C692: Nhật thực (1)
Những chấn động lớn do tòa thành Galahad phát ra khi rung chuyển thậm chí còn lan đến cả đám quân Thập Tự Chinh ở phía xa. Binh lính thấy tình hình không ổn liền đồng loạt tăng tốc tiến về phía trước. Tuy nhiên, bọn họ cuối cùng đành phải dừng lại khi chạm trán một kẻ cản đường.
"Một đứa trẻ ư?"
Không thể nào vẫn còn dân thường sót lại bên trong thành phố. Vậy thì thân phận của đứa trẻ kia không cần đoán cũng biết thuộc phe nào. Tất nhiên không có bất kỳ người nào sẽ nhẹ dạ mà coi thường Arfa chỉ vì hình dáng bên ngoài của cậu ta. Ngược lại, đoàn quân càng lúc càng nâng cao cảnh giác. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ hiểu chẳng có ai sẽ ngu ngốc tới mức không chuẩn bị gì mà lao ra chiến đấu với cả một đội quân được trang bị vũ khí đầy đủ cả.
Ít nhất là hiện tại, thứ ánh sáng lấp lóe trên cánh tay đứa trẻ kia mới là điều bình thường.
"Nó là một pháp sư."
"Tất cả dừng lại!"
Khi thanh kiếm băng trong tay Arfa vung lên, vô số gai nhọn phóng về phía đội quân Thập Tự Chinh. Chỉ huy quân đoàn rất bình tĩnh ổn định đội hình tấn công. Các hiệp sĩ tiến lên phía trước giơ khiên phòng thủ, các pháp sư đằng sau đồng loạt dựng rào chắn phòng hộ bổ sung.
Không bận tâm đến việc đòn tấn công của bản thân không có hiệu quả, Arfa tiếp tục niệm phép, phủ lên toàn bộ hành lang bằng một lớp băng dày. Dù vậy, cái lạnh buốt giá chẳng thể cản bước được các hiệp sĩ, bọn họ dùng tố chất vượt trội của cơ thể trực tiếp đối chọi lại phép thuật của Arfa, không ngừng thu hẹp khoảng cách với đối thủ.
Khoảnh khắc thanh kiếm thấm đẫm hào quang năng lượng sắp chạm tới cơ thể Arfa, một cơ giáp chiến đấu đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu bé người máy và tấn công các hiệp sĩ. Các hiệp sĩ vội vàng giơ kiếm lên để phòng thủ. Một số người không chịu được lực tấn công đều bị hất văng về phía sau.
"Có giỏi thì tới đây!"
Thân hình nhỏ nhắn của Sheridan đứng trên vai bộ cơ giáp chiến đấu, khẩu súng điện từ trên tay cô ấy không ngừng nã thẳng vào đám người trước mặt. Nòng súng khai hỏa tạo ra một lực từ khủng khiếp đẩy những viên đạn ra xa. Toàn bộ hành lang chẳng mấy chốc chìm trong ánh sáng chớp lóe của súng điện từ và tiếng ồn chói tai.
Nhưng không lâu sau, biểu cảm trên gương mặt của Sheridan liền trở nên không tốt. Bởi vì hỏa lực của cô ấy chẳng có chút tác dụng nào với kẻ địch.
Điều này không khó hiểu. Lực lượng chinh phạt đổ bộ lên hòn đảo đều là những binh lính tinh nhuệ. Bọn họ đủ sức cản phá tất cả thế công của các loại vũ khí nóng.
"Gì vậy?"
Đúng lúc này, một pháp sư trẻ cau mày, ánh mắt dán lên bầu trời. Bầu trời đầy mây đen trên đầu bọn họ dường như trông có vẻ gần hơn trước. Không khí dường như cô đặc hơn, nặng nề hơn tựa như trọng lực của mặt đất đã bị vặn vẹo.
Đó chắc chắn không phải ảo giác. Bầu trời đúng là đang cách bọn họ ngày càng gần.
Không chỉ mình vị pháp sư mà tất cả những người ở bên ngoài tòa thành Galahad lúc này đều kinh hãi trước khung cảnh cả đời khó quên này.
Kookookookookung!
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên.
Tòa thành Galahad đang rời khỏi mặt đất.
***
"Cái gì thế này?"
"Chúa ơi!"
Lâu đài Galahad trồi lên từ lòng đất, từng khối đá, từng cây cầu, từng ngọn tháp bên trong tòa thành đều còn nguyên vẹn, nhưng toàn bộ cấu trúc tổng thể bên ngoài của Galahad lại như đang chối bỏ lực hút của thế giới này.
Quân đội bên dưới mặt đất ngơ ngác chứng kiến tòa thành Galahad đang ngày càng cách xa mặt đất. Ý tưởng về một tòa lâu đài khổng lồ có thể lơ lửng trên không quả thật đã vượt quá phạm trù hiểu biết thông thường của bọn họ.
Không phải chưa từng có công trình kiến trúc nào được vận hành mà không cần sự ổn định của mặt đất. Isla Machia là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên nguyên lý bay của hòn đảo kia vẫn có thể lý giải được bằng khoa học kỹ thuật, còn thứ trước mặt mọi người lúc này quả thực đã phá vỡ toàn bộ định luật vật lý và năng lượng của ma pháp hiện đại.
"Mọi người mau lùi lại!"
"Mau rời khỏi tòa thành!"
Khi tòa thành bay lên trời, khu vực xung quanh không ngừng xảy ra động đất cục bộ. Vô số mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Thậm chí còn có mảnh vỡ mang kích thước của cả một ngôi nhà. Bị thứ này rơi trúng đầu thì có là hiệp sĩ với tố chất thân thể mạnh mẽ cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Quân đội không thể nào tiếp cận lâu đài, bọn họ chỉ có thể vội vã rút lui, trơ mắt nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài đang dần bay cao.
Khi tòa thành rời xa khỏi mặt đất liền để lộ những gì ẩn giấu bên dưới. Mặt đất xung quanh bị hút rỗng, các mạch nước ngầm phụt lên như bị đâm thủng, những khối đá chôn vùi từ thời tiền sử, rễ cây hóa thạch, thậm chí cả tàn tích của các cấu trúc cũ kỹ chưa từng được biết đến dần dần lộ ra bên dưới chân Galahad như bộ xương của một sinh vật khổng lồ ngủ quên.
"Cái gì thế?"
"Một lâu đài khác sao?"
Bên dưới chân tòa thành Galahad đang ngày càng cao dần là một tòa lâu đài tương phản hoàn toàn. Tựa như hai mặt của một đồng xu, trái ngược với vẻ đẹp huy hoàng của tòa thành được xây dựng hoàn toàn bằng Đá Thánh trắng muốt, cảnh tượng lộ ra bên dưới thật cũ kỹ, rỉ sét, không thể không khiến người ngoài ghé mắt mà nhìn. Tòa thành Galahad càng tráng lệ bao nhiêu thì kiến trúc bên dưới của nó lại càng tiêu điều, thảm thương bấy nhiêu.
Không ai có thể miêu tả chính xác cảnh tượng kia là gì. Đó là một lâu đài khác, bị rỉ sét, mọc đầy dây leo khô chết, các trụ đổ nghiêng, mái vòm nứt toác và từ khe nứt của tòa lâu đài cổ kia, ánh sáng màu đen đang không ngừng rỉ ra như máu nhuộm đen cả mặt đất.
"........"
Luthus Wardot ngước nhìn tòa thành đang bay, đôi mắt của ông ấy ánh lên một suy nghĩ sâu xa khó tả. Xung quanh Luthus Wardot, tất cả những người bị tẩy não từng vây quanh ông ta đều đã ngã xuống.
"Ngươi dám quay đầu đi trong khi đang chiến đấu với ta sao?"
Một giọng nói hét lên sau lưng nhưng vị kiếm sĩ già thậm chí không thèm liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng lấy một lần. Dù sao thì giết chết đối phương cũng chỉ là loại bỏ đi một thân xác bị chiếm hữu mà thôi. Kẻ điều khiển đứng đằng sau vẫn còn đó.
"Nếu ngươi muốn một sự tôn trọng tối thiểu, tại sao không đích thân đến trước mặt ta đi?"
Giọng nói sắc bén của Luthus Wardot chẳng khác nào những lưỡi kiếm chí mạng đâm thẳng vào tâm trí Maximilian, hay nói chính xác hơn là vị Hồng y đang điều khiển thân xác tên hiệp sĩ.
"Tại sao ta phải mạo hiểm đánh một trận thậm chí còn không có lấy một phần thắng?"
Luthus Wardot bật cười.
"Tốt nhất đừng để cho ta phát hiện ra tung tích, nếu không, ta chắc chắn sẽ tự tay chém đầu ngươi."
"......."
Vị hồng y điều khiển cơ thể Maximilian không nói gì. Mặc dù không trực tiếp đối đầu với người được coi là kiếm sĩ đứng đầu đại lục, nhưng ngay cả khi chỉ thông qua góc nhìn của một con rối bị tẩy não, vị Hồng y của Giáo hội vẫn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Nhàm chán!
Luthus Wardot mất hứng thú với Maximilian, ánh mắt ông ấy vẫn chăm chăm nhìn vào tòa thành trì đang ngày một bay cao.
Một luồng ánh sáng hoàng kim chợt bốc lên từ mặt đất hướng về tòa thành mà bay đi. Những người bên trong ánh sáng đều là những hiệp sĩ và pháp sư bị tẩy não. Đằng sau mỗi người là những đôi cánh trắng muốt thấm đẫm sức mạnh thần thánh. Bọn họ như thể nghe theo một sự hiệu triệu nào đó, đồng loạt tiến về tòa thành trên không. Quỹ đạo bay của đám người tạo ra một con đường vàng óng tựa như một dải lụa vắt ngang bầu trời.
Trong khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện tựa như muôn vàn vì tinh tú hội tụ về phía tòa lâu đài, tòa thành trên không đột nhiên nghiêng sang một bên.
Thế giới bất chợt bị đảo lộn.
***
Khi tòa thành Galahad trỗi dậy, các cuộc giao tranh lẻ tẻ diễn ra trên khắp chiến trường liền tạm lắng trong một thời gian ngắn. Cả chiến trường như bị chia tách làm hai nửa, một nửa ngước nhìn lên thiên không, nửa còn lại vẫn còn chìm đắm trong chiến đấu.
"Chỉ huy Tarian."
Hồng y Sartolome trong cơ thể tên pháp sư trẻ tuổi chợt mở miệng.
"Chúng ta không thể kéo dài trận chiến này thêm nữa."
"Tôi hiểu."
Tarian sử dụng sức mạnh thần thánh của mình làm bốc hơi mồ hôi trên trán.
Đã bao lâu rồi ông ta không đẩy cơ thể mình đến giới hạn như thế này?
Không có trận đấu nào khiến Tarian cảm thấy hứng thú và chúng luôn kết thúc với kết quả không mấy tốt đẹp. Nhưng cuộc đối đầu với Hans và Cravat thì khác. Mặc dù đã chiến đấu cùng Hồng Y Sartolome, ông ta vẫn không thể đánh bại được hai người kia. Bọn họ mạnh mẽ và cứng rắn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Không có gì khó chịu hơn việc phải chiến đấu với một kẻ địch đã quyết tâm liều chết.
Trên thực tế, tình trạng của Hans và Cravat cũng đã đến giới hạn. Đặc biệt là Hans. Tình huống của cậu ta hiện tại quả thực không tốt chút nào. Hans lấy thân thể to lớn của mình chắn lại hầu hết các đòn tấn công nhằm vào Cravat. Tuy thân thể của Hans có thể tự động hồi phục nhưng những đòn tấn công của Tarian và Hồng Y Sartolome không thể so sánh với những đòn tấn công thông thường. Sức mạnh thần thánh của cả hai thấm vào cơ thể Hans, ăn mòn các vết thương và khiến chúng không thể nhanh chóng phục hồi.
Ngược lại, sức mạnh của Hans và Cravat cũng là thứ đối kháng mạnh mẽ nhất với sức mạnh thần thánh. Hầu hết ma thuật hắc ám và các sức mạnh phái sinh khác đều nhanh chóng tiêu tan khi tiếp xúc với sức mạnh thần thánh, nhưng sức mạnh của Hans và Cravat lại có thể sánh ngang với sức mạnh của những người đứng đầu Thánh quốc. Đều này không khỏi gây ra một áp lực vô hình cho gã chỉ huy hiệp sĩ và vị Hồng y đối diện. Nếu họ lơ là cảnh giác dù chỉ một chút, sức mạnh tà ác kia ngay lập tức sẽ tiêu diệt họ ngay.
Vì vậy, cuộc chiến tiêu hao chậm chạp vẫn cứ tiếp diễn như vậy mà không có hồi kết. Cả hai bên giằng co vô cùng quyết liệt, không bên nào chịu để ra một khoảng trống sơ hở cho đối phương.
Nhưng giờ thì chuyện đó đã kết thúc.
Khoảnh khắc đám người nhìn thấy tòa thành Galahad bay lên, họ đồng thời có cùng một suy nghĩ.
Đã đến lúc kết thúc trận chiến này.
"Ta sẽ sử dụng Thánh Luật đặc biệt. Cho ta chút thời gian."
"Tôi hiểu rồi."
Hồng y Sartolome nói xong liền nhắm mắt lại và cầu nguyện. Thân hình vị pháp sư chẳng mấy chốc được bao phủ trong một tầng ánh sáng to lớn, thật khó để người bên ngoài nhìn thấy diện mạo của hắn ta.
Hans ngay lập tức tiến lên tính phá vỡ quá trình niệm phép nhưng đã bị gã chỉ huy hiệp sĩ ngăn cản. Nhìn thấy đối phương dốc hết sức mạnh thần thánh liều mạng che chắn cho vị Hồng y, Hans chỉ có thể cắn răng lùi lại.
"Không thể tiếp tục như thế này. Đối phương chuẩn bị ra sát chiêu rồi."
Hans lại gần vị pháp sư nguyền rủa, khẽ hỏi.
[Ngài định làm gì?]
"Chỉ còn một cách thôi."
[Ngài định tung một lời nguyền mới sao?]
"Phải."
[Vậy thì cứ làm đi. Tôi có thể chịu được.]
Cravat do dự một lúc rồi mới lên tiếng.
"Lời nguyền đó không giống bất kỳ lời nguyền nào khác trước đây ta yểm lên cậu. Nó khiến cậu mạnh lên trong giây lát nhưng phải đánh đổi bằng việc sức mạnh trong cơ thể không thể kiểm soát được mà chạy loạn. Cho dù cậu có sức sống phi thường thì tỷ lệ tử vong cũng rất cao."
[Nếu không thử thì chúng ta cũng sẽ chết.]
Nếu là Hans của ngày xưa, cậu ta sẽ không bao giờ thốt ra những lời như vậy. Nhưng Hans của hiện tại, sau khi đã trải qua biết bao khoảnh khắc sinh tử, cậu ta rõ ràng có thể cảm nhận được một sự thay đổi bên trong bản thân. Hans cũng đã trưởng thành.
"Được rồi. Cố chịu đựng nhé, sẽ đau lắm đấy."
[Tôi hiểu.]
Cravat tập trung tinh thần và niệm một lời nguyền lên cơ thể của Hans. Một luồng khí đen xuất hiện bao trùm lấy cơ thể con quái vật to lớn, luồn qua những khe hở trên bộ lông dày đặc bên ngoài.
!!!
Hans hít một hơi thật sâu, nghiến răng chịu đựng cảm giác thống khổ đột nhiên xuất hiện. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng cơn đau đến từ lời nguyền của Cravat vẫn khiến cậu ta đau đến chết đi sống lại. Hans có cảm giác toàn bộ trung ương thần kinh của bản thân đã sớm bị tê liệt vì đau đớn. Dù vậy, cơn đau kia vẫn đang không ngừng khắc sâu vào xương tủy của cậu ta.
Hans hiện tại đã đau đến mức gần như mất đi nhận thức, cậu ta thậm chí còn chẳng thể mở miệng thốt ra một tiếng la hét nào. Bóng dáng cao lớn của Jevaudan cứ thế đứng lặng đi như một bức tượng. Không ai có thể tưởng tượng được ra con quái vật kia đang phải chịu đựng những gì.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Nhịp tim trong lồng ngực điên cuồng gia tốc. Máu trong huyết quản điên cuồng vận chuyển, một nguồn năng lượng mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể Hans. Gân xanh phồng lên trên các bắp tay, cơ thể vốn to lớn của Hans lại một lần nữa trở nên to lớn hơn.
Kích thước của Hans tăng lên gấp rưỡi, đám lông đen bên ngoài mọc dài hơn, nhô hẳn ra từ các khe hở trên bộ giáp. Chiếc áo choàng bóng tối tung bay sau lưng Hans rung lên dữ dội, thanh đại kiếm trên tay cậu ta bị nhuộm đen bởi sức mạnh cổ nguyền.
Bàn tay cầm kiếm của Hans không ngừng run rẩy. Hans có cảm giác bản thân đang dần mất kiểm soát.
Cùng lúc, Thánh Luật của Hồng y Sartolome cũng đã được hoàn thiện. Vị Hồng y mở mắt, toàn thân gã pháp sư trẻ bị ánh sáng nuốt trọn, không còn phân biệt được đâu là cơ thể, đâu là hào quang. Từ lòng đất, một vòng tròn ánh sáng vỡ tung, từng ký tự cổ ngữ không ngừng bay lượn trên bầu trời xếp thành một bánh xe ánh sáng khổng lồ xoay tròn phía sau Hồng y Sartolome.
"Cậu chỉ có một cơ hội thôi."
Giọng nói của Cravat vang lên rõ ràng trong tâm trí Hans.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com