Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C660: Thánh chiến bắt đầu (2)

"Ngay cả khi đã tự mình chứng kiến, tôi vẫn cảm thấy những chuyện vừa xảy ra thật khó tin."

Alex đứng trên tường thành, phóng mắt nhìn về cảnh tượng phía bên kia. Trạm kiểm soát đầu tiên hiện tại đã chìm trong một vùng tăm tối. Mặc dù đang là ban đêm nhưng bầu trời tuyệt nhiên không có một gợn mây, ánh trăng sáng nhàn nhạt chiếu rọi lên khắp hòn đảo. Kiến trúc của Galahad đều được làm từ Đá Thánh, dưới ánh trăng tròn vành vạnh càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Khung cảnh yên tĩnh này vô hình chung làm nổi bật sự thiêng liêng của một quốc gia thờ phụng Lumensis.

Tuy nhiên hiện tại, cả tòa thành Galahad lại đang bị một con quái vật trong bóng tối nuốt chửng.

Nên gọi thứ đó là gì đây?

Thủy triều đen? Hắc ám? Hay thậm chí là tà vật?

Bất kể đó là gì, thứ sức mạnh khủng khiếp đang bao phủ lên Galahad thực sự đã gây ra sự kinh hách không nhỏ đối với người dân nơi đây. Còn kẻ gây ra tất cả những chuyện này hiện tại đang ngồi yên một chỗ. Thứ màu đen mà Alex tưởng là áo choàng đang không ngừng lan tràn trên mặt đất chính là một cánh cổng trung gian. Vô số quái thú đen ngòm nhung nhúc ngọ nguậy vẫn đang tiếp tục sinh sôi.

"Kích thước nhỏ hơn trước nhưng tốc độ tái tạo và số lượng đă tăng đáng kể."

"Có lẽ một phần là do Hans đã thức tỉnh hoàn toàn."

Đối với Alex, cảnh tượng mà Hans đang cho anh ta thấy lúc này là một hành động đã sớm vượt xa lẽ thường. Trong thường thức mà Alex biết, muốn tạo ra một thứ gì đó, kể cả có là sử dụng phép thuật hay không đều cần phải tiêu hao năng lượng. Đó là lý do tại sao các hiệp sĩ có quá trình trao đổi chất rất mạnh mẽ và cần tiêu thụ rất nhiều đồ ăn. Bề ngoài Alex trông có vẻ gầy gò nhưng sức ăn thực tế của anh ta hơn xa người bình thường. Nhưng Hans trong trạng thái hiện tại lại phớt lờ hoàn toàn các quy tắc cơ bản đó.

Alex không khỏi thắc mắc.

"Tôi vẫn không hiểu được. Chẳng lẽ những nguyên lý chuyển hóa năng lượng từ xưa đến nay đều là vô nghĩa sao?"

"Tất nhiên là chúng vẫn đúng. Hans cũng đâu có đi ngược lại những nguyên lý đó."

"Vậy anh giải thích sao về cảnh tượng trước mặt?"

"Sức mạnh của Jevaudan về cơ bản kết tinh từ những năng lượng tiêu cực của thế giới này."

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, để chặt đứt hoàn toàn sức mạnh của Jevaudan, thế giới này phải hoàn toàn không có lo lắng, sợ hãi hay chiến tranh. Hòa bình phải được thiết lập trên khắp đại lục.

Tất nhiên là thế giới sẽ không bao giờ đạt đến được viễn cảnh lý tưởng đó. Vì vậy, những cảm xúc tiêu cực sẽ vẫn tiếp tục được sinh ra. Một khi chúng còn tồn tại, nguồn cung năng lượng cho Jevaudan sẽ không bao giờ biến mất.

"Những con thú mà Hans triệu hồi hiện tại chính là hiện thân của sức mạnh đó."

"Nói một cách đại khái, thế giới này đầy rẫy những thứ bẩn thỉu và Hans là cửa sổ trung gian mở ra tất cả những thứ đó sao?"

Lịch sử của phiến đại lục này đã kéo dài bao lâu? Kể từ khi loài người tồn tại, đã có bao nhiêu sinh mạng được sinh ra và chết đi trong quá trình phát triển của những nền văn minh khác nhau?

Thật khó để ước tính con số năng lượng tiêu cực đã được tạo ra.

Những con quái vật đen ngòm đang cắn nuốt trạm kiểm soát đầu tiên. Người dân bên trong hoảng loạn chạy trốn đến các trạm kiểm soát lân cận. Tất cả những gì bị bỏ lại ở trong thành phố chỉ là đám tàn quân của Bretus. Họ bất lực bị nuốt chửng bởi bầy thú đen đang tràn về phía trước như một cơn sóng thần.

"Cái quái gì thế này? Mấy thứ kinh tởm kia từ đâu ra thế?"

"Đừng sợ hãi! Tất cả tiến lên!"

"Lumensis vĩ đại! Xin hãy cho chúng con sức mạnh!"

Dù cho có là những hiệp sĩ được huấn luyện bài bản, có đức tin mạnh mẽ nhưng đã là con người thì chung quy vẫn sẽ có giới hạn. Kết cục không cần đoán cũng biết, một lượng lớn quân đội hoặc là bị những con thú đen xé xác, nếu không thì cũng bị dòng nước cuốn trôi, trở thành một phần của bóng tối.

Trạm kiểm soát đầu tiên đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm nhưng làn sóng đen vẫn không dừng lại. Dòng nước lũ tiếp tục dâng lên như một cơn sóng thần không màng đến đê chắn sóng, điên cuồng hướng về trạm kiểm soát thứ hai. Không giống như trạm kiểm soát đầu tiên, trạm kiểm soát thứ hai đã sớm hay tin dựng hệ thống phòng thủ lên.

"Nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào."

Tương lai sớm đã được phác họa sơ bộ. Để đột phá được thứ sức mạnh này, không có cách nào ngoài việc phải tập hợp toàn bộ lực lượng tinh nhuệ và tấn công vào một chỗ. Tuy nhiên, trạm kiểm soát đầu tiên đã bị nuốt chửng. Trạm kiểm soát thứ hai vì lẽ đó cũng thiếu nhân sự để tấn công. Bọn họ vì vậy cũng chỉ có thể tập trung vào phòng thủ.

Kết quả của cuộc chiến này đã được quyết định một cách rõ ràng.

Krrrr!

U u u!

Những con thú hú lên. Những con quái vật đen với cơ thể nhầy nhụa tấn công vào bức tường ngoài của trạm kiểm soát thứ hai. Một pháo đài được xây dựng để ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài. Những bức tường sạch sẽ và linh thiêng bắt đầu bị bao phủ bởi lớp bụi bẩn nhầy nhụa.

Những lính canh chứng kiến ​​cảnh tượng diễn ra trước mắt trên tường thành đều không hẹn mà cùng cảm thấy ghê tởm. Từ phía dưới cho tới tận rìa đường chân trời lúc này phủ đầy một chất nhầy màu đen tựa như cả thế giới đã bị vấy bẩn. Đầm lầy đen liên tục dâng lên rồi hạ xuống, những bong bóng khẽ hình thành rồi biến mất. Khi quan sát kỹ hơn, đám người mới nhận ra đó không phải là bong bóng bình thường.

Grrr!

Póc! Póc! Póc!

Thứ mà bọn họ nghĩ là bong bóng thực ra lại là đầu của một con thú. Đôi mắt đỏ của nó nhô lên trên đầm lầy đen đang nhìn chằm chằm vào những người lính, hiệp sĩ và giám mục trên tường thành. Trong mắt con quái thú chứa đầy sự giết chóc vô tận và lòng tham. Đối diện với ánh mắt kinh khủng đó, ngay cả những hiệp sĩ quả cảm nhất cũng không khỏi run rẩy.

Các hiệp sĩ chỉ huy ngay lập tức đọc kinh và triệu hồi sức mạnh thần thánh. Cánh tay của gã hiệp sĩ giơ ngọn đuốc thần thánh trong tay lên. Nhưng không để cho gã kịp nói bất kỳ câu gì...

Phù!

Phần thân trên của gã chỉ huy đã bị xóa sổ, chỉ còn lại nửa dưới loạng choạng đổ gục xuống tường thành.

"......?!!"

Người phụ tá đứng ngây người ở một bên chứng kiến toàn bộ cảnh tượng liền hít sâu một hơi.

Làm thế nào? Chẳng phải quái vật không thể vượt qua được tường thành sao?

Đôi mắt run rẩy của những người lính hướng về phía đầm lầy đen. Phía sau đầm lầy đen vẫn đang nhấp nhô như sóng, một vật thể khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Đó là một con hươu khổng lồ. Cặp sừng to lớn trên đầu nó không ngừng tỏa ra luồng sáng thánh khiết. Con hươu bước từng bước trên không trung, những hoa văn đỏ lúc ẩn lúc hiện trên khắp cơ thể của nó.

Đôi mắt đỏ của con nai nhìn chằm chằm vào bức tường của lâu đài, năng lượng đen đột nhiên hình thành xung quanh nó. Ngay giây sau, một luồng năng lượng như tia laser phóng thẳng về phía tường thành.

Pupupupu!

Trong chốc lát, những lỗ thủng lần lượt xuất hiện trên bức tường vững chắc. Đầm lầy đen cũng chớp lấy cơ hội này tràn qua những lỗ hổng to lớn.

"Tường thành đã bị phá!"

"Chúa ơi!"

"Mọi người chạy đi!"

Họ phải bằng cách nào đó bảo vệ thành phố bằng số quân còn lại, nhưng có vẻ như viễn cảnh đó là không tưởng trước đầm lầy đen đang che phủ đường chân trời. Ngay cả con hươu đang tấn công cũng không phải con vật tầm thường. Nó hẳn phải là một linh thú cấp bậc cực kỳ cao. Mỗi lần nó phóng ra một cột năng lượng mới, các bức tường đều nứt gãy và sụp đổ. Làn sóng đen kịt vốn tạm thời bị đình trệ do bức tường giờ đây dâng lên như một cơn sóng thủy triều xuyên qua con đường rộng mở.

"Chạy mau!"

"Ahhh!"

Trạm kiểm soát thứ hai rơi vào hỗn loạn. Những binh lính chống cự đều trở thành thức ăn cho thú dữ. Đám hiệp sĩ chiến đấu ở tuyến đầu với những vũ khí thấm nhuần sức mạnh thần thánh bị bao vây bởi những con thú đen, cuối cùng đều lãnh kết cục thảm khốc. Máu văng tung tóe, tiếng la hét vang vọng khắp tòa thành.

Người dân của trạm kiểm soát thứ hai chết lặng khi chứng kiến ​​cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra ở tiền tuyến. Những con thú ăn thịt các hiệp sĩ chậm chạp quay đầu lại và trừng mắt nhìn dân chúng. Mọi người sợ hãi đều quỳ xuống khóc lóc và cầu nguyện. Chẳng bao lâu nữa, họ cũng sẽ trở thành thức ăn của những con quái vật đó.

Nhưng điều kỳ lạ là đám quái vật lại hoàn toàn không quan tâm đến dân chúng mà đồng loạt rời đi. Bọn chúng chỉ nhắm vào lực lượng chiến đấu của các trạm kiểm soát. Điển hình là bây giờ, đám dã thú đang điên cuồng phá hủy công trình kiến trúc của các thành phố bảo hộ biên giới.

"Ơ? Bọn chúng không tấn công chúng ta sao?"

Mọi người đều bối rối khi thấy cảnh tượng quái vật không hề để ý đến họ.

Bây giờ còn không chạy trốn thì đợi đến bao giờ? Ai mà biết những con quái vật này có đột nhiên thay đổi ý định hay không?

Thế là người dân đồng loạt chạy đến trạm kiểm soát cuối cùng. Thật là trớ trêu. Lúc này trong đầu họ chỉ có một cảm xúc duy nhất.

Chạy trốn.

Phải chạy khỏi Bretus.

Trạm kiểm soát thứ hai cũng không thể cầm cự được quá lâu. Có lẽ ngay cả trạm kiểm soát thứ ba cũng sẽ chẳng chống chọi nổi đám quái vật kia. Cách duy nhất để thoát khỏi những con quái vật đó là vượt biển và rời khỏi hòn đảo. Hào quang phát ra từ những con quái thú càng khiến người dân sợ hãi và bỏ chạy nhanh hơn.

"Sáng suốt đấy! Tốt nhất là nên đuổi hết dân thường đi. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt lực lượng chiến đấu thôi."

Surna đứng trên một bức tường của thành phố sắp sụp đổ, yên lặng phóng mắt quan sát mọi thứ đang diễn ra. Thực tế thì việc tiêu diệt cả những binh lính đã mất đi tinh thần chiến đấu cũng không cần thiết cho lắm. Tuy nhiên, trong tình huống này, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

"Nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như một mình anh chàng kia là đủ đối đầu với cả quân đoàn của Thánh quốc."

Trạng thái hiện tại của Hans quả thực có sức chiến đấu rất khủng bố. Cấp độ sức mạnh của Jevaudan có thể thay đổi hoàn toàn cục diện trên chiến trường. Nhưng cuộc chiến sắp xảy ra không phải là một cuộc chiến bình thường. Bởi vì tất cả các thế lực trên thế giới đều đang đổ về đây.

Rudger không trả lời. Ánh mắt của hắn rời khỏi địa ngục đang diễn ra trên mặt đất và hướng về những đám mây đang trôi trên bầu trời. Đám người ở trên tường thành đều là những người nhạy bén, bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được có vật gì đó đang tiến đến xuyên qua những tầng mây kia.

Có thể là gì đây?

Đương nhiên là quân tiếp viện.

Cuối cùng, một con tàu lớn xuất hiện giữa những đám mây. Hầu hết các con tàu không phải là tàu hơi nước được quân đội sử dụng mà là tàu chiến có buồm bằng gỗ đặc chế.

Surna liếc mắt quan sát rồi khẽ mở miệng.

"Đám người Monarch cũng tham gia vào vụ này à?"

Đại ác quỷ tất nhiên biết ký hiệu đặc trưng trên những con tàu chiến kia thuộc về kẻ nào. Đoàn người xuất hiện trên không lúc này chính là nhóm lính đánh thuê số một trên đại lục do Caroline Monarch chỉ huy.

Nhóm lính đánh thuê Monarch luôn duy trì được vị thế đứng đầu của mình trong nhiều năm qua nhờ vị chỉ huy kiệt xuất của họ, một trong những Lexorer đứng đầu trong bảng xếp hạng các pháp sư chiến đấu, Caroline Monarch.

"Bọn họ đến để hoàn thành ủy thác."

"Cậu trả họ bao nhiêu?"

Rudger khẽ lắc đầu.

"Thủ lĩnh của bọn họ nợ tôi một lời hứa."

Surna nghe vậy liền gật đầu, không hỏi gì thêm. Dù sao chỉ cần biết bọn họ hiện tại đã có thêm trợ lực là được.

Chiến hạm bay dừng lại trước bức tường thành Rudger đang đứng. Lực lượng lính đánh thuê Monarch chẳng mấy chốc liền xuất hiện trên boong tàu. Trong số đó, nổi bật nhất chính là một thân hình nhỏ nhắn ở đầu đội ngũ.

"Lâu rồi không gặp, giáo sư Rudger."

Caroline khẽ làm một động tác chào hỏi.

"Hay tôi nên gọi anh là Quỷ Vương?"

Rudger bật cười.

Caroline trừng mắt nhìn Rudger với vẻ đe dọa, sau đó liền trêu chọc.

"Hiếm thấy đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ ra tay giúp đữo một người bị dân chúng gọi là Quỷ Vương."

"Nếu lo lắng, cô có thể quay trở về. Bây giờ vẫn chưa muộn."

"Trở về?"

Caroline Monarch cau mày khi nghe những lời này.

"Lính đánh thuê Monarch sẽ thực hiện bất kỳ ủy thác nào được giao. Anh nghĩ tại sao chúng tôi lại giữ được vị trí số một của mình trong suốt bao nhiêu năm qua?"

Những tuyên bố này của vị Lexorer hoàn toàn có căn cứ. Bằng chứng là kỷ luật của đoàn người phía sau cô ta đều rất kỷ cương, không có một chút lộn xộn ngay cả khi chứng kiến khung cảnh hoang tàn của hòn đảo. Tất cả cấp dưới của Caroline Monarch chỉ im lặng lắng nghe phân phó của vị chỉ huy, không có bất kỳ người nào thắc mắc hay tỏ thái độ thù địch với đám người Rudger.

"Lính đánh thuê Monarch sẽ tiếp nhận ủy thác của anh, giáo sư Rudger."

Caroline Monarch mỉm cười gian ác, để lộ hàm răng khểnh của mình.

"Đó là lời hứa của chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com