Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C693: Nhật thực (2)

Giữa cơn đau nhói đang có chiều hướng thiêu đốt thị lực của mình, Hans cắn răng, cố gắng mò mẫm theo tiếng gọi của Cravat.

Cơ hội duy nhất!

Cậu ta chỉ có một cơ hội duy nhất!

Krrrrr!

Một âm thanh hung dữ phát ra từ miệng Hans. Tâm trí của cậu ta giờ phút này đây đã đến giới hạn, con thú hoang bên trong mà Hans tưởng chừng như đã trấn áp được trong khoảnh khắc này cũng theo đó mà trỗi dậy. Nhưng Hans hiện tại dù có muốn cũng không có thời gian để ý đến điều đó, cậu ta siết chặt thanh kiếm đá trong tay.

Thình thịch!

Từ nơi sâu nhất của vực thẳm ký ức, một nhịp đập nguyên thủy trỗi dậy. Trong tâm trí của Hans lúc này chỉ còn đọng lại duy nhất một thứ: sinh tồn và sát phạt.

Hồng y Sartolome lúc này đã hòa làm một với ánh sáng của Thánh Luật. Khi ông ta giơ tay lên, hư ảnh của một giáo đường ánh sáng ngay lập tức hiển hiện. Khoảnh khắc cánh cổng của giáo đường mở ra, một luồng ánh sáng thánh khiết phóng thẳng xuống đầu con quái vật bên dưới.

Dòng thác ánh sáng trút xuống tựa như muốn thiêu đốt tất thảy mọi tà ác trong thế gian. Ngay cả khi chưa tiếp xúc trực diện với thứ ánh sáng hủy diệt đó, Hans vẫn có thể cảm nhận được bộ giáp trên cơ thể đang có dấu hiệu tan chảy, da thịt bên dưới cháy xém, các mạch máu tưởng chừng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Chạy mau!

Chạy mau!

CHẠY MAU!!!

Bản năng của Jevaudan đang điên cuồng gào thét bảo Hans hãy mau chạy trốn. Nếu còn đứng lại, cậu ta nhất định sẽ chết.

Hans nghiến răng.

[Ta không phải quái vật!]

Thanh kiếm đá trong tay Hans không biết từ bao giờ đã chuyển sang màu đen tuyền. Không phải màu sắc của thanh kiếm đã thay đổi mà là lưỡi kiếm được phủ lên một tầng bóng tối nhầy nhụa đang không ngừng nhỏ giọt. Mỗi khi một giọt bóng tối rơi xuống, mặt đất bên dưới lại phát ra từng âm thanh xèo xèo như thể bị ăn mòn.

Hans dồn sức vào cả hai tay và nâng thanh kiếm thêm. Không gian xung quanh chấn động không ngừng, một lực hút mạnh mẽ tỏa ra từ thanh kiếm đá như thể muốn thôn phệ tất thảy mọi thứ trên đời.

Trong khoảnh khắc dòng thác ánh sáng chạm đến cơ thể, Hans dồn toàn bộ sức mạnh còn lại của mình khẽ vung kiếm.

Ánh sáng thần thánh mang theo sức mạnh thanh tẩy tuyệt đối trong phút chốc nhấn chìm cơ thể to lớn của Jevaudan. Dòng thác ánh sáng đổ xuống không ngừng nuốt chửng mọi màu sắc và âm thanh trong thế gian. Trong tầm mắt của tất cả mọi người lúc này chỉ còn đọng lại một màu hoàng kim thánh khiết chói lòa.

Nhưng không biết từ bao giờ, ở giữa màu sắc rực rỡ đó đột nhiên xuất hiện một chấm đen. Kích thước của chấm đen đó nhỏ đến nỗi không khác gì nhỏ một chấm mực vào mặt hồ. Tuy nhiên, vết mực đáng nhẽ nên bị xóa bỏ ngay lập tức đó theo thời gian lại không ngừng lan rộng.

'Cái quái gì thế?'

Gã chỉ huy hiệp sĩ đang giơ khiên phòng hộ không khỏi nghi ngờ khi nhìn thấy dấu vết màu đen đang ngày một mở rộng. Nhưng ông ta tin tưởng tuyệt đối vào Thánh Luật của Hồng y sau lưng mình. Vì vậy, Tarian không nghĩ ngợi nhiều liền dồn sức, huy động toàn bộ sức mạnh thần thánh tập trung phòng thủ.

Và đó chính là một quyết định sai lầm.

Tarian không biết, trên đời này có những thứ không thể nào tự mình đón đỡ. Và thứ trước mặt ông ta hiện tại chính là một trong những thứ như vậy.

Vụt!

?!

Cơ thể của gã chỉ huy bị xóa sổ hoàn toàn khi nhát chém màu đen đi qua. Không có bất kỳ tạo tác nào trên người có thể giúp Tarian sống sót. Chiếc khiên lửa rực cháy, bộ giáp hoàng kim, thậm chí là đôi cánh tạo thành từ năng lượng thần thánh...Tất cả đều biến mất tựa như có ai đó đã mạnh mẽ xóa đi sự tồn tại của chúng.

Ánh mắt trong giây phút cuối cùng của gã chỉ huy vẫn kịp nhìn thấy Hồng y Sartolome hòa làm một với ánh sáng thần thánh cũng nhanh chóng bị bóng đen nuốt chửng.

Thế giới như thể vừa diễn ra một bộ phim câm lặng, không có máu đỏ, không có xác chết, Tarian và Hồng y Sartolome chỉ đơn giản là bị xóa sổ khỏi thế gian, không hơn không kém.

Sức mạnh từ Thánh Luật trong tay gã Hồng y đại diện cho sự thanh tẩy tuyệt đối của vầng thái dương. Tuy nhiên, vầng thái dương đó đã bị bóng tối của một con quái vật nuốt chửng.

Một nhật thực bằng máu và bóng tối cứ như vậy xuất hiện rồi tán đi nhanh chóng. Thánh Luật sụp đổ. Ánh sáng tan biến.

Cơ thể của Hans đổ về phía trước. Ý thức của Hans đã hoàn toàn biến mất. Và khi ý thức thuộc về con người rút đi, trật tự mà cậu ta vất vả lập ra bấy lâu nay cũng theo đó sụp đổ.

Trong sự im lặng đến mức không thể nghe thấy bất kỳ một hơi thở nào, cái bóng sau lưng Hans chậm chạp chuyển động, lắc lư và nuốt chửng cơ thể to lớn của cậu ta.

Không còn Hans nữa, thế gian lúc này chỉ còn lại Jevaudan, một Jevaudan nguyên thủy mang theo bản năng hoang dã và hắc ám.

Uuuuuuuu—!!!

Một tiếng hú trỗi dậy như thể xé toạc cả bầu trời.

Một làn sóng âm hắc ám lan tỏa khắp chiến trường. Toàn bộ đám quái vật đang chiến đấu với đám quân đội Thánh quốc như thể đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh, chúng điên cuồng lao lên cắn xé đám quân đội trước mặt.

Một hiệp sĩ Thánh quốc chưa kịp xoay người thì đã bị một con sói đen hai đầu xé toạc phần thân. Chỉ trong vài giây, nó đã nuốt nốt phần còn lại, để lại chiếc nón sắt méo mó dưới đất. Một con quái vật thân rắn đầu bò ban đầu chỉ cao đến ngực người đột nhiên phình lên như bị bơm khí, nó vươn cái cổ dài đâm xuyên ba giám mục Thánh quốc cùng một lúc.

Jevaudan khẽ ngẩng đầu, đôi mắt của nó sáng lên như hai mặt trăng đen. Con quái vật tru lên tiếng thứ hai, âm vực thấp hơn nhưng dày đặc tựa như sóng siêu âm xuyên qua xương sọ muốn phá vỡ trật tự âm thanh. Toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội, mặt đất bên dưới nứt vỡ thành vô số mạng nhện.

Như thể đáp lại tiếng gọi của vị Đế vương quân đoàn quái vật, vô số cryptid thi nhau trỗi dậy từ bên dưới mặt đất. Hình dạng bên ngoài của đám sinh vật này không còn giống như trước nữa, cơ thể của chúng hóa thành những hình dạng phi tự nhiên, trở thành những quái thể méo mó.

[Đêm Máu] xảy ra hơn sáu năm trước tại Vương quốc Durman tại lúc này đây lại một lần nữa được tái hiện trên Đảo quốc Bretus.

***

Tại một nơi cách đó không xa.

"Kuaaaah!"

Đức Hồng Y Sartolome hét lên đau đớn. Các giám mục đang canh gác khu vực xung quanh giật mình vì tiếng hét. Bọn họ vội vã lại gần hỏi thăm.

"Ngài Hồng y, ngài không sao chứ?"

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói lo lắng của các giám mục không đến được tai Hồng y Sartolome. Bỏi vì ông ta lúc này vẫn còn chưa thoát ra được khỏi dư chấn của việc chấn thương ban nãy. Để có thể kích hoạt được Thánh Luật đặc biệt từ cơ thể của con rối, ông ta phải tiêu hao hơn bảy phần sức mạnh thần thánh của bản thân. Khi cố gắng sử dụng Thánh Luật với một cơ thể bị điều khiển từ xa, Hồng y Sartolome không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải liên kết ngũ giác của bản thân với mục tiêu. Điều đó vô hình chung đã trở thành con dao hai lưỡi.

Hồng y Sartolome nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trong cơ thể của gã pháp sư trước khi ông ta bị thiêu rụi. Một chấm đen xuất hiện trong ánh sáng rực rỡ. Khi bóng tối lan rộng, thứ đó đã nuốt chửng mọi thứ kể cả Thánh Luật mà ông ta cho là mạnh mẽ nhất thế gian. Hình dạng cuối cùng của bóng tối lan tỏa qua ánh sáng chính là một con sói khổng lồ đang cố gắng thôn phệ mọi thứ.

Phản phệ đến từ việc thân xác bị cắn nuốt rất lớn. Ngay cả một người đã trải qua vô số năm tháng, kinh qua rất nhiều trận chiến lớn nhỏ như Hồng y Sartolome cũng thấy khó có thể chịu đựng được. Hồng y Sartolome lau mồ hôi lạnh trên trán, chậm chạp chỉnh lại áo choàng của mình.

"Ngài không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Tarian đã chết."

Các giám mục bị sốc nặng khi nghe được tin tức kinh hoàng này.

Chỉ huy Tarian đã chết rồi sao?

Ngay cả ngài Hồng y cũng không cứu được chỉ huy ư?

Kẻ thù rốt cuộc phải mạnh đến mức nào?

"Không cần lo lắng. Con quái vật kia cũng không thể gây ra sóng to gió lớn gì được nữa. Chúng ta cần nhân cơ hội này tiêu diệt nó."

Hồng y Sartolome quyết định rằng nếu để Hans tỉnh lại thì sẽ rất nguy hiểm. Ông ta muốn kết liễu con quái vật kia một lần và mãi mãi.

Phập!

!!!

"Ngài Hồng y!"

Sự việc xảy ra quá đột ngột đến nỗi không ai có thể phản ứng kịp. Cravat không biết từ đâu xuất hiện đã đâm thẳng con dao găm nguyền rủa vào trái tim của Hồng y Sartolome.

Hồng y Sartolome vắt kiệt sức mạnh thần thánh còn lại của mình đẩy Cravat ra. Việc ông ta vẫn có thể phản ứng một cách bình tĩnh và không hoảng loạn trong tình huống chí mạng hiện tại cho thấy cái danh hiệu Hồng y của ông ta không phải tự dưng mà có.

Sartolome cố gắng chữa lành vết thương của mình bằng cách bao bọc trái tim mình bằng sức mạnh thần thánh. Nhưng ngay lúc Hồng y Sartolome triệu hồi sức mạnh thần thánh của mình, ông ta cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

'Sức mạnh thần thánh không có tác dụng.'

Ánh mắt của Sartolome hướng về tên pháp sư vừa đánh lén mình. Cravat lúc này đã tháo bỏ chiếc mặt nạ xương dê nứt vỡ và ném nó xuống đất.

"Làm sao ngươi đến được đây?"

"Đặc điểm chung của những kẻ triệu hồi và thao túng là chúng không thể cách quá xa con rối của mình."

Mặc dù một mình tiến vào hàng ngũ địch nhưng nét mặt của vị pháp sư của Trường Cổ Nguyền vẫn đầy bình tĩnh.

Hồng y Sartolome quá tập trung vào Hans đến mức không nhận ra Cravat đã sớm biến mất khỏi chiến trường. Ngay khi tỉnh lại, ông ta lẽ ra nên cẩn thận hơn với mọi thứ xung quanh thay vì lo lắng về Hans. Nhưng cú sốc từ việc cơ thể bị cắn nuốt khiến gã Hồng y đã mắc phải một sai lầm đầu tiên từ lúc ông ta lên được chức vị Hồng y.

Và sai lầm này cũng chính là sai lầm cuối cùng ông ta có thể mắc phải.

Khụ. Khụ. Khụ.

Miệng Hồng y Sartolome không ngừng nôn ra máu. Dù trái tim của ông ta đã được năng lượng thần thánh bao phủ nhưng sức sống trên cơ thể chính vẫn đang không ngừng bị con dao găm ăn mòn.

"L-làm sao mà một lời nguyền lại có thể...."

Cravat vung vẩy con dao găm trong tay.

"Không phải ta đã sớm nói rồi sao? Ta không giống những pháp sư nguyền rủa hiện đại."

Các giám mục xung quanh chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi rùng mình.

"Còn đứng đó làm gì? Giết kẻ này cho ta!"

Hồng y Sartolome hét lên, quên đi cả thái độ điềm tĩnh và phong cách nói chuyện lịch sự thường ngày. Đám người xung quanh chợt tỉnh lại. Bọn họ lập tức niệm chú tấn công Cravat.

Quạ. Quạ. Quạ.

Nhưng sẽ mãi mãi chẳng có bất kỳ thần chú nào có thể hoàn thiện. Bởi vì một bầy quạ đen đã xông vào bên trong doanh trại. Khi nhìn vào đôi mắt của đàn quạ trên không, ai nấy đều không tự chủ cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dù có nhìn như thế nào thì đám quạ này chắc chắn không phải là những con quạ bình thường. Đám quạ xuất hiện đem theo một màn sương mù đen kỳ lạ bao phủ toàn bộ đám người Hồng y Sartolome vào giữa.

Khi những con quạ vây quanh các giám mục bay xuống đất, đám quạ ngay lập tức biến thành một nhóm người mặc áo choàng đen kèm theo đó là hàng loạt đám tùy tùng của Hồng y Sartolome ngã xuống. Những kẻ ngã xuống đều đã chết, hai mắt kẻ nào cũng đều trợn trừng. Cho đến lúc chết, bọn chúng cũng không biết bản thân đã chết như thế nào.

Đối với Hồng y Sartolome, tình huống này chẳng khắc nào một lời báo tử. Một cơ thể đang hấp hối bị lời nguyền nuốt chửng phải đối mặt với cả một đám pháp sư chiến đấu chuyên về nguyền rủa. Chẳng cần đoán cũng biết kết cục sẽ như thế nào.

Cuối cùng, Hồng y Sartolome cũng không thể chống lại lời nguyền ăn mòn của Cravat. Thân hình của ông ta đổ xuống một cách bất lực, nhịp tim đã ngừng hoàn toàn.

!!!

Biểu cảm trên gương mặt Cravat ngay lập tức trở nên khó coi. Trong tầm mắt của vị pháp sư lúc này là hình ảnh tòa thành Galahad đang rời khỏi mặt đất.

Như thể chứng minh rằng tình hình hiện tại vẫn chưa đủ hỗn loạn, một tiếng sói tru đột nhiên lọt vào tai vị pháp sư.

Uuuuuuuuu!!!!

Anh chàng kia?

Cravat suy đoán Hans sau đòn đánh đó hẳn phải ngất xỉu vì kiệt sức. Nhưng dường như mọi chuyện có vẻ không chỉ đơn giản như vậy. Mất đi ý thức có nghĩa là sức mạnh của "lý trí" kìm nén "sự hoang dã" của một người đã bị tắt mất. Thứ còn lại ngoài kia lúc này chỉ là một con quái vật đơn thuần đúng nghĩa.

Cravat có thể cảm nhận được rõ ràng số lượng cryptid xung quanh chiến trường đột ngột tăng mạnh. Vô số bóng đen lan ra, từng đợt quái vật được triệu hồi lại trồi lên.

Lớn hơn.

Mạnh mẽ hơn.

"Đúng là không có tình huống nào lộn xộn hơn tình huống này."

***

Những sinh vật bí ẩn lan rộng khắp nơi khiến chiến trường trở nên hỗn loạn. Các hiệp sĩ đang đẩy lùi Pantos ở trạm kiểm soát đầu tiên không khỏi há hốc mồm kinh ngạc khi đột nhiên nhìn thấy đàn sói đông đúc lao tới từ phía sau.

Cryptid ở đâu ra mà nhiều thế?

Người ngoài có thể nghi ngờ về việc một cryptid cỏn con có thể có tác dụng gì trong một cuộc chiến chỉ toàn là các pháp sư chiến tranh và hiệp sĩ cấp cao, thậm chí còn có cả hiệp sĩ bậc thầy. Nhưng khi con số xuất hiện bắt đầu lớn đến mức lấp đầy cả một vùng đất rộng lớn và còn đang không ngừng tăng lên thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Cảnh tượng trước mặt khiến Veronica Deville liên tưởng đến đám Chimera từng xuất hiện dưới lòng đất ở Lindebrugne. Tại thời điểm đó, số lượng xuất hiện của chúng cũng đã rất lớn, gần như không có điểm kết thúc. Tuy nhiên, con số Chimera lúc đó hoàn toàn không thể so sánh được với vô số quân đoàn cryptid đang không ngừng sinh sôi nảy nở như hiện tại.

Các hiệp sĩ Tinh Vệ và Lãnh Thiết đã sớm tập hợp quân số chiến đấu với đám quái vật. Dù vậy, số lượng phải xử lý vẫn quá sức so với bọn họ. Sau cùng, đám hiệp sĩ đành phải rút quân, lui về trạm kiểm soát đầu tiên, nơi hai vị thủ lĩnh của bọn họ là Reinhard Kimbell và Johan Okeas đang chiến đấu.

"Tại sao lại là lúc này cơ chứ?"

Johan Okeas than thở.

Một mình con quái vật trước mặt đã khó đối phó rồi, giờ bọn họ còn phải xử lý thêm đám cryptid đông như thủy triều như thế kia ư?

Nhưng suy nghĩ này của anh ta không kéo dài được lâu. Bởi vì Johan Okeas đột nhiên nhìn thấy một con quái vật đang lặng lẽ tiếp cận vị trợ lý của mình.

Những sinh vật huyền bí khác hầu như chỉ hành động theo bản năng và sự hoang dã của đám động vật. Nhưng con quái vật đang tiếp cận Doria lại hoàn toàn khác biệt. Nó xảo quyệt hơn, biết cách che giấu sự tồn tại của mình, giỏi khai thác điểm yếu của con mồi. Mặc dù Doria là một hiệp sĩ cấp cao nhưng cô ấy cũng đã trở nên mất ổn định sau một trận chiến kéo dài với Pantos. Bản thân Doria trong một giây phút bất cẩn đã để lộ sơ hở của mình.

'Cô ngốc kia!'

Trong khoảnh khắc vị trợ lý của mình gặp nguy hiểm, Johan Okeas không do dự thoát khỏi đội hình chiến đấu, lao đến chặt đầu sinh vật huyền bí đang tấn công Doria.

!!!

Doria kinh ngạc nhìn sinh vật huyền bí bị Johan Okeas chặt đầu. Dù vậy, trong tình cảnh này cô ấy không thể vui mừng được. Bởi vì đội hình chiến đấu của bọn họ đã sụp đổ.

Tuy nhiên, trái với dự đoán của hai người, Pantos lại không chủ động tấn công nữa. Ngược lại, trên vẻ mặt của anh chàng thú nhân còn ánh lên sự khó chịu. Doria không biết nguyên nhân tại sao. Có lẽ cũng chẳng có người nào ở đây hiểu được cảm xúc của Pantos lúc này.

Tại sao anh chàng kia lại tức giận?

'Cuộc chiến đã bị gián đoạn.'

Pantos ngày càng khó chịu vì bầu không khí thay đổi do sự xuất hiện của đám cryptid.

Grrrrr!

Một con sói đen lao về phía anh chàng thú nhân, mực nước bên dưới đã ngập quá thắt lưng. Pantos thậm chí không thèm nhìn thứ đang lao về phía mình, tùy ý dùng tay không tóm lấy cổ con sói và bẻ gãy làm đôi.

Cả Johan Okeas và Reinhard Kimbell đều cảm nhận được cơn giận của đối thủ trước mặt. Khí thế trên người Pantos không hiểu tại sao lại trở nên cực kỳ căng thẳng, có xu hướng đốt cháy hào quang năng lượng của hai bọn họ.

Nhưng Pantos đã không còn hứng thú với họ nữa. Là một thợ săn bẩm sinh, anh ta tất nhiên không thiếu sự kiên nhẫn. Để đi săn thành công, người thợ săn phải hiểu rõ con mồi của mình. Những con mồi mà Pantos nhắm tới cũng đều là những sinh vật phi thường. Vì vậy, thay vì tiếp tục tức giận, Pantos nhanh chóng làm nguội cái đầu của mình, bình tĩnh đánh giá tình hình.

Đám quái này chắc chắn là thú triệu hồi thuộc về Hans. Việc bọn chúng tấn công anh ta đồng nghĩa với việc Hans đã xảy ra chuyện gì đó. Trong chiến tranh, những sự kiện bất ngờ vẫn luôn xảy ra. Có vẻ như Hans đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Một Jevaudan mất lý trí à?

Như để xác nhận phỏng đoán của Pantos, một tiếng hú lớn vọng đến từ xa. Ngay cả Reinhard Kimbell và Johan Okeas, những người đang cực kỳ cảnh giác với Pantos cũng bị phân tâm bởi âm thanh này. Phản ứng của những hiệp sĩ cấp thấp hơn họ thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Sức mạnh kỳ lạ chứa đựng trong tiếng hú điên cuồng xâm chiếm cơ thể các hiệp sĩ, đánh thức nỗi sợ hãi mà họ đã cố gắng lờ đi.

Pantos nhếch miệng. Có vẻ như anh ta đã tìm được một con mồi mới rồi.

Pantos nhanh chóng hạ quyết định, anh ta thu lại ý định chiến đấu với đám người hiệp sĩ.

"Tránh ra đi. Tôi mất hứng thú với tất cả các người rồi."

Mọi người đều bối rối trước sự thay đổi đột ngột của Pantos nhưng Pantos không quan tâm, anh ta chỉ chăm chăm để mắt tới con mồi tiếp theo của mình.

"Tôi luôn muốn thử một lần."

Pantos đã từng chứng kiến ​​Hans biến thành quái vật Jevaudan, một lần tại nhà đấu giá Kunst, một lần khác ở Dreamland. Lần đầu, Hans đã bị bất tỉnh quá nhanh nên bọn họ không nhắc đến nhiều, lần thứ hai thì bọn họ còn phải đối phó với Nữ thần Noksanna nên cũng bỏ lỡ cơ hội đọ sức với nhau.

Nhưng bây giờ thì khác. Đối với Pantos, người vốn luôn tự hào mình là một thợ săn tài giỏi, không có con mồi nào hấp dẫn hơn Jevaudan.

Đồng nghiệp là gì?

Tầm này không quan trọng. Dù sao thì hiện tại cũng cần có người ngăn cản anh chàng kia khi anh ta trở nên điên cuồng. Một công đôi việc.

Nhìn tòa thành đang lơ lửng trên bầu trời, đằng sau là những tia sáng hoàng kim đang không ngừng nối đuôi nhau chạy theo, đột nhiên lại có một tảng băng trôi khổng lồ xuyên thủng cả lâu đài Galahad, tròng mắt Pantos ánh lên tia sáng phấn khích.

Không có thứ gì ở đây có thể lọt vào mắt anh ta nữa.

Pantos theo bản năng xác định vị trí con mồi và nhìn về hướng đó.

Uỳnh!

Chỉ bằng một cú dậm chân mạnh, cơ thể của Pantos bắn ra xa như một khẩu đại bác. Đám người Reinhard Kimbell chỉ có thể đứng yên, bất lực để đối phương cứ thế mà rời đi.

***

Pantos liên tục lấy đà bay nhảy trong không trung.

Ầm ầm ầm.

Các tòa nhà lần lượt sụp đổ dưới sức ép của cú va chạm nhưng Pantos không quan tâm.

Khi đi qua trạm kiểm soát đầu tiên, Pantos thấy Alex đang chiến đấu với một đám hiệp sĩ mặc áo đen, anh ta không tiến tới giúp đỡ. Pantos thừa nhận Alex có trình độ ngang bằng mình. Anh ta tất nhiên không nghĩ đối phương sẽ bị những kẻ như vậy đánh bại. Nếu đối phương thất bại thì có nghĩa là trình độ của anh ta cũng chỉ có thể ở mức độ đó mà thôi.

Dù là gì thì Pantos cũng không quan tâm. Bây giờ anh ta chỉ có một mục tiêu duy nhất. Anh ta đã cảm nhận được năng lượng của Hans đang ở rất gần.

'Thấy rồi!'

Khu vực bên ngoài thành phố tràn ngập những con sóng đen. Pantos nhảy lên cao để quan sát, anh ta phát hiện ra một bóng dáng to lớn đang đứng ở trung tâm của những con sóng.

Hans lúc này đã mất trí rồi nên phải coi cậu ta như Jevaudan thật sự. Đôi đồng tử đỏ rực trên chiếc đầu lâu chính lóe lên như hai ngọn lửa địa ngục. Con quái vật kia dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của Pantos. Anh chàng thú nhân kia là một sinh vật đáng sợ có thể đe dọa đến nó.

Krrrrrr!

Những con sóng đen đang di chuyển đột nhiên dừng lại. Vô số đôi mắt đỏ trồi lên từ những con sóng đen nhìn chằm chằm vào Pantos trên không trung. Cảnh tượng này nếu người bình thường phải chứng kiến, bọn họ chắc chắn sẽ phát điên. Nhưng Pantos thì trái ngược, anh ta cảm nhận được khoái cảm chinh phục quen thuộc của cái ngày hôm đó đang trào dâng bên trong tâm trí.

"Tới đây nào!"

Một chiếc mỏ neo khổng lồ lao về phía Jevaudan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com