Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C680: Tế đàn

"Là nơi này sao?"

Đây chính là lối đi dẫn vào bên trong lâu đài. Rào cản cuối cùng chính là cánh cửa phía trước, thứ chỉ có thể mở ra trước sức mạnh của các vị thần. Và hiện tại, chỉ có duy nhất Rudger là người phù hợp.

Phong ấn tầng thứ nhất.

Mở.

Một lỗ nhỏ xuất hiện phía trên đầu Rudger. Màu sắc tương tự như lúc trước nhưng kích thước lần này nhỏ hơn nhiều. Với độ lớn này, ngay cả khí tức của các vị thần cũng không thể thẩm thấu ra bên ngoài.

Rudger đặt lòng bàn tay vào cánh cổng đá. Khoảnh khắc sức mạnh của các vị thần thấm vào bên trong.

Cạch.

Cánh cổng đá mở ra. Nhìn từ bên ngoài, nó chỉ giống như một cánh cổng bình thường. Nhưng khi mở ra, bên trong trông hoàn toàn khác biệt.

Surna huýt sáo khi ngắm nhìn quang cảnh bên trong. Cảnh tượng không quá khác biệt so với tưởng tượng của con quỷ. Không gian không quá tối nhờ ánh sáng phản chiếu lại từ đám rêu xanh và lá cây trên trần nhà. Mọi thứ sắp xếp mang đến cho người bên ngoài cảm giác nơi đây là một ngôi đền cổ đã lâu không có người đặt chân đến.

Rudger và Surna chậm rãi đi đến trung tâm của ngôi đền. Trái tim của lâu đài Galahad, nơi chưa từng có bất kỳ ai bước vào cuối cùng cũng rộng mở đón chào hai vị khách lạ mặt.

"Cậu hẳn là đã thu thập đủ bảy mảnh Thánh vật."

Rudger quay lại nhìn Surna. Hắn nhẹ nhàng lấy các mảnh Thánh vật từ trong túi ra.

"Ngươi có vẻ đã sớm biết Thánh vật này có tác dụng gì?"

Surna khẽ gật đầu.

Thánh vật có tổng cộng bảy mảnh. Hơn năm trăm năm trước, nó đã bị chia nhỏ và phân tán ra khắp thế giới.

Surna nói với giọng đầy cảm xúc khi thấy lại hình dáng ban đầu của Thánh vật hoàn chỉnh.

"Đúng vậy. Thánh vật là thứ đồ do các vị thần tạo ra. Nói một cách chính xác, chúng giống như những đồ chơi đối với bọn họ. Nhưng Thánh vật này thì khác. Nó là vật do nhiều vị thần cùng chung tay tạo nên. Bên trong nó chứa đựng sức mạnh của tất cả bọn họ."

"Một chiếc chìa khóa có thể phá vỡ cái lồng giam này."

Surna vừa nói vừa nhìn quanh ngôi đền.

"Cậu không tò mò ư? Tại sao một thiết bị cơ khí tinh vi như vậy lại được giấu bên trong lâu đài Galahad, một nơi thậm chí còn không am hiểu về khoa học kỹ thuật?"

"Ta từ lâu cũng đã có thắc mắc tương tự."

"Bởi vì nơi đây vốn dĩ đã tồn tại trước khi Thánh quốc được thành lập. Và lâu đài Galahad được xây dựng lên chính là để che giấu khu vực này."

Khi hỏi ai là người đã tạo ra nơi này, câu trả lời thật dễ đoán.

"Là các vị thần sao?"

"Đúng vậy. Nơi này thực chất được tạo nên để đề phòng có chuyện xấu xảy đến với thế giới mà họ cùng nhau tạo ra. Ví dụ điển hình nhất chính là trường hợp một vị thần thâu tóm mọi quyền hành và cai trị thế giới theo ý muốn của riêng mình."

"........?!"

"Nơi này thực chất là một tế đàn. Mà thứ nên đặt ở trung tâm tế đàn kia chính là Thánh vật cậu đang cầm. Lumensis biết rõ sự thật này nên cố ý xây dựng Thánh quốc Bretus trên đỉnh tế đàn để ngăn chặn nó bị kích hoạt."

"Đây có phải là lý do ngươi can thiệp vào kế hoạch của Vương quốc tiền nhiệm vào năm trăm năm trước không?"

"Đúng vậy. Phương pháp sử dụng sinh lực của Cây Thế Giới rất đáng khen ngợi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thánh vật đó vốn dĩ để sử dụng ở đây."

"Vậy sao ngươi không tự mình mang thứ này đến đây?"

Rudger vẫn luôn thắc mắc nếu Surna biết được tầm quan trọng của Thánh vật, hắn ta hẳn là nên tự mình thu thập và giữ nó bên mình mới đúng.

Surna mỉm cười tự giễu.

"Không phải ai cũng có thể sử dụng Thánh vật. Nếu ta giữ nó lại, Thánh vật sẽ không tìm được chủ nhân của nó. Bóng tối trên người ta sẽ xâm chiếm khiến sức mạnh của nó không cách nào trở lại như ban đầu."

"Tại sao ngươi lại chắc chắn ta là chủ nhân của vật này?"

Giọng nói của Surna ánh lên vẻ tự tin quen thuộc.

"Cậu hẳn là vẫn còn ký ức về lần đầu tiên tiếp xúc với mảnh vỡ."

"......."

Rudger giật mình trước lời nói của Surna.

Phản ứng xảy ra khi lần đầu tiên tiếp xúc với mảnh vỡ Thánh vật ư? Làm sao hắn ta biết được?

Chuyện đó đã xảy ra cách đây hơn hai mươi năm nhưng Rudger chưa bao giờ quên đi cái cảm giác kỳ diệu đó.

Bên dưới giếng nước đã sớm khô cạn, một nơi ẩm ướt và lạnh lẽo, ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu vào được. Trong lúc chờ đợi cái chết của chính mình, Rudger đã phát hiện ra một mảnh vỡ đang tỏa sáng yếu ớt. Khoảnh khắc hắn cầm nó trên tay, hắn đã tận mắt chứng kiến ​​'phép màu' mà mảnh vỡ mang lại.

"Chắc hẳn ta đã đoán đúng. Ta tin tưởng một ngày nào đó Thánh vật này sẽ tìm được chủ nhân của bản thân. Vì thế nên ta đã cố gắng không đụng vào nó."

"Nó có thể đã rơi vào tay Giáo hội."

"Haha. Đó chính là trò đùa của số phận."

Surna mỉm cười, bước đến giữa tế đàn, sau đó ngẩng đầu lên. Đôi mắt Đại ác quỷ nhìn vào ánh sáng dịu nhẹ đổ xuống từ đám rêu xanh bám trên trần nhà.

"Lumensis tốn mọi công sức biến thế giới này thành hình dáng mà hắn ta muốn. Tuy nhiên, hắn đã bị tổn thương nặng nề vì bị chính người mà bản thân tin tưởng phản bội. Haha. Đúng là nghiệp chướng."

"Ngươi đang nói đến Thánh nhân Arkenis?"

"Arkenis sau khi nhìn thấy tương lai đã từ chối mệnh lệnh của Lumensis, không giết con quỷ mà Giáo hội truy lùng bấy lâu nay. Sau đó thì cậu cũng biết mọi chuyện rồi đấy."

Đôi mắt của Surna khi nói những lời này mang theo vẻ mơ hồ khó tả như thể hắn ta đang nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ xa xôi.

***

Kookookookook.

Một cái cây khổng lồ đột nhiên mọc lên chắn ở lối vào thành Galahad. Rễ cây của nó lan rộng xuống phía dưới, cày xới mặt đất xung quanh và liên tục đẩy lùi những kẻ xâm nhập. Các dư chấn lan sâu vào bên trong thành Galahad đến tận vị trí Rudger và Surna đang đứng.

Kookookookook.

Rung chấn truyền đến từ bên ngoài. Bụi từ trần nhà không ngừng rơi xuống, một ít rêu huỳnh quang bay lả tả.

Rudger yên lặng nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện. Khi câu chuyện của Surna kết thúc, đôi mắt của Rudger càng trở nên u ám hơn. Nhưng trong đôi mắt xanh đang nhìn Surna lúc này không hề có địch ý như ban đầu, thay vào đó là sự đồng cảm.

"Hóa ra ngươi cũng từng ở trong hoàn cảnh giống ta."

Surna liếc nhìn Rudger, không khỏi bật cười.

"Phản ứng đó là gì? Bình thường khi nghe xong câu chuyện này, ngươi nên giống như Cetadel, cười nhạo hỏi xem ta có phải đã bị điên hay không mới đúng."

Nói xong những lời đó, Surna khẽ vuốt cằm lẩm bẩm.

"À, với khiếu hài hước của Cetadel, có thể tên đó sẽ trực tiếp quay người bỏ đi cũng không chừng."

"Ta sẽ không cười."

".......?!"

Biểu cảm trên gương mặt Surna đột nhiên trở nên khó đoán sau khi Rudger nói những lời vừa rồi. Một ký ức xưa cũ đột nhiên ùa về trong tâm trí Đại ác quỷ.

———

Quảng trường phía trước Đại giáo đường Lunetra nhuộm mình trong sương sớm. Tuy nhiên, bầu không khí hôm nay lại lạnh buốt lạ thường.

Dân chúng tụ tập đông nghẹt, chen chúc nhau để nhìn thấy rõ người sắp bị xét xử. Đó là một tu sĩ trẻ bị kết tội rao giảng dị giáo. Anh ta đã công khai nói về một vị thần đã bị gạch tên khỏi thánh thư từ hàng trăm năm trước, rằng vị thần ấy không xấu xa như Giáo hội miêu tả.

Arkenis đứng ở bậc cao nhất, bên cạnh hàng ngũ Đức Hồng y. Bộ áo choàng trắng muốt phủ lấy thân hình của vị Thánh nhân trong ánh sáng nhàn nhạt. [Đôi mắt Phán Quyết] mở to nhưng lại không rực sáng như thường lệ.

Ở một góc quảng trường, giữa những chiếc mũ trùm và khăn choàng tối màu, có một ánh nhìn âm trầm khẽ lướt qua đám đông. Surna không cố ý ngụy trang, hắn chỉ khoác lên người một chiếc áo choàng sẫm màu, đủ để khiến hắn không quá nổi bật nhưng cũng chẳng thể hòa lẫn hoàn toàn. Hắn nhìn Arkenis từ xa. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Arkenis cũng cùng lúc quay về phía Surna.

Không ai lên tiếng. Không cần bất kỳ ngôn ngữ nào giữa hai bọn họ. Arkenis khẽ gật đầu, một cái gật đầu mang nhiều tầng ý nghĩa.

'Ta biết ngươi đang ở đây. Đừng manh động, lính canh có thể phát hiện ra ngươi đấy.'

'Không cần lo. Bọn chúng không làm gì được ta.'

Surna đứng yên, lặng lẽ quan sát như một bóng ma giữa đám nhân loại chen chúc trên quảng trường. Gió hất nhẹ tóc mai của hắn khi người thanh niên bị trói tay rồi bị đẩy ra giữa quảng trường. Gương mặt anh ta bình tĩnh đầy kiêu hãnh. Anh ta không chối bỏ bất kỳ tội danh nào mà ngược lại, anh ta nhận hết, chỉ phủ nhận rằng đức tin của bản thân là tà ác.

Một vị linh mục bắt đầu đọc lời tuyên án. Từng câu chữ như đá nặng nện xuống mặt đất.

"Tội nhân đã phạm điều cấm kỵ: loan truyền danh xưng của tà thần. Tội nhân không hối cải, vẫn cho rằng lời lẽ đó là chính nghĩa. Ánh sáng của Lumensis không thể bao dung cho thứ bóng tối ấy."

Ánh mắt Surna thoáng đổi sắc. Hắn không cần đến [Đôi mắt Phán Quyết] cũng có thể hiểu được cảm xúc của người đang đứng giữa vòng vây trước mặt.

Một lúc sau, bản án được tuyên. Kẻ dị giáo sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Giáo hội, bị xóa bỏ thân phận, xóa bỏ toàn bộ ký ức, lưu đày vào vùng sa mạc không người. Không một ai nào trong đám đông phản đối, thậm chí còn có người cả cười nhạo lẫn cả người vỗ tay. Arkenis từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào.

Sau phiên xử, Arkenis lặng lẽ rời đi bằng lối phụ phía sau tòa thánh. Vị Thánh nhân không ngạc nhiên khi thấy bóng dáng Đại ác quỷ. Surna đứng dựa vào bức tường đá, ánh mắt tối lại vì điều gì đó chưa nói thành lời.

Arkenis lên tiếng trước.

"Ngươi nghĩ hắn đáng bị xử như thế?"

Surna khoanh tay.

"Ta nghĩ hắn biết rất rõ bản thân đang làm gì. Vấn đề không phải là đúng hay sai mà là cái giá đánh đổi."

"Giống như ngươi?"

Arkenis hỏi lại, không hẳn là mỉa mai mà gần như là đồng cảm. Surna im lặng một lúc rồi khẽ nhếch môi.

"Nếu ta là hắn, ta sẽ không thuyết giảng. Ta sẽ im lặng mà tồn tại. Không ai có thể xử tội một cái bóng."

Arkenis gật đầu, đôi mắt ánh lên điều gì đó khó đoán.

"Còn ta, nếu là hắn, có lẽ ta vẫn sẽ nói ra dù biết cái giá phải trả là gì."

Một thoáng im lặng bao trùm cả hai người. Surna khẽ hỏi.

"Nếu như kẻ đứng ở đó là ta thì sao?"

Arkenis khựng lại. [Đôi mắt Phán Quyết] không phát sáng, nhưng sâu thẳm bên trong dường như có thứ gì đó đã bắt đầu nứt vỡ. Vị Thánh nhân cuối cùng chỉ khẽ đáp.

"Ít nhất ta sẽ không cười nhạo ngươi."

———

"Ít nhất ta sẽ không cười nhạo ngươi."

Câu nói quen thuộc đó như thể hòa làm một với giọng nói trong ký ức của Đại ác quỷ. Surna khẽ chớp mắt, tâm trí dần trở về thực tại. Hắn ta mỉm cười, lắc đầu. Dường như khi mục tiêu ngày càng gần, bản thân hắn cũng đã có phần nôn nóng.

Đột nhiên, Surna và Rudger cùng hướng mắt sang một bên. Phản ứng diễn ra gần như đồng thời. Dù đã có nhiều bức tường ngăn cản nhưng cả hai vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng có một làn sóng sức mạnh quen thuộc đang xuất hiện từ rất xa.

"Có vẻ như Thánh nhân của Giáo hội cũng đã xuất hiện."

"......."

Biểu cảm của Rudger tối sầm lại trong giây lát khi nghĩ đến cái tên Catherine. Surna liếc mắt, thu hết biểu cảm của người đối diện, Đại ác quỷ chậm chạp tiếp lời.

"Cô ta dường như không đi một mình. Dựa theo nguồn sức mạnh kia thì có vẻ như tất cả các linh mục đều đã được điều động."

Surna nhún vai, chốt thêm một câu cuối cùng.

"Đứa trẻ kia cũng đã tới rồi."

"Ngươi cần sức mạnh Rene sở hữu?"

"Ta không phủ nhận. Tuy nhiên, ta không hề ép buộc đứa trẻ đó đến đây. Dù sao thì có ảnh hưởng gì đến việc chúng ta cần phải làm không?"

Trước câu hỏi của Surna, Rudger nhìn xuống Thánh vật đang cầm trên tay.

"Không."

Đúng vậy. Không có gì thay đổi. Bất kể đối thủ là ai, bất kể ai đến đây, những gì cần làm vẫn luôn như vậy.

"Nếu Thánh nhân đã đến, phòng tuyến bị phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian."

"Chúng ta nên bắt đầu thôi."

Rudger đặt Thánh vật vào giữa tế đàn, phía trên bệ đá trung tâm. Thánh vật gồm bảy mảnh hiện tại đã ghép lại thành một chiếc đĩa hoàn chỉnh, tự động bay lên ngay khi được đặt lên bệ đá.

Thánh vật bắt đầu rung chuyển. Cùng lúc, những cột trụ xung quanh bắt đầu phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, năng lượng ánh sáng hội tụ tại một điểm thông qua bệ thờ và bắn về phía Thánh vật.

Ngôi đền bị phong ấn từ lâu cuối cùng đã được kích hoạt trở lại. Thánh vật tiếp tục hấp thụ lượng sức mạnh đang không ngừng được tuôn ra. Những chữ cái màu trắng bắt đầu nổi lên trên bề mặt của Thánh vật. Đó là những chữ tượng hình rất cổ, ngay cả Rudger cũng không thể hiểu được. Các chữ cái được tạo ra một cách chậm rãi, rất chậm, từng chữ một, dần dần phủ kín bề mặt của chiếc đĩa.

"Là nó."

Surna lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào diện mạo thay đổi của Thánh vật với đôi mắt tràn đầy khao khát và sung sướng.

***

Toàn bộ thành Galahad rung chuyển dữ dội. Ánh sáng phát ra từ tòa thành được xây bằng Đá Thánh ngày càng mạnh hơn và có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ khoảng cách rất xa.

"Đây có phải là giai đoạn thứ nhất không?"

Rudger lẩm bẩm khi nhìn vào ngôn ngữ thần thánh cổ xưa mờ nhạt được khắc trên Thánh vật.

Với sức mạnh của Thánh vật, tòa thành Galahad dần bắt đầu hoạt động như một cỗ máy. Đây thực sự là tin rất tốt.

Theo kế hoạch thì đây chỉ là bước khởi đầu. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Mặc dù giai đoạn thứ nhất đã thành công nhưng không phải mọi thứ đều tốt đẹp. Quân Thập Tự Chinh chắc chắn sẽ tăng cường tấn công sau khi chứng kiến ​​hiện tượng kỳ lạ xảy ra tại thành Galahad.

"Cổng chính của bức tường ngoài đã bị phá."

"Chúng ta cần thêm thời gian trước khi đến giai đoạn hai."

Surna lắc đầu.

"Thành thật mà nói, đã rất lâu rồi ta chưa từng đích thân làm nhiều việc đến vậy. Dù sao thì tất cả cũng đều vì mục đích cuối cùng."

Nói xong những lời này, Surna rời khỏi ngôi đền trung tâm. Rudger nhìn bóng lưng đối phương biến mất rồi lại nhìn vào Thánh vật trước mặt.

Hắn cần thêm thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com