Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị diện 1: Hào môn thế gia (31)

"Kha tiểu thư, cô đừng có tiếp tục quá đáng..."

Lời còn chưa dứt, cả người Liễu Tuyết đã đổ xuống lưng Tô Nhất Lâm. Lần này, thân thể nguyên chủ thực sự không còn cách nào chịu đựng nổi nữa rồi.

Tô Nhất Lâm hoảng hốt: "Kha Lam Nguyệt, Kha Lam Nguyệt... cô tỉnh lại, không được... mau tỉnh lại. Tôi đưa cô đến bệnh viện."

Anh vòng tay ôm lấy lưng và hai chân cô, bế xốc lên rồi chạy đến bãi đậu xe của khách sạn.

Tô Nhất Lâm nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình mà không khỏi lo lắng.

Đây là lần thứ hai.

Chỉ trong một ngày mà cô đã ngất đến tận hai lần

-

Ban đầu, Tô Nhất Lâm muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng từ khách sạn đến bệnh viện khá xa, lại còn đúng giờ cao điểm, xe cộ tắc nghẽn, lưu thông khó khăn, cô lại đột ngột ngất đi như vậy, chỉ sợ lúc đến được bệnh viện sẽ không kịp nên xe vừa chạy chưa đầy một phút, Tô Nhất Lâm đã bẻ lái, chuyển hướng đi về phía biệt thự Tô gia.

Vị bác sĩ trung niên trong chiếc áo blouse trắng mang theo một chiếc cặp da màu đen, chậm rãi bước ra khỏi phòng.

"Cô ấy sao rồi?" vừa nhìn thấy bác sĩ Lương, Tô Nhất Lâm đã gấp không kịp đợi, tiến lại hỏi.

"Tình hình sức khỏe Kha tiểu thư không có vấn đề gì đáng ngại , chỉ là cơ thể lao lực, mệt mỏi trong thời gian dài nên mới ngất đi như vậy, nghỉ ngơi tốt, ăn uống điều độ thì sẽ ổn định lại thôi."

Tô Nhất Lâm nhẹ nhàng thở ra một hơi như vừa trút được gánh nặng:

"Nếu vậy thì tốt... Nhưng hôm nay cô ấy đã ngất đến hai lần, nhỡ may..."

Một người bình thường vẫn cười nói, nghĩ đủ cách bày đủ trò để hành hạ người khác như cô đột nhiên lại bất tỉnh thành như vậy khiến anh không thể không suy nghĩ nhiều. Huống chi cô lại chỉ là sinh viên đại học mà thôi, dù có là tiểu thư Kha gia đi nữa cũng không thể lo lắng chuyện học hành đến mức "mệt mỏi trong thời gian dài". Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy có vấn đề.

Bác sĩ Lương hiểu ý, thẳng thắn trả lời: " Cái này thì phải đến bệnh viện kiểm tra toàn diện mới có thể chắc chắn được. Ở đây không có máy móc, việc gì cũng khó nói. Nhưng khả năng cao vẫn là cơ thể mệt mỏi quá độ. Anh yên tâm, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Nghe vậy, nỗi lo lắng trong lòng chưa vơi đi bao nhiêu đã bắt dầu tăng trở lại

Đợi bác sĩ đi rồi, Tô Nhất Lâm mới mở điện thoại gọi cho Kha Triệt nhưng lần nào cũng là máy bận, không thể liên lạc được.

Sao lại mất liên lạc vào lúc này chứ?

Tô Nhất Lâm thử gọi lại thêm ba, bốn cuộc điện thoại nữa nhưng đầu dây bên kia vẫn như cũ không có người bắt máy,

Hai anh em nhà này đến cùng là bị gì vậy?

Người vẫn còn bất tỉnh nằm đó, người thì gọi mãi không chịu bắt máy... là muốn làm khó anh sao?

Tô Nhất Lâm tức tối, ném điện thoại xuống ghế sofa.

Cũng chỉ là bị ngất đi mà thôi, anh có cần phải lo lắng đến như vậy không chứ? Bác sĩ đã nói rồi, chỉ là cơ thể lao lực, hoàn toàn không có vấn đề gì lớn cả. Cô ta cũng chẳng phải em gái anh, anh lo nhiều như vậy làm gì?

Nhưng mà, nhỡ như vết thương đó của cô có vấn đề gì thì sao?

Cô mà có mệnh hệ gì, Kha Triệt chắc chắn sẽ đào mộ mười tám đời tổ tông nhà anh lên.

Tô Nhất Lâm vội vàng muốn xem tình hình của cô, quay người định bước vào phòng nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa anh đột nhiên dừng lại.

Không được, bác sĩ đã nói bây giờ Kha Lam Nguyệt cần nghỉ ngơi, anh không thể làm phiền cô. Cho dù bây giờ cô thực sự có vấn đề đi chăng nữa anh cũng không làm được gì.

Nhưng mà, lỡ như...

Haizz... sao lại phải nghĩ nhiều như vậy?

Kha gia đại tiểu thư thì có mệnh hệ gì được chứ? Đợi đến khi cô có mệnh hệ thì chắc anh cũng đã đi chầu Diêm Vương từ lâu rồi.

Không nghĩ, không nghĩ nữa.

Tô Nhất Lâm dứt khoát đẩy cửa phòng bên cạnh, lấy quần áo trong tủ đồ, đi tắm.

***

Nhiệt độ giữa ban ngày và buổi tối chênh lệch khá nhiều. Nếu là người mới đến thành phố này chắc chắn đều rất khó có thể quen được, nói không chừng còn bị ốm mất mấy ngày cũng là chuyện bình thường.

Gió đêm rất lạnh, thật sự rất lạnh.

Liễu Tuyết ngồi trên thành lan can để hai chân cô được thả tự do, làn váy trắng khẽ bay theo từng cơn gió.

Bộ đồ thể dục ban sáng cô mặc tuy rằng rất thoải mái nhưng cô chạy nhiều như vậy, đã thấm không ít mồ hôi, không thể mặc được nữa.

Vì vậy mà Tô Nhất Lâm mới nhờ người giúp việc thay cho cô chiếc váy này.

Liễu Tuyết nhìn qua chất liệu cùng kiểu dáng, là loại váy thịnh hành vào khoảng năm, sáu năm trước nhưng không phải loại đắt đỏ gì, người có thu nhập trung bình cũng có thể mua được, dưới chân váy còn có vài chỗ bị rách mà mắt thường vẫn có thể nhìn ra.

Liễu Tuyết không quá quan tâm cũng không ngại việc mặc lại đồ người khác đã sử dụng. Điều khiến Liễu Tuyết chuyên tâm hơn cả vào lúc này là "bộ phim truyền hình" đình đám do ba diễn viên Giang Hạo Thần, An Tình cùng nam phụ quốc dân Kha Triệt tham gia diễn xuất.

Khung cảnh trong điện thoại là một bệnh viện.

Liễu Tuyết không rõ là bệnh viện nào trong thành phố này nhưng chỉ cần nhìn đến căn phòng xa hoa chẳng khác gì phòng Tổng thống của khách sạn 5 sao kia cũng đủ biết tiền viện phí là con số cao đến mức nào.

Giang tổng thật là có tiền a~

Chẳng bù cho cô, sắp thành giai cấp vô sản đến nơi.

Liễu Tuyết không dùng tai nghe mà trực tiếp mở loa ngoài điện thoại.

"Tình Nhi, em tuyệt đối không thể tin hắn. Anh cũng là con người, có lương tâm, có đạo đức thì sao làm ra loại chuyện thương thiên hại lý như vậy được?"

An Tình không nói một lời, hất mạnh bàn tay hắn, chạy về phía Kha Triệt. Cô núp sau lưng anh, âm thầm rơi nước mắt.

Kha Triệt để An Tình ở phía sau, che chở, bảo vệ: 

"Thật nực cười! Con người ai mà chẳng có lương tâm, có đạo đức. Còn lương tâm của mày thì cho chó gặm từ lâu rồi."

Giang Hạo Thần: "Mày... Kha Triệt, tao nhìn lầm mày rồi. Tao vẫn luôn coi mày là bạn vậy mà mày lại hãm hại tao, đâm sau lưng tao như vậy."

Kha Triệt lắc đầu, nói: "Không phải tao, chỉ có mày mới đang tự hãm hại chính bản thân mình mà thôi."

Anh lấy tập giấy tờ trong cặp, thẳng tay ném xuống trước mặt Giang Hạo Thần.

"Tự mày xem đi, xem xem mày đã làm được những chuyện tốt đẹp gì."

Trên những giấy tờ kia không chỉ có thông tin rõ ràng từng ngày tháng mà thậm chí còn có cả hình ảnh đã được photo để làm minh chứng.

"Không phải, tất cả đều là giả. Tình Nhi, em phải tin anh, nhất định phải tin anh. Những thứ này chắc chắn đều là do hắn ngụy tạo để vu oan cho anh. Anh thề... anh không hề làm những chuyện này."

Ở sau lưng Kha Triệt, An Tình đã khóc nấc lên từng tiếng nhưng vẫn cố gắng che miệng để không bị phát ra âm thanh. An Tình cắn chặt môi, nuốt những giọt nước mắt kia trở lại trong lòng, cay nghiệt cất giọng:

"Thật ghê tởm."

Cô nắm lấy tay Kha Triệt, giữ thật chặt: "Chúng ta đi thôi, em không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa."

Kha Triệt vươn tay giúp An Tình lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai, động viên cô: "Không sao đâu. Có anh ở đây rồi."

Giang Hạo Thần giống như không tin được vào mắt mình: "Các người? Sao các người dám?"

An Tình vùi thật sâu trong lồng ngực Kha Triệt để áo anh thấm khô những giọt nước mắt. Không đợi Kha Triệt phản ứng lại, cô nở một nụ cười thật tươi, thẳng thắn đối diện với Giang Hạo Thần:

"Dám? Có gì mà không dám? Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi danh chính ngôn thuận, môn đăng hộ đối, muốn ở bên nhau chẳng lẽ còn cần đợi anh cho phép nữa hay sao?"

Cô nhặt một tờ giấy dưới đất lên, nhìn ào bức hình trong đó:

"Chú à, chú nhìn xem... tên hung thủ giết người đang ở ngay trước mặt chúng ta này. Chú xem, hắn đường hoàng, đạo mạo biết bao... Ha... Giả tạo!" Ánh mắt An Tình mỗi lúc môt sắc lạnh: 

"Mỗi lần nhìn thấy hắn là cháu lại cảm thấy thật ghê tởm. Vậy nên, cháu sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Nhất định chính tay cháu sẽ thay chú bắt hắn vào tù."

Giang Hạo Thần vẫn cố chấp lắc đầu: "Không, Tình Nhi... em không thể làm như vậy. Tất cả những thứ kia đều là do Kha Triệt ngụy tạo mà thôi. Em là bạn gái của anh. Em không thể mù quáng tin lời hắn như vậy được."

An Tình vẫn tiếp tục nhặt những tờ giấy kia lên, xếp lại gọn gàng đặt trên mặt bàn.

"Đọc đi. Đọc cho thật kĩ là anh sẽ nhớ lại ngay thôi mà. Đều là chuyện từ rất lâu rồi, anh không nhớ cũng là bình thường. Nhưng anh yên tâm cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ xác thực."

Cô quay người một lần nữa ôm lấy cánh tay Kha Triệt:

"Còn nữa, tôi không phải bạn gái của anh, mà là... người phụ nữ của anh ấy. Anh hiểu mà đúng không? Tôi và anh ấy đã quan hệ rồi, là kiểu quan hệ của vợ chồng... Vậy nên mong là Giang đại thiếu gia đây quản người tình đồng tính kia của anh cho tốt, đừng để hắn ta chạy đến chửi tôi là đồ tiểu tam nữa. Tôi ngại lắm, thật đấy..."

An Tình bước đi, hào quang nữ chính tỏa ra khắp phía, vô cùng lung linh, vô cùng chói sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com