C723: Tái ngộ (1)
Rudger nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ của buổi bình minh. Chiếc lồng giam đã bị phá vỡ. Hắn có thể cảm nhận rõ rệt điều đó.
Trong tầm mắt Rudger, Lumensis đang từ từ sụp đổ. Phía sau chiếc lồng là một không gian tưởng tượng mà người khác không nhìn thấy. Ở đó, Lumensis đang gào thét trong đau đớn vì trái tim bị đâm thủng. Ánh sáng đang không ngừng bay ra khỏi lỗ hổng trên trái tim. Lumensis không thể phá vỡ được chiếc lồng. Gã chỉ có thể quằn quại đau đớn trong không gian đó cho đến khi chết.
Rudger cúi đầu và nhìn lại. Hắn cảm thấy như mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Biểu cảm của họ không phải là nhẹ nhõm vì chiến tranh đã kết thúc mà là ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng vừa chứng kiến.
Một cột ánh sáng xanh đột ngột xuất hiện từ bên trong ngọn tháp. Trong khi mọi người còn đang bối rối vì diễn biến đột ngột này, những cột trụ màu xanh đã tản ra như đài phun nước và tụ tập xung quanh Rudger. Những công thức ma pháp phức tạp dần hình thành, lượn lờ quanh người Rudger. Cuối cùng, thứ xuất hiện là một cánh cổng.
Nếu không phải bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Rudger không do dự bước vào bên trong
"Chờ đã!"
"Này, anh ta đang đi đâu thế?"
Khi mọi người còn chưa kịp ngăn cản vì hành động đột ngột của Rudger thì một bóng người tóc xám đã bay về phía cánh cổng trước khi thứ đó thu nhỏ lại thành một chấm đen và biến mất.
Mọi người ở lại chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn mọi chuyện diễn ra.
* * *
Rudger đi dọc theo con đường dưới chân. Hắn cũng không rõ có thể gọi thứ dưới chân mình là đường hay không. Thứ đó trông giống như một tấm kính trắng, cũng có thể là một tảng băng trôi hay thậm chí là một viên pha lê được chế tác tinh xảo.
Ở cuối con đường này, mục tiêu mà hắn hằng mong ước sẽ xuất hiện.
Nhưng những suy nghĩ đó đã bị cuốn trôi bởi một âm thanh phát ra từ phía sau.
"Chờ một chút!"
Rudger dừng bước và từ từ quay lại nhìn. Hắn ngạc nhiên khi thấy Rene đang thở hổn hển phía sau.
"Sao nhóc lại ở đây? Chỗ này nguy hiểm lắm..."
Rudger đang định nói gì đó nhưng rồi hắn chợt nhớ ra bản chất sức mạnh ma thuật của đứa trẻ trước mặt.
"Chắc hẳn là nhờ ma pháp phi thuộc tính mà nhóc mới có thể an toàn theo ta đến tận nơi này."
Rene gần như nín thở trong việc cố hiểu những gì Rudger đang nói.
"Đây là khoảng cách giữa các chiều không gian. Đây là nơi không thể được lấp đầy, mọi thứ đều tồn tại cùng một lúc. Ta gọi đó là không gian tưởng tượng."
"Không gian tưởng tượng?"
Rene nhìn xung quanh. Trái ngược với cái tên nghe có vẻ trống rỗng, không gian cô bé đang đi qua giống như một đường hầm được trang trí bằng những viên pha lê tuyệt đẹp. Khi Rene nhìn vào bức tường, cô bé thấy vô số tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính mình. Rene không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt cô gái nhỏ chăm chú quan sát cảnh tượng đó một cách kỹ lưỡng. Hình ảnh trong gương hoàn toàn khác biệt.
"Cái gì thế này?"
"Đó là hình ảnh của chúng ta trong quá khứ. Những bức tường của hành lang này phản chiếu những ký ức về cuộc sống cũ."
"Heathcliff, anh đang cố làm gì thế?"
Rene không hiểu tại sao Rudger lại đến nơi này.
"Đi thôi."
Rudger tiến lên, Rene vội vã theo sau.
Mỗi lần Rudger đi qua các bức tường của hành lang pha lê, một hình ảnh phản chiếu của hắn lại hiện ra trong gương. Hình ảnh Rudger được khắc trên tường đều khác nhau.
Sự xuất hiện của Heathcliff van Bretus, đứa con ngoài giá thú của Thánh hoàng tiền nhiệm.
Một bức ảnh chụp giáo sư của Theon, Rudger Chelici.
Hình ảnh Machiavelli đang cầm một khẩu súng trường.
James Moriarty trong khi giảng bài, trên mặt là chiếc kính độc nhãn quen thuộc.
Abraham Van Helsing cầm trên tay đủ loại vũ khí.
Ngoài ra, nhiều cảnh tượng khác nhau trong cuộc đời của Rudger lần lượt hiện ra trước mắt hai người. Rene nhìn tất cả những cảnh tượng đó với ánh mắt mê hoặc. Đó là những thân phận khác của Heathcliff mà cô bé chưa từng biết.
Sau khi đi một lúc lâu, Rudger chợt dừng lại trước một hình ảnh. Hình ảnh phản chiếu trên bức tường tĩnh lặng là dáng vẻ của hắn lúc bảy tuổi. Rene nhìn thấy những cảnh tượng trong quá khứ phản chiếu trên bức tường pha lê. Đó là cảnh tượng Heathcliff bị đẩy ngã và rơi xuống một cái giếng bỏ hoang.
Heathcliff rơi xuống giếng, nhưng thật kỳ diệu, hắn không hề bị thương. Tuy nhiên, cơ thể của con người vẫn không thể kháng cự lại được cơn đói và cơn khát. Thoát chết khi rơi xuống từ độ cao đó thì sao? Cuối cùng chẳng phải hắn cũng sẽ chết đói hay sao?
Nếu thế thì thà tự mình giải thoát trong đau khổ còn hơn.
Heathcliff trong khi định tìm thứ gì đó tự kết liễu đời mình chợt phát hiện ra một mảnh vỡ nhỏ. Đó là một mảnh vỡ bị chôn vùi trong lớp đất đen kịt ở đáy giếng chỉ để lộ ra một phần rất nhỏ. Nếu không tinh ý chắc chắn sẽ không phát hiện ra.
Heathcliff có thể phát hiện ra mảnh vỡ nhờ ánh sáng phản chiếu từ ánh trăng. Hắn theo bản năng nhặt mảnh vỡ lên. Mảnh vỡ này dường như là một góc của một vật nào đó, hình dạng có phần giống một chiếc đĩa. Heathcliff không hiểu sao lại bị thu hút một cách kỳ lạ.
Chẳng bao lâu, ánh trăng nở rộ dưới giếng. Mảnh Thánh vật mà Heathcliff giữ đã phát ra ánh sáng, một cái lỗ nhỏ xuất hiện trên không trung. Đôi mắt của Heathcliff mở to vì kinh ngạc. Cái lỗ màu xanh đó chỉ to bằng một mặt gương cầm tay.
Nhưng cậu bé Heathcliff đã nhìn thấy một thứ quan trọng thông qua cái lỗ đó. Cùng lúc, một mục tiêu nảy sinh trong tâm trí đứa trẻ giống như một bản năng được khắc sâu vào xương tủy.
Hắn muốn sống sót. Chắc chắn có một ngày, hắn có thể quay trở lại.
Như thể có ai đó đang ban phước cho Heathcliff, khi hắn vừa quyết tâm tựa hứa với bản thân, một cô gái tóc vàng đã xuất hiện phía trên miệng giếng. Và đó là cảnh cuối cùng mà hành lang này phản chiếu.
Mọi thứ hắn làm cho đến giờ đều là vì khoảnh khắc này.
Rudger bước lên phía trước một bước. Hành lang tưởng chừng như kéo dài vô tận cuối cùng cũng đã đến đích. Ở cuối hành lang pha lê là một cánh cổng màu xanh giống như cánh cổng mà Rudger đã tạo ra lúc đầu.
Đi theo Rudger qua cánh cổng cuối cùng, Rene phải lấy tay che mắt lại vì ánh sáng chói chang đột ngột. Những gì cô bé nhìn thấy khi hạ cánh tay xuống là một cảnh tượng vô cùng đáng kinh ngạc.
!!!
Tiếng còi xe inh ỏi bên tai. Có rất nhiều người di chuyển xung quanh. Những tòa nhà dường như xuyên thủng bầu trời, những màn hình điện tử thay đổi nhanh chóng.
"Đây là nơi nào thế?"
Rene choáng váng trước cảnh tượng mà cô bé chưa từng nhìn thấy trước đây.
"Quê hương của ta."
"......."
Rudger sải bước. Quần áo rách nát và vết thương của hắn nhanh chóng được chữa lành bằng sức mạnh ma thuật. Rene cực kỳ lo lắng, thân hình cô bé cứng đờ, tay bám chặt vào người Rudger.
"Ồ, nhìn kìa!"
"Cô bé ấy là người mẫu nước ngoài à?"
"Màu tóc độc đáo quá."
Những người đi ngang qua đều liếc nhìn Rudger và Rene. Rene hoảng sợ khi nghe được thứ ngôn ngữ xa lạ xộc vào tai mình trong khi Rudger không hề quan tâm, hắn chỉ lặng lẽ bước đi.
Sau một lúc lâu, Rudger dừng lại trước một ngôi nhà nằm trong một con hẻm yên tĩnh.
"Chúng ta đang ở đâu thế?"
"Đợi ở đây."
Rudger dặn dò một chút rồi đi vào trong. Nơi hắn bước vào là một cửa hàng bói toán chứa đầy lư hương bằng đồng và nhiều tượng Phật, trên tường treo đầy tranh vẽ.
Một cảm xúc khó tả dâng trào trong lồng ngực Rudger khi hắn chứng kiến cảnh tượng quen thuộc này. Nơi hắn ghét nhất nhưng đồng thời cũng là nơi quen thuộc và nhớ nhung nhất.
Rudger đứng trước cánh cửa trượt lắp bên trong tiệm bói toán, hít thở thật sâu. Sau khi tập trung suy nghĩ, hắn gõ cửa.
"Vào đi."
Rudger mở cửa và bước vào trong. Trong tầm mắt của hắn là một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, mặc hanbok đang nhìn chằm chằm mình. Ngay khi Rudger nhìn thấy khuôn mặt đó, hắn vô thức siết chặt tay. Người phụ nữ ấy trông già hơn một chút so với trong trí nhớ của hắn.
Người phụ nữ mở miệng.
"Ngồi xuống đi."
Rudger lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Hai người nhìn nhau, không nói một lời.
Cuối cùng, Rudger là người lên tiếng đầu tiên.
"Đã lâu quá rồi.."
"Tử vi của ta nói rằng hôm nay có một vị khách sẽ đến thăm. Quả thực là như vậy."
Người phụ nữ này không ai khác chính là mẹ của Rudger ở kiếp trước. Bà ấy nói với một giọng điệu lạnh nhạt.
"Đứa con trai đã chết của ta hiện hồn về đây làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com