Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

"Anh không cần cho đâu."

"Em có bao giờ cãi lại khi người khác cho tiền boa đâu? Lần trước em nhận mà."

Moo Kyung khẽ đẩy chiếc túi bằng chân. Chiếc túi nặng nề lại va vào mũi chân Hong Ju.

"Người ta cho thì cứ nói cảm ơn rồi nhận đi."

Giọng nói tuy có vẻ ép buộc nhưng không còn nghe như lời đe dọa như trước nữa.

"Nó khác chứ. Bây giờ em đâu còn nợ Guppy nữa nên anh không cần cho đâu."

Thế nhưng Hong Ju vẫn lặng lẽ lắc đầu. Có lẽ bởi sống quá mệt mỏi vì tiền bạc nên cậu đã chán ngấy tiền rồi.

"Thằng nhóc cứng đầu thật đấy."

Guppy hay Trưởng phòng Yang hơn cậu đến hơn 20 tuổi cũng chưa bao giờ coi cậu là thằng nhóc như vậy. Moo Kyung chỉ hơn cậu 8 tuổi lại thường xuyên nói những lời như thế.

"Nếu không muốn nhận thì cười lên một chút đi."

"Vâng?"

Đó là một yêu cầu bất ngờ. Cậu cứ nghĩ mình nghe nhầm nên phải hỏi lại. Moo Kyung đứng chắn trước mặt Hong Ju, tay đút túi, trả lời rõ ràng.

"Cười một chút đi. Anh muốn xem em cười."

Hong Ju ngơ ngác nhìn Moo Kyung. Anh có vẻ mặt khá nghiêm túc không giống như đang đùa.

"Làm sao...?"

Làm sao mà tự nhiên cười được. Bao nhiêu người có thể cười được khi bị yêu cầu đột ngột như vậy chứ.

Mà, cười là cười như thế nào nhỉ. Lần cuối cùng cậu thực sự cười là khi nào? Cậu đảo mắt, cố lục lọi những ký ức xa xăm.

"......"

Chẳng có gì hiện lên trong đầu cả. Lần cuối cùng cậu cười vì thực sự vui sướng, hạnh phúc là khi nào nhỉ. Không, có thật là có không? Càng nghĩ về những ngày tháng đã qua không có một kỷ niệm đẹp nào, cậu càng cảm thấy tủi nhục và thảm hại. Hong Ju cắn môi dưới, nuốt xuống nỗi buồn đang trào dâng.

"Không. Anh bảo cười đẹp một chút đi mà."

Moo Kyung đang đứng yên thì vươn tay ra, vuốt ve môi dưới của Hong Ju. Sau đó, anh dùng ngón cái ấn vào khóe miệng cậu, khẽ đẩy lên.

"......"

Tầm nhìn của Hong Ju nhìn Moo Kyung dần trở nên mờ ảo. Cậu không biết tại sao bây giờ mình lại buồn, và cũng không biết tại sao hơi ấm áp chạm vào khóe môi lại an ủi đến vậy.

"Khụ, ừ..."

Tiếng nức nở thoát ra từ đôi môi hé mở. Một khi nước mắt đã tuôn liền không thể kìm nén được nữa.

Bức tường mà cậu cố gắng giữ vững đã sụp đổ. Hong Ju thở hổn hển, nước mắt tuôn như mưa. Đôi môi vừa cầm máu lại sứt ra, miếng gạc dán trên má ướt đẫm.

"Hức, hức."

Lông mi ướt sũng. Tuy nhiên, sự nặng nề đè nặng trong lồng ngực lại tan biến vào không khí. Cậu khó phân biệt được cảm giác này là sự giải thoát hay là nhẹ nhõm.

"Hừm."

Moo Kyung không thể rời mắt khỏi Hong Ju đang khóc nức nở như một đứa trẻ. Đó là vì mỗi khi Hong Ju bộc lộ cảm xúc, anh lại có một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được.

"Anh vẫn là một tên khốn nạn. Thấy em khóc lại càng kích thích hơn."

Moo Kyung lập tức cúi người xuống và tìm đến đôi môi cậu. Khi đôi môi ướt đẫm máu cùng nước mắt chạm vào nhau, Moo Kyung đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên những nếp nhăn mỏng. Hong Ju thở hổn hển, định rụt đầu lại, Moo Kyung đã dùng lòng bàn tay giữ chặt lấy. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng cách hơi thở hòa quyện.

"......"

"......"

Người đầu tiên cụp mắt xuống là Moo Kyung. Anh lại đưa lưỡi ra liếm môi. Vị tanh của máu đọng lại nhưng không hề khó chịu. Ngược lại, anh chỉ muốn liếm sạch cả những giọt nước mắt mà Hong Ju đang chảy ra.

Cho đến khi cậu ngừng khóc, Moo Kyung cứ thế nuốt trọn máu, nước mắt cùng nỗi buồn đọng lại trên đôi môi cậu.

Hong Ju mệt lả vì khóc, ngủ thiếp đi như ngất xỉu. Ngay khi mở mắt, cậu nghe thấy tiếng Moo Kyung đang nói chuyện điện thoại.

"Vậy sao? Trưởng phòng Yang cũng không ở sòng bạc à?"

Nghe có vẻ là tin tức về sòng bạc nhưng Moo Kyung vẫn thong thả uống cà phê và lật xem báo.

"Giả vờ tìm vài ngày đi. Cứ từ từ siết chặt vòng vây. Biết rồi chứ?"

Phát hiện Hong Ju đang đứng ngẩn ngơ ở cuối ghế sofa, anh khẽ ngoắc ngón tay. Sợ làm phiền cuộc gọi nên cậu chỉ khẽ khàng bước đi.

"Tìm được đồ thì mang về nhà."

Cúp điện thoại, Moo Kyung uống hết chỗ cà phê còn lại. Anh cũng gập tờ báo đang xem lại rồi đặt sang một bên. Chẳng hiểu sao nhìn anh lúc này lại thấy lạ lẫm, có lẽ vì trước đây chỉ thấy anh uống rượu, hút thuốc.

"Bây giờ khóc xong hết rồi sao?"

Giọng nói có vẻ châm chọc nhưng hành động thì không phải vậy. Bàn tay ấm áp trùm lên đôi mắt cậu. Với cái vuốt ve nhẹ nhàng, đôi mắt sưng húp của cậu dường như cũng dịu đi.

"Vậy thì nghe nốt chuyện còn lại nhé."

"Chuyện gì ạ?"

Bàn tay che mắt cậu một lúc lâu mới từ từ buông ra. Tầm nhìn mờ mịt trở nên sáng rõ, cậu đối diện với đôi mắt đen láy đang nhìn mình.

"Cái ngày em ra nông nỗi này."

"À."

Mặc dù bị sự tức giận lấn át cùng câu chuyện bị ngắt quãng, Hong Ju vẫn cố gắng gợi lại ký ức về ngày hôm đó.

"Em vô tình nhìn thấy tài liệu có tên em trong phòng làm việc của anh. Thấy có chuyện về bố em ở đó... Em lập tức đến sòng bạc. Không nghĩ được gì khác cả."

Hong Ju tiếp tục nói, dùng bàn tay thô ráp xoa bóp gáy đau nhức của mình.

"Cái con dao mà vị mục sư lần trước đến đã đánh rơi. Em đã cất nó vào ngăn kéo bàn vì sợ có chuyện gì. Chỉ thấy nó thôi... em đã xông thẳng vào Guppy."

"Một mình không sợ hãi gì cả."

Moo Kyung cười khẩy, vươn tay ra, lần mò ở gáy Hong Ju vừa bị tay cậu chạm vào. Khi đầu ngón tay anh chạm vào, một cảm giác đau nhói và rùng mình kỳ lạ truyền đến. Hong Ju lập tức nhận ra anh đang chạm vào đâu. Đó là vết thương do móng tay Guppy cào khi xé quần áo cậu.

"Ông ta cứ lớn tiếng nói mình không sai, không biết ơn nuôi dưỡng nên em tức điên lên. Em đã nghĩ là phải giết Guppy và giết cả em nữa. Lúc đó... em không thể nghĩ ra kết luận nào khác."

Moo Kyung lặng lẽ gật đầu. Dù yếu ớt so với ý định giết người, nhưng anh nhớ lại cánh tay của Guppy đã chảy khá nhiều máu.

"Em cũng xé nát giấy vay nợ trong két sắt rồi. Nghĩ đến việc sống như thế này vì một tờ giấy đó, em tức điên lên."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi thì..."

Hong Ju xoa bóp cổ tay vẫn còn sưng rồi mở miệng. Sau đó, có lẽ chỉ toàn là đau đớn.

"Cứ thế đánh thôi, gì mà. Lúc thì đánh bằng gậy golf, lúc thì đánh bằng nắm đấm."

Bị đánh thì đã quen rồi nên cũng chịu được. Dù sao thì cũng đã xé được giấy vay nợ trước mặt Guppy nên cậu không cảm thấy thiệt thòi.

"Quần áo bị rách nát mà."

Đầu ngón tay Moo Kyung chậm rãi vuốt ve cổ cậu.

"......Ông ta nói em là đồ trai điếm, đồ chó má rồi làm như vậy."

Moo Kyung vẫn tiếp tục lần mò vết móng tay, khẽ chạm vào cổ áo pyjama rồi lùi lại.

"Kể tiếp đi."

Anh hoàn toàn quay người lại phía Hong Ju, giọng nói trầm và lạnh lẽo hơn lúc nãy, thúc giục.

"Sau đó thì sao?"

"......"

"Lại chạm vào đâu nữa?"

Mặc dù đó là một câu hỏi có ngữ điệu lên giọng, nhưng anh không cho cậu thời gian để trả lời. Có lẽ vì giọng nói quá dữ tợn. Cậu cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi.

"Chỉ có thế thôi. Choi đã can ngăn."

"Hừm."

"Sau đó em không nhớ gì nữa."

Khi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, Guppy không còn ở trước mặt... Moo Kyung đã kể những câu chuyện đáng kinh ngạc. Từ lúc đó, đầu óc cậu vẫn còn mụ mị như chưa tỉnh thuốc.

Người đàn ông im lặng một lúc lâu rồi mở miệng.

"Đúng như anh đoán, Guppy với Trưởng phòng Yang đã bỏ trốn. Bỏ cả nhà, xe, và sòng bạc."

Anh đã đoán trước được điều đó. Chúng có lẽ sẽ không xuất hiện cho đến khi tìm được cách làm lại từ đầu.

"Kế hoạch ban đầu đến đây là xong, chịu đựng đến hết thời hạn ghi trên giấy vay nợ là kết thúc. Nếu chúng xuất hiện thì sẽ dùng bằng chứng Guppy gây ra tai nạn để hù dọa."

Moo Kyung kéo dài câu nói, giơ hai tay lên ra hiệu.

"Nhưng nhìn em ra nông nỗi này, anh lại không muốn buông tay. Anh định tung hết lá bài cuối cùng để kiếm được chút lời từ em."

Giọng nói bình thản nhưng nội dung thực ra lại đầy áp lực và khiến người ta đỏ mặt. Hong Ju liên tục chạm vào vành tai nóng bừng để che giấu nó.

"Vì em mà anh... thay đổi kế hoạch sao?"

"Không phải thay đổi, mà là làm thêm một số việc cần thiết ấy?"

Moo Kyung nhẹ nhàng đứng dậy. Nhưng lời nói tiếp theo của Hong Ju đã khiến anh lập tức dừng bước.

"Vậy anh có được gì không? Có lợi hơn cho công trình hay sao..."

"Được gì?"

Ánh mắt cụp xuống dừng lại ở Hong Ju một lúc lâu.

"Em là người quyết định anh được gì chứ không phải anh."

Anh nắm tròn ngón tay lại như thể đang định đánh vào đầu, rồi búng vào trán cậu. Lông mi Hong Ju khẽ run lên trước cảm giác nhẹ nhàng như gió lướt qua.

"......"

"Dậy đi. Âm mưu thì phải ở nơi an toàn mà làm."

Khóe môi nhếch lên thẳng tắp, lộ ra một vết lõm dài.

Sau đó, Hong Ju cứ thế làm theo Moo Kyung. Lên xe, anh lại đưa cậu đi một con đường lạ lẫm khác.

"......"

Lần này lại đi đâu đây nhỉ. Hong Ju nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, nuốt xuống sự tò mò chợt nảy sinh trong đầu.

"Không hỏi nữa à."

Trong chiếc xe yên tĩnh, một giọng nói trầm thấp vang lên. Hong Ju đang cảnh giác cao độ vội vàng quay đầu về phía có tiếng động. Rồi cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi của Moo Kyung.

"Mỗi lần anh đưa em đi đâu cũng hỏi mà. Đi đâu vậy? Cứ như thể anh là kẻ vô liêm sỉ ấy."

Lúc đó, cậu không thể đoán được ý đồ của Moo Kyung, còn sợ không biết anh sẽ làm gì mình. Đương nhiên là phải cảnh giác.

"Lúc đó tình hình là vậy mà. Bây giờ thì..."

Đôi môi đang mấp máy bỗng đóng chặt lại.

"Bây giờ thì sao. Đi đâu cũng không sao à?"

Dù bị hỏi dò, Hong Ju vẫn giữ chặt môi, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơ thể gầy gò của cậu vẫn căng thẳng và giật mình trước tiếng động nhỏ từ bên trái. Nhưng khác với trước đây, đó không phải là phản ứng dựa trên nỗi sợ hãi.

"Xuống đi."

Đây lại là đâu nữa nhỉ. Căn hộ với an ninh chặt chẽ cùng tiện nghi tốt trông giống hệt khách sạn. Hong Ju nhìn quanh rồi đi theo sau Moo Kyung.

"Đây là nhà anh."

"Chỗ lần trước không phải là nhà anh sao?"

Cậu nhớ lại căn nhà rộng lớn trống trải với sân vườn rộng.

"Chỗ đó anh chỉ ở tạm thời vì công việc này thôi. Cần một nơi để sống công khai mà."

Hèn gì. Thảo nào nó trông tiêu điều như không có người ở. Bây giờ cậu mới hiểu ra.

"......"

Tuy nhiên, lúc nhìn thấy căn nhà, cậu lại thay đổi suy nghĩ. Bảo là nhà đã ở mấy năm rồi mà. Nó trống trải và tiêu điều không khác gì căn nhà cũ. Thậm chí phòng khách sạn còn có cảm giác ấm cúng hơn.

"Chỉ có một phòng để ngủ thôi. Giường thì ngủ chung có thể không thoải mái nhưng cứ chịu khó đi."

"Vâng?"

Rõ ràng là có nhiều phòng mà. Khi Hong Ju nhìn xung quanh với vẻ mặt khó hiểu, Moo Kyung gõ ngón tay vào nhau để thu hút sự chú ý.

"Em lại đang nghĩ xấu xa gì đúng không?"

"Em... em sẽ ngủ dưới sàn."

"Làm sao mà để đứa nhóc bị thương ngủ dưới sàn được chứ? Dù anh có vô lương tâm đến đâu thì cũng không phải loại người tệ hại như vậy đâu. Đi theo anh, anh sẽ giải thích cái này."

Moo Kyung hành động như thể muốn khiến Hong Ju không kịp phản ứng. Lời nói rằng ngủ trên sofa cũng được cứ quanh quẩn trong miệng, nhưng cuối cùng cậu cũng nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: