Chương 83
"Ối giời ơi!"
Chẳng có gì để nôn ra cả. Cứ thế mà nôn khan. Đến lúc đó, Moo Kyung mới tắt nút ghi âm trong túi.
"Diễn trò giỏi thật đấy."
Moo Kyung nhíu mày, thô bạo kéo cổ áo người đàn ông. Tay giao hàng ngã nhào theo chiếc áo khoác bị kéo gần nửa vai.
"Sao, sao. Tao đã nói hết rồi mà...!"
Moo Kyung khuỵu gối, hạ thấp người xuống rồi anh lục lọi không chút ngần ngại vào túi áo khoác bên trong của người đàn ông. Đầu ngón tay anh chạm vào một phong bì sột soạt.
"Bốn trăm triệu đúng không? Tiết kiệm tiền nhỉ?"
Anh lấy phong bì ra rồi mở bên trong. Trong đó, ngoài tiền giấy còn có hai tờ giấy A4 được gấp gọn gàng. Anh đoán đại khái có gì trong đó. Khi mở tờ giấy ra, thông tin cá nhân giả mạo cùng hồ sơ sức khỏe của Moo Kyung được liệt kê.
"Nhóm máu cũng sai rồi. Tôi nhóm AB mà."
Anh xé nát tờ giấy rồi ném xuống sàn. Sau đó, anh ước lượng số tiền giấy trong phong bì. Có vẻ như hắn ta đã tiêu khá nhiều trong lúc trốn chui trốn lủi, không đầy ba trăm triệu. Moo Kyung bỏ phong bì tiền vào túi áo trong rồi đứng dậy.
"Đã trốn chui trốn lủi mà tiêu xài hoang phí như vậy thì làm sao đây."
"Ối giời ơi!"
Người đàn ông lại phát ra tiếng bóp cổ họng. Sự bực tức trào dâng. Anh túm lấy tóc hắn ta rồi giáng một cú đấm thẳng xuống.
Bàn tay anh đã đỏ ngầu, ướt sũng tự lúc nào. Anh không hề có ý định này. Moo Kyung bực bội lau máu vào quần áo của tay giao hàng.
"Đợi ở đây vài ngày đi. Tôi sẽ cho ông gặp bạn bè của ông."
"Ưm..."
Người đàn ông thở dài thườn thượt. Moo Kyung không chút luyến tiếc quay người bước đi. Anh đi thẳng đến chiếc xe nơi Hong Ju đang chờ đợi.
"Thằng khốn đó đã đâm sau lưng và giấu đi, cậu cứ lấy đi."
Tất nhiên, đó không phải là đâm sau lưng anh.
Cái anh đưa cho Hong Ju là giá trị mạng sống của Sung Moo Kyung. Đó là khoảnh khắc Moo Kyung lần đầu tiên giao mình vào tay người khác.
***
Chuyện quái gì thế này. Càng nghe Moo Kyung kể, Hong Ju càng cảm thấy đau đầu. Đó là một câu chuyện kinh ngạc đến mức cậu cứ băn khoăn không biết một bên tai vốn bình thường của mình có bị sao không.
Moo Kyung đã bất ngờ xuất hiện ở sòng bạc và dần dần thâm nhập. Anh là một sự tồn tại mà cậu luôn cảm thấy đáng ngờ. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được mục đích tiếp cận của anh lại là sòng bạc nên không khỏi kinh ngạc.
"Vậy thì..."
"Bây giờ số tiền đặt cược không quan trọng. Chúng ta sẽ thu được lợi lớn hơn nhiều."
Moo Kyung đáp lại một cách bình thản khiến Hong Ju phải đưa tay lên trán. Cậu cứ nghĩ mình đã trụ được khá lâu trong ván bài hoa đầy cạm bẫy này. Vậy mà lại không hề nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào.
"Vậy số tiền đầu tư cuối cùng cũng chỉ là chi phí xây dựng thôi sao? Không phải là đầu tư vào sòng bạc."
Cậu nhớ lại sòng bạc mà cậu đã ghé thăm cách đây không lâu. Lúc đó, cậu cứ nghĩ nó sẽ trở thành một sòng bạc sang trọng được đổ tiền vào. Vậy mà hóa ra nó lại là một tòa nhà nối liền với trung tâm thương mại gần đó.
"Với tình hình hiện tại sẽ không phân biệt được đó là sòng bạc hay cái gì khác đâu."
Lời nói ngắn gọn của Moo Kyung khiến Hong Ju há hốc miệng. Vậy ra Guppy đã phải run rẩy vì số tiền không phải để đầu tư cho ông ngay từ đầu. Cảnh tượng đó vừa buồn cười, vừa có chút hả hê.
"Việc anh trả nợ cho tôi cũng khá nhiều. Cái đó thì sao?"
"Đó là chuyện của người lớn, cậu không cần biết đâu."
Bờ vai rộng của Moo Kyung khẽ nhún lên xuống. Khoảnh khắc đó, trong tai phải của Hong Ju vang lên tiếng ù. Cậu ấn chặt vành tai rồi lại mở miệng.
"Nếu Guppy kiên quyết chờ đến khi công trình sòng bạc hoàn thành thì sao? Ông ta rất tự tin rằng sẽ kiếm được bộn tiền khi mở cửa lại."
Nếu ông cứ khăng khăng chờ sòng bạc mở cửa để trả nợ thì sao. Vậy thì lại đau đầu nữa rồi. Hong Ju cắn môi, vẻ mặt lo lắng.
"Dù sao thì công trình đó cũng không thể hoàn thành đúng hạn. Hơn nữa, tin đồn Guppy đã hết thời cũng lan rộng khắp nơi, ông ta không có vốn liếng, cũng không có ai cho vay tiền. Không có cách nào để trả khoản nợ hàng tỷ won đó. Ông ta còn dám xuất hiện sao?"
Moo Kyung đang tựa lưng vào ghế sofa, từ từ vươn tay ra. Anh khẽ chạm vào lưng Hong Ju vẫn giữ nguyên vẻ căng thẳng.
"Cậu biết số tiền đặt cược hôm nay là bao nhiêu không?"
Vì Hong Ju chưa từng nghe về kế hoạch này nên không thể biết được. Cậu lặng lẽ lắc đầu.
"1 tỷ."
"Nhiều thế ạ?"
"Vẫn còn rất nhiều khoản phải trả sau này. Ông ta đã nợ tôi hơn 4 tỷ rồi. Liệu ông ta có dám xuất hiện để gánh chịu rủi ro đó không? Số tiền mà Guppy đã chi vào sòng bạc vẫn chưa đáng là bao."
"......"
"Tính toán kỹ sẽ biết thôi. Thà bỏ cái sòng bạc chết tiệt đó đi còn hơn."
Moo Kyung chờ đợi khoảnh khắc Guppy sẽ trắng tay, bỏ sòng bạc rồi bỏ trốn. Và đó chính là ngày hôm nay.
"Làm sao anh biết Độc Xà sẽ đột nhập vào két sắt? Là ngẫu nhiên sao?"
"Ừm. Tôi có cách riêng của mình."
Moo Kyung gãi lông mày, nhún vai.
"......"
Vậy ra là vì thế nên anh mới bình thản như vậy. Hong Ju bàng hoàng đến mức không nhận ra bàn tay đang vuốt ve lưng mình.
"Đáng lẽ chỉ cần nhận tiền bồi thường rồi lặng lẽ rời đi thì mọi chuyện đã ổn rồi. Đúng là tự đào mồ chôn mình mà."
Lòng tham quá mức sẽ dẫn đến phá sản. Lời nói lưu truyền trong giới bài hoa hoàn toàn đúng trong khoảnh khắc này.
"Tôi đã quá tự mãn rằng kế hoạch của mình sẽ thành công một cách hoàn hảo. Nhưng tôi không ngờ Hong Ju lại là một biến số."
Theo kế hoạch của Moo Kyung, cậu chỉ đơn thuần là một công cụ để lấy thông tin từ Guppy. Khoản nợ mà anh đã trả bằng tiền mặt chỉ đơn thuần là tiền đặt cược để khuyến khích những trò lừa bịp của Guppy.
Tất cả những người ở sòng bạc đều đang bị cuốn vào một ván bài được dàn dựng công phu.
"......Anh cứ lợi dụng thôi chứ."
Nếu anh tiếp cận với mục đích thì cứ lợi dụng thôi chứ. Tại sao lại hôn, lo lắng cho vết thương của cậu, khiến cậu dựa dẫm và nhận ra những cảm xúc xa lạ? Đằng nào thì cũng đạt được mục đích rồi bỏ đi thôi mà.
"Đúng vậy."
Vết thương vốn chưa từng đau đớn lại bắt đầu nhức nhối. Sao tự nhiên lại đau thế này. Hong Ju vô cớ dùng lưỡi lướt qua bên trong má bị sứt.
"Lần đầu tiên tôi có ham muốn muốn giữ một thứ gì đó mà không cần giao dịch nên hơi khó xử."
"......"
"Tôi sẽ không hối hận về quyết định của mình. Tôi đã đánh giá rằng nó hoàn toàn xứng đáng."
Lời nói của Moo Kyung chậm rãi được hiểu, bàn tay ấm áp ôm lấy eo cũng bắt đầu được cảm nhận.
"Bây giờ cậu không còn sòng bạc để quay về nữa. Không còn nợ nần, không còn người làm phiền cậu."
"Sòng bạc..."
Không còn sòng bạc. Không còn Guppy hay Trưởng phòng Yang. Không còn khoản nợ đã siết cổ cậu hơn 15 năm và cả những kẻ kinh khủng đã làm khổ cậu. Moo Kyung thực sự đã trao cho cậu sự tự do đúng như lời hứa ban đầu.
*Đổi xưng hô nha mí bà, toi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi ^^
Anh đứng dậy khỏi ghế sofa rồi ghé đầu gần vai Hong Ju.
"Anh có một điều muốn hỏi."
Mỗi khi anh hé môi, hơi thở nóng bỏng lại lướt qua gáy cậu. Nhiệt độ cơ thể sát sạt bên tai phải khiến Hong Ju căng thẳng tột độ. Cậu thẳng lưng, chịu đựng sự run rẩy kỳ lạ.
"Chuyện gì ạ?"
Vì mặt quá gần nên Hong Ju không thể quay đầu lại. Cậu chỉ khẽ đảo mắt nhìn Moo Kyung. Khi ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, cậu đột nhiên cảm thấy một cơn khát cháy bỏng như xé cổ họng.
"Bây giờ anh đã nói hết kế hoạch của mình, đã bày hết bài ra rồi. Còn Hong Ju thì sao?"
Moo Kyung từ từ nghiêng đầu, vùi mũi vào gáy cậu. Cậu có cảm giác như tất cả dây thần kinh trên cơ thể đều dồn hết về tai còn lành lặn.
"Em..."
Không có gì để mất nên cậu không dám mở lời. Moo Kyung kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, hơi thở anh mang theo một giọng nói trầm thấp.
"Nếu chưa nghĩ ra ngay thì anh có thể chờ."
Bàn tay ôm lấy eo di chuyển chậm rãi như rắn. Đùi áp sát, sau lưng cảm nhận được bờ vai rộng.
Hong Ju đã bị Moo Kyung ôm chặt lúc nào không hay. Đó là hơi ấm nóng bao trùm, siết chặt Hong Ju vốn dĩ không thể dựa dẫm vào ai.
"Trong khi nợ nần cùng những kẻ làm phiền đã không còn. Anh sẽ ở bên cạnh, chờ đợi câu trả lời đó."
"......"
"Biết đâu đấy? Em có thể sẽ đặt cược tất cả vào anh rồi bám víu lấy anh."
Anh vùi môi vào gáy cậu, khẽ cười. Mỗi khi cơ thể anh khẽ rung lên, sự rung động lại truyền đến hoàn toàn. Vì vậy sao. Cậu bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
Thế giới nhỏ bé và tồi tàn của Hong Ju. Ngay từ đầu đã sống với những lá bài thua cuộc nên cậu không có ham muốn gì. Bây giờ, cậu dường như đã có một lá bài mà mình muốn giữ đến cùng.
"......Anh đâu phải tay chơi bài, sao lại nói như con bạc vậy?"
Sức lực rời khỏi cơ thể vốn dĩ căng thẳng của cậu. Dù không hoàn toàn phó mặc, nhưng cậu cảm thấy mình được ôm chặt hơn một chút trong vòng tay Moo Kyung.
"Người lớn hỏi mà lại nói lảng đi à."
Đôi môi nóng bỏng dính chặt vào gáy cậu khẽ mấp máy lẩm bẩm.
"Anh cũng không phải là ông chủ."
Khoảnh khắc anh hôn sâu vào cổ Hong Ju thì chuông điện thoại reo lên, đồng thời Moo Kyung nhíu mày.
"Từ bao giờ mà báo cáo nhanh đến thế."
Moo Kyung kéo chiếc điện thoại đang nằm bừa bãi lại.
"Ừ."
Suốt cuộc gọi, bàn tay anh siết chặt Hong Ju không hề buông lỏng. Cậu quá căng thẳng đến nỗi không thể thở thoải mái.
"Cũng đưa mấy đứa nhóc đang chơi đồ hàng về nhà đi. Bố mẹ chúng sẽ lo lắng đấy."
Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài lời đã kết thúc, Moo Kyung đứng dậy. Khi hơi ấm dính chặt vào mình rời đi, cậu bỗng cảm thấy đặc biệt lạnh lẽo.
"Đừng nghĩ là em bị lừa nhé. Chỉ là lần đầu tiên anh tiết lộ kế hoạch nên phải suy nghĩ lâu thôi."
Anh bước chậm rãi đến quầy bar đảo. Hong Ju vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể của Moo Kyung vốn vẫn cảm thấy uy quyền.
"......Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh."
"Cảm ơn? Chỉ bằng lời nói thôi sao?"
Moo Kyung vươn vai thật mạnh. Mỗi khi cánh tay anh cử động, chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể rắn chắc của anh lại căng lên.
"Thật mà... Làm sao em có thể thể hiện đây?"
Không có gì trong tay nên cậu cũng không có cách nào để đền đáp. Bây giờ cậu là một kẻ trắng tay, thậm chí không còn cây bút bi rẻ tiền đó nữa. Hong Ju đang suy nghĩ làm thế nào để thể hiện tấm lòng chân thành của mình, cậu khẽ nhìn xuống cơ thể mình. Băng, gạc. Một cơ thể đầy vết bầm tím cùng vết thương. Điều duy nhất Hong Ju có thể tự mình làm.
"Bây giờ trông hơi xấu xí..."
"Haha. Lại định dùng thân mình để trả nợ à? Cái này thành thói quen rồi đấy."
Moo Kyung cười khẩy, tỏ vẻ ngớ ngẩn rồi anh cầm chiếc túi tiền mà ban nãy đã đưa cho Guppy tiến lại gần sofa.
"Em đừng có nghĩ đến việc dùng thân mình để làm gì nữa. Chẳng giỏi giang gì cả."
Bàn tay to lớn ấn mạnh vào gáy cậu. Đầu Hong Ju cúi xuống. Nhìn xuống đùi gầy gò của mình cùng bàn tay đầy vết thương đặt trên đó, cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Ngay sau đó, chiếc túi nặng trịch rơi thịch xuống chân cậu.
"Cái này là anh cho em, vì thấy em không có vẻ muốn ở lại."
Hong Ju nhìn xuống. Qua khe khóa kéo mở hé, những cọc tiền giấy dùng làm tiền đặt cược chất đầy bên trong.
"So với những gì em đã làm thì số tiền này ít lắm. Anh muốn kéo dài thời gian bằng cách từ từ chia cho em phần của em."
"......"
Đó là một chiếc túi mà những con bạc chuyên nghiệp thường mang theo. Hong Ju không dám vươn tay ra mà lùi chân lại, không để đầu ngón chân chạm vào chiếc túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com