Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị diện 1: Hào môn thế gia (33)

Mặc dù không rõ lắm nhưng hệ thống có thể cảm nhận được, ngày hôm nay cô thực sự rất khác. Nếu như mọi ngày, cô chăc chắn sẽ cùng nó "đàm đạo nhân sinh", đến khi nào cô cảm thấy thỏa mãn vì hành hạ được nó thì mới thôi.

Nhưng hôm nay, ký chủ nhà nó hình như... hiền hơn thì phải.

Hệ thống bỗng nhiên cảm thấy lạnh người.

Cô chỉ là im lặng, ít nói hơn mọi ngày mà thôi. Nó đâu cần phải nghĩ tốt cho cô như vậy cơ chứ.

Cách một tầng không gian dữ liệu dày đặc, hệ thống tập trung quan sát ký chủ của nó. Bản thân nó là một trí tuệ nhân tạo nhưng lại được thiết lập chương trình tự động hóa cao, vô cùng phức tạp. Chính vì thế mà nó có thể suy nghĩ, nói chuyện giống như một con người. Điều khác biệt duy nhất là tất cả những cảm giác kia đều là do số liệu ảo. Một hệ thống như nó, không biết đau, không biết khóc cũng chẳng thể đa sầu đa cảm như nhân loại.

Nhưng kể từ khi bị trói buộc với Liễu Tuyết . Hệ thống lại bắt đầu có những cảm xúc rõ ràng. Giống như lần trước, khi cô cười, nó sẽ cảm thấy rất lạnh, hay khi cô phát hiện nó phá đám giấc mơ của cô, hệ thống thậm chí còn cẩm thấy chột dạ. Nó rất chắc chắn không phải do những số liệu ảo kia gây ra, bản thân nó cũng đang hoạt động rất bình thường, không có bất kì một lỗi kĩ thuật nào cả.

Hệ thống cũng từng nghĩ đến trường hợp lập trình viên đã thiết lập thêm chương trình hoạt động nào đó mà nó không biết nhưng khả năng này lại rất thấp vì đối với bọn họ những hệ thống như nó chỉ được tạo lập ra với mục đích duy nhất là quản lí các không gian khác nhau cũng như các nhiệm vụ mà ký chủ phải thực hiện.

Việc thiết lập thêm những chương trình thông minh như vậy chỉ càng nguy hiểm hơn. Một khi xảy ra lỗi thì coi như không gian đó phải bị phá bỏ.

Khi bắt đầu có nhận thức, bản thân nó và tất cả những hệ thống khác đều nắm rõ được những điều này, hẳn là do người lập trình đã thêm vào. Vậy nên nó cũng rất an phận làm một hệ thống mà thôi.

Việc nó bắt đầu có những cảm xúc cao cấp hơn như hiện giờ đối với nó chẳng phải chuyện tốt lành gì cả.

***

Liễu Tuyết ngồi trên thành lan can, nhìn lên bầu trời đêm rồi lại nhìn xuống khu vườn phía dưới chân mình. Cô vươn tay cao hơn, những ngón tay thon dài, trắng ngần của người thiếu nữ như chạm đến ánh trăng:

"Nếu ta mà nhảy từ trên đây xuống thì liệu có chết được không nhỉ?"

Vừa đẩy cánh cửa dẫn ra ban công, Tô Nhất Lâm đã nghe thấy tiếng của cô. Không kịp nghĩ nhiều, dường như là theo bản năng, Tô Nhất Lâm lập tức chạy đến, bế bổng cả người cô lên, vác trên vai, nhẹ nhàng chẳng khác nào như đang vác một con cún con vậy.

Anh khóa chặt cửa, ngăn cách phòng ngủ với ban công rồi mới đặt cô xuống giường:

"Kha Lam Nguyệt, cô điên đủ chưa? Cô muốn chết thì trèo lên tầng thượng Kha thị mà tự sát. 85 tầng, nhảy xuống kiểu gì cũng chết. Ở đây chỉ có ba tầng thôi, không đáp ứng nổi nhu cầu của tiểu thư cô đâu."

Trái với Tô Nhất Lâm đang không giữ nổi bình tĩnh đằng kia, Liễu Tuyết chỉ cất giọng nhàn nhạt như có như không:

"Giết chết anh thì phải giết ở đây mới hợp lí."

"Cô..."

Cô nhìn về phía anh, nở một nụ cười thân thiện:

"Sao?"

Giống như có gì đó nghẹn ở cổ khiến Tô Nhất Lâm không nói được lời nào.

Anh đi đến cạnh bàn, tự rót ít nước rồi một hơi uống hết.

Bình tĩnh! Bình tĩnh lại. Một con nhóc mới có hai mươi tuổi như cô thì làm được cái quỷ gì chứ? Chỉ biết nghĩ đủ cách, bày đủ trò làm cho anh tức giận là giỏi thôi. Thế mà vừa rồi anh còn lo cô sẽ tự sát nữa. Thật đúng là hiểu nhầm tai hại mà.

Kha Triệt có biết em gái anh ta rất không được bình thường hay không?

Anh uống thêm chút nước nữa. Quay người lại, Tô Nhất Lâm đã là một nam thần mặt lạnh, điềm đạm cất giọng:

"Nếu cô thấy mệt thì có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Nếu thấy thân thể ổn rồi thì chúng ta nói chuyện rõ ràng đi."

Liễu Tuyết chùm chăn lên chân, hai tay cô ôm lấy chiếc gối trắng, ngả lưng vào thành giường:

"Anh nói đi."

Không biết tại sao, lúc này đây, Tô Nhất Lâm lại có cảm giác cô như một nàng công chúa xinh đẹp, kiêu kì, nắm trong tay đầy quyền uy, còn anh thì chỉ có thể đúng như một tên tùy tùng bẩm báo từng sự việc cho cô. Việc duy nhất cô cần làm là nhàn nhã ngồi đó và ra lệnh.

Tô Nhất Lâm tự gõ đầu mình một cái.

Trí tưởng tượng của anh đúng là ngày càng phong phú quá rồi.

Đã vậy lại toàn nghĩ mấy chuyện kì quái, không đâu.

"Người lúc sáng chúng ta gặp trong quán cà phê cùng với những kẻ bắt cóc cô lúc chiều tối nay không cùng một bọn nhưng đều cùng chung mục đích." Anh không có ý hỏi cô mà là khẳng định.

"Ừ, đều muốn bắt cóc tôi."

Tô Nhất Lâm tiếp lời:

"Đầu tiên là người phụ nữ kia, mục tiêu của cô ta là cô nhưng đối tượng cần xử lí lại chính là tôi. Vì ngay từ đầu bọn chúng đã nhìn ra tôi không phải vệ sĩ của cô."

Liễu Tuyết khẽ nhún vai:

"Chuyện thường thôi mà. Đều là người trong thương giới sao có thể không biết đến Tô thiếu anh được chứ?"

/Bộp/

Tô Nhất Lâm đập mạnh hai tay xuống thành giường, lấy thân mình chắn trước người cô khiến cho khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần, thậm chí còn chưa đầy mười cm.

"Nếu đã biết rõ như vậy tại sao cô còn cố tình để bản thân bị thương?"

Nếu anh đoán không nhầm, nữ sát thủ kia cũng đã phát giác ra điều gì đó hoặc có lẽ là nhận ra anh là người Tô gia. Cô ta lo lắng kế hoạch bị bại lộ nên mới phải thực hiện hạ sách như vậy.

Sau khi đến bệnh viện Kha Lam Nguyệt đã ngủ trong một thời gian khá dài nên không thể loại trừ khả năng trong vũ khí của cô ta có sử dụng thuốc mê. Mà số thuốc mê kia hẳn là nhắm đến anh.

Bọn chúng nhận ra anh là Tô Nhất Lâm nên không dám khinh suất nhưng lại không thể vì vậy mà bỏ qua mục tiêu cuối cùng là Kha Lam Nguyệt nên muốn để anh bất tỉnh trước. Đáng tiếc, chúng chắc chắn không ngờ được rằng vị Kha gia đại tiểu thư này mới là kẻ thâm sâu khó dò, âm thầm điều khiển tất cả.

"Muốn anh quỳ xuống cảm ơn tôi có được tính là lí do không?"

Liễu Tuyết có thể hiểu được những suy nghĩ trong đầu Tô Nhất Lâm. Sai thì không sai nhưng mấy loại vũ khí cỏn con không chút lực sát thương kia sao có thể ảnh hưởng đến cô? Tùy tiện phất tay một cái cũng tránh được rồi.

"Kha Lam Nguyệt... còn đùa giỡn kiểu đó nữa là tôi tống cổ cô ra ngoài đấy." Tô Nhất Lâm lạnh mặt đe dọa.

Cô không một chút sợ hãi, trong ánh mắt thoáng chút băn khoăn: "Anh không thích lí do này sao? Vậy thì... Tô Nhất Lâm, tôi thực lòng không muốn anh bị thương, dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi cũng khiến trái tim tôi đau như chia ra thành từng mảnh vậy."

Tô Nhất Lâm đáp lại vô cùng chắc chắn:

"Tôi không tin."

Chỉ nghe thôi cũng đủ thấy cả một bầu tời giả tạo rồi.

Liễu Tuyết lấy tay vuốt mấy sợi tóc mai lơ phơ trước mắt ra sau tai:

"Tôi đã có lòng như vậy mà anh lại không tin, thật là nhẫn tâm quá đấy! Anh xem..." cô nâng bàn tay phải của mình lên trước mặt anh: "Người ta cũng là con gái mà, có ai muốn để lại sẹo đâu chứ? Lại còn là vết sẹo lớn như vậy, xấu chết đi được."

Tô Nhất Lâm nghe chất giọng uốn éo của cô mà lạnh hết cả người.

Dù sao cũng đã làm vệ sĩ của cô được gần một ngày rồi, với kiểu ăn nói vừa trêu chọc vừa khiêu khích như này, anh đã không còn thấy lạ. Bây giờ cô nói chuyện với anh được một câu đàng hoàng có khi anh lại không quen.

Tô Nhất Lâm quay người sang bên cạnh, mở ngăn tủ nhỏ gần đầu giường, lấy ra trong đó một mảnh giấy nhỏ - là tờ giấy gấp hạc mà nữ y tá kia đưa cho anh lúc ban chiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com