Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Hong Ju với Moo Kyung có mối quan hệ gần gũi, đôi bên cùng có lợi. Việc trao đổi tiền bạc và thông tin khá hữu ích, giúp họ tiết kiệm thời gian xử lý những rắc rối. Nếu có tình cảm xen vào, đó sẽ là một ván cờ thua lỗ.

"Có lẽ tao hợp với trò chơi con mồi này."

Biết rõ điều đó, Moo Kyung vẫn bắt đầu đặt cược vào Hong Ju chỉ vì tò mò. Ván cược đầu tiên là một cảm xúc nhỏ bé mang tên quan tâm.

"Rồi mày sẽ bị lật kèo thật đấy? Một kẻ vừa mới học chơi bài hoa sao có thể ra vào sòng bạc như cơm bữa? Bởi vậy mới hóa điên thế đấy."

"Tao có cần chơi giỏi đâu?"

Moo Kyung khẽ nhún vai, Min Ho bĩu môi nói anh như ông cụ non.

"Chỉ có Kyu Oh là khổ thôi."

"Đúng vậy. Bây giờ cậu ta đang phải vất vả lắm đây."

Moo Kyung với cử chỉ tao nhã cầm ly rượu vang lên môi, nói. Tiếng cười lẫn trong câu trả lời tạo nên những gợn sóng trên mặt rượu.

"Cậu ta bận đến mức mỗi lần gọi điện là lại thấy đang vơ vét túi tiền của mấy ông chú ở phòng tắm hơi. Cậu ta vốn dĩ đâu phải người như vậy."

"Cũng phải tìm chút niềm vui chứ. Công việc vốn đã căng thẳng rồi mà."

Moo Kyung cũng tìm thấy niềm vui ở sòng bạc. Chính xác hơn là ở Hong Ju, người duy nhất thu hút ánh nhìn của anh trong sòng bạc xập xệ, tăm tối đó.

Tại sao lại là Hong Ju chứ? Lý do chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là cậu cầm bài trông đẹp mắt, và cậu không dễ dàng kích động hay bộc lộ cảm xúc nên có lẽ sẽ không gây rắc rối. Hơn hết, anh cũng khá thích cái vẻ bám víu tuyệt vọng của cậu.

Moo Kyung đã vội vàng kết luận rằng sự tuyệt vọng đó là vì tiền. Giống như những người xung quanh anh. Nhưng Hong Ju lại khác. Cậu thực sự tỏ ra lo lắng cho anh.

[Họ đang âm mưu gì đó với anh đấy. Có lẽ sẽ lôi kéo bọn xã hội đen thân quen vào.]

[Nếu có bọn xã hội đen nhúng tay vào thì nguy hiểm lắm, tốt nhất là anh đừng đến đó một thời gian.]

Trong lúc đó, nỗi lo lắng của Hong Ju ngày càng chồng chất. Moo Kyung nhớ lại bọn xã hội đen mà cậu đã nhắc đến vài lần.

"Bọn xã hội đen thân quen..."

Anh nhớ lại những tên côn đồ to con lảng vảng quanh sòng bạc ở Gureum Dong vào lúc rạng sáng.

Từ ngày đó, Moo Kyung thường xuyên lui tới khu vực tái phát triển hơn. Anh cố tình đi dạo quanh công trường sòng bạc, hút thuốc hoặc đậu xe rồi nán lại đó một lúc lâu. Mục đích là để lọt vào mắt bọn côn đồ, đồng thời nắm rõ lộ trình cùng thời gian hoạt động của chúng.

"Tập hợp mấy đứa nhóc rồi cử chúng đến địa chỉ tao gửi trước 12 giờ."

– Còn chưa đầy 20 phút... Bao nhiêu đứa vậy?

Những tên côn đồ ở Gureum Dong thường đi theo nhóm ba bốn người, nhưng thành viên thì thay đổi liên tục. Chỉ trong một tuần mà mặt mũi đã thay đổi vài lần, có lẽ phải đến hai mươi tên.

"Hai mươi?"

Dù sao cũng phải cho chúng đủ quân số để giữ thể diện cho bọn côn đồ bên đó.

– Được rồi. Tao sẽ gửi chúng đi ngay.

Moo Kyung gửi địa chỉ cửa hàng mà bọn côn đồ dùng làm chỗ trú ngụ rồi quay vô lăng.

Đã gần nửa đêm nhưng ký túc xá của bọn côn đồ ở Gureum Dong vẫn ồn ào. Các cửa hàng xung quanh đều đã tắt đèn và đóng cửa, nhưng tầng 3 vẫn sáng trưng đèn, thậm chí còn nghe thấy tiếng nhạc ồn ào.

"Đã đến lúc hành động rồi."

Bọn côn đồ thường bắt đầu hoạt động, lảng vảng quanh khu phố vào khoảng 1 giờ sáng. Phải bắt hết chúng trước khi chúng gây sự.

Những chiếc xe chở người của Moo Kyung nối đuôi nhau đến, những kẻ mặc vest đen túa ra. Dù vóc dáng to lớn, họ di chuyển nhanh nhẹn với những động tác khá thành thạo. Hàng chục người tràn vào trong cửa hàng, bốn năm người đứng gác dưới cửa sổ với phía trước, phía sau tòa nhà.

Moo Kyung tiếp tục ngân nga theo tiếng nhạc vọng ra từ cửa sổ. Bài hát đạt đến cao trào rồi đột ngột im bặt. Moo Kyung lúc đó mới xuống xe. Từ lối vào đã không còn chỗ đặt chân vì những mảnh vỡ ngổn ngang. Anh dùng gót giày gạt rác sang một bên để mở đường. Mặc dù đã đeo găng tay, anh vẫn không muốn chạm vào tay nắm cửa nên dừng lại trước cửa. Trong lúc đó, cửa bên trong đã tự mở ra.

"Số lượng?"

"Hai mươi hai tên."

"Thu hết điện thoại của chúng."

Những kẻ này đã gây ra vụ tai nạn chết người để dừng công trình nên chắc hẳn đã nhận được một khoản tiền lớn từ Guppy. Dù là tiền, công việc hay thứ gì khác, chắc chắn một trong số chúng có bằng chứng về giao dịch đó. Cần có bằng chứng.

Moo Kyung nói chuyện với khoảng hai mươi tên côn đồ đang nằm úp sấp trên sàn, tay chân bị trói chặt.

"Ai là người quen Guppy?"

Anh giơ lòng bàn tay lên, lướt qua sàn nhà. Tất cả chỉ đảo mắt mà không hé răng nửa lời. Tuy nhiên, Moo Kyung vẫn kiên trì nhìn vào mắt từng tên một. Một số tên mở to mắt hoặc né tránh ánh nhìn.

"Vậy, có ai trong sòng bạc Guppy đã giết người không?"

Vẫn không có câu trả lời nào mà chỉ có sự im lặng, nhưng đôi lúc lại xen lẫn tiếng nín thở. Một sự thật buồn cười mà anh nhận ra ở giới này là ngay cả giữa bọn côn đồ cũng có tình nghĩa, giữa những con bạc cũng có sự tin tưởng.

"Không có ai cả. Nhưng tôi nghe được một chuyện."

Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của hàng chục người.

"Nghe nói có một hồn ma chưa siêu thoát đang ám ở đó. Sẽ không ai hợp tác sao?"

Anh đá văng chai nước đặt trên sàn. Lộc cộc. Chai rỗng lăn tròn, va vào trán của một tên côn đồ to con rồi dừng lại. Moo Kyung thở dài, hạ tay xuống.

"Các người thật là vô tình. Cứ nhốt hết chúng lại đi."

"Vâng."

Những tên to con quen thuộc tuân theo lệnh của Moo Kyung. Mỗi tên bắt đầu túm lấy một người khác rồi dựng dậy một cách chắc chắn. Anh nghĩ mình đã làm tốt khi đưa đủ số người đến.

"Lần đầu tiên nhốt mấy thằng du côn vặt vãnh trong làng. Xấu hổ lắm nên nhớ đi lại im lặng, đừng để lộ ra ngoài."

"Vâng."

Moo Kyung dùng chân đá nhẹ chiếc giày thể thao rơi trên sàn rồi rời khỏi cửa hàng.

Những tên bị nhốt dưới tầng hầm khá kín miệng. Dù bị đe dọa vài ngày, chúng vẫn câm như hến và kiên quyết chịu đựng. Tuy phải phí sức cùng thời gian vô ích nhưng hiệu quả dần dần lộ rõ.

"Đằng nào cũng mở miệng thôi. Sao không mở miệng trước khi bị đánh đập chứ."

"Ưm... ưm..."

Moo Kyung cởi bỏ chiếc găng tay ướt đẫm mồ hôi. Phần xương nổi bật trên mu bàn tay anh bị trầy xước đỏ ửng. Anh nắm chặt rồi xòe tay ra, khẽ chạm vào chân người đàn ông nằm vật vã trên sàn.

"Guppy trả bao nhiêu để giết tao? Hả?"

Moo Kyung khuỵu gối, nhìn thẳng vào mắt nó. Rồi anh cầm đầu găng tay, chát chát tát vào má nó.

"Ba, ba mươi triệu."

"Ba mươi triệu?"

Nếu anh chết theo ý của Guppy, khoản đầu tư cùng số nợ còn lại sẽ không cần phải trả. Vậy ông sẽ kiếm được hàng tỷ won. Nhưng chỉ bỏ ra có 30 triệu? Hơn nữa, ông khinh thường anh đến mức nào mà nghĩ rằng có thể loại bỏ anh bằng mấy tên du côn vặt vãnh trong làng chứ.

"Chỉ là, chỉ là muốn hù dọa tên nhà giàu ngốc nghếch đó thôi! Tiền cũng, chỉ là nói miệng thôi...!"

Những lời kêu oan tiếp tục vang lên nhưng không đến được tai Moo Kyung. Giọng khàn khàn của nó nghe giống Guppy đến lạ khiến anh bực bội tặc lưỡi.

"Vậy còn tiền chuộc mạng công nhân phá dỡ cùng hồ sơ liên lạc thì sao?"

"......"

Bọn côn đồ ở Gureum Dong đều im thin thít về những dấu vết có thể trở thành bằng chứng. Nếu chúng thừa nhận đã giết người thì mọi chuyện sẽ lớn chuyện, nên cũng phải thôi.

Moo Kyung chậm rãi đứng dậy, cái bóng đen đậm dài ra khổng lồ. Gót giày anh đặt lên mắt cá chân của tên đang co ro.

"Chuyện đó vẫn chưa nhớ ra sao?"

Tên đó né tránh ánh mắt của anh.

"Tốt hơn hết là nhanh chóng thú nhận rồi đổ lỗi cho Guppy đi."

Anh dồn trọng lượng cơ thể lên, nhẹ nhàng đạp lên mắt cá chân khiến nó gào thét và giãy giụa.

"Á á á!"

Moo Kyung dùng lòng bàn tay bịt tai phải lại, nhíu mày.

"Nhốt lại. Cho đến khi nào nhớ ra điều quan trọng."

"Vâng vâng."

Chợt anh thấy mình đang bịt một bên tai trông giống hệt Hong Ju. Anh khẽ cười rồi lập tức ra khỏi tầng hầm. Khác với lúc vào, xung quanh đã tối mịt.

"Ha."

Vì suốt nãy giờ chỉ hít thở không khí ngột ngạt nên không khí đêm muộn khá trong lành.

"Giám đốc, anh về sao?"

"Không, đến sòng bạc."

"Chúng tôi đã báo cáo lại và có lệnh kiểm tra rồi. Nhưng lần này kết quả cũng sẽ như vậy thôi."

Nếu có tin đồn về việc kiểm tra, Guppy sẽ dọn dẹp sòng bạc trước. Cứ thế, ông nằm im thin thít suốt một hai ngày. Chắc chắn những mối quan hệ ông cài cắm trong tòa thị chính cùng cảnh sát vẫn đang tích cực tuồn thông tin.

"Lại kết thúc mà không có gì?"

"Vâng."

Sòng bạc tuy sơ sài nhưng lại có gốc rễ sâu và lì lợm, lại còn quá mức tinh vi. Rất khó để dấn thân vào, nhưng để rút ra lại càng khó gấp bội.

"Hừm."

Một hình bóng hiện lên trong tâm trí Moo Kyung khi anh đang hít thở sâu.

"Thôi được rồi, vất vả rồi."

"Không có gì ạ."

Chẳng thể thoát ra khỏi vũng lầy bẩn thỉu. Hong Ju bây giờ có còn lo lắng cho anh không nhỉ. Anh chợt tò mò về điều đó. Moo Kyung đổi hướng, đi về phía sòng bạc.

Sòng bạc tạm bợ với tiếng huyên náo ồn ào đã trở nên quen thuộc. Trong số đó, điều khiến anh thoải mái nhất chính là thời gian ngồi cạnh Hong Ju.

"Tôi nói những cái này không làm thì vết thương cũng tự lành mà?"

Hong Ju đang rất tập trung thoa thuốc mỡ lên mu bàn tay. Moo Kyung lặng lẽ quan sát những ngón tay của cậu. Bàn tay gầy và trắng, nhưng đầu ngón tay lại đỏ như thể máu dồn về.

Có phải vì lạnh không? Nếu nhìn kỹ thì tất cả những chỗ nổi bật trên người Hong Ju đều như vậy. Tay, mũi, môi với tai. Chắc chắn đầu gối cùng khuỷu tay bị che bởi quần áo cũng vậy. Ngực thì thế nào nhỉ. Núm vú cũng có màu hồng sao? Moo Kyung nuốt khan, hình dung ra cơ thể bị che khuất bởi quần áo.

"Dù sao thì nó cũng lành nhanh hơn."

Một miếng băng được dán một cách cẩu thả ngang mu bàn tay với ngón giữa. Moo Kyung nhìn chằm chằm vào mu bàn tay mình, nơi có sự lo lắng cùng chăm sóc một lúc lâu. Ngay cả khi trở về khách sạn, anh vẫn không thể rời mắt khỏi nó một cách kỳ lạ.

"Không hiểu chuyện đời gì cả, cái gì mà không hiểu chứ."

Tất nhiên, việc cậu trả lại những gì đã vay mượn chỉ là điều hiển nhiên. Nhưng không hiểu sao, anh lại không ghét sự lo lắng được dán cẩu thả trên mu bàn tay đó.

Ngay cả sau khi miếng băng rơi ra, Moo Kyung vẫn thường xuyên kiểm tra mu bàn tay. Vết thương chỉ là một vết xước nhỏ, có máu tụ nên đã lành không dấu vết sau vài ngày. Tuy nhiên, tất cả công lao vẫn thuộc về Hong Ju đã dán miếng băng một cách cẩu thả.

"Hong Ju hữu dụng đủ đường đấy chứ."

Trong suốt quãng thời gian lăn lộn, Moo Kyung chỉ còn lại những vết sẹo trên cơ thể cùng tiền bạc. Anh đã đến các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và da liễu không biết bao nhiêu lần để loại bỏ những vết sẹo xấu xí. Nhờ đổ tiền vào đó, bây giờ nếu không chạm vào thì cũng khó nhận ra.

Chỉ còn lại một vết sẹo sâu chạy ngang hông. Moo Kyung vuốt ve vết sẹo đó, nghĩ một cách buồn cười. Liệu vết thương này có lành nhanh hơn nếu Hong Ju dán băng cho anh không nhỉ.

"Nghĩ vớ vẩn gì thế. Thật là ngu ngốc."

Đó là một lời lẩm bẩm tự giễu. Nhưng sống như một kẻ ngu ngốc cũng khá ổn mà. Cứ thế, những khoảnh khắc anh nghĩ về Hong Ju rồi đưa ra những giả định vô lý ngày càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: