Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C695: Mùi của nước (2)

Băng sương hình thành trong không khí đối đầu với mưa rơi rả rích. Casey được bao quanh bởi một bức màn nước nhanh chóng lùi lại tránh các đòn tấn công của Marias. Những cột băng liên tục đổi hướng nhắm vào cô ấy nhưng đều bị Hỏa tinh linh chặn đứng. Sức nóng tỏa ra từ cơ thể Pascha làm tan chảy tất cả các ngọn giáo băng phóng tới bọn họ. Khi băng tan, nước ngay lập tức hòa vào dòng chảy tấn công của Casey.

Pascha không dừng lại mà tiếp tục há cái miệng to lớn của mình phóng một luồng hơi thở về phía Marias. Nhìn thế lửa hung mãnh trước mặt, Marias chỉ thờ ơ vẫy tay, ngay lập tức một luồng không khí lạnh xuất hiện cản lại toàn bộ đòn tấn công của Pascha.

Marias tiếp tục đóng băng tất cả hơi ẩm xung quanh mình, nước trên mặt đất đông cứng hóa thành những đợt sóng sắc nhọn kèm theo tiếng răng rắc đánh về phía Casey.

Pascha thấy vậy liền lao lên chắn phía trước Casey.

"Em gái, em không thể mượn sức mạnh của tinh linh đó mãi mãi."

Casey không trả lời. Bản thân cô ấy cũng biết Pascha chỉ có thể giúp cô ấy cầm cự thêm một chút thời gian. Sức mạnh của Pascha không đủ để chống chọi lại Marias. Nếu không thể có đột phá nào, kết quả cuộc chiến này sớm muộn cũng sẽ ngã ngũ.

Ban đầu, Hỏa tinh linh vẫn còn có thể làm tan chảy băng của Marias, nhưng theo giời gian trôi qua, nó hiện tại chỉ có thể bị động đỡ các đòn tấn công của đối phương.

Casey di chuyển hơi nước bị che phủ bởi nhiệt độ tỏa ra từ Pascha. Xung quanh cô ấy bao trùm hơi nước nhưng thực tế là vô số những giọt nước cực kỳ nhỏ bé lơ lửng trong không trung. Casey cô đọng chúng lại và biến chúng thành những mũi kim sắc nhọn phóng về phía Marias.

Nhưng tất nhiên, đòn tấn công này ngay lập tức bị Marias đóng băng và chiếm đoạt quyền kiểm soát nguyên tố. Casey thấy vậy cũng chỉ đành từ bỏ việc cố gắng điều khiển hơi nước đã hóa thành băng.

"Casey, em đang lãng phí thời gian của bản thân. Cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa thể nghiêm túc chiến đấu với ta sao?"

"Im đi!"

"Em không đủ tàn nhẫn để ra tay với ta. Không phải ta đã cảnh báo rồi sao? Đây là trận chiến sinh tử giữa hai chúng ta."

"Chị lảm nhảm những điều vô nghĩa như vậy làm gì?"

"Ít nhất nếu hy vọng người nào còn sống, ta mong rằng đó là em."

Những lời nói này của Marias rất chân thành. Dù Marias đã bị tẩy não nhưng cô ta vẫn không hề mất đi suy nghĩ của chính mình. Thứ duy nhất bị kiểm soát chỉ có thân thể của Marias, không phải toàn bộ bản ngã của cô ta.

Ánh mắt Casey trở nên run rẩy.

Marias lợi dụng khoảnh khắc đó liền tạo ra một khẩu pháo băng và bắn nó về phía trước.

Bang! Bang!

Một khối băng làm vỡ bức tường phía sau Casey ngay lập tức làm sập lối đi. May mắn là trước đó Casey đã sớm phi người né sang một bên.

"Bây giờ chị lại muốn tôi tự tay giết mình à?"

"Nếu em không giết ta, em sẽ chết."

"Haha!"

Cho đến tận lúc này, Casey cũng không thèm giấu giếm tình cảm của mình với Marias nữa.

"Chị nghĩ rằng tôi vẫn còn có thể sống tốt sau khi tự tay giết chết người thân của mình sao? Đừng nói những lời hèn nhát nữa. Chị chỉ đang cố gắng chạy trốn mà thôi."

"Có lẽ vậy."

Một cơn bão tuyết chợt hoành hành. Pascha ngay tức khắc dùng thân mình cản đòn tấn công cho Casey. Sức nóng dữ dội dường như đã đẩy lùi được cơn bão tuyết, nhưng cuối cùng, sự chênh lệch về sức mạnh của hai bên vẫn có thể thấy bằng mắt thường. Ngọn lửa của Hỏa tinh linh đã suy yếu rõ rệt.

"Nếu bị thao túng và làm theo ý muốn của kẻ khác như thế này thì thà chết trong yên bình còn hơn."

"Đúng là vô liêm sỉ. Sao chị có thể yêu cầu em gái mình một ân huệ khủng khiếp như vậy?"

"Vậy ra đó là câu trả lời của em sao?"

Marias lẩm bẩm với giọng buồn bã. Một tảng băng trôi khổng lồ được tạo ra xung quanh Marias kèm theo cái lạnh dữ dội. Kích thước của thứ này lớn hơn rất nhiều so với tảng băng đã phá hủy một góc tòa thành Galahad.

"Vĩnh biệt, em gái!"

Lời vừa dứt cũng là lúc Marias phóng thẳng tảng băng trôi khổng lồ vào em gái mình. Nếu trúng phải đòn tấn công này, cả Casey và Hỏa tinh linh sẽ chết không chút nghi ngờ. Tuy nhiên, Pascha vẫn không do dự lao lên che chắn cho pháp sư phía sau mình.

Nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Casey lại cảm thấy các giác quan của mình nhạy bén hơn bao giờ hết. Cô ấy có thể ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, một mùi hương sâu thẳm, sạch sẽ và tinh khiết.

Đó là mùi của nước.

———!

Ý thức của Casey dường như được kéo đến một thế giới riêng biệt. Cô ấy có cảm giác bản thân đang được bao quanh bởi vô số Thủy nguyên tố. Chúng là nguyên tố duy nhất Casey có thể tương thích và điều khiển một cách dễ dàng từ thời thơ ấu. Theo cách gọi của những pháp sư đơn nguyên tố như bọn họ, đây chính là nguyên tố duy nhất công nhận Casey.

Nhưng lúc này đây, Casey lại nhạy bén nhận ra có chút gì đó khác biệt. Trong không gian tưởng chừng như được lấp đầy bởi Thủy nguyên tố không biết bắt đầu từ bao giờ đã xuất hiện thêm những phần tử nguyên tố ngoại lai. Chúng là những tinh thể nhỏ bé trôi nổi xen lẫn vào giữa dòng chảy năng lượng thuần túy của Casey.

Casey vươn tay ra, tinh tế cảm thụ loại nguyên tố mới lạ này. Chúng có phần lạnh lẽo và cứng cáp. Casey biết thứ này là gì nhưng không hiểu sao cô ấy có cảm giác những nguyên tố hệ Băng này lại thân thiết đến lạ lùng. Chúng không có chút nào giống thứ lạnh giá và sắc nhọn mà Marias hay dùng, thay vào đó, cảm giác mà Casey nhận được lại có phần tương đồng với nguyên tố cô ấy hay sử dụng.

Casey như thể bị mê hoặc trong thế giới tràn ngập băng giá xen lẫn hơi nước như hiện tại. Những tinh thể băng như những bông tuyết nhỏ, phân bố ở khắp mọi nơi dần dần chuyển động. Chúng giống như những sinh vật sống, thi nhau rít gào, gầm rú, phát ra những tiếng động đinh tai nhức óc làm chấn động không gian xung quanh.

Casey không bị ảnh hưởng bởi chấn động này. Đôi mắt cô ấy nhìn đăm đăm vào cảnh tượng trước mặt. Những tinh thể băng nhanh chóng tụ lại với nhau, vô số dòng nước lơ lửng trong không trung len lỏi giữa các khe hở của nguyên tố băng, chúng dần dần đông cứng, chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Chẳng bao lâu sau, một khối băng khổng lồ hình thành trước mặt Casey. Tròng mắt xanh biếc của Casey dường như được phủ lên một tầng ánh sáng mỏng manh, cô ấy có thể nhìn thấu được toàn bộ cấu trúc phân tử bên trong khối băng hùng vĩ kia.

Bất chợt, một suy nghĩ trong đầu Casey lóe lên. Như thể đáp lại mong muốn đó, tảng băng khổng lồ nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành vô số tia nước mỏng manh.

Nước đại diện cho sự dung hòa vạn vật, nó dịu dàng, mềm mại, bao dung cho tất thảy. Trong khi đó, băng lại tượng trưng cho sự mạnh mẽ, cứng cáp và kiên cường. Hai thứ này tuy tính chất, hình thái trái ngược nhau nhưng bản chất đều quy về một mối. Chúng tương hỗ cho nhau, bù đắp tạo nên một chỉnh thể hoàn thiện.

Băng tuyết suy cho cùng vẫn là nước. Và nước, chính là bản chất của Casey Selmore.

Casey cảm giác bức tường ngăn cản mình bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ. Tâm trí của cô ấy dường như đã được đả thông, thăng hoa lên một cảnh giới mới.

Casey từ từ tiến lên, băng tuyết nở rộ dưới chân cô ấy rồi nhanh chóng lụi tàn, tan biến vào những cơn sóng nước chập chờn xung quanh. Khoảnh khắc bàn tay của Casey chạm vào khối nước lơ lửng trên không trung, chỉ trong tích tắc, toàn bộ lượng nước lên đến hàng chục mét hóa thành băng tuyết vĩnh cửu.

Thình thịch! Thình thịch!

Trái tim Casey đập thình thịch trong lồng ngực. Cô ấy biết cảm giác quen thuộc này là gì. Đây chính là thứ cô ấy đã từng cảm nhận được nhiều năm về trước. Đó là khoảnh khắc cô ấy nhận được sự công nhận của Thủy nguyên tố, trở thành một Danh Sắc không màu.

———!

Đòn tấn công của Marias đánh thẳng vào cơ thể Hỏa tinh linh. Pascha gục xuống với một tiếng gầm đau đớn. Những cục than hồng rung rinh trong không khí dần bị phân tán, nó đã bị triệu hồi ngược. Người đồng minh đáng tin cậy giúp Casey trụ vững đến thời điểm này đã hoàn thành vai trò của mình.

Khi Hỏa tinh linh biến mất, thế tấn công của khối băng vẫn tiếp tục không có dấu hiệu ngừng lại. Nó lao thẳng vào người Casey đang đứng phía sau. Khoảng cách giữa khối băng khổng lồ và Casey ngày càng gần. Cái lạnh tỏa ra từ vật thể to lớn trên bầu trời như thể muốn đóng băng không khí, mái tóc và trang phục của Casey dần dần bị đông cứng.

Vào thời khắc đòn tấn công sắp sửa chạm đến mục tiêu cũng là lúc đôi mắt của Casey mở ra. Tảng băng đang bay ngay lập tức dừng lại, tan biến thành vô số giọt nước.

"Sao có thể...?"

Đôi mắt của Marias mở to vì kinh ngạc, cô ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đòn tấn công vừa rồi Marias chắc chắn Casey không có khả năng ngăn chặn. Cô ta hiểu rõ đứa em gái của mình hơn ai khác.

Nhưng suy đoán của Marias lần này đã hoàn toàn sai. Marias đột nhiên cảm thấy đứa em gái trước mặt trong lúc cô ta không để ý đã trải qua một sự thay đổi to lớn nào đó.

"Không thể nào!"

Ánh mắt của Casey chuyển từ khối nước khổng lồ sang nhìn người trước mặt. Đôi mắt xanh biếc của cô ấy hiện tại hoàn toàn phủ lên một sự bình tĩnh như thể dòng nước ngầm tĩnh lặng nằm sâu bên trong đại dương.

Đối với những pháp sư đơn nguyên tố như bọn họ, sự giác ngộ không chỉ phụ thuộc vào kinh nghiệm mà còn là những khoảnh khắc bất chợt nào đó gần như là bản năng. Một khi họ nắm được bản chất và được nguyên tố tương thích công nhận, năng lực của bọn họ sẽ được thăng hoa lên một cảnh giới hoàn toàn khác biệt.

Đó chính xác là những gì Casey đang có ở hiện tại.

Trong những tháng ngày còn thiếu kinh nghiệm, cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều sau khi chiến đấu với James Moriarty. Năng lực của Casey sau này ngày càng phát triển theo thời gian dù cô ấy hoàn toàn không ý thức được điều đó. Mãi cho đến khi Casey bắt đầu nghiêm túc xem xét lại bản thân, cô ấy cuối cùng mới có thể sắp xếp lại những suy nghĩ, cảm ngộ của chính mình. Trong cuộc Thập Tự Chinh lần này, nhờ cuộc chiến với chị gái, Casey cuối cùng cũng đã có thể phá vỡ được rào cản tâm lý ám ảnh bản thân suốt bao nhiêu năm, đột phá giới hạn của chính mình.

Thực chất, bản thân Casey từ lâu đã đủ khả năng nhận được sự công nhận của nguyên tố hệ Băng. Chỉ là cô ấy không nhận thức được chuyện đó mà thôi. Một lý do khác khiến Casey không thể tiến xa hơn được chính là mặc cảm với Marias từ khi còn nhỏ khiến cô ấy có xu hướng né tránh đối đầu trực diện với chị gái mình. Một khi vượt qua được điểm mấu chốt đó, Casey sau cùng cũng chân chính nắm giữ được sức mạnh của nguyên tố tương sinh tương khắc, chạm đến trạng thái hòa hợp toàn diện với nguyên tố bản nguyên.

Marias nhíu mày, tiếp tục triệu hồi ra vô số ngọn giáo băng bắn về phía đối phương.

Casey đứng yên bất động. Dù vậy, tất cả các đòn tấn công nhắm đến cô ấy đều hóa thành hơi nước, hòa vào dòng chảy nguyên tố xung quanh. Theo từng luồng suy nghĩ của Casey, hơi nước quanh người cô ấy dần ngưng thực rồi đồng loạt phóng về phía Marias.

Marias vươn tay muốn đóng băng thế nước lại nhưng rồi cô ta nhanh chóng nhận ra có gì đó kỳ lạ. Dòng nước bị Marias đóng băng không hề chịu sự điều khiển của cô ta mà vẫn tiếp tục tấn công theo phương hướng cũ, một phần khác lại hoàn toàn không bị đóng băng, vẫn tiếp tục lơ lửng trong không trung. Marias đến nước này không còn lựa chọn nào khác đành né sang một bên.

Nước "từ chối" đóng băng ư?

"Em gái, em đã làm như thế nào vậy?"

Marias không khỏi bất ngờ khi nhận ra bản thân không thể kiểm soát được những khối băng trên tay Casey như trước nữa. Chúng dường như có linh tính của chính mình, hoàn toàn không đáp lại sự điều khiển của cô ta.

Casey ngừng can thiệp sức mạnh của bản thân, để những nguyên tố xung quanh chủ động vận chuyển. Khi Casey vẫy tay, các hạt băng biến thành nước rồi biến mất. Nhưng chúng hoàn toàn không mất đi, thực chất chúng chỉ chuyển thành một dạng hơi nước mịn nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thứ đã trở thành hơi nước lại tụ tập trong không khí và trở thành băng, sau đó biến thành nước. Chỉ cần thay đổi cấu trúc phân tử, nước có thể trở thành băng và chỉ cần phá vỡ cấu trúc đó, băng ngược lại có thể hoá thành nước.

Casey làm cho các phân tử rung động. Nước đang rung chuyển dữ dội nhanh chóng sôi lên và biến thành một quả cầu với nhiệt lượng khủng khiếp.

Marias hoàn toàn khó hiểu trước khả năng đáng kinh ngạc của đứa em gái. Chỉ có Casey biết mọi chuyện đang xảy ra như thế nào. Trong góc nhìn của cô ấy, nước và băng hiện tại hoàn toàn dung nhập thành một thể. Cô ấy có thể chủ động chuyển đổi trạng thái của chúng qua lại lẫn nhau.

Nhưng khả năng của Casey không chỉ dừng lại ở đó, sự tương thích của cô ấy đối với nguyên tố hệ Băng và Nước đã mạnh đến mức cô ấy có thể chủ động chiếm quyền kiểm soát nguyên tố của người khác. Đó là một năng lực cực kỳ đáng sợ.

Thông thường, những pháp sư có thể làm chủ ma pháp nguyên tố của chính mình. Bởi vì ma pháp họ tạo ra được tổng hợp từ ma lực của bản thân và năng lượng nguyên tố xung quanh. Dù đối thủ của họ có là người cùng hệ đi chăng nữa, vẫn sẽ có những rào cản nhất định phân biệt nguyên tố sở hữu của các pháp sư khác nhau.

Nhưng lẽ thường này giờ đây không áp dụng được với Casey. Năng lực của cô ấy đã hoàn toàn tăng lên một trình độ mới. Việc điều khiển và kết nối nguyên tố của Casey rất khác so với pháp sư thông thường. Cô ấy không nhìn ma pháp dưới góc độ ma lực thuần túy như trước nữa mà phân tích dưới dạng cấu trúc phân tử và chuyển hóa chúng qua lại lẫn nhau. Vì lẽ đó, Casey hiện tại có thể chiếm quyền kiểm soát nguyên tố Nước và Băng của bất kỳ sinh vật nào miễn là khi độ công nhận của nguyên tố đó cho cô ấy cao hơn đối phương.

Đó là lý do tại sao một người đã có kinh nghiệm điều khiển nguyên tố hệ Băng gần như đã đạt tới cực hạn như Marias cũng không thể làm gì được trong cuộc đối đầu vừa rồi. Có thể nói không ngoa, Casey Selmore hiện tại đã trở thành một Danh Sắc song thuộc tính.

Marias cảm thấy bất an kỳ lạ. Khoảnh khắc cô ta định triệu hồi một đợt tấn công mới, đột nhiên, miệng Marias phun ra một ngụm máu. Cơ thể cô ta lảo đảo lui về phía sau. Không để cho Marias kịp phản ứng, hơi nước trong không khí quanh người Marias đồng loạt nổ tung. Thân hình của Marias bị đánh văng ra vài mét, cuối cùng bị trói cứng lại trong không trung. Những tinh thể băng lúc này không đáp lại sự kêu gọi của Marias nữa, ngược lại, chúng trở thành vật gây cản trở cho chính cô ta.

Bước chân của Casey lại gần Marias rồi dừng lại. Casey khẽ nghiêng đầu, mỉm cười với chị gái mình.

"Marias, xem ra danh hiệu bao nhiêu năm qua của chị đã đến lúc phải đổi chủ rồi."

Vừa dứt lời, một ngọn giáo băng đột ngột xuất hiện trong không khí đánh thẳng về phía chiếc nhẫn trên đầu Marias.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com