Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18.6: Cơn đau đến từ nhiều nơi


----------------------------

- Em... chưa ngủ à? – Giọng Vân khàn nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm.

Thư lắc đầu. Môi cô mấp máy vài lần trước khi bật ra tiếng:

- Chị... phạt chị Linh ạ?

Chị không trả lời, Thư lại tiếp tục hỏi:

- Có phải vì chuyện của em không? Chị... đừng phạt chị ấy nữa...

- Việc này không liên quan đến em.

- Có chứ ạ... là lỗi của em.

Câu nói nhỏ thôi, nhưng như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh. Vân nhẹ nhàng nói:

- Thư, không phải em...

- Em ký hợp đồng đó. Em gửi file đó. Nếu em không làm, sẽ chẳng có chuyện gì hết. – Giọng Thư nghẹn, ánh mắt cô run rẩy. – Là em, không phải ai khác.

Vân im lặng một lúc lâu. Chị mở cửa ra rồi đi lại về phía bàn, rồi chống tay lên mặt bàn nói:

- Thư, em có biết vì sao chị phạt Linh không?

- Vì chị ấy sơ suất phải không ạ... nhưng em mới là người khiến chị ấy phải chịu. – Thư nói một cách dồn dập, rồi cúi đầu thật thấp – Nên nếu chị muốn phạt, thì chị phạt em đi.

Linh ngẩng đầu lên, nhìn Thư, mắt cô lúc này đỏ hoe và sưng, vẫn cố gắng lên tiếng:

- Em không cần phải....

- Nhưng em lại là người chịu trách nhiệm cho những hành động đó, em là người đã làm những thứ vi phạm đó!

Thư hét lên, cô không kìm được nữa. Mắt cô hơi ướt rồi

Không khí như đặc quánh lại, Vân nhìn hai đứa, một đứa thì cứng đầu cứng cổ, một đứa thì nhiệt tình quá mức.

- Hai đứa....

Chị thở dài, giọng trầm xuống, chị không biết nên giận hay nên thương nữa. Rồi chị cầm thước lên, giọng bình thản:

- Được, vậy thì cả hai cùng chịu đi.

Vân đóng cửa lại, rồi chỉ Thư đi lại bàn:

- Em lại đây gập người lên bàn cho chị. Còn Linh, đứng vào một góc, nhìn cho kỹ đây là hậu quả khi em liên luỵ tới người khác.

Thư đi chậm, tay nắm chặt vạt áo từ từ tiến đến bàn rồi cúi người xuống. Vân nhẹ nhàng chạm thước vào mông Thư làm cô bé giật mình.

- Cởi quần ra

- Phải... cởi quần ạ - Mặt Thư hơi đỏ - Không cởi được không ạ?

- Không được, để chị nhìn vết thương xem chị có đánh quá tay hay không.

- Dạ...

Thư từ từ kéo bỏ hai lớp quần xuống, tai cô đỏ lựng lên rồi úp mặt xuống bàn.

Vân nhịp nhịp cây thước vào mông cô bé, rồi quất một roi thẳng tay vào mông. Một vệt đỏ xuất hiện ở giữa mông Thư

- Áa

"Đau... đau quá", Thư giật bắn người rồi đứng thẳng người lên, cô không biết là sẽ đau như thế này.

Vân nhìn vậy thì bật cười rồi trêu

- Sao, có chịu được không? Em không cần phải chịu thay cho Linh đâu.

Thư xoa nhẹ mông của mình rồi lại nằm xuống bàn.

- Lần này chị bỏ qua, lúc chị đánh không được lấy tay che nha Thư

- Dạ  - Thư gật đầu rồi lại úp mặt xuống bàn.

Chát Chát Chát Chát Chát

Một loạt roi liên tục rơi xuống mông Thư, nhanh, dứt khoát và không chút do dự. 

Chát Chát Chát Chát Chát

- Đau ... quá chị ơi..

Thư không kịp thở, cơ thể cô giật giật theo từng nhịp, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Một vệt đỏ thứ hai, rồi thứ ba, tô lên trên cái mông tội nghiệp của cô, cháy rát như lửa. Cô cắn chặt môi, nuốt trọn tiếng kêu đau vào trong cổ họng. Cô đi dám úp mặt xuống, cô sắp khóc rồi.

Chát Chát Chát Chát Chát.....

- Ư...

Vân dừng tay một lát. Không khí trong phòng chỉ còn tiếng thở gấp của Thư.

- Em biết vì sao mình bị phạt không? – Vân hỏi.

- Dạ.... Vì em khiến mọi người ... gặp rắc rối - Thư thở hổn hển rồi trả lời đứt quãng, bây giờ cô chỉ muốn xoa cái mông đang rất nóng sau lưng mình.

Vân khẽ nghiêng đầu, rồi quất thêm một roi vào nơi tiếp giáp giữa mông và đùi, không quá mạnh nhưng đủ để tạo lên một vết đỏ ở khu vực ấy:

- Không phải, vì em nghĩ rằng mọi thứ đều do em gây ra. Em muốn gánh hết, muốn đổ tất cả lên mình, nhưng em không hiểu, như thế là em đang hủy hoại chính mình.

Giọng chị trầm xuống, rồi lại lạnh như băng:

- Nhưng nếu như em đã nghĩ vậy, vậy thì chịu đi.

Rồi những nhát roi tiếp theo ập xuống, không ngừng nghỉ, tạo thành một âm thanh dồn dập, khô khốc. Chát! Chát! Chát! Cứ mỗi nhát roi rơi xuống, cơ thể Thư lại co rúm lại một lần, những vệt đỏ dần chuyển thành màu tím. Ban đầu là những vệt riêng lẻ, rồi chúng bắt đầu chồng lên nhau, tạo thành những mảng da đỏ xem kẽ với tím.

Chát! Chát! Chát!

Vân im lặng, và quất liên tục vào mông của Thư. Thư cắn chặt môi đến mức cảm nhận được vị tanh của máu. Hai bàn tay cô nắm chặt đến mức đau. Cô nhắm nghiền mắt lại, cố gắng đẩy lùi cơn đau. Nhưng cơn đau không hề giảm. 

Chát! Chát! Chát!

- Aaaa... đau quá

Nước mắt Thư không thể kiềm chế được nữa, chảy dài trên má, trộn lẫn với mồ hôi. Cô không còn kêu la, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn bị kìm nén trong cổ họng. Cô liên tục tự nhủ trong đầu: "Mình phải chịu được. Đây là lỗi của mình. Mình xứng đáng..." Nhưng cơ thể đang kêu gào phản kháng.

Chát! Chát! Chát!

Những nhát roi tiếp tục giáng xuống, giờ đây mỗi lần chạm vào đều như lửa đốt, đặc biệt là khi chạm vào những chỗ đã bị đánh trước đó. Thư không thể ngăn mình khỏi rên rỉ, thân thể run lên bần bật.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Thư gần như kiệt sức, toàn thân mềm nhũn, chỉ còn biết dựa vào mặt bàn. Cơn đau đã vượt quá ngưỡng chịu đựng, khiến mọi suy nghĩ trong đầu cô trở nên hỗn độn. 

Chát! Chát! Chát! Ba roi thật mạnh đánh vào phần đùi, Vân dồn hết sức mạnh, như muốn khắc sâu bài học này cho Thư. Chị buông thước xuống, phát ra một tiếng "cạch" vang lên giữa căn phòng yên lặng chỉ còn tiếng thở dốc và nức nở của Thư.

Lúc này Linh vội lên tiếng:

- Chị ơi, Thư đau lắm rồi, có gì chị... phạt em đi...

Vân lườm Linh với ánh mắt sắc lạnh. Rồi im lặng không nói gì.

Thư không thể đứng dậy. Cô gục xuống mặt bàn, toàn thân run rẩy, những cơn đau nhói liên tục từ phía sau khiến cô không dám cử động. Tiếng khóc của cô giờ đã không còn kiềm chế, những tiếng nấc tức tưởi, đầy tủi thân.

- Hức.... em biết .... Không phải mình em sai... Nhưng ... bản thân em cảm thấy có lỗi.... Em sợ... mọi người lại bỏ rơi em... giống như lần trước... Em ... 

Câu nói đứt quãng, nghẹn lại giữa tiếng nấc. Không khí trong phòng bỗng như ngừng thở. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt Thư — ướt đẫm, nhòe nhoẹt vì nước mắt.

Vân đứng lặng. Bàn tay chị vẫn còn run nhẹ vì cơn giận chưa nguôi, nhưng khi nghe đến hai chữ "bỏ rơi", ánh mắt chị khựng lại. Chị chậm rãi cúi xuống, nói nhỏ, giọng không còn nghiêm khắc nữa:

- Thư, ai bỏ em lại?

Thư lắc đầu, nhưng nước mắt lại rơi mạnh hơn.

- ... Không ai cả... Họ chỉ... đi thôi... mà em không kịp nói gì hết... Hức

Cô nghẹn lại, giọng đứt từng đoạn:

- Em cứ nghĩ nếu mình ngoan hơn, giỏi hơn, thì họ sẽ ở lại... nhưng họ vẫn đi... Ai cũng đi hết...

Âm thanh ấy nhỏ như gió, nhưng lại nặng như đá. Linh ở góc tường cũng khẽ cúi mặt xuống, mím môi.

Vân nghe, và trong khoảnh khắc ấy, chị có thể đoán được một phần. Cái cảm giác mà Thư mang trong mình không phải chỉ là tội lỗi, đó là nỗi ám ảnh của một đứa trẻ từng bị thế giới quay lưng.

Chị đứng cạnh bàn, giọng nhỏ nhẹ, vừa đủ để người đối diện nghe rõ:

- Nghe chị nói này... không ai chọn rời bỏ em cả. Không ai muốn để em lại hết. Em không sai, em không làm gì sai hết. Nhưng em vẫn cố gắng chọn cách trừng phạt bản thân mình vì những chuyện em không thể thay đổi.

Thư im lặng, cô ngừng khóc, nhưng đôi mắt cô lúc này không còn một chút cảm xúc.

Vân thở dài, bàn tay chị nhẹ nhàng xoa qua vai cô, như xua đi cơn lạnh giữa đêm.

- Thư à, không ai ở đây muốn bỏ em hết. Chị không, Linh cũng sẽ không. Nhưng nếu em cứ nghĩ mình là gánh nặng, em sẽ chẳng bao giờ thấy được ai  đang đưa tay ra cho em cả.

Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như hơi thở, nhưng khiến lòng Thư thắt lại. Nước mắt cô rơi lã chã, không còn kiềm chế nữa. Cô gục đầu xuống bàn, khóc không ra tiếng, chỉ còn hơi thở nghẹn ngào.

Vân để mặc cô khóc. Chị đứng dậy, khẽ đặt cây thước xuống bàn, nhẹ nhàng vuốt lưng cô bé, rồi nói nhẹ nhàng:

- Không sao cả, có chị ở đây, đừng sợ nữa, nhé.

Thư không trả lời, chỉ gật nhẹ, mái tóc rối rũ xuống, ướt đẫm. Một lát sau, khi cơn khóc đã lắng lại, Vân khẽ nói, giọng dứt khoát trở lại:

- Được rồi, giờ em đứng dậy, ra góc tường kia quỳ xuống. Thẳng lưng lên cho chị.

Thư khẽ rên rỉ, cố gắng chống tay đứng thẳng. Mỗi cử động đều khiến vết thương căng ra và đau đớn. Cô lê từng bước nặng nề về phía bức tường, nơi Linh đang đứng. Linh vội bước đến, đưa tay ra đỡ lấy vai Thư, ánh mắt đầy xót xa và áy náy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com