Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị diện 1: Hào môn thế gia (28)

Đến khi Liễu Tuyết tỉnh lại lần nữa thì đã sang buổi chiều rồi. Có lẽ vì linh hồn cô cùng thân thể này không cách nào đồng nhất hoàn toàn, thậm chí còn có vài phần bài xích nên mới xảy ra tình trạng như vậy.

Cô chỉ có một vết thương nhỏ thôi mà cả người cứ rã rời như vừa bị thiên kiếp ngàn năm giáng xuống.

Liễu Tuyết ngó nghiêng tìm đồng hồ treo tường. Vừa nãy vì phải băng lại vết thương, cô đã tháo đồng hồ để tên họ Tô kia cầm rồi.

14 giờ 33 phút! Đã muộn như vậy rồi sao?

Thật là! Cô mới ngủ có mấy tiếng mà đã bỏ lỡ cả kịch hay luôn rồi. Cô đã phải kiên nhẫn chờ đợi bao lâu vậy mà vẫn không được xem tận mắt.

Cũng may là cô còn có chuẩn bị từ trước, có thể xem lại. Buổi tối chắc là sẽ có thời gian.

Linh hồn vừa trở lại cơ thể nên cảm giác rất khó chịu, rất không quen, cũng rất khó điều khiển. Liễu Tuyết cố gắng thử một hai lần mới bắt đầu nói lại được. Cô hít một hơi thật sâu, cất giọng gọi:

"Tô vệ sĩ."

Không để cô phải đợi đến giây tiếp theo, cửa phòng bệnh đã được mở ra, Tô Nhất Lâm bước vào, mang theo trong tay là một chiếc cạp lồng ba tầng.

Anh kê bàn, bày thức ăn lên đó. Tất cả đều là những món mà nguyên chủ thích nhất. Xem ra vệ sĩ đại nhân đã hỏi thăm tới người giúp việc của Kha gia rồi. Nắm rõ khẩu vị của nguyên chủ nhất chắc chắn chỉ có đầu bếp của Kha gia mà thôi.

Buổi sáng đã ăn rất nhiều, suốt thời gian sau đó, linh hồn và thể xác bài xích quá lớn mới khiến cô lâm vào trạng thái ngủ say, căn bản không có hoạt động gì nên bây giờ cô cũng không cảm thấy đói lắm.

Liễu Tuyết nhìn qua bàn ăn một lượt, cuối cùng vẫn cầm đũa gắp thức ăn.

Đồ ăn ngon như vậy sao có thể để lãng phí được đây.

"Để tôi giúp cô..." Vệ sĩ muốn giúp cô gắp thức ăn. Dù sao thì tay phải của cô đã băng bó thành hình dạng này rồi, muốn nắm tay còn khó chứ đừng nói là gắp thức ăn. Nhưng lời chưa dứt đã bị cô ngăn lại.

"Không cần đâu. Tôi thuận cả hai tay." Cô hơi dừng lại một chút "Anh đi lấy thêm bát đũa đi."

Tô Nhất Lâm khẽ xua tay: "Cô ăn đi thôi. Lúc trưa tôi đã ăn rồi. Giờ không ăn nổi nữa."

Liễu Tuyết lên giọng lão đại: "Vậy tôi là tiểu thư của anh hay anh là thiếu gia của tôi? Nói nhiều như vậy làm gì? Đứng lên lấy bát."

Dường như có thể nhận ra giây tiếp theo cô sẽ làm gì khiến Tô Nhất Lâm không dám không nghe theo. Lúc này đây, anh bỗng nhiên cảm thấy bản thân hiểu cô một cách kì lạ. Thậm chí chẳng cần suy nghĩ vẫn có thể dễ dàng đoán được.

Anh lấy thêm bát đũa ngồi xuống đối diện cô như lúc ở quán cà phê.

Liễu Tuyết dùng tay trái gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát của Tô Nhất Lâm, thành thạo, nhẹ nhàng, không một chút gượng gạo. Sau đó mới gắp cho mình.

Nhưng khi vừa bỏ vào bát cô lại nhớ ra: "Túi xách của tôi đâu?"

Tô Nhất Lâm đứng dậy lấy túi xách trong tủ đựng đồ đưa cho cô. Liễu Tuyết vươn tay nhận lấy cũng không làm gì ngoài tìm điện thoại.

Tô Nhất Lâm: "Cô không thể vừa ăn vừa xem điện thoại như vậy được."

Liễu Tuyết không nói một lời đã đập chiếc điện thoại xuống mặt bàn. Bát đĩa, đồ ăn trên bàn vì chịu lực từ tay cô mà suýt nữa đã văng ra ngoài.

Cô nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên, hướng màn hình về phía anh.

"Anh nhìn xem, hàng chất lượng cao đúng là không thể khinh thường được. Vừa rồi tôi đập mạnh như vây mà một chút chầy xước cũng không có."

Tô Nhất Lâm nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn cô, khẽ nhăn mày.

"Cô có ý gì?"

Liễu Tuyết lắc đầu:

"Tôi thì làm gì có ý nào khác? Chỉ muốn thử xem chất lượng có thật sự tốt như quảng cáo không thôi. Nhỡ đâu tôi bị lừa thì sao? Chất lượng mà quá kém vẫn nên bỏ sớm mới tốt."

Anh gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho cô, coi như là đáp lại.

"Đại tiểu thư Kha gia thật là biết cách lãng phí."

Liễu Tuyết lướt vài cái trên màn hình, thấy video đã được gửi đến liền yên tâm cất điện thoại trở lại túi xách.

"Giống nhau cả mà thôi. Tô thiếu gia."

"Cô..."

"Ăn cơm."

Liễu Tuyết bộ dáng vô cùng chân thành, nghiêm túc, gắp hết món này rồi lại món khác cho anh, đến khi bát cơm chất đầy như một ngọn núi nhỏ cô mới dừng tay.

"Nhớ phải ăn hết đấy. Lãng phí là một tội lỗi. Lãng phí thức ăn càng là một tội lỗi không thể tha thứ."

Tô Nhất Lâm: "..." Bữa cơm này, tôi nuốt không trôi.

---

Vết thương không có gì đáng ngại nhưng Liễu Tuyết vẫn cố tình ở lại bệnh viện đến hết buổi chiều chỉ để đợi thông báo từ nam phụ đại nhân.

Không nằm ngoài dự đoán, chỉ mới hơn 5 giờ chiều, cô đã nhận được tin nhắn của Kha Triệt.

[Tối nay em đừng về nhà.]

Ngắn gọn, xúc tích nhưng cũng vẫn có thể hiểu được.

Haizz... Người ta nói đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng a~

Nhìn người ta xem, đến thời gian nhắn tin thông báo cho cô còn phải tiết kiệm đến từng giây từng phút. Một tiểu pháo hôi nhỏ bé, không phận sự gì như cô thì làm sao dám phá đám chứ? Có cho cô mười lá gan cô cũng không dám.

Tối nay không thể về nhà, một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp như cô nên biết đi đâu về đâu đây?

Thật đáng thương!

---

Khi Tô Nhất Lâm bước vào phòng bệnh, chăn gối, đồ dùng đã được sắp xếp lại gọn gàng, còn cô thì không thấy bóng dáng đâu.

Anh vội vàng chạy ra ngoài vừa đúng lúc gặp được y tá trông coi phòng bệnh của cô.

Y tá: "Anh vẫn còn ở đây sao? Tôi tưởng anh đã đưa Kha tiểu thư về rồi?

Tô Nhất Lâm: "Về rồi? Sao có thể...? Cô ấy đi một mình?"

Y tá gật đầu: "Cô ấy đã ra viện từ nửa tiếng trước rồi. À đúng rồi, vừa nãy lúc dọn phòng tôi có nhặt được cái này đang định trả lại cho Kha tiểu thư thì lại gặp được anh. Hay là anh giúp tôi trả luôn đi, giờ tôi có việc gấp rồi. Cảm ơn" Nói xong, cô cũng cầm theo bệnh án rời đi.

Tô Nhất Lâm như trút được gánh nặng, cơ mặt cũng từ từ giãn ra, nhìn đồ vật mà vừa rồi y tá đưa cho anh.

Là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, nhìn qua giống như hộp đựng nhẫn vậy.

Bên trong chỉ có một con hạc giấy... Là loại giấy gấp hạc bình thường mà ngoài quán vẫn hay bán. Nhưng hạc mà cô gấp... biết nói sao nhỉ? Miễn cưỡng có thể coi là hạc đi.

Anh mở hạc giấy ra...

"Phòng 3228, khách sạn Linh Sơn. Mày chỉ có hai tiếng, muốn nhận người hay xác thì tuỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com