Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cả nhóm hai bên cuối cùng cũng thống nhất được chuyện đi ăn.
Lý do nghe có vẻ đơn giản: "Chiều Sang Hyeok vì ảnh mê lẩu Haidilao".
Nhưng sự thật là có đến ba người muốn đi... chỉ để nhìn ánh mắt ai đó nhìn ai đó.

[Trong quán - Bàn dài, hai nhóm ngồi xen kẽ]
Vừa đặt mông xuống ghế, chưa ai kịp thở, đã thấy một màn kinh điển:
Sang Hyeok - áo sơ mi xắn tay gọn gàng, cười dịu dàng, kéo ghế cho Hyuk-kyu.
Sau đó là combo: lau muỗng, đũa, chén - và đặt ngay ngắn trước mặt cậu ấy.
Rồi đến: pha nước chấm, vừa khuấy vừa hỏi nhỏ:
"Cậu vẫn thích cay vừa, có thêm sa tế và ít tỏi đúng không?"
Hyuk-kyu hơi ngẩn người, nhưng chỉ kịp gật đầu.
"Ừm... cậu nhớ kỹ ghê."
"Ừ. Nhớ mấy chuyện về cậu thì chẳng cần cố đâu."
Hyuk-kyu lặng im, tai đỏ lên, lòng như lửa Haidilao. Không, còn nóng hơn.

[Vài phút sau - nồi lẩu sôi]
Sang Hyeok lại tiếp tục:
- Gắp tôm bóc vỏ sẵn.
- Gắp nấm kim châm.
- Gắp cải ngọt.
- Gắp thêm miếng cá viên "vì cậu từng bảo nó ngon như crush Hàn Quốc".
"Cậu ăn đi. Mấy cái này hợp gu cậu lắm."
Hyuk-kyu:
"Cậu không cần phải..."
Sang Hyeok ngắt lời, mắt cong cong:
"Tớ thích thế mà."

[Nhóm bạn: ánh nhìn tập thể như vừa ăn chanh sống nguyên rổ]
Jihoon (nhai cay lòi bản mặt):
"Cái gì vậy má? Lẩu nhóm mà vibe y như lẩu tình nhân hai người?"
Minseok (mắt trợn tròn):
"Có ai muốn đổ nước lẩu lên não tui để đừng nghĩ gì nữa không?"
Wang-ho (gắp cải mà tưởng gắp tim mình):
"Hồi đó mình cũng từng pha nước chấm cho ảnh, nhưng giờ mình chỉ còn mỗi chai nước tương và tuổi thơ."
Minhyung (im lặng uống nước, gục mặt viết note điện thoại):
"Khi anh mày là fan Haidilao nhưng lại là fan boy của chính crush mình."

[Bầu không khí - như chỉ có hai người trong quán]
Mọi tiếng ồn xung quanh bị đẩy ra xa.
Trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng nước lẩu sôi và ánh mắt Sang Hyeok như không muốn rời khỏi khuôn mặt Hyuk-kyu dù chỉ một giây.
Hyuk-kyu cười mím môi, cúi mặt, trông như đang chăm chú ăn nhưng đầu óc rối bời:
"Tớ biết cậu tốt. Tớ biết cậu hay quan tâm. Nhưng nếu những điều này không phải dành riêng cho tớ thì tớ phải dừng lại trước khi quá muộn."
"Nhưng nếu là đặc quyền... thì tớ không muốn chia sẻ với bất kỳ ai."

[Nghĩ suy - Sang Hyeok]
"Tại sao cậu lại có vẻ lúng túng như vậy? Mỗi lần tớ nhìn cậu, cậu lại nhìn đi chỗ khác."
"Nếu đó là cách cậu che giấu cảm xúc thì... cậu thất bại rồi."
"Tớ nghĩ... tớ thích cậu thật rồi."

[Kết thúc bữa ăn - Sang Hyeok đẩy ly trà quế về phía Hyuk-kyu]
"Vẫn nhớ loại trà cậu hay uống. Không đường, nhiều đá, nhiều quế."
Hyuk-kyu chỉ cười nhẹ, nhận lấy.
Cậu không biết nên cảm động hay đau lòng vì sự tinh tế ấy.
Nhưng trong giây lát, khi ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như tách khỏi trục.
Sự thân mật ấy - không ai gọi tên, nhưng mọi người đều nhìn thấy rõ.

------------------
"Yêu là khi một người đối xử với bạn tốt hơn phần còn lại của thế giới. Nhưng tệ cái là, cậu lại chẳng thể hỏi vì sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com