Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

"Hả?"

Thế là sao? Hong Ju lúng túng lật mu bàn tay lên, kiểm tra ngón áp út. Chiếc nhẫn dày cộp đeo trên ngón tay gầy gò này sao mà kỳ cục đến thế.

"Vậy thì chọn đi. Một là đeo nhẫn đi làm, hai là cứ đeo của anh cả đêm. Anh thấy cái nào cũng được."

Mắt Hong Ju nhíu lại ngay lập tức. Sáng nay anh đã dính chặt vào lưng cậu không chịu buông ra. Dường như anh đã tìm thấy niềm vui trong chuyện đó.

Hong Ju cố tình lảng tránh, liếc mắt xuống. Cánh tay anh vươn ra từ sau lưng đang chống trên bàn ăn, nhưng trên ngón tay anh lại không có nhẫn.

"......"

Không phải đeo cùng nhau, mà chỉ mình cậu đeo thôi sao. Như đọc được suy nghĩ đó, Moo Kyung tiếp tục trả lời.

"Anh không muốn làm giống đám người trong sòng bạc. Nhưng cứ để em đi tay không thì không ổn. Đây là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi."

"Cái gì... không ổn ạ?"

"Anh sợ ai đó sẽ giở trò khi nhìn thấy gương mặt lành lặn của Hong Ju. Giờ không còn vết thương nào nữa, dễ thu hút ánh nhìn lắm."

"......"

"Dù em chưa trả lời thì đằng nào chúng ta cũng sẽ hẹn hò thôi. Chẳng phải ngăn chặn những chuyện phiền phức ngay từ đầu sẽ tốt cho cả hai sao?"

Hong Ju lặng lẽ nhìn xuống bàn tay đeo nhẫn.

"Anh chưa thấy ở sòng bạc sao? Chẳng ai quan tâm đến em cả."

Suốt thời gian ở sòng bạc chưa từng có chuyện đó, cậu thấy anh đang lo lắng thừa thãi.

"Chắc thế. Ở đó chỉ toàn những lão già mê tiền, và mặt em thì lúc nào cũng đầy vết thương."

"Thật là..."

Nhìn cũng biết đây là một chiếc nhẫn đắt tiền. Cậu nuốt khan, không dám nói là thấy áp lực, sợ Moo Kyung sẽ không vui. Không biết có hiểu được điều đó không, anh liên tục đưa ra những lý do vô lý để ép buộc.

Rồi anh dọa nếu tháo nhẫn ra thì đừng hòng nghĩ đến chuyện đi làm. Hong Ju đành chịu thua trước bản tính cố hữu của anh.

Và thế là Hong Ju phải đi làm với chiếc nhẫn còn xa lạ.

Quán cà phê nơi cậu làm nằm ở tầng một của một tòa nhà chọc trời. Khách hàng chủ yếu là nhân viên văn phòng cùng tòa nhà nên rất đông vào giờ làm với giờ ăn trưa.

Ngày đầu tiên, cậu đã tất bật học việc. Một người bạn làm cùng và quản lý luôn ở bên cạnh hướng dẫn cách sử dụng máy móc với công thức pha chế. Nhờ đã xem trước, cậu cũng không đến nỗi không hiểu gì.

Tuy nhiên, vì một bên tai không nghe được nên cậu phải tập trung gấp bội, cuối cùng bị đau đầu. Khi Hong Ju đang xoa thái dương, người quản lý lên tiếng.

"Hong Ju kết hôn rồi à?"

"Vâng?"

Anh ta chỉ vào bàn tay đang xoa trán của Hong Ju.

"À, à."

Cậu ngớ người, nhìn xuống tay mình. Chiếc nhẫn vẫn còn đó, chưa quen thuộc lắm.

"Không ạ."

"Vậy sắp cưới à?"

"Cũng không ạ."

Người quản lý gật đầu một cách khó hiểu.

"Có bạn gái rồi à?"

Hong Ju mân mê chiếc nhẫn, cười một cách gượng gạo.

Không phải bạn gái. Cũng chưa phải người yêu, nhưng để nói là người lạ thì cũng không đúng vì đã làm đủ mọi chuyện rồi. Mối quan hệ với Moo Kyung thật phức tạp để giải thích. Chắc là chỉ cần cậu xác định rõ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trước những câu hỏi dai dẳng, cậu chỉ biết cười gượng rồi lảng tránh. Cậu cũng không thể trả lời khi người quản lý trêu chọc rằng cậu đang xấu hổ.

Mỗi khi có thời gian rảnh, Hong Ju lại lấy điện thoại ra. Người nhận là người duy nhất cậu nhắn tin.

[Mọi người tốt với em lắm, nên học việc không khó đâu ạ.]

[Chiếc nhẫn đắt tiền lắm đúng không? Ai cũng hỏi...]

[Trong quán bật nhạc, nên em sợ không nghe rõ khách nói gì.]

[Không biết anh thích loại cà phê nào.]

Những tin nhắn không thể gửi cho Moo Kyung cứ được viết rồi xóa đi trên đầu ngón tay của Hong Ju.

"Hong Ju, lại đây."

"Vâng."

Cậu nhanh chóng đứng dậy. Dù là đi thu tiền hay làm ăn xin thì cũng là những việc cậu làm một cách miễn cưỡng. Nhưng đây là công việc do chính tay cậu lựa chọn. Có thể đối với ai đó, điều này không có gì to tát nhưng Hong Ju sẽ mãi nhớ khoảnh khắc bước những bước đầu tiên vào thế giới này.

***

Sau khi quen việc ở quán cà phê, cậu không còn bối rối khi đồng nghiệp vắng mặt. Một hôm, khi cậu đang lau bàn, tiếng chuông gió mà Hong Ju đã treo vài ngày trước vang lên.

"Chào mừng quý khách."

Giờ đây, việc chào hỏi khách cũng trở nên tự nhiên hơn. Hong Ju vội vàng rửa tay, đứng trước quầy. Rồi cậu hơi nghiêng đầu, lắng nghe khách nói.

"Hai cà phê latte mang đi. Loại lạnh nhé."

"Vâng. 8 nghìn won ạ. Có cần hóa đơn không?"

"Không cần đâu."

Hong Ju đưa thẻ cho khách, mỉm cười một cách gượng gạo.

"Vui lòng đợi một lát."

"Vâng."

Khách hàng ở quán cà phê khác hẳn với những người ở sòng bạc. Họ không chửi bới hay động tay động chân, rất hiếm khi họ tức giận hay thô lỗ khi cậu phải hỏi lại.

Thỉnh thoảng cũng có người đưa ra yêu cầu quá đáng hoặc khó chịu nhưng cậu có thể bình thản bỏ qua.

"Hai ly cà phê latte đá đã xong."

Cặp đôi cầm cà phê rồi rời đi. Giờ trong quán chỉ còn hai người đàn ông mặc vest. Hong Ju giảm nhỏ tiếng nhạc, đi về phía cửa quán.

Hôm nay trời đẹp, phải đưa cây ra ngoài phơi nắng thôi. Cậu kéo chậu cây lớn ở cửa ra ngoài. Đặt chậu cây dưới nắng, cậu ngồi xổm xuống một lát.

"Thời tiết đẹp thật."

Hong Ju ngồi cho đến khi vai ấm lên và trán lấm tấm mồ hôi rồi vươn vai đứng dậy, bước vào quán. Gió điều hòa thổi tới, mồ hôi lập tức khô đi.

Không khí mát mẻ, ánh nắng ấm áp. Đó là những cảm giác sống động mà cậu chưa từng cảm nhận được khi làm việc vào ban đêm.

"......Anh ấy đang làm việc nhỉ."

Mỗi khi cảm nhận được sự quý giá của cuộc sống bình thường, Hong Ju lại nghĩ đến Moo Kyung. Anh là người đã mang lại cho Hong Ju một cuộc sống bình thường, làm thêm ở quán cà phê và tan làm bình thường, giờ đang làm gì? Hong Ju hình dung ra Moo Kyung đang ở trong văn phòng rộng lớn của mình.

"......Ở đó chắc cũng thấy trời đẹp."

Liệu anh có dành chút thời gian ra ngoài hít thở không? Anh luôn tỏ ra thong thả và thoải mái nhưng thực tế lại không giống một người thích tận hưởng cuộc sống.

[Trời nóng nhưng rất nắng.]

Gửi một tin nhắn như thế này có ổn không nhỉ? Lỡ làm phiền anh thì sao? Đây là điện thoại để báo cáo tình hình mà... Cậu suy nghĩ rồi xóa sạch tin nhắn.

Trong lúc Hong Ju đang lật úp điện thoại rồi nghĩ về Moo Kyung, một tiếng động gần đó vang lên.

"Này?"

Vì mất tập trung, cậu không nhận ra có khách.

"Ồ, chào mừng quý khách."

Tiếng giày gõ mạnh trên sàn, tiến về phía quầy khiến Hong Ju tỉnh táo lại. Cậu khẽ cúi đầu, nhìn xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tim cậu đập thình thịch khi nhìn thấy đôi giày. Cậu nghĩ không biết có phải Moo Kyung không.

"Ở đây có bán món tráng miệng không?"

Giọng nói hoàn toàn khác với Moo Kyung. Hong Ju ngước lên, đối mặt với khách hàng.

"Vâng. Có bánh scone và bánh mì vòng ạ."

Cậu chỉ vào tủ trưng bày nhỏ. Người đàn ông mặc áo sơ mi với quần tây bước qua quầy. Hong Ju vô thức liếc nhìn người đàn ông đang xem tủ trưng bày.

"......"

Vì xung quanh toàn là các công ty nên hầu hết khách hàng đều mặc vest hoặc trang phục tương tự. Mỗi khi nhìn thấy bộ trang phục như vậy, cậu lại vô tình nghĩ đến Moo Kyung. Nếu anh biết cậu nghĩ về anh mọi lúc mọi nơi như thế, liệu anh sẽ vui hay sẽ thấy phiền?

Câu hỏi này thật lố bịch, cậu không dám hỏi Moo Kyung.

Sau khi đóng cửa quán cà phê thì đã hơn 8 giờ tối. Dù tan làm muộn hơn những người khác một chút nhưng trên đường về không hề cô đơn.

"Anh uống đi."

Vừa bước lên chiếc xe đang bật điều hòa mát lạnh, cậu đưa cho Moo Kyung một ly cà phê. Anh quen thuộc cầm lấy, nghiêng cốc kiểm tra màu.

"Hôm nay là món gì."

"Einspanner. Đừng khuấy nhé."

Mỗi ngày, Hong Ju lại đưa cho Moo Kyung một món mới như đang nộp bài tập về nhà. Ban đầu là Americano, cà phê latte, rồi khi học được nhiều công thức hơn, các món cũng đa dạng hơn.

"Ngọt nhưng ngon đấy."

Moo Kyung luôn uống hết ngay tại chỗ rồi mới lái xe rời khỏi bãi đỗ.

"Nếu uống ở quán thì sẽ ngon hơn. Món này ngon hơn latte ạ?"

"Ừm."

Moo Kyung suy nghĩ, gật đầu. Hong Ju thầm ghi nhớ sở thích của anh trong đầu. Anh cắm chiếc cốc chỉ còn đá vào chỗ đựng rồi mới nổ máy.

"Cho anh uống cà phê không có lợi đâu. Không ngủ được thì chỉ có một việc để làm thôi."

Một lời nói vô lý. Dù uống cà phê hay nước trái cây thì anh cũng đều dính lấy cậu không ngủ.

"Hay em cố tình cho anh uống như anh hay dụ em hút thuốc à?"

"Không ạ. Từ ngày mai em sẽ không mang nữa."

Hong Ju cài dây an toàn như muốn cắt ngang lời nói. Cạch. Tiếng dây an toàn cài vào vang lên cùng với tiếng cười nhỏ của Moo Kyung.

Hai người thường ăn tối bên ngoài rồi đi dạo xung quanh để tiêu hóa. Thời tiết ngày càng oi bức, không khí xung quanh hai người cũng trở nên dính nhớp mọi lúc mọi nơi.

"A Giám đốc, thở một chút."

Trong phòng tắm đã đầy hơi nước, anh lại dán môi vào môi cậu không ngừng khiến đầu cậu choáng váng. Hong Ju thở dốc, cố lấy lại hơi. Như không thể chịu đựng được một khoảnh khắc đó, Moo Kyung lại kéo má cậu, tiếp tục hôn.

"Cố mà quen đi."

Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên đôi môi đang bị ép chặt. Lưỡi anh nóng bỏng lướt qua môi dưới rồi len lỏi vào khe hở khi cậu thở dốc. Anh dai dẳng liếm lưỡi khiến đầu ngón chân Hong Ju tự động cuộn lại. Cậu nhắm chặt mắt, đẩy vai Moo Kyung ra.

"Dừng, dừng lại đi."

Vì vai ướt, bàn tay đẩy ra trượt đi vài lần.

"Được rồi, được rồi."

Anh trả lời một cách qua loa, liên tục hôn lên đôi má ửng đỏ của Hong Ju. Anh kéo bàn tay đang đặt trên vai mình, cắn, liếm bằng lưỡi và thậm chí nghiến cả ngón tay đeo nhẫn.

Sau khi cắn xé toàn thân Hong Ju như mài răng anh mới buông ra. Cậu hít thở, nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: