Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị diện 1: Hào môn thế gia (37)

"Lam Nguyệt, em đang nói gì vậy? Chị không hiểu."

Cô ta đưa gói giấy nhỏ kia trở lại cho Liễu Tuyết, cất giọng nghi hoặc: "Cái này là gì vậy?"

Liễu Tuyết đưa tay cầm lấy. Cô mở gói giấy kia ra rồi ở ngay trước mặt Tô Mộc Mộc mà đổ toàn bộ chất bột trắng bên trong xuống đất.

Liễu Tuyết bình thản, nói: "Tôi nhớ không nhầm thì Tô lão gia có hai đứa con thì phải. Một con gái lớn và một đứa con trai. Vậy mà bây giờ lại chỉ có đứa con trai kia đứng ra tiếp quản Tô thị. Chị nói thử xem có lạ hay không?"

Tô Mộc Mộc cúi gằm mặt, những ngón tay nắm chặt vào nhau, không nói một lời nào.

Liễu Tuyết khẽ thở dài rồi lại tiếp tục nói:

"Đã có một thời gian, trong giới thương gia này không ai là không biết đến cô ấy. Không chỉ vì gia cảnh hơn người mà còn vì sự thông minh, xinh đẹp khó có thể sánh bằng. Vậy mà, suốt gần mười năm, vị tiểu thư kia đều không có lấy dù chỉ là một chút tin tức, không rõ sống chết ra sao..."

Cô cất giọng chậm rãi giống như đang kể một câu chuyện: "Nhưng thật sự rất may mắn, ngày hôm nay tôi có thể gặp được chị rồi, haizz... trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, chẳng hạn như chị Linh mà tôi quen biết bao lâu nay lại là Tô gia đại tiểu thư Tô Mộc Mộc. ."

Tô Mộc Mộc bất giác sửng sốt, cứng ngắc: "Cô... Cô biết từ khi nào?"

"Chị đoán thử xem." Liễu Tuyết không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại Tô Mộc Mộc.

Nhiều lúc Liễu Tuyết cũng không hiểu nổi tại sao khi bị phát hiện chuyện gì đó con người lại thường hỏi những câu kiểu như "biết từ lúc nào" hay "làm sao có thể biết được chuyện đó". Họ thường muốn biết được nguyên nhân trong khi vấn đề chính là bí mật đã không còn là bí mật, còn điều cần thiết lúc này là biến nó trở lại thành bí mật. Việc người kia "biết từ bao giờ", "tại sao lại biết" đều không quan trọng bằng làm sao để đối phương không còn biết đến nó, hoặc ít nhất là không thể nói gì về nó.

Nhưng bản thân Liễu Tuyết vốn không phải nhân loại, cô tất nhiên không thể hiểu rõ tâm tư, suy nghĩ của loài người. Cô càng không muốn tìm hiểu quá nhiều về nó vì càng tìm hiểu lại càng khó hiểu mà thôi.

"Sao vậy? Chị vẫn chưa nhớ được à?" Cô chống tay lên trán, suy tư: "Vậy thì chắc là chị còn nhớ ngày đầu tiên An Tình đến quán cà phê chứ? À... còn cả người yêu cũ của chị nữa đúng không? Vị Giang tổng cao lãnh lạnh lùng kia đúng là đi đến đâu hoa đào nở rộ đến đó mà."

Tô Mộc Mộc nhìn cô, trong ánh mắt chứa đầy thù hận, không một chút che giấu: "Kha Lam Nguyệt, cô rốt cuộc còn biết những gì?"

"Ồ, nhiều lắm, có khi còn biết cả những chuyện mà chị không biết nữa kìa... đều là nhờ Tiểu Hạnh nói tôi biết hết đấy."

"Không thể nào? Tại sao có thể như vậy? Tiểu Hạnh sẽ không phản bội tôi."

Liễu Tuyết bất lực thở dài: "Thật tiếc quá, chị ta đã không chịu nổi tra tấn mà khai ra cả rồi."

Tô Mộc Mộc gần như là hét lên: " Các người, Kha gia các người là một lũ khốn nạn, mặt người dạ thú. Các người nhất định không được sống yên ổn."

"Tô tiểu thư à, cô nói như vậy thật vu oan cho tôi quá. Nếu cô có thể làm thì tại sao tôi lại không thể chứ? Cô xem, lần trước cô tìm cách để Thẩm Thanh Nhã mua được Nghi Tĩnh lần này thì lại là độc dược. À không, phải là cả nhiều lần trước nữa."

Liễu Tuyết vừa nói, vừa nhìn xuống bãi cỏ dưới chân mình – nơi vừa rồi cô đã đổ chất bột trắng kia xuống. Nhìn qua thì giống như không hề có vấn đề gì nhưng nếu để ý kĩ một chút thì có thể nhận ra một lượng chất bột ban nãy còn đọng lại trên đó đang từ từ thấm dần vào trong lá. Liễu Tuyết lấy chai nước nhỏ trong cặp, mở nắp rồi đổ xuống đó.

Chỉ trong nháy mắt, đám cỏ kia đều chuyển thành màu đen rồi héo dần.

"Nhìn xem, bữa sáng của tôi được làm từ gì kìa?" Cô quay lên nhìn về phía người đối diện, cất giọng: "Chị Linh, chị bỏ gì trong đó vậy?"

Cô gọi chị Linh.

Nguyên chủ vẫn thường gọi như vậy vì đối với cô ấy chị Linh không chỉ là chủ nhân của quán cà phê mà cô vẫn thường ghé tới mà hơn hết, cô ấy luôn coi chị Linh như một người bạn, một người mà cô ấy có thể quan tâm, chia sẻ. Cô ấy vẫn luôn tin tưởng. Còn Tô Mộc Mộc thì sẵn sàng lợi dụng sự tin tưởng của nguyên chủ để đạt được mục đích của mình.

Tô Mộc Mộc: "Ha... Vậy thì sao? Kha Lam Nguyệt, Kha Triệt, toàn bộ Kha gia các người đều giống nhau, dù các người có chết cả trăm lần cũng là quá ít."

Liễu Tuyết khẽ nhếch khóe miệng thành một nụ cười xinh đẹp nhưng ánh mắt lại vô cùng lãnh đạm: "Thật ngại quá, tôi lại không có đủ trăm cái mạng để mà chết nhiều lần như thế đâu."

Chưa đợi Tô Mộc Mộc kịp phản ứng lại, Liễu Tuyết đã tiến thêm một bước, hắt toàn bộ số nước còn lại trong chai vào người Tô Nhất Lâm đang đứng cách cô không xa.

Cô nhìn anh, nụ cười xinh đẹp ban nãy bỗng trở nên lạnh đến cực điểm: "Nếu người Kha gia là hung thủ vậy thì Tô tiểu thư nên biết một điều rằng cô sẽ chẳng bao giờ tìm ra được chứng cứ dễ dàng như vậy đâu. Còn nữa, Kha Triệt đúng là xui xẻo tám kiếp mới gặp được loại bạn bè như anh. Bạn bè như Tô thiếu đây thật đáng sợ."

Lời phía trước là nói với Tô Mộc Mộc còn phía sau là dành cho Tô Nhất Lâm.

Nói xong, cô cũng không quay đầu lại mà dứt khoát rời đi.

Tô Nhất Lâm chỉ vừa bước đến căn bản không hiểu nổi rốt cuộc cô đang nói gì, rồi tự dưng khi không cô lại hắt nước đầy người anh như vậy. Anh đang định đuổi theo cô nhưng vừa bước được hai bước đã bị người phía sau kéo tay lại.

"Nhất Lâm."

Giọng nói này.

Không thể nào...

Tại sao...

Anh ngỡ ngàng nhìn người đối diện

"Chị..."

***
Liễu Tuyết ngồi lặng trong không gian hệ thống, đọc tài liệu mà đám người kia thu thập được trong mấy ngày qua.

Tin tức không nhiều, rõ ràng có người cố tình bưng bít sự việc từ trước nhưng đối với Liễu Tuyết thì nhiêu đây cũng đủ rồi, coi như không tốn tiền của Kha Triệt.

Câu chuyện hào môn cẩu huyết này phải bắt đầu từ vài năm trước, khi Kha Triệt, Giang Hạo Thần cùng Tô Mộc Mộc còn đang là học sinh cấp ba. Giang Hạo Thần và Kha Triệt cùng tuổi nên nhanh chóng thân quen và trở thành bạn bè, còn Tô Mộc Mộc thì là đàn chị, lớn hơn họ hai tuổi.

Tô Mộc Mộc khi ấy chính là hoa khôi học đường, vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, vô số người theo đuổi. Nhưng bản tính kiêu ngạo của một vị tiểu thư danh gia vọng tộc đã biến Tô Mộc Mộc trở thành một công chúa băng lãnh lúc nào cũng dửng dưng, không một chút quan tâm những gì xung quanh.

Nàng công chúa ấy càng băng lãnh lại càng thu hút sự chú ý của người khác giới, ngay cả nam chính đại nhân Giang Hạo Thần cũng không thoát khỏi cám dỗ ấy. Nhưng có lẽ đúng hơn đó chỉ đơn giản là bản tính chiếm hữu, chinh phục của đàn ông mà thôi.

Hắn ta tán tỉnh Tô Mộc Mộc, khiến Tô tiểu thư yêu hắn say đắm.

Cũng như An gia, người Tô gia tất nhiên không thể chấp nhận được Giang Hạo Thần, kiên quyết ép buộc Tô Mộc Mộc chia tay với hắn.

Tô Mộc Mộc lúc đó nào có thể nghĩ được gì khác, tình yêu cô ta dành cho Giang Hạo Thần đã quá sâu đậm, đã không thể nào dứt bỏ được rồi. Tô Mộc Mộc đoạn tuyệt quan hệ với người nhà để được ở bên Giang Hạo Thần, từ đó trở đi cũng không trở lại Tô gia thêm một lần nào nữa.

Ban đầu những chuyện kia đều chẳng hề liên quan gì đến Kha gia, nhưng rồi Tô lão gia bất ngờ qua đời vì đôt quỵ

Mọi người đều nghĩ như vậy, báo chí cũng viết như vậy chỉ mình Giang Hạo Thần thì khác.

Hắn đưa cho Tô Mộc Mộc một vài chứng cứ mập mờ về việc Kha gia sát hại Tô lão gia rồi dàn dựng giống như chuyện ngoài ý muốn, thậm chí cả việc Kha gia nhận được nhiều dự án lớn sau khi Tô lão gia qua đời cũng được Giang Hạo Thần nói thành "khúc dạo đầu" cho âm mưu tranh giành quyền lực của Kha gia trong tứ đại gia tộc.

Vốn đã đau lòng vì mất đi người thân, lại còn được Giang Hạo thần thêm mắm dặm muối, Tô Mộc Mộc cứ như vậy mà biến mình thành quân cờ của hắn lúc nào không hay, vì hắn mà bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Dùng thuốc trong đồ ăn của cô, dùng thuốc để thôi miên điều khiển Tiểu Hạnh, không chuyện gì là không làm.

Suốt bao năm qua, Tô Mộc Mộc vẫn luôn mộng tưởng về tình yêu mà Giang Hạo Thần dành cho cô ta, tin rằng một ngày nào đó, cô ta sẽ được bước chân vào Giang gia. Chính vì vậy, cho dù là vị hôn thê của Giang Hạo Thần - Thẩm Thanh Nhã cô ta cũng không để vào mắt. Nhưng rồi, sự xuất hiện của nữ chính khiến cô ta đứng ngồi không yên, làm ra không ít chuyện phía sau kia.

Liễu Tuyết đóng màn hình lớn trong không gian lại.

Những chuyện quá khứ kia chẳng liên quan gì đến cô cả... nhưng lại liên quan đến Kha Triệt đại nhân. Mà đã liên quan đến Kha Triệt thì chính là liên quan đến nhiệm vụ, liên quan đến nhiệm vụ thì chính là thứ mà cô cần phải quan tâm.

Mệt thật!

Loại chuyện hào môn này đâu chỉ có cẩu huyết mà còn rắc rối đến phát mệt. Hết tình tay ba, tay bốn lại đến tranh giành quyền lực, báo thù gia tộc...

Haizz... Tình bạn giữa những người đàn ông thật là mong manh, dễ vỡ.

Như giữa Giang Hạo Thần cùng Kha Triệt chính là ví dụ điển hình. Một người chân thành, người kia thì giả tạo từ đầu đến cuối.

Cô mệt cái cốt truyện này lắm rồi.

Dù gì mệnh số của nguyên chủ chẳng còn lại bao lâu, nếu không bị hạ thuốc đi nữa thì đến ngày xảy ra tai nạn trong cốt truyện cô vẫn sẽ phải rời khỏi thế giới này vậy nên phải giải quyết đống phiền phức này càng nhanh càng tốt.

Nhưng mà... muốn giải quyết được thì cũng phải đợi cô ra khỏi cái không gian này trước đã. Cô đã ngồi đây lâu như vậy rồi.

Một ngày hai tư giờ mà linh hồn bị đẩy ra khỏi thân thể tận mấy tiếng, đã vậy lại còn bị người của Giang Hạo Thần bắt cóc trắng trợn ngay giữa đường lớn thế này, Liễu Tuyết đúng là lực bất tòng tâm.

Nhiều lúc rất muốn chửi nhưng vẫn phải làm một ký chủ gương mẫu để hệ thống còn noi theo.

Ta là một ký chủ tốt a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com