C727: Hồi kết
Hans mở tờ báo ra. Báo chí nói về tất cả các loại sự cố. Có lẽ điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu cậu ta bật radio. Thế giới luôn xảy ra đủ thứ mới mẻ mỗi ngày.
Một lục địa mới nằm ngoài rìa dãy núi của những người khổng lồ
Một con rồng lớn thỉnh thoảng bị người dân nhìn thấy khuất đằng sau những đám mây.
Thỏa thuận thương mại giữa vương quốc yêu tinh và Đế quốc Exilion.
Tuy nhiên, thứ khiến dư luận xôn xao gần đây nhất chính là vụ hành quyết Quỷ Vương Heathcliff van Bretus xảy ra cách đây vài tuần.
Hans gấp tờ báo lại và đặt nó lên mặt bàn. Chiếc ghế bập bênh cậu ta đang ngồi bỗng nhiên rung chuyển. Đôi mắt của Hans ngay lập tức nhìn ra ngoài lan can gỗ. Hans nhấc cốc bia lên uống một hớp lớn. Bia lạnh làm dịu cổ họng của cậu ta.
Mặt trời lặn ở phía tây thiêu đốt và nhuộm màu cam cho những cánh đồng lúa mì. Đây chính là khung cảnh mà Hans hằng mơ ước. Một ngôi nhà riêng ở một vùng quê yên bình, được tận hưởng khoảng thời gian nghỉ hưu quý báu của bản thân.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng Hans vẫn luôn có một khoảng trống khó có thể lấp đầy. Hans vẫn nhớ khoảng thời gian của ngày xưa, khi cậu ta vẫn còn làm việc cùng đám người U.N Owens. Không thể phủ nhận đó là thời kỳ vất vả và khó khăn. Nhiều lúc cậu ta phải làm việc quá sức, đầu đau âm ỉ vì công việc. Đôi khi còn phải mạo hiểm cả mạng sống của bản thân. Nhưng Hans không chán ghét khoảng thời gian đó. Dù có khó khăn nhưng đó là khoảng thời gian đáng nhớ của cậu ta.
Hans đặt cốc bia xuống, thoải mái ngả lưng trở lại chiếc ghế.
Rầm!
Đột nhiên, nhà kho vang lên tiếng nổ lớn, cánh cửa kiên cố của nhà kho bật ra, lăn xuống sàn. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Hans nhanh chóng bật dậy. Ánh mắt của Hans nhìn về phía nhà kho, nhưng sau đó vẻ mặt của cậu ta trở nên méo mó vô cùng.
"Đồ người lùn chết giẫm!"
Không thể chịu đựng được nữa!
Hans đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế bập bênh và đi về phía nhà kho. Khi cậu ta đến nơi, khói đen bốc lên nghi ngút từ nhà kho phía sau cánh cửa vỡ.
"Cô lại đang làm trò gì thế hả?"
Khi Hans hét lên, một cái bóng nhỏ bước ra từ bên trong nhà kho.
"Chúa ơi! Cứ tưởng lần này sẽ suôn sẻ. Lạ thật! Tỷ lệ sai chỗ nào sao?"
Làn da nâu, mái tóc trắng tinh, thân hình nhỏ nhắn và bộ quần áo béo ngậy. Sheridan vẫn mang theo phong cách thường ngày của mình, vừa tươi cười vừa lấy khăn tay lau khuôn mặt đầy bồ hóng.
"Ê! Cô không thấy mình vừa làm gì hả? Có biết là nhà kho của tôi đã phải tu sửa đến lần thứ ba trong tháng rồi không?"
Sheridan mím môi.
"Chứ không phải nhà kho của cậu xập xệ quá à?"
Hans như muốn phát điên.
"Đó là nhà kho chứ không phải phòng cho cô thí nghiệm thuốc nổ."
Tất nhiên Sheridan chẳng thèm để những lời này vào tai.
"Lần sau cậu nên nâng cấp nhà kho lên đi."
"Còn lâu nhé. Tiền nghỉ hưu của cô đâu? Sao cô không đi kiếm một chỗ khác mà làm thí nghiệm đi?"
"Tôi tiêu hết rồi."
Hans thở hổn hển, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Con nhỏ này thậm chí còn tự ý đến nhà cậu ta để ở, tự ý chiếm lấy cái nhà kho bỏ trống của cậu ta nữa chứ.
Đúng vậy. Hans không sống một mình trong thiên đường mơ ước. Có một người sống trong đó nữa là Sheridan.
Chúa ơi! Tại sao mình phải trải qua những ngày tháng yên bình cùng con nhỏ này cơ chứ?
Hans rũ vai xuống.
Cậu ta có thể làm gì?
Đây đều là nghiệp chướng của cậu ta.
Đúng lúc này, cửa sổ bên trong biệt thự mở ra và có người hét lớn.
"Mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Mọi người mau vào trong đi."
Arfa là người thò đầu ra và hét lên. Sheridan không phải là người duy nhất sống cùng Hans. Arfa cũng ở đây.
"Anh à, hai người đó đã không nói chuyện được một hai ngày rồi. Cứ kệ họ đi."
Những lời của Betty lọt vào tai Hans khiến cậu ta không khỏi nghiến răng ken két. Mấy người có thể nào nói xấu sau lưng người khác thì nói nhỏ nhỏ thôi được không?
Ở cùng Arfa chính là Betty. Sau trận Thánh chiến, Betty cuối cùng đã lấy lại được ký ức về Arfa. Thời gian đầu, Betty bị rối loạn tinh thần. Nhưng nhờ có sự chăm sóc của Arfa, cô bé cuối cùng đã trở lại bình thường.
Casey cũng hết lời khuyên bảo nên cuối cùng Betty cũng quyết định chọn sống với anh mình. Cả hai người hiện tại đều làm trợ lý cho Casey.
Sheridan có vẻ mệt mỏi vì phải đối mặt với sự cằn nhằn của Hans, cô ấy đi thẳng về phòng. Một lúc sau, tiếng Betty từ trong nhà hét lên.
"Sao không vào đi? Rửa tay nhanh lên!"
Ngôi nhà mơ ước của tôi!!!
Hans chấp nhận số phận. Cậu ta quay trở lại nhà chính, chuẩn bị dùng cơm tối cùng mọi người. Khi Hans mở cửa ra, cậu ta có thể nhìn thấy một bảng thông báo ngay cạnh hành lang lối vào. Betty đã viết ra những quy tắc phải tuân theo trong nhà. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, công dụng ban đầu của bảng thông báo này đã thay đổi thành một mục đích khác.
Trên bảng thông báo hiện tại là vô số tấm ảnh được dán lại với nhau.
Hans không thể nhịn được cười khi nhìn thấy những khuôn mặt của những người quen cũ lần lượt xuất hiện.
Giữa những tấm ảnh đen trắng, nổi bật hơn cả là một vài tấm ảnh màu. Sau vài năm, thế giới này cuối cùng cũng đã phát triển ra phương pháp chụp ảnh màu. Đó không phải là phép thuật mà là sức mạnh được tạo ra thông qua khoa học. Khuôn mặt của nhiều người đã được ghi lại trong những bức ảnh đầy màu sắc.
"Đứa trẻ đó gửi nhiều ghê."
Hans kiểm tra gói hàng đặt cạnh bảng thông báo. Người gửi là Aidan.
"Thật khó tin! Học sinh của anh trai lại trở thành một người tài giỏi như vậy."
Sau khi tốt nghiệp, Aidan trở thành một nhà thám hiểm đi chu du khắp thế giới. Tất nhiên, giai đoạn đầu cậu chàng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng Aidan vẫn kiên trì với niềm đam mê của mình, nhờ đó, cậu ta sau một khoảng thời gian đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ những bức ảnh tuyệt đẹp về những vùng đất chưa được khám phá.
Tất nhiên Aidan không thể vì giấc mơ mà chia tay bạn gái mình. Bạn gái cậu ta, Tracy Friad đã thành công gây dựng lại địa vị cho gia tộc. Tracy hiện tại đang bận rộn với chuyện làm ăn ở trong nhà. Những lúc rảnh rỗi, cô ấy sẽ cùng Aidan đi khắp nơi du lịch.
Hans chuyển sang bức ảnh tiếp theo.
"Ồ, lần này anh ta đã đến tận nơi đó rồi à?"
Biển bao phủ địa hình vịnh biển hẹp và gồ ghề ở phía Bắc. Hans có thể nhìn thấy bóng lưng Pantos thấp thoáng phía sau cây lao móc khổng lồ. Sau chiến tranh, Pantos đã chia tay mọi người, tiếp tục đi tìm những con mồi mới.
Nghe nói anh ta đã lang thang khắp vùng phía Bắc. Có vẻ như hiện tại, Pantos cũng đang sống rất tốt. Trong bức ảnh, Pantos không còn di chuyển trên những chiếc thuyền chèo nhỏ nữa. Thay vào đó, anh ta đang cưỡi lên một sinh vật trông giống như một con cá voi.
Nghe Pantos kể lại thì anh ta đã có một trận chiến tuyệt vời với Thủy Linh Vương. Hiện tại, Thủy Linh Vương đã trở thành bạn đồng hành thân thiết với anh chàng thú nhân.
Hans lật qua các bức ảnh khác. Có một tấm ảnh Alex đang bế một em bé mới chào đời và Enya Joynus đang ngồi trong phòng bệnh được chăm sóc sau sinh. Đứa trẻ sinh ra là một bé trai khỏe mạnh. Có cha mẹ đều là hiệp sĩ chính quy, tương lai của đứa bé đó sau này chắc chắn sẽ rất tốt đẹp.
Alex hiện đang làm giảng viên tại Học viện Hiệp sĩ của Đế quốc. Sau khi chiến tranh kết thúc, Luthus Wardot đã nhận Alex làm đệ tử và tiến cử Alex trở thành hiệp sĩ chính quy.
Hans ghim bức ảnh trong tay lên bảng thông báo. Tay cậu ta lật sang một tấm ảnh khác. Đây là một bức ảnh về Belaruna, bên cạnh cô ấy là anh chàng giáo sư nổi tiếng của Theon, Chris Bennimore.
"Ôi hai con người này!"
Chỉ nhìn sơ qua bức ảnh thôi Hans cũng có thể mường tượng được khung cảnh hai con người kia sẽ ở chung như thế nào. Trái ngược với vẻ ngoài u ám khi nghiên cứu, Belaruna từ khi kết hôn với Chris Bennimore đã chú tâm đến ngoại hình của bản thân hơn. Trông cô ấy hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi cái danh hiệu yêu tinh điên rồ năm đó, trở nên giống một phu nhân quý tộc đến nỗi Hans suýt không nhận ra. Tuy nhiên, cái cá tính điên điên khùng khùng của Belaruna vẫn không có quá nhiều thay đổi. Nhìn cách cô ấy vui sướng trang điểm rực rỡ cho người đàn ông mình yêu, Hans chắc mẩm trên đời này chắc chỉ có mỗi Chris Bennimore mới có thể chịu đựng được tính tình kỳ quái của cô nàng yêu tinh đó.
Hans vội vàng chuyển sang bức ảnh tiếp theo. Đó là một bức ảnh Violetta đang ngồi trong văn phòng thị trưởng. Sau chiến tranh, Violetta dường như đã trải qua một sự tiến hóa nào đó, cô ấy đã đưa việc làm ăn của khu phố phất lên nhanh chóng.
Sau đó không lâu, Violetta quyết định tranh cử chức thị trưởng của Leathervelk. Mọi người ban đầu còn khá sốc khi biết thân thế của Violetta đến từ khu ổ chuột nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn xuất sắc giành chiến thắng. Bây giờ, với tư cách là một thị trưởng đích thực, Violetta đang đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của thành phố.
Hans lật sang một tấm ảnh khác. Ảnh chụp một cậu bé với mái tóc màu xanh nhạt đang ngồi lặng lẽ, mặc bộ trang phục trang trại đặc trưng của bộ tộc người thú. Bên cạnh Leo là Iona cũng mặc trang phục tương tự. Hans nhanh chóng hiểu ra. Trang phục này chính là trang phục hôn lễ truyền thống của tộc thú nhân.
Hans cẩn thận ghim những bức ảnh lên bảng thông báo. Cậu ta cảm thấy tự hào khi nhìn thấy bảng thông báo chứa đầy ảnh.
"Hans! Bưng phụ tôi với!"
Hans nghe thấy tiếng Betty gọi từ nhà bếp phía bên kia hành lang. Cậu ta lê bước vào bếp như thể đã quen với việc đó. Dù sao thì Betty nấu cơm cũng rất ngon, tội gì cậu ta phải thuê thêm đầu bếp chứ.
Trước khi Hans kịp nhận ra, màn đêm đã đến. Đèn trong bếp bật sáng, khách dự bữa tối cũng lần lượt tới.
"Lâu rồi mới ăn tối cùng mọi người."
"Vào trong thôi, Sedina."
"Đợi chúng tôi một lát."
Sedina kéo tay Julia đến trước bảng thông báo. Cả hai cùng dán ảnh lên. Sau khi hai người bước vào, những vị khách mới cũng lần lượt đến.
"Xin chào tiền bối."
"Vào trong đi Rene."
Trước khi vào, Rene cũng treo ảnh của mình lên bảng thông báo. Rene hiện tại đã trở thành một nhà nghiên cứu ma thuật.
"Tôi đoán là chưa muộn lắm."
"Vừa kịp lúc."
Cánh cửa bật mở, hai bóng người sóng vai nhau cùng bước vào. Là Flora và Freuden. Flora dán ảnh của mình lên bảng thông báo. Ánh mắt cô ấy khẽ nhìn Freuden, Freuden lắc đầu tỏ vẻ mình không muốn dán ảnh lên. Hai người sau đó liền cùng vào bên trong phòng tiệc. Phía sau bọn họ là Cheryl Wargner và Henry Presto đang nhìn chằm chằm vào hai người phía trước với vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Dần dần cũng có thêm nhiều người đến.
"Đúng là một chặng đường dài."
"Nhìn vào những bức ảnh kia xem. Có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc."
Người lên tiếng là Hiệu trưởng Elisa Willow cùng quản gia Wilford trung thành của mình.
........
"Merylda! Đi nhanh lên nào. Chúng ta muộn rồi."
"Từ từ thôi, Selina."
........
"Đông người thật đấy. Không biết Betty đang ở đâu nhỉ?"
"Đừng có chạy trốn Betty nữa. Em nghe cô bé cằn nhằn một lần là xong mà."
"Ôi trời! Marias, chị làm sao hiểu được mức độ cằn nhằn của Betty kinh khủng cỡ nào?"
"Ai bảo lần trước em bỏ đi mà không nói với cô bé một lời? Có biết là cô bé đó lo lắng lắm không?"
"Rồi rồi. Tôi sẽ xử lý vụ đó."
Hai bóng người tóc xanh vừa đi vừa trò chuyện không ai khác chính là Casey Selmore và Marias Selmore.
........
"Anh đang làm gì vậy, Aidan? Nhanh lên! Mọi người đều đang chờ anh đấy!"
"Anh biết mà. Đợi anh chút!"
Aidan treo bức ảnh chụp lên mới nhất lên bảng thông báo. Đó là bức ảnh một con rồng đang bay trên bầu trời phía sau những đám mây. Có nhiều người đã nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc nửa trắng nửa đen cưỡi một con rồng băng qua những đại lục khác nhau. Câu chuyện đó đến giờ vẫn được lưu truyền như là một truyền thuyết đô thị.
Ảnh chụp còn lại là Catherine đang làm việc trên một cánh đồng lớn. Sau Thánh chiến, Catherine đã trở về quê nhà đoàn tụ cùng gia đình. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy, chắc hẳn cuộc sống hiện tại của Catherine rất hạnh phúc.
"Xong rồi!"
"Đi thôi! Chúng ta là người cuối cùng đó!"
........
Người cuối cùng mở cửa là một người đàn ông mặc áo choàng sẫm màu.
"Hửm?"
Khi nhìn thấy những bức ảnh đăng trên bảng thông báo, người đàn ông không khỏi bật cười. Như thường lệ, giống như những người khác, người đàn ông cũng dán ảnh chụp của mình lên bảng thông báo.
Anh ta đã từng là Heathcliff van Bretus. Nhưng hiện tại, anh ta đã hoàn toàn trở thành Rudger Chelici. Trong ảnh là một người đàn ông tóc ngắn đang nở một nụ cười dịu dàng dưới ánh nắng.
Người đàn ông nhanh chóng đi đến phòng tiệc nơi mọi người đang đợi.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra và tiếng chào đón vui vẻ vang lên từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com