, giọng anh khản đi.

“Anh nghĩ em đang đùa sao?” Santa mỉm cười, tiến tới đứng đối diện Perth, khoảng cách chỉ một nhịp thở.
“Từ lúc nào... anh lại thích đứng nhìn từ xa mà không hành động vậy?”

Perth không đáp. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên gáy Santa, siết nhẹ. Ánh mắt không còn lạnh lẽo, mà sâu đến nghẹt thở.

“Anh không biết mình có quyền.”

“Giờ thì có rồi.”

Đêm đó, Santa không về phòng riêng.

Perth không động vào em nhưng nằm bên nhau, lần đầu tiên không có ranh giới, không có rào chắn.

Chỉ có hơi thở, nhịp tim, và một sự thật không thể chối bỏ: Họ đã không còn là hai kẻ xa lạ.

Santa bắt đầu thuộc về Perth.

Và Perth, từ lâu đã là của Santa – chỉ là anh không chịu thừa nhận.

---

Từ sau bữa tiệc đó, không ai còn nghi ngờ mối quan hệ giữa Perth và Santa. Không công khai, không tên gọi, không lời hứa nhưng ai cũng hiểu: chạm vào Santa là chạm vào sinh mệnh của ông trùm.

Perth không phải kiểu đàn ông thích thể hiện. Nhưng Santa thì khác. Em vẫn vô tư, vẫn cười, vẫn trêu ghẹo những vệ sĩ mặt lạnh của Perth như thể thế giới này chưa từng có súng, có máu, có phản bội.

Chỉ có Perth biết, chính sự vô tư ấy lại là điểm yếu rõ ràng nhất.

Tối hôm ấy, Santa bảo với Perth là muốn ghé studio mới đang hoàn thiện để xem tiến độ. Perth có cuộc gặp với chính phủ nên không đi cùng, chỉ dặn Kongpop và hai người nữa tháp tùng.

Chỉ vài giờ sau, điện thoại Perth đổ chuông. Kongpop.

“Anh Perth… bọn em bị tập kích. Santa bị bắt đi rồi.”

Cả thế giới như vỡ vụn trước mắt Perth.

Mười lăm phút sau, toàn bộ văn phòng công ty Perth được sơ tán. Trên tầng cao nhất, anh ném vỡ ly whisky, máu rỉ ra từ tay nhưng không một tiếng rên.

“Thằng nào làm?” Giọng Perth vang lên như sấm sét. Cả căn phòng nín thở.

Một người đưa tới bức ảnh: Santa bị trói vào ghế, áo sơ mi trắng nhuốm bẩn, khóe môi có vết máu.

Dòng chữ nguệch ngoạc trên ảnh:

“Giữ người – đợi trao đổi. Không tiền – không xác.”

Perth bật cười. Một tiếng cười rợn người.

“Tiền?” Anh ngửa đầu, mắt đỏ rực. “Chúng tưởng ta sẽ dùng tiền để chuộc em ấy về?”

Kongpop nuốt nước bọt. Ai cũng biết, Santa là người đầu tiên khiến Perth từ bỏ quyền kiểm soát. Và giờ lại chính là người khiến anh phát điên.

“Liên hệ người của tao ở cảng phía Tây. Gọi thêm lực từ Chiang Rai. Ai từng dính líu với thằng Chanon, lôi cổ hết về đây.”

“Còn cảnh sát?”

“Không cần.” – Perth gằn giọng – “Tao không để luật pháp cứu người tao.”

Đêm đó, căn nhà hoang ngoại ô bị bao vây.

Santa bị trói giữa phòng, đầu gục xuống nhưng vẫn cố cười khi thấy bóng Perth trong ánh sáng lờ mờ.

“Anh đến trễ rồi.” Giọng em yếu, khản đặc.

Perth không nói gì. Một phát súng vang lên. Người gác cửa đổ gục. Kẻ giữ dao kề cổ Santa run tay, chưa kịp lùi thì đã bị Perth chĩa súng vào thái dương.

“Chạm thêm một sợi tóc, tao tiễn mày xuống mồ.”

Santa ngã vào lòng Perth sau khi được cởi trói, cả người mềm oặt như chẳng còn sức. Ánh mắt vẫn tinh nghịch nhưng giọng run:

“Anh mà trễ chút nữa... em không còn đẹp để nhìn rồi.”

Perth siết chặt lấy em, đầu tựa vào vai em như người mất phương hướng.

“Xin lỗi.”

Santa im lặng, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má ướt mồ hôi của Perth.

“Em không sợ, nhưng anh thì sao?”

“Anh sợ.” – Giọng Perth nghẹn – “Anh chưa từng sợ cái chết, cho đến khi nghĩ mình có thể mất em.”

Perth đưa em về, không để ai chạm vào.

Đêm ấy, biệt thự sáng đèn suốt. Bác sĩ, nhân viên an ninh, ai cũng được lệnh trực 24/24. Perth không rời phòng em một bước. Anh ngồi đó, canh từng nhịp thở, từng cử động nhỏ.

Và lần đầu tiên – ông trùm máu lạnh của giới ngầm Thái Lan khóc.

Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay người con trai đang ngủ say, như minh chứng cho một sự thật đã không thể thay đổi:

Santa là người duy nhất anh không thể mất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com