Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 2'

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học reo liên hồi, hoà cùng tiếng cười nói vội vàng của đám học sinh cắp cặp sách ra về.

- Kumiko, về chung đi. 

- H-hả, Kumiko? - Kumiko giật mình hỏi lại.

- À, Ku-mi-ko, chắc mình không đọc sai đâu nhỉ - Hazuki hỏi lại.

- À ừm, đúng là không sai.

- Vậy là được rồi. Cậu gọi mình là Hazuki nhé, hay Katou cũng được. Tuỳ cậu à.

- Ừm, không ai về chung với cậu à? - Kumiko lại lỡ lời, vội bịt miệng mình lại.

- Không! Tớ quyết định lên cao trung sẽ làm thân với nhiều bạn hơn, và trải nghiệm nhiều điều hơn nữa! Vậy nên mong cậu giúp đỡ nha! Kumiko-chan! - Hazuki trả lời ngọt sớt.

***

- Thế... nãy cậu nói cái gì tệ vậy?

- Cái đó thì là...

- A! Opal-chan! - Hazuki gọi.

Đó là Sapphire.

- Không phải chứ, mình nhớ là cái gì xanh xanh hơn cơ... - suy nghĩ của Kumiko lại nhào ra khỏi miệng rồi.

- À nè nè, đây là Tuba-chan đúng hong? - Sapphire chạy đến, chỉ tay vào cái móc khoá trên cặp Kumiko - Dễ thương quá đi mất, Tuba-chan, mình thích nó lắm, cho mình sờ nó...

- Nè Opal-chan - Hazuki ngắt lời.

- Là Sapphire - Opal-chan hay... Sapphire ỉu xìu nhắc.

- Ò, xin lỗi nha. Sapphire-chan. - Hazuki chữa.

- Cậu thích nó à? - Kumiko hỏi.

- Ùm, dễ thương lắm.

- Cái này, là gì vậy? - Hazuki nghĩ ngợi.

- Là linh vật Tuba đó.

- Tuba?

- Là tên một loại kèn. - Kumiko nói.

- Tên một loại kèn á?

- Midori từng chơi trong đội kèn đó, mình chơi đại hồ cầm. - Opal-chan, Sapphire-chan hay... Midori tươi tắn kể. 

- Đại hồ cầm? - Hazuki thắc mắc.

- Midori? - lần này đến Kumiko thắc mắc.

- Midori là Midori trong tên mình đó. À ừm, mình thích được gọi bằng Midori hơn là... - Midori nhỏ giọng - Và, đại hồ cầm là tên một loại nhạc cụ. Nó lớnnnn như thế này này. Như một quái vật dương cầm vậy đó, các cậu biết hong?

- Mình thấy qua rồi- - Hazuki lên tiếng.

- Cậu thấy qua rồi!? - Midori khuỵu gối xuống rồi lại đứng phắt dậy.

- Lúc trước mình cũng ở trong đội thổi kèn ấy - Kumiko nói.

- Thật á!? À ừm... Cậu là...

- Cậu ấy là Oumae Kumiko, gọi là Kumiko được rồi. - Hazuki chỉ vào Kumiko - Mình là Hazuki, mong được giúp đỡ!

- Ừm, Kumiko-chan thì sao? Kumiko-chan phụ trách phần nào?

- À, kèn baritone. Mình cũng từng chơi kèn eupho nữa.

- Thì ra là vậy, nhìn là đoán được ngay! - Midori nói.

- H-hả, UFO? - Hazuki ngơ ngác.

- Không phải UFO, là eupho - Kumiko giải thích - Là Euphonium... Nhỏ hơn cái này một xíu.

Kumiko chỉ vào cái móc khoá Tuba-chan.

- Hưm, nhỏ quá nhỉ... - Hazuki dùng ngón tay đo đạc một nửa cái móc khoá - Hồi sơ trung mình từng ở trong CLB tennis đó. Nhưng tới cấp 3 thì mình muốn vào CLB thổi kèn cơ.

- Thiệt hả, Midori cũng chuẩn bị đi tham quan CLB thổi kèn nè! Hay là, tụi mình đi cùng nhau đi.

***

"Chào mừng đến câu lạc bộ thổi kèn. Xin mời đến phòng âm nhạc".

Đó là nội dung của tấm bảng ghi dán trên hành lang, ngoài dòng chữ viết bằng chì sáp nhiều màu còn gồm cả những hình vẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu.

- Quoaa, tuyệt ghê! 

- Cái đó hẳn là kèn trumpet há!

- Mình thích cái đó quá đi mất! Nhìn tuyệt quá. - Hazuki và Midori dán mắt vào cánh cửa phòng âm nhạc, bên trong bày trí đủ loại nhạc cụ sáng bóng. 

- Nhìn nè nhìn nè Hazuki-chan, cái đó là kèn euphonium đó.

Phòng âm nhạc nằm cuối hành lang của dãy lớp học. Bên trong là hơn 6 chục cái ghế tròn để chơi nhạc, tấm bệ để mớ sách nhạc lý, mấy bức ảnh, huy chương nằm im lìm trên kệ đựng. Đẹp hơn cả là sự hăng say, chăm chú của dàn nhạc với đa số là các học sinh năm Hai lục đục với từng loại nhạc cụ khệ nệ, lỉnh kỉnh.

Cả ba chăm chú, há hốc miệng theo dõi những nhạc công say sưa luyện tập.

- Đâu đâu? Oaa, euphonium to quá trời!

Chiếc kèn euphonium màu bạc to tướng, có một đầu thổi thông dẫn với đủ đường ống chằng chịt, len lỏi đến bốn cái van thổi, uốn éo với nhau tạo thành loại nhạc cụ đẹp đẽ, hoành tráng mà thanh thoát vô cùng. Chị gái thổi euphonium đeo cặp kính đỏ nửa tròng, tóc dài tối màu. Chị ta thoáng nhìn qua đám Kumiko trong khi vẫn cầm chắc chiếc kèn.

- Thiệt tình, làm hết hồn à... Vậy mà Kumiko nói nó nhỏ hơn Tuba-chan nữa. - Hazuki nói.

- Àa, xin lỗi nhé...

- Saxophone cũng tuyệt lắm đó...

Bàn tay nhỏ nhắn của Hazuki đang áp lên tấm cửa kính. Bất ngờ, một bàn tay khác cũng áp lên chính xác vị trí đó, nhưng mà là từ phía trong phòng thanh nhạc.

Bóng tối dần phủ lên tầm nhìn của Hazuki. 

- Áaa - Hazuki thét lên. Chị gái đeo kính vừa nãy còn lén lút nhìn cả bọn bây giờ đang mơ màng ịn cả khuôn mặt lên cửa kính, chỉ còn cách một tấm chút nữa thôi là dường như có thể chụt Hazuki rồi.

Uỵch. 

Hazuki ngã nhào ra sau. Midori và Kumiko cũng bất ngờ lùi vài bước.

- Đau... - Hazuki vừa phủi phủi váy vừa loạng choạng đứng dậy với sự giúp đỡ của hai nhỏ bạn.

- Ồ... Các em đến đây tham quan đúng không? Nào, vào đi vào đi. - chị đeo kính, có vẻ là dàn nhạc trưởng, chống hông và nhích người ra khỏi cửa một chút rồi làm động mời vào - Come on, join us !!

- Trùi ui. - mắt Hazuki sáng lấp lánh. - Xinh quáa

*** 

- Nào nào nào, đây chính là ban nhạc thổi kèn của trường chúng ta đó - vẫn chống hông, chị nhạc trưởng xoè một tay ra, làm lộ viên kẹo xanh nhỏ nhắn - Và các em là những người đầu tiên đến tham quan, nên chị tặng kẹo làm kỉ niệm nhé!

- Em cảm ơn...

Vừa nắm lấy tay chị gái để nhận kẹo, thì Hazuki đã làm rớt cả tay chị ấy ra luôn rồi.

- Hể? - sắc mặt cô bé tái dần.

- Áaaaa - cả ba đứa năm Nhất đồng thanh, mặt mày tái mét.

- Ehehe, bùm - Asuka cười thích thú, chìa bàn tay giấu trong ống áo ra.

- Asuka... - một chị gái tóc hai bím bước đến. 

- Vâng? - con người tàn nhẫn, Asuka hỏi.

- Đã dặn bao nhiêu lần rồi, sao lại đi hù doạ học sinh mới như vậy chứ? Làm em nó sợ muốn chết luôn đó biết không?

- Hể... - Asuka ngoảnh đầu, trông về phía ba cô bé năm Nhất còn đang hỏn lọn.

- Cứ nhìn cái mặt hoảng sợ đó là biết - chị gái kia tiếp lời - xin lỗi nha, mấy đứa cứ tham quan tự do đi nhé!

- Rất vui được gặp mấy em~ - Asuka thân thiện vẫy tay.

- Thôi đi nào - bạn của chị lôi chị đi, mặc cho chị rên rỉ vùng vẫy.

***







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com