Chương 95
"Ngồi đi. Mấy người đứng làm gì đấy?"
Moo Kyung ra hiệu bằng cằm với người đang giữ tay Hong Ju. Người đàn ông phía sau nhẹ nhàng đẩy, Hong Ju bị đẩy đi trong tư thế khúm núm. Cuối cùng, cậu đặt mông xuống chiếc ghế có trải khăn tay.
"Bày bàn đi."
Một tấm chăn được trải trên bàn cùng vài bộ bài hoa mới chưa bóc được đặt lên. Khi mọi người tập trung vào bàn, Hong Ju khẽ liếc nhìn Moo Kyung. Khi ánh mắt chạm nhau, anh nháy mắt một bên.
"......"
Rốt cuộc anh định làm gì đây? Tình hình từ nãy đến giờ cứ diễn biến kỳ lạ. Mắt Hong Ju dao động bất an.
Cậu vừa theo Độc Xà đến đây vì lời nói của hắn ta: 'Đến lúc hành động rồi.' Đột nhiên, những người lạ ồ ạt xông vào, trói tay cậu một cách nhẹ nhàng. Độc Xà nhẹ nhàng xoa dịu Hong Ju đang bối rối.
'Hong Ju, cố chịu một chút nhé. Phải như vậy thì Guppy tinh ranh và dai dẳng mới không tìm được cớ để bắt bẻ.'
'Vâng?'
Dù cậu hỏi lại trong sự bối rối nhưng không có câu trả lời. Độc Xà nhìn cánh tay bị trói ra sau lưng của cậu rồi hỏi:
'Tay có khó chịu không?'
Cậu chỉ nhìn mà không trả lời rồi cánh cửa hầm mở ra. Độc Xà ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
Hong Ju bị kéo vào nhà kho trong trạng thái ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Ở đó, cậu lại đối mặt với Guppy và Trưởng phòng Yang mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.
Hơn nữa, bàn bài hoa cũng đã được bày ra. Hắn ta nói rằng không biết thì sẽ chân thật hơn, nhưng có vẻ điều này đã vượt quá giới hạn đó rồi.
"Nếu tôi giữ cả bốn người thì sẽ thoải mái hơn, nhưng như Guppy nói, miệng lưỡi luyên thuyên thì chỉ tốn tiền và mệt mỏi thôi."
Moo Kyung lục lọi chồng bài hoa mới chưa bóc. Rồi anh lấy một bộ nằm dưới cùng. Người đàn ông đứng bên cạnh nhặt những bộ bài còn lại rồi lùi lại.
"Mà thả hết ra cũng là lỗ, nên chỉ một người trong số này ở lại thôi. Còn lại tôi sẽ cho đi hết."
"Gì, gì cơ?"
"Hả?"
Độc Xà cùng Guppy vùng vẫy hỏi lại. Moo Kyung bóc bao bì bài hoa, tiếp tục giải thích khá thân thiện.
"Đánh bài thì gọi là độc đắc. Giống như Gu Madam từng thua trắng tay lần trước vậy."
"Cái, cái gì mà nói nhảm thế, rốt cuộc là sao?"
Ngay cả con mắt bị che bởi băng bịt mắt của Trưởng phòng Yang cũng dường như đang bắn về phía Moo Kyung. Dường như không cảm thấy khó chịu vì ánh mắt đó, anh nhún vai. Bàn tay anh đổ bài hoa ra tấm chăn một cách nhẹ nhàng.
"Ý là chơi gì đó vui vui ấy mà. Trưởng phòng Yang thì cược con mắt còn lại mà lần trước không cược được. Còn lại thì cược hết số nợ của mỗi người."
Moo Kyung kẹp một lá bài hoa giữa các ngón tay, chỉ vào Độc Xà.
"Cậu thì 1,2 tỷ won từ két sắt."
Tiếp theo, đầu lá bài hoa hướng về phía Hong Ju.
"Goo Hong Ju thì 400 triệu won còn lại. Gu Madam thì hơi nhiều đấy. Nếu tính cả vụ kiện sòng bạc với số tiền vay tôi thì hơn 10 tỷ won. Vì tình xưa nghĩa cũ, tôi sẽ bớt cho một chút, còn 10 tỷ."
"Oa, điên thật, nợ gì mà hơn 10 tỷ? Nếu thua thì chết chắc rồi."
Độc Xà lẩm bẩm đủ để mọi người nghe thấy. Tình hình là chỉ cần không về bét thì có thể trả hết nợ và bắt đầu lại nên Guppy không có lý do gì để từ chối cả.
"Đồng ý không? Không có gì phản đối chứ?"
Có lẽ tất cả đều như vậy, không ai vội vàng đồng ý hay từ chối cả. Moo Kyung vỗ tay một cái. Trên bàn trải tấm chăn màu xanh đậm, những lá bài hoa đỏ tươi nằm rải rác. Bàn tay to lớn đeo găng da từ từ vẽ một vòng tròn, xáo bài.
"Đánh sút một ván. Chỉ còn lại một người thôi."
Xoẹt, xoẹt. Moo Kyung xáo bài cứng thêm vài lần rồi gom bài lại.
"Mấy người này phải cầm bài nên hãy gỡ tay ra cho họ."
"Vâng."
Những người đàn ông đang đứng khoanh tay phía sau đã gỡ trói cho những người bị trói. Guppy ôm lấy vai vẫn còn đau nhức, rên rỉ. Hong Ju sờ cổ tay mình. Dù bị trói lỏng lẻo nhưng cảm giác đó vẫn không dễ chịu chút nào.
"......"
Ánh mắt Moo Kyung dừng lại trên cổ tay trắng nõn của cậu. Sau khi xác nhận vết đỏ mờ nhạt, anh lấy bao thuốc lá ra, khẽ lắc. Ánh mắt Hong Ju hướng về phía đầu điếu thuốc đang nhô ra.
"Nhìn gì. Cậu cũng muốn một điếu à?"
Giọng điệu trêu chọc khiến ánh mắt hai người chạm nhau. Hong Ju nhớ lại lời Moo Kyung nói rằng khi anh mời thuốc là có ý đồ.
"Đâm sau lưng tôi rồi còn định xin thuốc nữa sao?"
"......"
Giờ thì Hong Ju đã chắc chắn. Làm như vậy, Guppy sẽ không bao giờ biết rằng Sung Moo Kyung với Goo Hong Ju đã cùng phe. Dù ông có trả hết tội hoặc dùng thủ đoạn khác để thoát ra ngoài, ông cũng sẽ không bao giờ nhận ra rằng cậu đã làm gián điệp.
"......Vâng."
Moo Kyung ngậm điếu thuốc vào kẽ răng Hong Ju rồi châm lửa cho cậu. Anh hiểu rằng đó là câu trả lời đồng ý với ý đồ của mình.
"Ai muốn hút nữa không?"
"Cho tôi một điếu."
Anh đưa một điếu thuốc cho Độc Xà đang giơ tay, châm lửa cho hắn ta. Rồi anh xáo bài hoa trên tấm chăn có khói trắng mờ mịt bay lên.
"Đây."
Moo Kyung cầm bộ bài hoa đã sắp xếp gọn gàng trong một tay đưa cho Độc Xà đang ngồi bên trái.
"Gì cơ?"
"Xáo đi."
Độc Xà nắm chặt rồi mở tay ra nhiều lần, ngậm điếu thuốc vào miệng rồi hắn ta nhận lấy bộ bài mà Moo Kyung đưa. Hắn ta kéo lá bài ở giữa lên trên cùng, rồi lại đặt lá bài ở giữa lên trên. Trong lúc đó, giọng Trưởng phòng Yang bất ngờ xen vào.
"Mày định chơi thế nào?"
"Chơi thế nào là chơi thế nào? Tự nhiên thôi chứ, chết tiệt. Hay là muốn tôi gian lận à?"
Khói thuốc lá tan ra từ kẽ răng nghiến chặt. Tiếng bài xáo liên tục mười mấy lần.
"Chuyển sang bên cạnh đi. Phải xáo mỗi người một lần cho công bằng thì sau này mới không cãi nhau chuyện gian lận."
"Nhận đi."
Hắn ta đưa bộ bài đã xáo sang cho Guppy ngồi bên cạnh. Guppy gần như giật lấy bộ bài, nhìn Độc Xà đầy dai dẳng.
"Đừng có nhìn nữa, xáo bài cho cẩn thận đi. Hừ..."
"Thằng chó này-!"
Khi Độc Xà nhả khói vào mặt, Guppy tức giận gầm lên, nửa người đứng dậy. Ngay lập tức, một người đàn ông phía sau mạnh mẽ đè vai ông xuống.
"Đánh đổ bàn là muốn nói rằng ông muốn chịu trách nhiệm và ở lại à?"
"Chết tiệt, không phải, thằng khốn này!"
Moo Kyung giơ ngón trỏ thẳng lên, đưa đến trước môi. Guppy nghiến răng, thở dài, làm theo cử chỉ ra hiệu im lặng.
"Khốn nạn thật."
Trên bàn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng chửi thề nhỏ nhặt của Guppy. Ông cứ như vậy một lúc rồi bắt đầu xáo bài. Cạch, cạch. Cử động rất nhanh, sau khoảng bốn năm lần xáo, ông đưa cho Trưởng phòng Yang đang ngồi bên cạnh.
"Cuối cùng, nếu thằng nào bắt được bài mà giở trò thì sao?"
Trưởng phòng Yang nhìn Hong Ju một cách hung dữ rồi nói. Cậu đang nhẽo nhão cắn đầu điếu thuốc, cười khẩy như thể không thể tin nổi.
"Cuối cùng tôi sẽ xáo. Và tôi cũng sẽ chia bài."
Moo Kyung ung dung gõ nhẹ vào bàn bằng đầu ngón tay. Trưởng phòng Yang xáo bài vài lần rồi đưa cho Hong Ju.
"......"
Hong Ju nhận lấy bộ bài, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay. Đôi mắt đen kịt dai dẳng theo dõi bàn tay cậu đang xáo bài hoa. Mỗi cử động tay đều khiến tro thuốc lá rơi lả tả xuống tấm chăn. Cậu xáo bài thêm vài lần rồi đưa cho Moo Kyung.
"Đây."
Anh cong những ngón tay dài và thẳng. Da nhăn lại theo khớp ngón tay, tiếng bài xáo "cạch, cạch" tiếp tục vang lên.
"Mỗi người một lá."
Moo Kyung chia bài một cách hờ hững. Hong Ju nhìn chằm chằm vào mặt sau của lá bài hoa đỏ tươi đặt trước mặt mình.
Cậu đại khái đã nắm được kế hoạch của Moo Kyung. Tuy nhiên, trong tình huống mọi người đều đã xáo bài công bằng, ván bài khó có thể diễn ra theo kế hoạch.
Nếu tình huống buộc phải thả Guppy với Trưởng phòng Yang ra thì sao? Có phải anh luôn có biện pháp dự phòng như mọi khi không?
Hong Ju nghiến chặt đầu điếu thuốc rồi lật bài. Nửa đen nửa đỏ tươi, giữa có hình tròn trắng. Đó là lá Gwang tháng 8.
"......"
Cậu lật úp lá bài lại, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt sau sần sùi.
"Mọi người cược hết số nợ đang có nhé. Đồng ý không?"
"Tôi thì làm thế nào?"
Trưởng phòng Yang hỏi với giọng cộc cằn. Moo Kyung lặng lẽ nhìn sang phía đối diện. Chính xác hơn là nhìn vào chiếc băng bịt mắt đang băng ngang mặt ông ta.
"Là con mắt phải chứ."
"Này, bây giờ mà nói thế hả!"
"Không thích thì bỏ bài mà chết đi. Sau khi chia bài xong mà còn lải nhải thì ai mà nghe?"
Moo Kyung chống cằm, cầm lá bài trên tay, liên tục làm động tác thả nhanh từng lá một. Cử chỉ nhẹ nhàng như thể đang đùa giỡn. Dù Trưởng phòng Yang có tức giận hay nhảy dựng lên thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến anh.
"......"
Đây là một trò chơi mà chỉ còn lại một người duy nhất. Bỏ bài không khác gì nói rằng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.
"Vậy thì tôi coi như không có ý kiến gì, chia thêm mỗi người một lá nữa nhé?"
Tiền cược vô hình chất chồng nặng nề giữa bàn. Số nợ của Hong Ju vốn dĩ không tồn tại, số tiền cướp được từ két sắt, tiền bồi thường thiệt hại phải gánh. Tất cả cộng lại thành một khoản tiền khổng lồ mà không dễ dàng nói ra miệng.
Xoẹt. Moo Kyung đẩy từng lá bài lên bàn. Hong Ju cẩn thận kéo lá bài đặt trước mặt mình. Không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Cậu hít một hơi thuốc thật sâu đến má lõm vào rồi ném xuống sàn. Cậu giẫm nát điếu thuốc còn lại trên nền bê tông.
"......"
Khả năng một lá bài tháng 8 nữa rơi vào tay cậu để tạo thành 8 tteng là không cao. Vậy thì phải có lá bài tháng 7 trở lên mới có thể tạo thành năm quân trở lên. Phải được như vậy thì mới có thể cạnh tranh được. Hong Ju thở ra nốt làn khói còn sót lại trong kẽ răng.
"Này, chết tiệt. Mày cứ bỏ bài mà chết đi. Tao sẽ giúp mày trả nợ bằng cách rút tiền từ sòng bạc. Hả?"
"Nói cái gì thế."
Guppy cùng Độc Xà không nhìn nhau mà gắt gỏng. Hong Ju từ từ nhấc góc lá bài cứng cáp lên. Hình ảnh hiện ra trong tầm nhìn mờ mịt của làn khói.
"......"
Hong Ju nhìn bài, nhíu mày rồi nuốt khan nước bọt. Cậu thậm chí còn lật lại lá bài đã nhận ban đầu. Ngay lập tức, cậu xóa đi vẻ mặt bối rối rồi úp bài lại. Đúng lúc đó.
Thịch, mũi giày chạm vào bắp chân cậu. Hong Ju nhìn sang Moo Kyung đang ngồi bên trái.
"Mọi người đã kiểm tra bài rồi chứ?"
Moo Kyung ung dung nhìn những người đang ngồi xung quanh, đồng thời bí mật vuốt ve bắp chân của Hong Ju dưới bàn. Cảm giác mũi giày di chuyển chậm rãi lên xuống khiến đầu ngón chân cậu vô thức co lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com