C691: Tái ngộ
"Tiến lên!"
"Đột nhập vào lâu đài! Chúng ta phải đánh bại Quỷ Vương!"
Với sự can thiệp của các hồng y, thế trận đã chuyển dần sang hướng có lợi cho quân Thập Tự Chinh. Những tư tế yêu tinh đã cố gắng khôi phục lại cánh đồng hoa nhưng cuối cùng chênh lệch về số lượng vẫn khiến bọn họ thất bại trong việc cản bước tiến của kẻ địch.
"Tất cả rút lui!"
Các tư tế không cố chấp tử thủ. Bọn họ dù không nhận được chỉ thị trực tiếp từ Ambella Berk nhưng ai cũng hiểu tình huống hiện tại đã sớm vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bọn họ.
Violetta cũng cảm nhận được tình hình đang ngày một bất lợi. Những cơn gió không ngừng thổi thì thầm với cô ấy về những gì đang xảy ra trên chiến trường. Phải tiếp thu quá nhiều tin tức trong cùng một lúc khiến đầu óc Violetta như muốn nổ tung. Nhưng khi thích nghi được với cảm giác chóng mặt đó, Violetta dần dần cảm thấy mình nghe thấy tiếng gió rõ ràng hơn.
Không thể cứ tiếp tục như thế này được. Bọn họ không thể bị cầm chân ở đây mãi.
Violetta tập trung lắng nghe tiếng gió. Vẫn còn một mảnh ghép còn thiếu, một mảnh ghép cuối cùng có thể khiến cô ấy đột phá được tầng giới hạn kia. Violetta cảm thấy thất vọng về bản thân. Cô ấy không biết cách tìm thấy thứ mình còn thiếu là gì.
Vù vù vù.
Tiếng thì thầm của gió vẫn không ngừng vọng đến tai Violetta.
Thánh Luật của vị linh mục đối diện đánh vào người cô ấy. Sức mạnh thần thánh chồng chất lên những cơn lốc xoáy như muốn nhấn chìm Violetta. Violetta muốn hét lên nhưng mọi âm thanh của cô ấy đều bị những tiếng động xung quanh nuốt chửng.
Rốt cuộc là cô ấy còn thiếu thứ gì? Mảnh ghép cuối cùng là gì?
Nhưng không hiểu sao bản năng của Violetta lại mách bảo cô ấy nên ngừng lo lắng về điều đó. Vào những lúc như thế này, thay vì quyết định dựa theo lý trí, lắng nghe tiếng nói của cơ thể.
Gió tượng trưng cho tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì.
Trong khoảnh khắc Violetta thả trôi bản thân vào những cơn cuồng phong, tiếng ồn vẫn luôn làm phiền cô ấy đột nhiên dừng lại như thể âm thanh của cả thế giới xung quanh đã ngừng lại.
Trên thực tế, gió vẫn không ngừng thổi, âm thanh vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, Violetta đột nhiên có ảo giác rằng bản thân đã đến được một vùng đất không có bất kỳ tiếng ồn nào cả. Cơn đau đầu biến mất, Violetta cảm thấy bản thân lúc này minh mẫn hơn bao giờ hết. Tầm nhìn của cô ấy dần trở nên rõ ràng, mọi thứ xung quanh trở nên sáng sủa hơn lúc trước rất nhiều. Và cũng chính trong khoảnh khắc không tới một phần nghìn giây này, Violetta biết, mảnh ghép cuối cùng đã được hoàn thiện.
Chính là nó.
Gió trong không trung lại điên cuồng chuyển động. Ngọn giáo khổng lồ từ chiến binh to lớn vung ra đột nhiên đổi hướng và đâm xuống đất trước khi kịp chạm tới cơ thể Violetta.
"Cái gì?"
Linh mục Anisha sửng sốt. Cô ta nhạy bén cảm nhận được đối phương có gì đó thay đổi. Dù chỉ trong chớp mắt nhưng khí chất của vị pháp sư nguyên tố trước mặt cô ta đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Violetta ngẩng đầu cười lớn. Cô ấy sung sướng tận hưởng sự tự do mà trước đây bản thân chưa từng được trải nghiệm.
"Thành công rồi?"
Giáo sư Vierano là người hiểu rõ nhất trạng thái của Violetta lúc này. Phong tinh linh của ông ấy đã nói rằng Violetta hiện tại đã thực sự hòa làm một với gió.
Vù vù vù!
Cơn gió dưới sự điều khiển của Violetta thổi khắp không gian. Bất kể nơi nào không khí có thể chạm tới, nơi đó ắt sẽ tồn tại cơn gió của Violetta. Điều này vô hình chung khiến nguyên tố Phong trong tay Violetta trở thành một thứ vũ khí sắc bén. Bởi vì kẻ thù của Violetta luôn phải trong trạng thái cảnh giác với các đòn tấn công xung quanh bản thân.
Những đám mây đen trên bầu trời chợt lóe sáng trong giây lát. Phong Linh Vương đang lơ lửng trên những đám mây đen, yên lặng quan sát cuộc chiến phía xa cũng nhận ra sự thay đổi của Violetta. Một Danh Sắc thuộc nguyên tố Phong là người có khả năng được nguyên tố tương thích thừa nhận. Điều đó cũng có nghĩa người đó có thể tiếp xúc với Phong Linh Vương.
Tuy nhiên, nhân loại kia dù đã vượt qua được bức tường của bản thân nhưng cô ta vẫn chưa đạt đến được cảnh giới của những pháp sư đơn nguyên tố thuần túy. Tình huống ngoài ý muốn ban nãy khiến Phong Linh Vương chú ý trong giây lát. Nhưng cũng chỉ là trong giây lát mà thôi. Một nhân loại có độ tương thích với nguyên tố Phong nhiều hơn những kẻ bình thường khác không thể khiến Phong Linh Vương phá vỡ thỏa thuận mà tiến vào chiến trường.
Cùng lúc này, tình hình bên trong chiến trường giữa giáo sư Vierano và Violetta với linh mục Giáo hội đột nhiên bị một bên thứ ba đánh vỡ sự cân bằng.
Một trận không khí lạnh buốt đến tận xương tủy bất ngờ đánh úp về phía Violetta đang điều khiển những cơn gió của mình, trực tiếp đóng băng cô ấy trên không trung. Thân hình Violetta mấy giây trước còn hòa mình vào những luồng gió trong không gian giờ phút này như thể bị đóng đinh tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Không bao lâu sau, một khối băng khổng lồ nuốt chửng thân hình Violetta vào bên trong tựa như một tiêu bản sống hình người.
Cái gì thế này?
Giáo sư Vierano quá mức kinh hoàng trước những gì đã xảy ra với Violetta. Chỉ một đòn duy nhất. Dù cho Violetta hiện tại mới chỉ sờ soạng được đến cánh cửa của một Danh Sắc nhưng không có nghĩa là cô ấy có thể bị hạ một cách dễ dàng như thế được. Vậy mà đối phương chỉ ra một đòn duy nhất đã có thể hạ gục một pháp sư mới thức tỉnh như Violetta.
Không phải ông ấy không biết giữa các Danh Sắc của các nguyên tố khác nhau vẫn có sự chênh lệch nhất định. Nhưng kể cả khi có là hai pháp sư nguyên tố tương sinh tương khắc giao chiến với nhau, hiểu biết của mỗi người về nguyên tố bản nguyên của riêng mình đều đã chạm đến ngưỡng cực hạn. Bọn họ sẽ có rất nhiều thủ đoạn làm giảm thiểu thứ gọi là khắc chế này. Tuy nhiên, những gì vừa xảy ra trước mắt giáo sư Vierano thuần túy là nghiền ép một chiều.
Phản kháng ư?
Đó là một từ xa xỉ. Thậm chí cho đến khi bị đóng băng hoàn toàn, e rằng Violetta còn không biết đòn tấn công nhằm vào mình đến từ đâu chứ đừng nói đến việc biết đối thủ đã tấn công mình là ai. Nhưng có một điều giáo sư Vierano có thể đoán ra, người vừa ra tay với Violetta trình độ chắc chắn phải là một Danh Sắc.
Luồng không khí lạnh khủng khiếp đột nhiên ập đến trước mặt vị giáo sư yêu tinh. Giáo sư Vierano phản ứng nhanh, ngay lập tức lùi lại xa nhất có thể nhưng cái lạnh vẫn khiến một lớp sương trắng hình thành trên làn da ông ấy.
Không thể nào!
Hơi nước bốc ra từ mũi và miệng vị giáo sư mỗi khi ông ấy hít thở. Nhiệt độ của nơi này hiện tại đã trực tiếp giảm xuống hơn chục độ, không khí vừa nãy vẫn còn đọng lại dư âm thiêu đốt từ ngọn lửa hoàng kim của Catherine lúc này đã đột ngột bị chuyển sang tiết trời của mùa đông lạnh giá.
Giáo sư Vierano nhìn chằm chằm vào người mới xuất hiện. Đó là một người phụ nữ tóc xanh nhạt khoác áo choàng xanh viền bạc. Giáo sư Vierano chưa từng gặp đối phương nhưng ông ấy theo bản năng biết thân phận người phụ nữ đó là ai.
Vị pháp sư đầu tiên của Vương quốc Seville nhận được danh hiệu cao quý của Tòa Tháp vào hơn chục năm về trước. Cho đến hiện tại, vẫn còn rất nhiều câu chuyện lưu truyền về chiến tích thành danh năm đó của người phụ nữ. Điều này cũng khá dễ hiểu. Nếu cả một cánh rừng nhiệt đới xanh bạt ngàn bị chìm trong bão tuyết hơn một tháng thì sự kiện đó không muốn người khác chú ý cũng khó.
Những đặc điểm quá mức đặc trưng của một pháp sư đơn nguyên tố toát ra trên người đối phương đều khiến mọi người không tự chủ nghĩ đến một cái tên.
Marias Selmore.
Danh Sắc màu Lam của gia tộc Selmore đồng thời cũng là gia chủ đương nhiệm của gia tộc phép thuật lừng lẫy tại Vương quốc Seville.
Sự xuất hiện của một Danh Sắc trên chiến trường là một tin tức chấn động. Nhưng thứ khiến mọi người bất ngờ hơn là sự hiện diện của một chiếc nhẫn trắng tinh trên đầu Marias Selmore.
Marias Selmore mở miệng, đôi đồng tử trong suốt của cô ta sáng lên.
"Không nghĩ tới nơi này sẽ có một Danh Sắc ra đời."
Giáo sư Vierano cảnh giác với người trước mặt.
........!!!
Và biểu cảm nghiêm nghị trên gương mặt của ông ấy cũng đã đóng đinh như một tiêu bản sống giống hệt như Violetta. Không ai biết Marias Selmore đã ra tay như thế nào. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, cả Violetta và giáo sư Vierano trước đó đã gây ra khó khăn không nhỏ cho các linh mục hiện tại đều bị nhốt trong hai khối băng khổng lồ.
Marias Selmore chợt liếc nhìn đám người Giáo hội. Anisha và Lemria theo bản năng run rẩy khi ánh mắt đối phương nhìn về phía mình. Mặc dù họ không phải là kiểu người dễ bị bất ngờ nhưng sức mạnh mà Marias Selmore vừa thể hiện đã ở một cấp độ hoàn toàn khác so với những gì trong tưởng tượng của cả hai.
Marias Selmore mỉm cười rạng rỡ. Đó là một nụ cười kỳ quặc. Và nó thực sự đáng sợ.
***
Quân Thập Tự Chinh tràn về phía trước như một cơn sóng thủy triều. Tốc độ của họ hiện tại đã không thể ngăn cản. Mục tiêu của đoàn quân là nhanh chóng vào được tòa thành Galahad. Đó là lý do tại sao họ nhanh chóng lướt qua và tránh xa khu vực đang diễn ra giao tranh càng nhiều càng tốt.
"Cuối cùng cũng tới nơi."
"Lâu đài kia rồi."
Khi đến lối vào lâu đài, đoàn quân đều nuốt nước bọt khi chứng kiến cảnh tượng tàn phá khủng khiếp ở bên ngoài. Mặt đất lầy lội với hỗn hợp nước và đất như thể đã xảy ra lũ lụt và địa hình thì bừa bộn như thể đã bị cày xới lại. Ngoài ra, còn có dấu vết của một khu rừng tự phát cùng một khu rừng đã bị cháy rụi.
"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây thế?"
Nhưng ý tưởng suy đoán về những gì đã diễn ra không kéo dài lâu. Bởi vì đoàn quân ngay sau đó đã nhìn thấy tòa lâu đài đột nhiên phát sáng kèm theo những tiếng động kỳ lạ phát ra không ngừng. Họ biết bản thân không có thời gian để ngạc nhiên hay đánh giá tình hình nữa.
"Mau lên! Chúng ta không có thời gian chần chừ ở đây."
Quân Thập Tự Chinh nhanh chóng tràn vào tòa thành.
"Có vẻ như cuối cùng kẻ địch cũng tới rồi."
Surna cảm nhận được sự hiện diện của quân đội ở bên ngoài. Tốc độ này có phần nhanh hơn dự kiến của bọn họ.
"May mắn là cấu trúc của tòa lâu đài đã bị thay đổi. Tốc độ của quân đội sẽ bị trì hoãn."
"Ít nhiều chuyện đó sẽ cho chúng ta thêm thời gian."
Tất nhiên việc trì hoãn sẽ không thể kéo dài quá lâu. Dù sao thì lực lượng quân đội bên ngoài cũng toàn những người tinh anh, được trang bị đầy đủ mọi thứ.
Đại ác quỷ khẽ đảo mắt, đột nhiên nhếch môi.
"Chà, có vẻ như cậu có khách đấy."
Rudger nhìn Surna với ánh mắt nghi hoặc. Nhận thấy đối phương vẫn không nhận ra, Đại ác quỷ chỉ đành nhún vai chỉ vào một góc tường phía sau hai người.
"Nếu đã cất công đến tận đây, sao quý cô không ra chào hỏi một chút?"
"........."
Lời vừa dứt, không khí chợt xuất hiện một xao động rất khẽ. Rudger theo bản năng nhìn về hướng Surna chỉ tay. Hắn không thể che giấu được sự kinh ngạc của mình khi nhìn thấy một bóng người xuất hiện từ hư không.
Màn hơi nước mỏng manh biến mất để lộ ra đằng sau một hình bóng thật quen thuộc. Vẫn là mái tóc xanh đầy kiêu hãnh trong trí nhớ của Rudger, vẫn là đôi mắt xanh biếc tựa như biển cả. Cô ấy lặng lẽ đứng ở đó, hai tay tùy ý khoanh trước ngực, lưng dựa vào bức tường đằng sau, yên lặng mắt đối mắt với hắn. Bọn họ đã rất lâu rồi không gặp lại kể từ sau trận cãi vã ở Seville.
Rudger khẽ chớp mắt. Hắn lẽ ra nên đoán ra sớm hơn. Nếu là khả năng của đối phương, việc hắn không thể phát hiện ra tung tích của cô ấy là chuyện hết sức bình thường. Nhưng trái ngược với những lần gặp trước, lần này Rudger lại là người chủ động lên tiếng.
"Cô nên đổi phong cách theo dõi này đi."
"Vậy à? Theo như tôi thấy thì vẫn hiệu quả đấy chứ."
Cứ như thể chưa từng phát sinh bất kỳ mâu thuẫn nào, cả hai bọn họ vẫn là một cặp đôi cứ hễ gặp nhau là lại khắc khẩu từng lời một. Tuy nhiên, cả hai người đều rất ăn ý không đề cập đến những chuyện đã phát sinh.
Rudger lúc này mới nhận ra vị trợ lý Betty cũng theo Casey đến đảo quốc. Hắn lắc đầu.
"Hai người không nên tới đây."
Casey không trả lời ngay mà chỉ buông một câu bông đùa.
"Quý ngài Quỷ Vương đây hiện tại đột nhiên nổi lòng trắc ẩn đấy à?"
"........."
Vẫn như mọi lần, người không giỏi cãi lý luôn là hắn. Rudger bất lực lên tiếng.
"Được rồi. Cô đến tìm tôi là có chuyện gì?"
"Marias sắp tới."
"..........?"
"Chị ấy đến để giết anh đấy."
"..........!!!"
Tin tức từ miệng Casey gây ra một chấn động không nhỏ. Nhìn phản ứng của Casey, Rudger ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với Marias Selmore.
"Đừng nói là chị của cô cũng đã bị tẩy não đấy nhé?"
"Rất tiếc đó là sự thật."
"Từ từ. Nếu vậy thì cô đến đây bằng cách nào? Tốc độ này có phải quá nhanh không?"
Quân đội của Thánh quốc mới tản ra khắp thế giới được bao lâu chứ?
Rudger ngạc nhiên khi biết Casey có thể đến được đảo quốc Bretus nhanh như vậy.
"Cái tên ngốc này! Anh nghĩ tôi là ai? Tôi có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào có nước."
Casey Selmore là pháp sư đơn nguyên tố chuyên điều khiển nước. Và trùng hợp thay, ở đảo quốc này có vô số tuyến đường thủy chảy ngầm bên dưới lòng đất. Nói cách khác, những con đường bị coi là trở ngại cho quân đội lại chính là lối đi riêng mà chỉ Casey mới có thể sử dụng. Bằng chứng là cô ấy đã trực tiếp băng qua biển tới hòn đảo và xâm nhập thẳng vào trung tâm tòa lâu đài nhờ hệ thống nước ngầm bên dưới mà không kinh động đến bất kỳ ai. Tốc độ còn nhanh hơn cả đám quân đội xuất phát từ trước.
"Mọi người hiện tại đều nói tôi là Quỷ Vương. Cô tính hợp tác với một kẻ như tôi sao?"
Rudger cố tình biến mình thành một kẻ phản diện nhưng rất tiếc hành động đó lại không có tác dụng với Casey. Cô ấy nhìn người đàn ông trước mặt như thể anh ta là một kẻ ngốc đang nói nhăng nói cuội vậy.
"........."
Rudger lắc đầu, cuối cùng đành chịu thua.
"Được rồi. Nếu như Marias Selmore là đối thủ, như vậy hiện tại, chúng ta có thể coi là đồng minh tạm thời."
"Đừng hiểu lầm. Tôi không đến đây vì anh. Tôi đến vì Marias."
Casey trừng mắt nhìn đối phương. Rudger nhún vai, chấp nhận nhường một bước.
"Tốt thôi. Thành thật mà nói thì hiện tại, tôi có lẽ mới là người cần sự giúp đỡ. Tình hình bên ngoài đang ngày càng bất lợi."
Casey biết Rudger nói thật. Trên đường tới đây cô ấy cũng đã nhìn thấy quy mô lực lượng quân đội tiến về lâu đài Galahad. Việc đám người phe Rudger có thể miễn cưỡng cầm cự cho đến giờ phút này quả là một kỳ tích. Nhưng theo thời gian, kết cục của trận chiến này dường như đã sớm được định trước.
"Cô nghĩ có thể ngăn chị gái mình lại không?"
"Khó đấy."
"Không thử thì sao mà biết được?"
"Tính chất nguyên tố của Marias khắc chế rất lớn nguyên tố của tôi."
Bất kể Casey có thể điều động bao nhiêu nước, Marias Selmore đều có thể đóng băng tất cả và chuyển hóa lượng nước đó thành vũ khí tấn công của mình. Không tồn tại khái niệm khối lượng nước lớn hay nhỏ đối với Marias, chỉ cần cô ta muốn, ngay cả một vịnh biển Marias Selmore cũng có thể đóng băng được.
Sự kiện tại Vương quốc Seville lần trước không phải là minh chứng rõ ràng nhất hay sao?
Cử một pháp sư nguyên tố bị khắc chế hoàn toàn đi chiến đấu với Marias Selmore chẳng khác nào chấp nhận thất bại ngay từ đầu.
"Khắc chế về mặt nguyên tố không phải là thứ quyết định tất cả. Chênh lệch kỹ năng giữa hai người không lớn đến mức cô sẽ thua ngay từ đòn đánh đầu tiên."
"Ở cấp độ của những pháp sư như chúng tôi, chỉ một chênh lệch nhỏ nhất thôi cũng đã đủ để phân thắng bại rồi."
"Tôi không rõ ràng lắm về cách các Danh Sắc suy nghĩ nhưng cô không cảm thấy bản chất nguyên tố của hai người thực ra có liên quan đến nhau sao?"
"Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Ý tôi là về bản chất, có khả năng nào hai người đang sử dụng cùng một loại sức mạnh không?"
Casey khẽ day trán.
"Tôi biết chứ. Nhưng biết là một chuyện, còn thực tế chiến đấu lại là một chuyện khác. Tôi cũng đang đau đầu cái vấn đề này bấy lâu nay đây."
Rudger nghe vậy liền không nói thêm gì nữa. Hắn biết Casey vẫn đang trong quá trình tìm kiếm câu trả lời. Không ai có thể giúp Casey ngoại trừ chính bản thân cô ấy. Suy cho cùng, đây là lĩnh vực đặc thù chỉ thuộc về pháp sư đơn nguyên tố. Bản thân Rudger cũng không thể nào hiểu được cách những Danh Sắc như Casey hay Marias giác ngộ về các nguyên tố của thế giới này.
"Vậy đấy. Có vẻ như tôi không thể đưa ra được thêm lời khuyên hữu ích nào cho cô rồi."
Casey lườm người đối diện.
Cái tên này lúc nào biết lải nhải mấy lời vô nghĩa vậy?
Cùng lúc, có tiếng động va chạm mạnh truyền đến từ xa. Bốn người quay đầu nhìn. Trong tầm mắt của bọn họ là Sheridan đang cưỡi bộ giáp chiến đấu, hai bên là Belaruna và Arfa.
"Thủ lĩnh, chúng tôi đã xử lý xong kẻ địch rồi!"
"Cảm ơn mọi người. Có ai bị thương không?"
"Không có! Tình hình bây giờ thế nào?"
"Không tốt lắm. Thành trì đã bị phá, kẻ địch đang cố gắng xông vào."
"Vậy thì phải mau ngăn cản bọn chúng."
Trong khi Sheridan và Rudger đang nói chuyện, ánh mắt của Arfa lại hướng về một người khác. Người đó không ai khác chính là Betty, trợ lý của Casey.
"Hửm?"
Betty nghiêng đầu suy nghĩ rồi ngay lập tức hét lớn.
"Đó là anh chàng đeo mặt nạ ở nhà đấu giá!"
Betty nhận ra Arfa ngay lập tức. Ngược lại, biểu cảm trên gương mặt Arfa lại không tốt chút nào.
Betty không biết thân phận của Arfa nhưng Arfa thì...
Cậu bé người máy mím môi, cuối cùng né tránh ánh nhìn của Betty, quay sang nhìn Rudger.
"Thủ lĩnh."
"Arfa, hiện tại không phải thời điểm thích hợp."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi. Đây là phản ứng tự nhiên."
Betty ngày càng nghi ngờ hơn sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Rudger và Arfa. Không biết tại sao nhưng cô ấy cảm thấy như hai người bọn họ đang nói về mình.
"Casey, hai người kia đang nói chuyện gì thế?"
"À, không cần để ý đến bọn họ."
Casey đáp qua loa, không muốn để Betty nghĩ nhiều. Cô ấy đương nhiên biết mối quan hệ thực sự giữa Arfa và Betty. Nhưng thời điểm hiện tại quả thực không phải là lúc thích hợp để nói chuyện đó.
"Thủ lĩnh, tôi sẽ đi ngăn chặn kẻ địch bên ngoài."
"......Được rồi. Cẩn thận nhé."
Arfa gật đầu và nhanh chóng rời đi. Sheridan lẩm bẩm đầy tiếc nuối khi nhìn theo bóng lưng Arfa.
"Tôi cá là cậu ta rất phấn khích khi có thể sử dụng phép thuật. Nhưng tình cảnh hiện tại quả thực có chút......Có lẽ tôi nên đi an ủi cậu nhóc đó."
"Tôi tin tưởng cô, Sheridan."
Sheridan bật cười khoái chí rồi cũng rời đi. Belaruna vẫy tay chào đám người Rudger rồi chạy theo Sheridan. Quan hệ của ba người dường như đã trở nên thân thiết không ít khi bọn họ cùng chiến đấu với Victor Dreadful.
Casey chớp chớp mắt, khẽ ra hiệu cho Rudger, ngụ ý có cần cô ấy đánh tiếng trước với Betty không?
Rudger lắc đầu. Đó là chuyện riêng của hai đứa trẻ kia, bọn họ không có quyền can thiệp.
Ngay lúc Rudger định nói điều gì đó, toàn bộ lâu đài đột nhiên rung chuyển dữ dội. Surna mỉm cười. Đây chính là dấu hiệu cho thấy giai đoạn ba đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com