Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C682: Nhà khoa học điên (2)

Các cuộc tấn công của người máy không dừng lại ở đó. Thanh đại kiếm mang theo hào quang đỏ rực không ngừng phóng ra những vết chém hình lưỡi liềm. Nó muốn kết liễu đối thủ hoàn toàn trong ngọn lửa kia.

Sheridan và Belaruna đứng từ xa trừng mắt. Trong tầm mắt của hai người, một tia sáng xanh bất chợt bùng lên từ ngọn lửa đỏ thẫm. Luồng khí lạnh lẽo lấy thế không gì cản được chẻ đôi toàn bộ những đòn tấn công bay tới. Và đó chưa phải là tất cả. Tia chớp xanh không dừng lại mà tiếp tục xẻ đôi gã khổng lồ lửa đang gào thét trên không. Những tinh thể băng màu xanh lấp lánh bao phủ khắp khu vực xung quanh. Chúng xua tan đi hơi nóng và làm mát phòng thí nghiệm.

Sheridan chứng kiến ​​cảnh tượng phi thường kia từ đầu đến cuối không khỏi lẩm bẩm với giọng không thể tin nổi.

"Phép thuật ư?"

Khi thế lửa hoàn toàn bị xua tan, thân hình nhỏ bé của Arfa chậm chạp hiện ra từ đống tro tàn. Trên tay cậu là một thanh kiếm kết tinh từ băng. Cả thân thể Arfa lúc này hoàn toàn được bao bọc trong ma lực.

Phản ứng của Victor Dreadful cũng kinh ngạc không kém những người khác. Ông ta tất nhiên nhận ra thanh kiếm trên tay Arfa hoàn toàn được tạo ra bằng phép thuật.

"Vô lý! Làm sao một người máy không được gia cố bất kỳ viên đá ma thuật nào lại có thể sử dụng được phép thuật?"

Tất nhiên việc một người máy có thể thi triển phép thuật không phải chuyện gì mới mẻ. Cũng giống như việc đám vật thí nghiệm của Victor Dreadful vừa làm vậy, bọn chúng có thể phóng ra được những ma pháp cấp thấp được khắc ấn sẵn trên đá ma thuật. Tuy nhiên, thứ thực sự khiến mọi người kinh ngạc chính là việc Arfa vừa làm. Cậu ta không giải phóng phép thuật được lập trình sẵn một cách máy móc mà thực sự đã sử dụng phép thuật như một con người.

———

"Arfa. Thành thật mà nói, tôi không muốn cậu tham gia vào trận Thánh chiến lần này."

"Tại sao?"

"Cậu vẫn là một đứa trẻ."

"Một người máy như tôi..."

"Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Cậu đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi, đúng chứ?"

"........."

Arfa không thể nói ra bất kỳ lời phản bác nào. Những gì Rudger nói là sự thật. Sau sự cố Dreamland, nhờ sức mạnh của Nữ thần Noksanna, Arfa cuối cùng nhớ ra thân phận thực sự của bản thân trước khi bị biến thành người máy. Nhưng dù vậy...

"Giáo sư, tôi vẫn muốn chiến đấu."

Arfa nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng của mình. Nó trông giống hệt bàn tay con người nhưng bên trong lại chứa đầy những vi mạch lạnh lẽo.

"Tôi đã mạnh mẽ hơn. Dù không thích đánh nhau nhưng tôi vẫn muốn chiến đấu bằng sức mạnh này để giúp đỡ ngài."

Rudger nhìn chằm chằm vào Arfa. Mãi một lúc sau, hắn khẽ lắc đầu.

"Nếu đó là quyết định của cậu, tôi sẽ không ngăn cản. Tuy nhiên, bản thân cậu hẳn cũng nhận ra sự khốc liệt của trận chiến sắp tới. Kể cả có là người máy chiến đấu thì cũng vẫn gặp nguy hiểm như thường."

"Tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi."

Rudger chợt kích hoạt ma lực, tạo ra một quả cầu năng lượng xanh lam trên tay.

"Arfa. Đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện sử dụng phép thuật chưa?"

"?!"

"Tôi không nói đến việc khắc đá ma thuật mà nói đến việc điều khiển năng lượng giống như các pháp sư bình thường."

"Làm sao một người máy có thể..."

"Cơ thể vật lý thì đúng là vậy. Nhưng linh hồn thì không hoàn toàn."

Những gì Rudger nói ra thực sự khiến Arfa bị sốc.

"Con người có thể sử dụng phép thuật bởi vì họ có thể tích tụ chúng trên cơ thể mình thông qua ma lực lơ lửng trong không khí. Tuy nhiên, nguồn năng lượng này không chỉ có ở con người."

Có rất nhiều thứ có thể sử dụng phép thuật. Golem chiến đấu, ma thú, thậm chí là cả những loài thực vật tiến hóa trong môi trường có nồng độ năng lượng dày đặc. Suy cho cùng, tất cả phép thuật được tạo ra đều dựa vào việc điểu khiển năng lượng trong thiên nhiên hoặc của nội tại bản thân. Thứ khiến con người khác biệt so với phần còn lại chính là việc họ có thể chủ động sử dụng loại năng lượng kia theo ý muốn của riêng mình.

Đôi mắt xanh của Rudger nhìn chằm chằm vào Arfa.

"Arfa. Cậu là một cỗ máy? Hay cậu là con người?"

Câu hỏi này chính là ý tứ Rudger muốn truyền đạt. Arfa hiểu rõ nhưng cậu không thể nào hình dung được bản thân sẽ tạo ra phép thuật như thế nào?

"Tôi không thể tích lũy sức mạnh ma thuật. Tôi thậm chí còn không biết nên làm chuyện đó như thế nào."

"Tại sao cậu lại nghĩ là bản thân không biết?"

"Vì tôi chưa từng học chúng."

"Nhưng chẳng phải cậu đã chứng kiến rất nhiều rồi sao?"

"........"

"Arfa, cậu có thể ghi nhớ mọi thứ thông qua quan sát. Vậy hẳn cậu cũng đã chứng kiến quá trình các pháp sư niệm phép như thế nào."

———

Người máy đen lùi lại nửa bước. Đó là một hành động hiếm hoi thể hiện nó đã thận trọng, không dám coi thường đối thủ. Nhưng mệnh lệnh từ Victor Dreadful khiến nó không được phép do dự. Tay trái nó chém xuống một đường, tạo ra những lớp kết giới băng giá cùng hàng trăm mũi tên băng từ trên trần nhà bắn xuống như mưa. Không gian một lần nữa bị lấp đầy bởi nguyên tố.

Arfa nhìn xuống đôi tay mình. Trên tay cậu ta lúc này là một thanh kiếm băng hoàn mỹ, không có một vết xước. Arfa lặng lẽ ghi nhớ cái cảm giác này. Hóa ra đây chính là cách mà các pháp sư tạo ra phép thuật.

Arfa đưa tay trái ra. Ngọn lửa bắt đầu hình thành xung quanh bàn tay cậu ta, chẳng mấy chốc, một quyền trượng bằng đá bốc cháy xuất hiện. Arfa dựa vào ký ức của mình đã thành công tái hiện lại thứ phép thuật mà pháp sư Rimray từng thi triển. Sheridan và Belaruna đứng từ xa đột nhiên có ảo giác về một ông lão có gương mặt phúc hậu xuất hiện sau lưng Arfa.

Phù! Phù!

Một làn sóng lửa dâng lên nhấn chìm người máy đen.

Theo lệnh của Victor Dreadful, người máy đen nhanh chóng phun ra một ánh sáng đỏ đối chọi trực tiếp với sức mạnh của Arfa. Những cánh hoa băng lan rộng, những cơn gió lạnh thổi qua, những mũi tên băng sắc nhọn bay ra, mưa đá ồ ạt trút xuống từ trần nhà. Nhưng tất cả chúng đều vô dụng trước cây trượng đá của Arfa. Arfa xoay quyền trượng vung theo hình vòng cung. Toàn bộ phòng thí nghiệm ngay tức khắc bị phủ lên một màu cam rực cháy. Thế lửa từ cây trượng đánh thẳng lên cơ thể của người máy, xé tan toàn bộ ma pháp hệ Băng mà con rối phóng ra.

Vù!

Theo sau thế lửa mạnh mẽ là một tia sét màu tím chết chóc. Tia sét màu tím uốn lượn như một con rắn độc há miệng lao thẳng về phía người máy đen.

Rắc. Rắc. Rắc.

Cơ thể người máy bắt đầu nứt toác. Tia sét xuyên qua lớp giáp ngoài, tấn công thẳng vào lõi năng lượng. Lớp chống chịu phép thuật bị xé rách như giấy vụn. Từng khớp nối, từng vi mạch bị phá hủy từng phần một, tan rã trong ánh sáng kinh hoàng. Cơ thể của người máy cuối cùng cũng không chịu nổi đòn đánh này bị xé tan thành từng mảnh phân tán khắp nơi.

Đằng sau chiếc kính bảo hộ, đôi mắt lấp lánh của Victor Dreadful trừng trừng nhìn Arfa. Gã tiến sĩ không thể nào tin được kiệt tác ưng ý nhất của mình lại bị hạ gục nhanh đến như vậy. Ông ta không khỏi nghi hoặc.

"Cấy ghép linh hồn hóa ra có thể khiến máy móc có linh tính riêng. Nhưng nếu làm vậy, thân xác thực sự của ngươi sẽ chết đi, ngươi thậm chí sẽ chẳng thể nhớ nổi thân phận của bản thân. Làm vậy có đáng không?"

Nói xong những lời này, Victor Dreadful cởi chiếc áo khoác trắng của mình ra.

"Sao cũng được. Cách tốt nhất vẫn là bắt về nghiên cứu."

Cơ thể của Victor Dreadful khi mặc áo choàng trông giống như một nhà khoa học nhỏ bé. Nhưng khi Victor Dreadful bắt đầu dùng lực, cơ thể của ông ta từ từ phình to. Có vẻ Victor Dreadful cũng đã tiến hành cải tạo lên chính cơ thể mình.

Phập!

?!!!

Một cảm giác đau nhói xuất hiện bên chân trái. Khi Victor Dreadful cúi xuống kiểm tra, ông ta nhìn thấy Belaruna đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

Khoảnh khắc chiếc kim tiêm cắm vào cơ thể, Victor Dreadful chợt cảm thấy cơ thể ngứa ran. Nụ cười man rợ của Belaruna khiến gã tiến sĩ lần đầu biết cái cảm giác rợn người là như thế nào.

Victor Dreadful tính đưa tay ra tóm lấy yêu tinh bên cạnh nhưng không thành công. Đôi tay của ông ta không nghe theo sự điều khiển của não bộ, hơi run rẩy trong không trung rồi bất lực rơi xuống. Không chỉ bàn tay, ngay cả đôi chân cũng dần mất đi tri giác. Victor Dreadful khuỵu xuống, cảm thấy sức mạnh toàn thân đã bị rút cạn. 

Sức sống mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể được tăng cường đã tắt ngấm ngay lập tức như ngọn nến trước gió. Các cơ bắp giây trước sưng lên đột ngột giờ như một quả bóng xì hơi, chúng xẹp xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hậu quả của việc tăng cường sức mạnh cơ thể quá mức rồi lại không tăng cường rất rõ ràng.

Victor Dreadful nhìn chằm chằm vào ống tiêm rỗng trong tay Belaruna.

"Ngươi đã cho thứ gì vào? Tại sao sức mạnh của Cây Thế Giới lại bị rút đi?"

Belaruna đắc ý lắc một ống thuốc trong tay.

"Có vẻ như lời khuyên của các tư tế trong rừng yêu tinh rất có ích."

"Không nghĩ tới, kẻ hạ Bentmin lại là ngươi."

Victor Dreadful cúi đầu tỏ vẻ cam chịu.

"Haha. Ta thừa nhận lần này ta thua."

Đột nhiên, không một dấu hiệu báo trước nào, Victor Dreadful rút một kíp nổ từ thắt lưng ra.

Cách.

Victor Dreadful nhấn nút kích nổ.

"?"

Cách. Cách. Cách.

Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Viễn cảnh phòng thí nghiệm cùng tất cả các lối đi trong lâu đài bị đánh sập hoàn toàn không xảy ra như trong dự định. Victor Dreadful liên tục nhấn nút nhưng mọi thứ vẫn im lìm như cũ, không có bất kỳ phản ứng gì.

"Tại sao?!"

"Lại trò cũ rích ấy à?"

Sheridan mỉm cười ranh mãnh, lấy một khối lập phương mới từ thắt lưng ra.

"Một khi ta vẫn còn mang theo thứ này, bất kỳ thiết bị gây nổ nào cũng không thể hoạt động trong phạm vi ảnh hưởng của nó."

Victor Dreadful trừng mắt không thể tin được.

"Thứ đó không phải lúc nãy đã bị phá hủy rồi sao?"

Sheridan chống nạnh.

"Ai bảo với ngươi là ta chỉ có một khối? Nhìn đi! Thứ đồ chơi này ta còn nhiều lắm."

Sheridan vừa nói vừa xòe ra vài khối lập phương mới từ trong túi áo.

"........"

Victor Dreadful không khỏi cạn lời.

Sheridan nở nụ cười ranh mãnh.

"Một nhà khoa học điên như ngươi nếu thua cuộc chắc chắn sẽ cố gắng kéo đối thủ của bản thân chết cùng. Tâm lý đó chẳng có gì khó đoán cả."

"......."

Victor Dreadful mím môi.

Sheridan cũng không dài dòng thêm. Khối lập phương trong tay cô ấy lại một lần nữa tỏa ra từ trường. Chẳng mấy chốc, bộ cơ giáp chiến đấu đã khôi phục trạng thái ban đầu. Nắm đấm của nó giáng thẳng xuống thân thể của gã tiến sĩ lúc này đã không còn sức phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com