C725: Không gian màu xám (1)
Lumensis bị xé thành từng mảnh bởi các vị thần mà hắn giam cầm, nhanh chóng biến mất vào hư không phía bên kia. Ngay cả khi trái tim không còn và cơ thể bị đau đớn, Lumensis vẫn không chết. Sức mạnh kinh khủng đã ngăn gã khỏi cái chết ngay cả trong tình huống khủng khiếp đấy. Nhưng đó cũng chỉ là một cái chết từ từ trong đau đớn mà thôi. Đây là một cái kết không thể phù hợp hơn cho Lumensis.
Nhưng do Lumensis đã phá hủy Hành lang pha lê nên Rudger và Rene không thể tiếp cận được lối ra phía bên kia nữa.
"Phải làm sao đây? Có nên sử dụng phép thuật không?"
"Đừng làm bừa. Tùy tiện dịch chuyển trong này sẽ bị thổi bay ra khỏi tọa độ đấy."
Khoảng cách đến lối ra là mười mét. Trong trường hợp bình thường, khoảng cách này không làm khó được Rudger. Nhưng vấn đề nơi này là không gian tưởng tượng. Ngay cả phép thuật dịch chuyển tức thời của Rene cũng không có tác dụng ở đây. Con đường quay trở lại lục địa một lần nữa lại bị chặn lại.
Phía sau hai người, hành lang đang dần sụp đổ. Cảnh tượng hành lang đổ nát tan thành bụi phấn, rải rác khắp không gian trông giống như họ đang dần bước vào miệng một con thú dữ.
"Ngay từ đầu thứ này đã không tồn tại lâu bền được. Đây là kết quả có thể dự đoán được."
"Vậy thì chúng ta phải làm gì?!"
Nếu cứ tiếp tục như thế này, hai người sẽ bị cuốn vào sự sụp đổ đến từ phía bên kia và rơi vào không gian tưởng tượng.
Rudger giơ tay phải lên. Một cái bóng gợn sóng trên lòng bàn tay hắn và một quả cầu pha lê nhỏ xuất hiện.
"Đây là một tuyến đường thoát hiểm bằng pha lê có tọa độ được thiết lập để dẫn đến lối thoát trong trường hợp có tình huống bất ngờ. Nó được tạo thành theo hình dạng một hành lang pha lê nên khá an toàn."
"Tốt quá!"
Nhưng khuôn mặt tươi sáng của Rene sụp đổ ngay khi nghe những lời tiếp theo của Rudger.
"Nhưng mà, thứ này chỉ có thể dùng cho một người. Ta ban đầu chế tạo ra vì nghĩ đến chỉ có mình ta sử dụng."
"......"
Rene cắn môi trước sự thật gây sốc và gật đầu ngoan ngoãn. Ngay từ đầu, Rene không nên có mặt ở đây. Ban đầu, mục tiêu của Rudger là trở về Trái Đất một mình. Trong tình huống này, nói một cách thẳng thắn, Rene là một người vướng víu.
"Đừng lo lắng cho tôi...."
Không cho Rene cơ hội nói hết câu, Rudger kích hoạt quả cầu pha lê và ném nó về phía đứa trẻ. Quả cầu pha lê bắt đầu phát sáng, sau đó thay đổi dáng vẻ và bao trùm lấy cơ thể của Rene. Rene cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một bong bóng xà phòng khổng lồ.
"Này, đợi đã! Anh đang làm cái gì thế?"
Rene dùng cả hai tay đánh vào quả cầu pha lê nhưng nó không di chuyển. Đôi mắt run rẩy của Rene hướng về phía Rudger.
Rudger cười một cách ranh mãnh.
"Có lẽ đây chính là điều ta hy vọng."
Ngay cả khi nghĩ lại, Rudger cũng thấy buồn cười. Hắn đã sống cả cuộc đời mình dưới lớp mặt nạ của một người khác. Hiện tại, hắn muốn được sống đúng với thân phận của mình.
"Rene, gửi lời chào mọi người giúp ta nhé."
Rudger gõ nhẹ vào quả cầu pha lê. Quả cầu pha lê bị đẩy về hướng phía cánh cửa bên kia không gian tưởng tượng. Rene bất lực kêu tên Rudger khi nhìn thấy đối phương quay người rời đi.
"Anh Heathcliff!"
"Bảo trọng."
Đó là lời chào cuối cùng.
Rầm rầm rầm!
Lối đi trong hành lang pha lê nơi Rudger đang đứng bị sụp đổ và cơ thể hắn rơi xuống. Bên kia không gian, mọi màu sắc hòa trộn với nhau.
Trước khi Rene kịp nói bất cứ điều gì, quả cầu pha lê đã tới lối ra. Cảnh quan hoàn toàn thay đổi theo ánh sáng. Đó là khoảnh đất trống trong tòa thành Galahad, nơi diễn ra trận chiến cuối cùng. Cô bé đã quay trở lại.
Mọi người xung quanh đều giật mình và tiến lại gần hỏi thăm khi Rene đột nhiên xuất hiện trở lại với một tia sáng lóe lên trên không trung.
"Rene!"
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Giáo sư Rudger đâu? Chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy?!"
Mọi người đều có nhiều điều muốn hỏi Rene. Đó là phản ứng tự nhiên khi Rudger đột nhiên biến mất và Rene đuổi theo anh ta rồi một mình quay trở lại.
Tuy nhiên, loạt câu hỏi tưởng chừng như không bao giờ kết thúc đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Bởi vì mọi người nhìn thấy Rene ngồi thẫn thờ và không ngừng rơi nước mắt.
!!!
Ai nấy đều hiểu chuyện gì đã xảy ra với người còn lại. Heathcliff van Bretus đã không bao giờ quay trở lại. Ngay cả Rene cũng biết điều đó nên chỉ cúi đầu và rơi nước mắt.
Khi mọi người đều im lặng, một người chợt mở miệng.
"Khoan đã, trong tay cô bé là gì thế?"
Alex dùng trực giác tuyệt vời chỉ vào thứ đang lóe sáng. Chỉ đến lúc này Rene mới nhận ra mình đang cầm thứ gì đó trên tay.
"Đây, đây là...."
Đó là một viên ngọc nhỏ. Viên đá quý có màu xanh lam giống màu mắt của Rudger.
Reney không khỏi thắc mắc tại sao thứ này lại nằm trong tay mình. Và rồi cô bé nhanh chóng nhận ra. Rene ngừng khóc, giơ viên ngọc xanh lên. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào viên ngọc.
"Công thức ma pháp à?"
Rene theo bản năng truyền phép thuật của mình vào viên ngọc. Viên ngọc run rẩy và phun ra những phép thuật được lưu trữ bên trong. Những hình dạng phức tạp được viết bằng mật mã màu trắng tinh khó đến nỗi ngay cả các pháp sư tụ tập ở đây cũng gặp khó khăn trong việc hiểu chúng.
Nhưng Rene có thể nhận ra phép thuật được viết trong mật mã này là phép thuật mà cô ấy có thể tận dụng tốt nhất.
"Chưa đâu."
Rene nắm chặt viên ngọc trong tay.
"Vẫn chưa kết thúc."
* * *
Ba năm sau.
Đã ba năm trôi qua kể từ khi Thánh chiến xảy ra.
Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày chiến tranh kết thúc. Một cuộc diễu hành đang diễn ra sôi nổi ở bên ngoài.
Ba năm sau cuộc thánh chiến cuối cùng, lục địa này tiến vào thời kỳ hòa bình kéo dài, không có bất kỳ cuộc chiến lớn nào nổ ra.
Một kỷ nguyên mới đã đến.
Bên kia dãy núi của người khổng lồ, những nhà thám hiểm đã phát hiện ra một vùng đất mới chưa từng được khám phá. Việc các nhà thám hiểm khám phá ra một lục địa và đất nước mới đã gây chấn động toàn bộ phiến đại lục.
Sau khi Thánh chiến kết thúc, một trận động đất lớn đã xảy ra ở khu vực xung quanh xương sống của những dãy núi chứa xác chết của người khổng lồ. Một phần của dãy núi sụp đổ vô hình đã tạo ra một lối đi dẫn sang phía bên kia. Điều này khiến vô số người đổ xô đến vùng đất hoang vu nơi có xương sống của người khổng lồ với hy vọng nắm bắt được cơ hội khai phá ra một nền văn minh mới.
Một kỷ nguyên khám phá mới bắt đầu.
Mọi sự chú ý của các quốc gia đều tập trung vào phía đó.
Lễ hội kỷ niệm ba năm ngày kết thúc chiến tranh đã được tổ chức.
Nghe thấy tiếng người ngoài cửa sổ, Rene hạ cuốn sách trên tay xuống. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
"Xong xuôi hết chưa?"
Người mở cửa và bước vào là người hộ tống Rene. Nghe những lời này, Rene quay đầu lại và mỉm cười rạng rỡ.
"Đi thôi."
Khi Rene đứng dậy, mái tóc của cô bé tuột xuống khỏi lưng ghế. Mái tóc ngắn ngang vai của Rene hiện tại đã dài ra rất nhiều.
Hai người đi dọc theo con đường. Bên ngoài, pháo hoa đang nổ và một đoàn lính cưỡi ngựa đang diễu hành. Mọi người reo hò và những quả bóng bay khổng lồ tràn ngập đường phố. Những đứa trẻ ngây thơ chạy ngang qua Rene.
Hai người đi đến Lâu đài Dvalk. Lối vào cung điện được mở rộng để chào mừng lễ hội, những binh lính nhận ra hai người đã ngay lập tức cho họ vào.
Có nhiều pháp sư hơn bình thường bên trong lâu đài. Bọn họ nhìn thấy hai cô gái liền cúi đầu chào hỏi.
Nơi hai người đến là một cơ sở thí nghiệm rộng lớn nằm sâu bên trong Lâu đài Hoàng gia.
"Chúng tôi tới rồi."
"Cô đến muộn."
Đáp lại lời Rene là một giọng nói sắc bén. Chủ nhân của giọng nói là Flora Lumos. Flora Lumos hiện tại là gia chủ chính thức của gia tộc Lumos. Cô ấy cũng là người quyên góp một số tiền lớn vào thí nghiệm này.
"Xin lỗi."
"Thí nghiệm hôm nay rất quan trọng. Đừng vì kiểm tra kỹ thuật mà mất ngủ."
Rene cũng biết điều đó nên chỉ đáp lại bằng một nụ cười xòa.
"Tôi hiểu mà."
"Flora nói đúng đấy."
Người xuất hiện là Sedina Rosen. Không, hiện tại phải gọi cô ấy là Sedina Plante. Sedina cũng là một người quan trọng không thể thiếu trong thí nghiệm lần này.
"Sedina, dạo này thế nào?"
"Mọi chuyện đều tốt."
Sedina đã cao hơn trước, phong thái cũng điềm đạm, chững chạc hơn không ít. Tóc của cô bé cũng đã dài ra khá nhiều, phần đuôi tóc nâu của Sedina đã chuyển sang màu bạc trong suốt.
Bên cạnh Sedina là Julia Plumheart với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Trông cô ấy như thể vẫn còn khó chịu khi bị Sedina lôi ra khỏi Dreamland và kéo tới nơi này. Julia là người thay đổi rõ rệt nhất trong suốt ba năm qua. Cô ấy cao hơn khá nhiều, mái tóc bạch kim đã dài quá thắt lưng kết hợp với khí chất lạnh nhạt trời sinh khiến có không ít ánh mắt phải ghé mắt mỗi khi Julia lướt qua.
Julia hơi cau mày nhìn Rene, ngay sau đó, khi quay sang Sedina, thái độ của cô ấy liền nhẹ nhàng đi rất nhiều.
"Thiết bị đã sẵn sàng chưa?"
"Mọi thứ vốn hoàn thành lâu rồi. Các pháp sư thiên tài của Đế quốc bao gồm cả Đại pháp sư Clinton Rothschild đều đã dốc lòng nghiên cứu để tạo ra nó mà."
Sedina chỉ vào giữa phòng thí nghiệm. Có một cánh cửa vòm làm bằng kim loại nằm ở trung tâm căn phòng. Cổng vòm được nâng đỡ bởi những rễ cây chắc chắn làm từ tế bào của Cây thế giới.
"Thật sự xong rồi."
"Tất cả là nhờ sự nỗ lực của mọi người. Đáng lẽ phải mất hơn năm năm nhưng mọi người đã rút ngắn được hai năm."
Phải tốn một số tiền rất lớn để làm được điều đó. Nhưng việc huy động vốn dễ dàng hơn dự kiến. Rất nhiều nhà đầu tư đã gửi tiền quyên góp, từ Vương quốc Utah, Khu phố Hoàng gia, gia tộc Rosen, Hoàng gia Exilion, thậm chí có cả Theon và gia tộc Selmore của Vương quốc Seville.
"Mọi người đến rồi."
Người lên tiếng là giáo sư tinh linh Selina. Trông cô ấy không khác gì nhiều so với ba năm trước.
"Cô Selina!"
"Cô ơi, mỗi lần gặp cô em đều thấy cô trẻ hẳn ra đấy ạ."
"Ôi, những đứa trẻ đáng yêu."
Selina cũng tham gia nghiên cứu. Sức mạnh của Esmeralda được chuẩn bị để ngăn chặn hậu quả trong các tình huống khẩn cấp.
"Mọi người có vẻ đã tụ tập đông đủ."
Đúng lúc này, Đại Công chúa Eileen xuất hiện cùng đội cận vệ Hoàng gia của mình. Bên cạnh Eileen là Tam Công chúa Erendir. Erendir nồng nhiệt vẫy tay chào Rene nhưng rồi đành khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt quét tới của chị gái mình.
Eileen tiến lên đứng trước mặt Rene, bỏ lại Erendir đang buồn bã phía sau.
"Ngươi đã sẵn sàng chưa?"
"Thần đã sẵn sàng."
Thí nghiệm nhanh chóng bắt đầu.
Rene mặc một chiếc áo choàng trắng tinh bên ngoài áo khoác. Thoạt nhìn, nó có vẻ giống như một chiếc áo choàng bình thường nhưng thực chất nó là một tạo tác được thiết kế để ngăn chặn áp suất do chiều không gian bên trong không gian tưởng tượng gây nên.
Rene đứng trước cổng vòm kim loại.
"Thiết bị đang hoạt động."
Các nhà nghiên cứu vận hành những cỗ máy được lắp đặt xung quanh bằng giọng nói đầy căng thẳng. Năng lượng được cung cấp thông qua rễ của Cây Thế Giới kèm theo âm thanh thô ráp từ khắp nơi.
Khi năng lượng chảy qua rễ cây truyền đến vòm kim loại, trên bề mặt cổng vòm khắc đủ loại ngôn ngữ hình học khẽ phát sáng. Một cánh cổng màu xanh mở ra ở giữa mái vòm.
Rene nhìn về phía cánh cổng và hít một hơi thật sâu. Mọi người đều nhìn theo bóng lưng cô. Một số người có ánh mắt lo lắng, số khác có ánh mắt mong đợi. Rene mang trên mình tất cả những cảm xúc khác nhau.
"Được rồi, tôi đi đây."
Dứt lời, Rene lao mình vào cánh cổng không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com