Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C701: Dưới cơn mưa này

Ầm ầm ầm!

Thành Galahad rung chuyển không ngừng, không chỉ vì cuộc chiến giữa Casey và Marias mà còn do ảnh hưởng từ trận chiến của đám người Sheridan. Ở nơi khác, đám người Loteron cũng đang phản công. Vô số phép thuật hoành hành khắp nơi khiến cả tòa thành trên không rung chuyển dữ dội.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Surna đột nhiên lên tiếng hỏi Rudger.

"Ý ngươi là gì?"

"Dù sao thì việc cử quý cô Selmore đi đối đầu với chị gái của mình chẳng khác gì liều mạng. Kể cả khi cậu đã đưa cho cô ấy một thứ bảo hiểm, ta vẫn không nghĩ Hỏa tinh linh đó có thể gây ra được khó khăn cho một Danh Sắc như Marias Selmore."

Rudger đã bí mật nhét đá linh hồn của Pascha vào túi áo Casey. Hắn biết nếu bản thân đưa ra lời đề nghị, đối phương nhất định sẽ từ chối. Vì vậy, chẳng thà hắn tự mình hành động còn hơn.

"Ít nhất thì Pascha có thể tranh thủ cho cô ấy chút thời gian."

"Cậu đừng quên là quý cô đó có thể sẽ chết trước khi kịp chạm đến được ranh giới bản thân đang tìm kiếm. Trên thực tế, ta thấy khả năng đó có vẻ khá cao đấy."

"........."

"Ta biết."

Surna vuốt cằm.

"Cậu biết nhưng vẫn để quý cô đó đi vào chỗ chết sao?"

Rudger im lặng một lúc lâu, sau đó hắn chỉ khẽ thở dài.

"Bởi vì cô ấy là Casey Selmore."

".......?!"

Surna im lặng khi nghe được câu trả lời bất ngờ này.

Rudger hiểu, là bản thân Casey tự mình lựa chọn cuộc chiến này. Cô ấy hiểu rất rõ cái giá phải trả nếu thất bại là gì. Nhưng bất chấp tất cả những điều đấy, Casey vẫn đến chiến trường. Cô ấy đến để đưa người thân của mình trở về. Hắn không có tư cách ngăn cản đối phương. Thứ duy nhất hắn có thể làm chính là lặng lẽ cổ vũ cô ấy, đưa cho cô ấy sự trợ giúp trong khả năng cho phép mà không làm tổn hại đến lòng tự tôn của đối phương.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Surna mở miệng.

"Ta vẫn không thể hiểu nổi loài người các ngươi."

Rudger trả lời một cách bình tĩnh.

"Tất nhiên rồi. Ngươi vốn dĩ không phải là người."

Surna là một tông đồ. Hắn bẩm sinh đã không có giới hạn về tuổi thọ. Ngay cả khi quyền năng ban đầu của Surna không thể nào khiến hắn trở nên nổi bật thì về bản chất, sức mạnh của một tông đồ vẫn vượt trội hơn con người.

Do khác biệt giống loài nên Surna nhiều lúc không thể nào hiểu được tại sao con người lại hành động như vậy. Con người có nhiều hình thái đối lập: thông minh có, ngu ngốc có, người giàu có, người nghèo cũng có, người vị tha, người ích kỷ...Tuy nhiên, chính vì những mặt đối lập đó mới tạo nên vô vàn sắc thái. Trong mắt Surna, những sắc thái đó có thể chưa hoàn hảo nhưng chúng là độc nhất. Đó là lý do Đại ác quỷ hứng thú với con người hơn những đồng loại khác của mình.

Những tông đồ khác không có hứng thú với một giống loài bị Lumensis nuôi nhốt như nhân loại. Surna thì lại trái ngược. Hắn không hiểu con người nhưng sẽ không từ chối việc sử dụng con người. Trong mắt Surna, tiềm năng của con người lớn hơn nhiều so với các tông đồ vốn được coi là mạnh mẽ.

"Chà, quý cô Selmore đấy rất giống một người quen cũ của ta."

Nữ pháp sư đó rõ ràng không có chút nào giống người trong ký ức của Surna. Từ ngoại hình, khí chất cho đến tính cách, không có bất kỳ một chỗ nào giống. Nhưng sự chấp nhất của đối phương ngay cả khi biết bản thân sẽ thua cuộc mà vẫn tiến lên chiến đấu, sự cố chấp đó không hiểu sao lại khiến Surna liên tưởng đến Thánh nhân ngu ngốc kia.

Lần đầu tiên Surna gặp một tín đồ của Lumensis hoàn toàn không có địch ý với mình. Thậm chí, đối phương còn nắm giữ vị trí quan trọng là Thánh nhân của Giáo hội nhưng lại không hề có ý định giết hắn.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, đối phương đã nói gì nhỉ?

———

"Ngươi không có địch ý."

Đó là một lời khẳng định, không phải thắc mắc.

Surna bật cười.

"Không phải ngươi cũng vậy sao?"

.........

"Ta có thể nhìn thấy đôi mắt của ngươi tràn ngập nỗi buồn."

Đó chính xác là những gì Arkenis đã nói.

Đôi mắt tràn ngập nỗi buồn ư?

Câu nói này quá xúc động và lạc lõng đến nỗi khó có thể tin rằng những lời đó được thốt ra từ miệng của một vị Thánh nhân dành cho một tông đồ.

"Ngươi không sợ ta sao?"

"Ngươi không chán ghét ta sao?"

Cả hai câu hỏi vang lên gần như cùng lúc, rồi cả hai đều khẽ nhếch môi, không phải cười mà là một sự thừa nhận kỳ quặc rằng cả hai bọn họ đều không hiểu đối phương, nhưng cũng không ghét người còn lại.

.........

Surna không thể đánh bại Arkenis chứ đừng nói đến việc giết đối phương. Bởi vì Arkenis vừa là Thánh nhân đồng thời cũng là tông đồ của Lumensis. Thứ khiến Surna cảm thấy khó chịu không phải sức mạnh bẩm sinh mà là khả năng nhìn thấy tương lai của Arkenis. Bất kể Surna có làm gì, đôi mắt tuyệt đẹp dường như chứa đựng cả bầu trời ấy vẫn nhìn thấu tất cả.

Nhưng một điều kỳ lạ là vị Thánh nhân của Giáo hội và Đại ác quỷ không hiểu sao lại hình thành một mối quan hệ hoàn toàn không giống với thường thức. Bọn họ không coi nhau là kẻ địch, là kẻ thù buộc phải tiêu diệt mà ngược lại, quan hệ giữa hai người có phần khó diễn tả thành lời. Nói là kẻ thù thì không phải nhưng nếu nói là bạn bè thì chắc chắn chưa tới.

.........

Gió thổi qua triền đồi, cỏ cao ngả rạp như một dòng sông bạc dưới ánh chiều. Arkenis đứng im lặng, hai tay giấu trong áo choàng, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía những mái vòm nhọn hoen ố trong ánh hoàng hôn của thành phố phương xa.

Surna xuất hiện không báo trước như mọi lần. Nhưng lần này, thay vì một lời mỉa mai hay ánh mắt cảnh giác, hắn đưa tay ném một vật nhỏ xuống đất trước mặt Arkenis. Đó là một hộp bài cũ kỹ, méo góc, giấy bên trong đã ngả vàng.

"Đồ chơi của bọn chiêm tinh lang thang."

Giọng hắn lẫn trong tiếng gió.

"Muốn thử không?"

Arkenis cúi xuống, khẽ lật xem vài lá bài. Những hình vẽ thô sơ nhưng sắc nét: đền đổ, người treo ngược, bánh xe số phận, nữ tư tế...Arkenis không hỏi tại sao Surna lại mang theo thứ này, cũng không hỏi tại sao hắn muốn chơi.

"Ngươi trước đi."

Surna cười nhẹ, lướt ngón tay qua bộ bài rồi rút ra một lá.

The Hanged Man - Người Bị Treo Ngược

Hắn nhướng mày.

"Khá khẩm ghê."

Arkenis cất tiếng.

"Hy sinh. Một cái giá phải trả để thấy được điều người khác không thấy."

Surna tiếp lời.

"Hoặc là sự trì hoãn kéo dài đến tuyệt vọng."

Arkenis không phản bác. Đến lượt mình, cô rút ra một lá.

The Tower - Tháp Đổ

Cột tháp cao vỡ vụn, người ngã xuống từ trên cao. Một lá bài của sự sụp đổ, biến động, chân lý bị hủy hoại.

"Hợp với Giáo hội của ngươi đấy. Đổ vỡ là khởi đầu của tự do."

"Còn ngươi? Treo ngược trên cây mà nghĩ mình đang tự do sao?"

Surna hơi nheo mắt.

"Ta không tin vào Lumensis. Không giống như ngươi, ta không cầu nguyện. Vì lẽ đó, ta không bị bất kỳ ràng buộc nào."

"Vậy vì sao ngươi lại ở đây?"

"Vì ta thích như vậy."

"Chọn đến gần một Thánh nhân có thể giết ngươi ư?"

"Ngươi cũng đâu có ý định giết ta, không phải sao?"

Arkenis im lặng, mắt nhìn thẳng vào lá bài trong tay. Cô không giết Surna. Không hẳn vì lòng nhân từ, cũng không hoàn toàn vì đối phương không đáng chết.

"Tự do không phải là muốn gì làm nấy. Tự do là biết giới hạn của mình ở đâu nhưng vẫn lựa chọn phá bỏ ranh giới."

Không ai nói gì nữa, chỉ có gió chiều lùa qua ngọn đồi, những đốm sáng của buổi hoàng hôn dần loang trên mặt đất.

Cuối cùng, Surna vươn tay lấy lại lá bài của mình, bỏ vào hộp.

"Vậy thì cứ tiếp tục chọn đi, Thánh nhân."

.........

Ngọn đồi ấy không có tên. Nơi đấy chỉ đơn thuần là một dải đất cao bị bỏ quên, một nơi mà cỏ hoang mọc chen lẫn với vết cháy dầu và tàn tích của một cỗ máy hơi nước khổng lồ đã bị tháo gỡ từ hàng trăm năm trước.

Surna và Arkenis vừa có một trận giao chiến. Lúc này, cả hai đang ngồi ngắm cảnh cùng nhau. Surna nằm dài trên bãi cỏ, hai tay thoải mái gác sau đầu, yên tĩnh hưởng thụ những cơn gió mát thoang thoảng. Arkenis lặng lẽ ngồi bên cạnh, hai bàn tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt nhìn xa xăm không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Lần tới nếu chúng ta đánh nhau, ta có thể thua không nhỉ?"

Surna liếc nhìn Arkenis như thể đang nhìn một kẻ vừa có một phát ngôn ngớ ngẩn nhất thế gian.

"Không phải ngươi thấy được tương lai sao? Đừng đùa nữa."

"Thấy thì có thấy. Nhưng đôi lúc, ta chỉ ước gì mình không có khả năng này."

"Đừng nói nhảm nữa. Nhìn thấy trước tương lai rồi thì làm gì có ai là đối thủ của ngươi? Đâu ai thay đổi được định mệnh."

Arkenis khẽ lên tiếng, giọng nói trống rỗng khó tả.

"Có lẽ vậy. Những tương lai mà ta từng thấy luôn trở thành sự thật. Không cách nào né tránh được việc mọi thứ đã được sắp đặt. Ta đã thử một lần nhưng kết quả thậm chí còn tồi tệ hơn cả những gì ta từng chứng kiến."

Những lời của Arkenis chứa một sự cay đắng sâu sắc khó có thể diễn tả thành lời. Tất nhiên, khuôn mặt của vị Thánh nhân rất nhanh trở lại vẻ thường ngày. Dù vậy, khoảnh khắc ngắn ngủi kia vẫn không tài nào thoát khỏi cặp mắt nhạy bén của Đại ác quỷ.

"Hóa ra việc nhìn thấy tương lai được định sẵn không phải lúc nào cũng là điều tốt."

"Ừ."

.........

Bầu trời của ngày hôm đó đầy mây xám, mưa lất phất bay, ngọn đồi mà Surna từng cho là vô danh giờ đã in dấu bao nhiêu cuộc gặp gỡ. Cỏ không còn mọc dày, những vết cháy, vết chém, dấu chân cũ kỹ đã để lại một màu đất xám bạc trên sườn dốc.

"Ta vẫn luôn tự hỏi, liệu chúng ta có thể thay đổi tương lai đã được sắp đặt không?"

"Chẳng phải ngươi đã nói là không thể làm được sao?"

"Ta không biết nữa. Bởi vì từ trước đến giờ chỉ có mình ta thử, chưa có trường hợp nào người khác cố gắng thay đổi định mệnh. Có lẽ đến một ngày nào đó, có thể mọi chuyện sẽ khác."

"Ngươi đã nhìn thấy một tương lai như vậy sao?"

"Rất tiếc là chưa. Không có gì thay đổi."

Tương lai không thể thay đổi được. Đó là một loại xiềng xích mà số phận áp đặt. Surna biết điều đó. Hắn cũng hiểu Arkenis không có lý do gì lừa mình. Nhưng không hiểu tại sao, cuối cùng Surna lại thốt ra những lời mà chính hắn cũng không hiểu được.

"Vậy thì để ta thử xem."

Arkenis chớp mắt, nhìn đối phương với vẻ kinh ngạc.

"Ngươi không đùa đấy chứ?"

Surna khi ấy chỉ cười dửng dưng.

"Ngươi có vẻ đã coi thường quyền năng của ta. Ta chắc chắn sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Đến một lúc nào đó, ta sẽ phá vỡ được tương lai mà ngươi đã nhìn thấy."

Khi nghe được những lời này, kỳ lạ là Arkenis lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vị Thánh nhân mỉm cười.

"Vậy thì cược nhé."

"Cái gì?"

"Ta tin rằng tương lai đã được định đoạt thì không thể thay đổi. Thế giới này sẽ luôn vận động theo một hình thái cố định."

"Vậy thì ta sẽ chọn phía ngược lại."

"Nếu như một ngày nào đó ngươi thật sự phá được tương lai, hãy trở lại nơi này."

"Ngọn đồi này sao?"

"Ừ."

Surna thoải mái chấp nhận vụ cá cược.

"Ta chắc chắn sẽ thắng lần cược này."

"Ta cũng mong vậy. Nếu có cơ hội, ta thật sự muốn được nhìn thấy một tương lai mà ngươi nói đến."

"Sao thế?"

"Không có gì. Hôm nay ngươi có vẻ rời đi muộn hơn mọi lần."

"Còn không phải do anh chàng phụ tá của ngươi sao?"

"Cetadel là người tốt. Chỉ là cách biểu đạt của cậu ấy có phần không ổn."

"Sao cũng được. Ta đi trước đây."

Nếu biết đó là cơ hội cuối cùng hai người có thể trò chuyện thoải mái, Surna sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy.

Sau đó không lâu, trận Thánh chiến cuối cùng diễn ra, mọi thứ trở nên tồi tệ khi Lumensis trực tiếp can thiệp vào thế giới này. Vụ cá cược của Surna và Arkenis cứ như vậy trôi vào dĩ vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com