Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Đáp án

Ba ngày sau cuộc gặp mặt giữa Rudger và Marias Selmore cũng là ngày Casey có cuộc hẹn.

"Quý cô Selmore, xin cô hãy xem xét lời đề nghị của tôi."

Hai bóng người rời khỏi quán cà phê sau cuộc trò chuyện dài. Người đàn ông trước khi rời đi vẫn khẩn thiết lên tiếng như thể vẫn không từ bỏ việc thuyết phục người phụ nữ phía sau.

Casey Selmore bắt đầu có chút phiền chán nhưng cô ấy vẫn lịch sự đáp lại.

"Tôi sẽ cân nhắc kỹ càng, ngài Derek."

Nhà quý tộc kia biết hiện tại cũng không thể làm gì hơn, anh ta cuối cùng cúi chào Casey Selmore một cách lịch thiệp rồi lên xe ngựa rời đi.

Trên đường phố lúc này chỉ còn lại một mình Casey. Chợt một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?"

Casey Selmore quay đầu lại. Trong tầm mắt của cô ấy là bóng hình quen thuộc, vẫn là chiếc áo choàng sẫm màu, vẫn là ánh mắt ngọc lục bảo đó, không hiểu sao lời từ chối cuối cùng vẫn không thể thoát ra được khỏi miệng Casey.

***

Tại một công viên nằm cách quảng trường một khoảng không xa có hai bóng người đang chậm rãi đi dạo. Dọc theo lối đi hai bên là những hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ.

"Dạo này trông cô có vẻ mệt mỏi."

".........Ừ."

"Tôi đã nghe chuyện rồi. Cô bị trầm cảm đúng không?"

Biểu cảm của Casey Selmore có phần bất đắc dĩ.

"Chị gái tôi nói với anh à?"

"Thực ra không cần Marias Selmore nói tôi cũng nhận ra. Cô đã đi gặp bác sĩ chưa?"

"Đừng nghe chị ấy nói linh tinh. Tôi hoàn toàn ổn."

"Đừng cậy mạnh."

"Tôi nói dối anh làm gì? Dạo này tôi vướng phải vài chuyện phiền phức khó xử lý, tâm tình có phần sa sút thôi."

"Chẳng lẽ là công việc thám tử của cô gặp rắc rối?"

".........."

Ánh mắt của Casey tràn ngập ưu tư, cô ấy khẽ thở dài.

"Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian nên tạm thời không nhận vụ án nào nữa."

Tuy Casey Selmore nói vậy nhưng từ phản ứng của cô ấy, Rudger không khó nhận ra đối phương đã không làm công việc đó khá lâu rồi.

"Vậy rốt cuộc cô gặp chuyện gì khó xử lý? Biết đâu tôi giúp được."

"Nói ra thì khá dài dòng. Trong quãng thời gian đầu tôi nghỉ ngơi, mọi thứ quá mức nhàm chán nên tôi chẳng biết phải làm gì. Betty đã gợi ý tôi thử viết lách một chút cho đỡ chán. Tôi đã thử."

"Thế nào?"

"Không tệ. Chúng giống như một cuốn nhật ký trong hành trình phá án của tôi vậy. Gọi nó là tự truyện cũng được."

Casey mỉm cười khi nhớ lại những ngày đầu tiên tập tành viết tiểu thuyết. Cô ấy từ từ hồi tưởng lại những vụ án của bản thân rồi cứ thế ý tưởng trong đầu tràn về như suối. Và thế là Casey cứ thoải mái viết xuống những cảm xúc chân thật nhất của mình. Mỗi một chi tiết được viết ra, mỗi một vụ án được tái hiện lại trên giấy đều khiến tâm trạng của cô ấy thoải mái, tâm tình của Casey được thả lỏng trong từng nét bút.

Bất tri bất giác, Casey lại cảm thấy yêu thích thú vui mới này. Cô ấy như thể được chứng kiến tuổi trẻ của bản thân một lần nữa vậy. Từng con người, từng vùng đất cô ấy đã đặt chân tới lần lượt lướt qua trong đầu Casey như một bộ phim cũ, bộ phim về cuộc đời của cô ấy.

Mỗi khi cần thêm cảm hứng hoặc không nhớ rõ chi tiết nào đó, Casey lại tự mình đắm chìm trong [Bão ký ức] của bản thân, tìm lại những ký ức xưa cũ đó, một lần nữa trải nghiệm chúng. Bất kể có là những ký ức vui vẻ hay khổ đau, Casey đều tự mình đối mặt. Ngay cả bản thân Casey Selmore cũng không biết cô ấy đã nhìn lại những ký ức ác mộng nhất của đời mình bao nhiêu lần. Mỗi lần đối mặt với chúng, tâm trí của Casey không những không còn suy sụp mà ngày càng trở nên bình thản, điềm tĩnh. Cho đến hiện tại, Casey đã hoàn toàn không còn bị chúng ảnh hưởng nữa. Tâm trí của cô ấy đã thực sự tìm được tự do.

Không thể không nói, hành động cố chấp đó của Casey chẳng khác nào hành động tự sát. Nếu cô ấy không thể vượt qua được những cú sốc tâm lý dồn dập kia, Casey Selmore lúc này đã sớm trở nên mất trí. Marias Selmore mà biết em gái của mình sẽ hành động dại dột như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Tất nhiên Casey Selmore sẽ không nói cho bất kỳ người nào chuyện này, ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng vậy.

"Nhưng khi Marias phát hiện ra tôi viết tiểu thuyết, chị ấy đã lén đọc rồi gửi chúng cho những nhà xuất bản."

Casey day day trán như thể vẫn cảm thấy đau đầu khi nghĩ về khởi đầu của chuỗi phiền phức sau này.

"Sau đó phát sinh chuyện gì à?"

"Ừ. Tôi cũng không ngờ là mọi người lại yêu thích đống bản thảo đó đến vậy. Hậu quả là hiện giờ chúng trở nên rất nổi tiếng."

".........."

Trong một khoảnh khắc, Rudger nghĩ rằng tai mình đã nghe nhầm.

Mọi chuyện là thật đấy à? Vậy chẳng phải bây giờ Casey Selmore là tiểu thuyết gia nổi tiếng rồi sao?

Theo lời kể của Casey, những nhà xuất bản sau khi đọc bản thảo của Casey Selmore đều cho rằng chúng cực kỳ tiềm năng. Bọn họ ngay lập tức xuất bản những câu chuyện trong kỳ đầu tiên và kết quả là doanh số bán tạp chí đầu tay đã hoàn toàn phá vỡ kỷ lục từ trước cho đến nay.

Thể loại của tiểu thuyết thuộc loại bí ẩn, tuy không phải chủ đề mới mẻ nhưng nội dung mà Casey Selmore viết ra hoàn toàn khác với những cuốn tiểu thuyết trước đây. Trải nghiệm sống động của Casey về công việc thám tử ngoài đời thực, những câu chuyện của những vị thân chủ khác nhau, những kiến thức khoa học kỹ thuật và ma pháp được đan xen vào, tất cả những điều đó đã thu hút sự yêu thích của người đọc trên toàn đại lục.

"Hiện tại anh đến bất kỳ một hiệu sách nào, khu vực sách bán chạy nhất chắc chắn là tiểu thuyết mà tôi viết."

".........."

Rudger lại một lần nữa chỉ biết yên lặng cảm thán. Mãi một lúc sau, hắn mới sực nhớ ra chủ đề chính mà hai người đang thảo luận.

"Nếu thế thì cô còn chuyện gì phiền não?"

"Tất nhiên là tôi không thể kéo dài cuốn tiểu thuyết kia mãi được. Số vụ án tôi phá được rồi sẽ có lúc đến giới hạn."

"Vậy thì cho nó một cái kết không phải được rồi sao?"

"Thực ra thì tôi đã làm rồi đấy. Vấn đề là phản ứng không tốt lắm."

"Cô đã làm gì?"

"Cho nhân vật chính chết cùng kẻ thù của mình."

".........."

Casey bực bội vuốt phần tóc bị gió thổi tung trên đầu.

"Tôi đã sớm nói trước với bọn họ là tôi không muốn kéo dài cuốn tiểu thuyết đó rồi. Và sau khi nhận được cái kết, mấy nhà xuất bản kia đều đồng loạt đến gặp và cầu xin tôi đừng để cho nhân vật chính chết."

".........."

Nếu chỉ đơn thuần xét đến độ nổi tiếng thì đúng là độc giả khó có thể chấp nhận được cái kết gây sốc này của Casey Selmore. Còn đứng ở phía các nhà xuất bản, việc kết thúc tiểu thuyết cũng đồng nghĩa với việc doanh số bán hàng cao ngất ngưởng của bọn họ sẽ chững lại, điều đó hoàn toàn là một cơn ác mộng.

Casey đưa cho Rudger xem một vài mẩu báo hằng ngày mà cô ấy cắt ra.

"Nhìn này. Nó đó."

Trên mẩu báo là một dòng tiêu đề to chình ình.

[Tin sốc: Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của chúng ta cuối cùng đã chết vì rơi xuống thác nước!

Cái kết quái quỷ gì thế này?]

?

Rudger nhìn nội dung tiêu đề, hắn cảm thấy có gì đó quen quen.

***

"Từ từ, đừng nói là cô viết lại cảnh chúng ta cùng rơi xuống thác Reichenbach đấy nhé?"

"Ờ, đúng rồi đấy."

"Thế hóa ra tôi lại được vinh hạnh làm kẻ phản diện à?"

"Có vấn đề gì? Đó chẳng phải chuyện có thật còn gì?"

"Khoan đã! Sao thám tử trong tiểu thuyết này lại là nam?"

"Thì tôi không muốn mọi người biết đó là mình nên đổi giới tính với một chút thiết lập nhân vật thôi. Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi không cho nhân vật của anh thành nữ."

"........."

Rudger cuối cùng cảm thấy bản thân sẽ không cãi lý lại được cô nàng trước mặt. Hắn quyết định bỏ qua vấn đề này.

"Vậy là hiện giờ mọi người muốn cô tiếp tục cuốn tiểu thuyết dù nhân vật chính đã chết à?"

"Ừ. Bọn họ đều cầu xin tôi hãy hồi sinh nhân vật thám tử. Ngay cả Marias cũng không đồng ý khi tôi cho nhân vật chính chết, chị ấy cứ cằn nhằn suốt mỗi khi gặp tôi kể từ khi số tạp chí kia được xuất bản. Phiền chết đi được!"

Gia tộc Selmore sở hữu nguồn tài chính hùng hậu. Bọn họ còn được chính phủ của Vương quốc Seville bảo hộ nên hiển nhiên Casey Selmore chẳng cần quan tâm đến số tiền lời khổng lồ kiếm được từ việc bán tiểu thuyết. Nhưng cô ấy không quan tâm không có nghĩa là người khác cũng như vậy. Các nhà xuất bản sẽ chịu để một con ngỗng đẻ trứng vàng như Casey bỏ đi sao? Tất nhiên làm gì có chuyện đó.

Không thiếu những trường hợp các nhà xuất bản sử dụng bạo lực đe dọa các tác giả viết tiểu thuyết. Nhưng rất tiếc, thủ đoạn đó lại không thể áp dụng được với Casey Selmore. Không nói đến sức mạnh song thuộc tính đã đạt đến cực hạn của cô ấy mà hậu thuẫn cho Casey Selmore còn là gia tộc Selmore nổi tiếng đứng đầu là một Danh Sắc màu Lam là Marias Selmore nữa. Chỉ cần là kẻ có đầu óc bình thường thì sẽ chẳng ai dám có gan động đến Casey Selmore.

Các nhà xuất bản chẳng còn cách nào khác đành phải liên tục gặp mặt cầu xin Casey Selmore hãy suy nghĩ lại về cái kết của cuốn tiểu thuyết.

"Điều tệ hơn là chị gái của tôi còn ủng hộ đám người kia nữa chứ."

"Chà, có lẽ Marias Selmore chỉ muốn cô có việc gì đó hứng thú để làm thôi. Cô ấy cũng không có ý xấu đâu."

Casey trừng mắt.

"Giờ anh lại đứng về phe chị ấy à?"

"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đang phân tích mọi chuyện một cách khách quan nhất thôi."

Rudger nhún vai.

"Tôi nghĩ cô cứ kệ họ đi. Lâu dần họ cũng phải chấp nhận cái kết của cuốn tiểu thuyết thôi."

Casey lườm người bên cạnh.

"Anh nghĩ tôi chưa từng nghĩ đến cách đó sao? Vấn đề là tôi cũng không ngờ cái kết đó lại gây ra nhiều chuyện như vậy."

Rudger nhận lấy một vài mẩu báo nhỏ khác từ tay Casey. Trên đó có tường thuật lại nhiều độc giả vì quá sốc và đau lòng trước cái chết của vị thám tử đã tổ chức đám tang cho anh chàng đó.

"Ừm. Đúng là khá nghiêm trọng."

"Mọi người thật kỳ quái! Ngay cả khi họ có cảm tình với một nhân vật thì chung quy nhân vật đó cũng chỉ là hư cấu thôi. Sao bọn họ có thể làm ra mấy hành động như thế kia được?"

"Mấy độc giả cuồng nhiệt đó thật phiền phức. Bọn họ còn không ngừng biểu tình bên ngoài chỗ ở của tôi đòi tôi thay đổi cái kết nữa chứ. Mọi người đúng là điên hết cả rồi!"

Rudger suy tư một lúc lâu, cuối cùng hắn thử nói ra ý tưởng của mình.

"Cô nghĩ sao về việc cứu lấy nhân vật chính đó?"

Casey nhướng mày.

"Nhân vật đó chết rồi."

"Cũng đâu phải không có cách. Chẳng phải hai chúng ta cũng rơi xuống thác nước mà vẫn sống đó thôi?"

"........."

"Trước hết thì cô cứ tìm cách khiến nhân vật đó sống lại đã, lý do gì cũng được. Sau đó tổ chức một tang lễ giả và bảo rằng nhân vật chính cố tình giả chết chẳng hạn."

"Nhưng tôi đã bắt được ông trùm tội phạm rồi."

"Hửm? Tôi đã bị bắt đâu?"

"Tôi đâu có nói anh? Tôi đang nói nhân vật thám tử."

"........."

"Thực ra thì có thể lồng ghép nhiều bí mật ẩn giấu phía sau vào. Giả dụ như ông trùm thực ra cũng chỉ là một con rối của kẻ khác. Không biết cách đó có khả thi không?"

"Cứ thử đi. Ít nhất thì cô cũng cần mang trả lại cho độc giả nhân vật chính của họ."

"Haiz~ Chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu chứ?"

"Đến đâu tính đến đó đã. Dù sao thì cô hiện tại cũng là tiểu thuyết gia rồi. Cô tự nhiên phải có trách nhiệm với độc giả của mình ngay cả khi cô có muốn hay không."

".........Có lẽ anh nói đúng."

Casey tiếp thu lời khuyên của Rudger. Khi vấn đề đã làm phiền cô ấy bấy lâu nay được giải quyết, tâm tình của Casey Selmore trở nên thoải mái hơn không ít. Ánh mắt của Casey trở nên hiền hòa hơn, không còn vẻ xa cách như ban đầu nữa.

Cô ấy đột nhiên quay sang hỏi.

"Chuyện của tôi thì xong rồi. Còn anh thì sao?"

".........Tôi nghĩ mọi người nói đúng. Tôi có lẽ không cần lang bạt nữa mà nên ổn định cuộc sống."

Giọng nói của Casey có phần kinh ngạc.

"Không nghĩ tới, anh mà cũng sẽ có ngày thay đổi kế hoạch đã định sẵn của bản thân."

"Ai rồi cũng sẽ có ngoại lệ. Tôi cũng vậy. Ngoại lệ của tôi không phải đã ở ngay bên cạnh rồi sao?"

"........."

"Nói nhảm cái gì đấy?"

Ánh mắt của Casey khẽ lảng tránh, không nhìn thẳng vào người bên cạnh. Rudger thở dài.

"Vẫn còn giận tôi à?"

"..........Thực ra hôm đấy tâm trạng tôi cũng không tốt lắm."

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ nếu lần này tôi lại thay đổi thân phận, cô có thể sẽ không bao giờ muốn gặp tôi nữa."

Vẻ mặt Casey có phần phức tạp. Nhưng những gì đối phương nói là sự thật. Nếu như Rudger thực sự thay đổi danh tính một lần nữa, cô ấy sẽ hoàn toàn từ bỏ. Sau ngần đấy năm, trải qua bao nhiêu biến cố, tâm tính thích phiêu bạt của Casey Selmore đã dần lắng đọng. Cô ấy cảm thấy bản thân mình đã đến giới hạn, Casey tuyệt đối sẽ không đuổi theo dấu chân của người đàn ông bên cạnh nữa. Trò chơi truy đuổi của bọn họ đã hoàn toàn kết thúc vào ba năm trước rồi.

Không khí giữa hai người đột nhiên chùng xuống. Cả hai vẫn tiếp tục chầm chậm sải bước về phía trước. Tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng chim hót tạo nên một khung cảnh yên bình.

Rudger đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Chúng ta như thế này đã tính là làm lành chưa nhỉ?"

Casey lườm người bên cạnh.

"Anh nghĩ sao?"

Rudger làm ra một động tác tỏ vẻ hắn đang cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ.

"Nếu tôi không nhầm thì số nợ giữa chúng ta là 1,5. Đương nhiên là số nợ này sẽ phát sinh lãi. Cứ làm tròn đi thì hiện tại số nợ của chúng ta sẽ là 2. Quý cô Selmore, cô đã nghĩ ra cách trả nợ chưa?"

Casey bật cười.

"Anh là kẻ cho vay nặng lãi đấy à?"

"Tất nhiên. Tôi là thương nhân mà."

"Thương nhân cái quỷ. Có mà là gian thương thì có."

Rudger mỉm cười. Hắn chợt đưa tay về đối phương làm một động tác quý ông lịch thiệp.

"Vậy thì quý cô Selmore có thể cho phép kẻ chủ nợ này được phép hộ tống cô không?"

Casey cười khẽ, bàn tay của cô ấy nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay rộng và ấm áp của người đối diện.

"Hiếm khi anh có tự giác như vậy. Nếu tôi từ chối thì thật không phải phép."

Bóng đen chảy ra từ dưới chân Rudger nhanh chóng phủ lên thân hình của cả hai. Chẳng mấy chốc, bóng đen thu nhỏ lại thành một chấm trong không trung và biến mất.

Con đường lát đá cẩm thạch dẫn đến quảng trường rộng lớn không còn bóng dáng hai người nữa, chỉ còn văng vẳng lại tiếng tiếng hát của những nghệ sĩ đường phố đang hợp tấu.

***

Nhiều ngày sau đó.

Theon vào một ngày nắng đẹp. Trong văn phòng riêng, Rudger vẫn đang miệt mài giải quyết các công việc còn tồn đọng.

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

"Trong một ngày thời tiết đẹp trời như thế này mà giáo sư Rudger Chelici đáng kính vẫn còn tâm trí ngồi làm việc à?"

Rudger ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt của hắn là hình ảnh Casey đang đứng ở cửa ra vào, một tay giả bộ làm ra động tác gõ cửa dù cho cô ấy đã tự mở cửa từ trước, trên tay còn lại là hai cốc trà lạnh.

Rudger đã sớm từ bỏ việc khuyên người đối diện phải gõ cửa trước khi vào phòng. Dù sao thì hắn cũng đã quen với việc đó rồi.

"Vẫn còn nhiều việc cần xử lý lắm."

"Trông anh sắp sửa có thể gia nhập với đám cú mèo ở Khu phố Hoàng gia rồi đấy."

"Nói linh tinh cái gì đấy?"

Casey bước thẳng đến bàn làm việc của Rudger, gập tập tài liệu trước mặt đối phương lại.

"Liệu giáo sư Rudger Chelici đây có thể vui lòng làm hướng dẫn viên cho tôi hôm nay không? Dù sao tôi cũng là khách mời của Theon, không rành đường đi trong học viện cho lắm."

"Đừng nghịch nữa."

Casey nở một nụ cười ranh mãnh.

"Muốn thử không?"

".........."

Vài phút sau, Rudger vẫn đang trong trạng thái không hiểu gì bất lực bị lôi ra khỏi văn phòng. Casey dúi vào tay người bên cạnh hai cốc trà.

"Cầm hộ tôi."

".........."

Dù khuôn mặt rất không tình nguyện nhưng Rudger vẫn theo bản năng nhận lấy đồ vật từ đối phương. Trong khi đó, Casey không biết lôi từ đâu ra một tấm bản đồ nhỏ, phía trên tràn đầy ký hiệu màu sắc.

"Cái gì thế?"

"Bản đồ khu vui chơi lễ hội chứ còn gì nữa? Anh không biết hôm nay là Lễ hội Phép thuật hàng năm của Theon à?"

Thế à?

Hình như trợ lý của hắn cũng đã từng đề cập đến sự kiện này. Chỉ là gần đây nhiều việc quá nên hắn quên mất.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Rudger, Casey không khỏi lắc đầu chán nản. Cái tên này làm giáo sư cái kiểu gì vậy? Công tác trong này lâu như thế mà không biết lịch trình các sự kiện lớn của Theon sao?

"Đi nào. Lịch trình của chúng ta hôm nay có vẻ hơi nhiều đấy."

"Tôi có thể phản đối không?"

"Phản đối vô hiệu."

Tiếng cãi vã quen thuộc lại vang lên dọc theo hành lang nơi bước chân của hai người cùng sóng vai mà đi. Giống như rất nhiều năm về trước, bọn họ vẫn là Casey Selmore và James Moriarty ở Đại học Ordo, tranh luận luôn là những khúc nhạc đệm giữa hai người.

Giữa tiếng cười, tiếng gió, tiếng chạm của giấy và bút, không ai lên tiếng xác nhận xem quan hệ thật sự của họ hiện tại là gì. Vì đơn giản là không cần thiết phải làm vậy. Họ vẫn đang ở đây, cùng một chỗ, cùng tranh luận. Không ai biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng nếu có người để tiếp tục tranh luận, tiếp tục cùng nhau làm một điều gì đó thì mối quan hệ này chưa bao giờ thật sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com