Ngoại truyện: Kiếm cùng gió (2)
Tại đảo quốc Bretus xa xôi.
Thánh chiến đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Từng tấc đất nơi đây đều hứng chịu dư chấn của những trận oanh tạc bởi phép thuật. Mặt biển trong bán kính vài cây số không ngừng dậy sóng.
Giữa chiến trường đẫm máu với hàng vạn người đang giao chiến có một bóng người cẩn thận di chuyển len lỏi qua những khe hở, nhân lúc không ai để ý liền tiến vào bên trong.
Yvellon mặc trên người bộ quần áo của đoàn lính đánh thuê thông thường, cả khuôn mặt được che kín dưới mũ trùm đầu. Xung quanh anh ta luôn luôn có một màn chắn nguyên tố che giấu tung tích của bản thân. May mắn là Phong Linh Vương cũng có mặt ở đây nên mật độ nguyên tố Phong trên hòn đảo đã sớm trở nên nồng đậm hơn bình thường. Hành tung của Yvellon vì lẽ đó sẽ không bị những người nhạy bén nhận ra.
Yvellon sau khi đi kiểm tra lại một lượt tất cả các mắt trận xung quanh hòn đảo mới tiến vào khu vực trung tâm. Mắt trận cuối cùng chính là địa điểm Thánh nhân Arkenis bị phong ấn.
Anh ta dừng lại cách địa điểm phong ấn một đoạn, cẩn thận điều động gió đi thăm dò địa hình phía trước. Sau khi thu hết những đoạn đối thoại phía xa vào trong tai, thân hình của Yvellon chậm rãi biến mất.
Khi Yvellon xuất hiện lại thì đã cách địa điểm trước đó một đoạn khá xa. Anh ta thận trọng đứng ẩn sau một địa hình tương đối lớn có thể che khuất cả cơ thể, yên lặng chờ.
"Ngươi đến rồi à?"
Giọng của Surna đột nhiên vang lên ở phía bên kia. Yvellon trầm ngâm một lúc mới khẽ lên tiếng.
"Tình trạng này của ngươi nếu tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ có một kết cục. Ngươi không cần thiết phải làm vậy."
"Ta chỉ đang hoàn thành nốt kế hoạch của chúng ta mà thôi."
"Ngươi tốn công cứu sống Arkenis như vậy mà bản thân cuối cùng vẫn muốn tự sát sao?"
"Haha. Mục đích ban đầu của ta vốn dĩ chưa bao giờ thay đổi."
"........."
Yvellon khẽ thở dài, không tiếp tục khuyên đối phương nữa. Surna cười nhạt.
"Ngươi là người duy nhất ta không thể tính kế thành công. Thành thật mà nói, trong mấy ngàn năm qua, ngươi là nhân loại duy nhất lọt được vào mắt ta đấy."
"........."
"Nếu ngươi muốn quê hương của mình phát triển thì thứ cốt lõi ngươi nên tập trung hiện tại chính là sức mạnh của bản thân. Đừng để mảnh đất này trói buộc tài năng của mình. Đế quốc Exilion không dễ dàng sụp đổ như ngươi nghĩ đâu."
Surna bỏ lại một câu cuối cùng, không chờ phản hồi của người kia liền rời đi.
Yvellon đứng lặng người một lúc lâu. Mãi về sau anh ta mới chậm chạp tiến về phía phong ấn của Arkenis hoàn thành mắt trận cuối cùng. Thân hình của Yvellon lại một lần nữa biến mất, theo con đường trước đó ra ngoài.
Trở lại bờ biển của hòn đảo, chiến cuộc bên ngoài gần như đã ngã ngũ. Quân đội của Thánh quốc rốt cuộc cũng không thể ngăn cản được số lượng lớn pháp sư và lính đánh thuê của các thế lực liên minh.
Yvellon yên lặng ngồi trên một khu đá hoang vắng, bình tĩnh chờ đợi kết quả.
Không biết bao lâu sau, đột nhiên có một luồng áp lực kinh khủng giáng xuống từ trên bầu trời. Yvellon ngay lập tức ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt của anh ta xuất hiện thứ ánh sáng chói lóa phóng từ bên dưới trực tiếp đối kháng với nguồn uy áp khủng bố kia. Hai nguồn năng lượng đối chọi gay gắt cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau. Mọi thứ lại trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu.
Kết thúc rồi.
Yvellon kích hoạt tấm phù hiệu trong lòng bàn tay. Một nguồn năng lượng nhỏ bé thoát ra từ tấm bùa, trôi nổi trong không khí, theo gió bay vào bên trong trung tâm hòn đảo.
Không bao lâu sau, có hai bóng người xuất hiện từ phía xa. Đó chính là Luthus Wardot và Clinton Rothschild. Hai người đều lần theo dấu vết của dòng năng lượng ban nãy tìm đến đây.
"Nhị Hoàng tử."
"Trận chiến đã kết thúc."
Yvellon gật đầu ra hiệu bản thân đã biết.
"Truyền tin tức về Hoàng cung, điều động tất cả lực lượng nhanh chóng loại bỏ các chi nhánh của Giáo hội Lumensis."
"Còn những người là tín đồ của Lumensis thì sao?"
"Eileen sẽ cân nhắc xử trí bọn họ."
"Chúng ta có cần giải quyết gia tộc Lumos luôn không? Dù sao thì Công tước Lumos cũng đã công khai phản bội lại Đế quốc."
Yvellon trầm ngâm một lúc rồi khẽ lắc đầu.
"Cứ để yên đi. Theo như tin tức ta thu được thì đứa con riêng của Công tước Lumos đã nhân cơ hội thâu tóm quyền lực. Cô ta sẽ hữu ích cho Đế quốc trong tương lai."
Dừng lại một chút, vị Hoàng tử tiếp tục.
"Còn một chuyện nữa. Mong rằng khi trở về, hai người hãy giúp ta qua mặt được Phụ Hoàng."
"!!!"
"!!!"
Yvellon hiểu tâm trạng của hai người đối diện. Nhưng anh ta cũng không có ý định thay đổi quyết định của bản thân.
"Thánh quốc đã biến mất. Mối nguy hại lớn nhất của chúng ta đã không còn, Exilion sẽ không gặp bất cứ trở ngại phát triển nào. Ta có thể yên tâm giao phó mọi chuyện tiếp theo cho chị gái và mọi người."
Clinton Rothschild mỉm cười, không hề có chút phản đối.
"Ngài có vẻ đã quyết tâm."
Luthus Wardot trái lại cực kỳ nghiêm túc hỏi.
"Vậy còn lời hứa năm đó của ngài với Bệ Hạ thì sao?"
"Chỉ huy có thể yên tâm. Chừng nào ta vẫn còn sống, ta đảm bảo Đế quốc chúng ta sẽ không bao giờ lụi tàn. Vả lại, mọi người cũng đừng coi nhẹ Eileen, chị gái ta chắc chắn sẽ là một vị quân chủ kiệt xuất."
Yvellon sau khi để lại những lời cuối cùng đó, thân hình của anh ta hòa vào dòng chảy nguyên tố Phong biến mất khỏi mỏm đá.
Trên bờ biển chỉ còn lại bóng lưng Đại pháp sư và Chỉ huy hiệp sĩ. Điều ngạc nhiên là cả hai không hề có ý định ngăn cản Yvellon rời đi.
Clinton Rothschild bật cười, vỗ vai người bạn già của mình.
"Một pháp sư cấp bảy đồng thời cũng là một hiệp sĩ bậc thầy. Ông tình nguyện để đứa trẻ đó rời đi như vậy sao?"
Luthus Wardot không tỏ rõ thái độ.
"Chúng ta không phải đều như nhau? Tôi không đành lòng nhìn thấy tài năng của đứa trẻ đó bị mai một bên trong Hoàng cung. Những cơn gió vốn nên được tự do vùng vẫy trên bầu trời rộng lớn."
"Dù sao thì hai chúng ta cũng có thể tính là nửa Sư phụ của Yvellon."
"Haha. Đúng vậy."
***
Năm 527 theo lịch Đế quốc Exilion được ghi nhận trong lịch sử là năm diễn ra nhiều biến động trên toàn đại lục.
Một trận Thánh chiến với quy mô lớn đã diễn ra nhằm mục đích lật đổ tiêu diệt Quỷ Vương. Nhờ liên minh giữa nhiều thế lực gồm có Đế quốc Exilion, Học viện Theon, Vương quốc yêu tinh, lực lượng lính đánh thuê của Vương quốc Utah...Quỷ vương Heathcliff Van Bretus cuối cùng cũng bị đánh bại và bị hành quyết dưới sự chứng kiến của công chúng. Vị giáo sư xấu số Rudger Chelici bị đánh tráo may mắn cũng đã được quân đội giải cứu khỏi tay Quỷ Vương.
Sau khi Thánh chiến giành thắng lợi, sức ảnh hưởng của Giáo hội Lumensis trên toàn đại lục đã được dỡ bỏ. Chẳng bao lâu sau, tin tức Nhị Hoàng tử Yvellon Von Exilion qua đời khiến Hoàng đế Exilion suy sụp, không lâu sau đó đã nhường lại ngôi cho con gái lớn của mình. Đế quốc Exilion chính thức bước sang một kỷ nguyên mới dưới sự cầm quyền của Đại Công chúa Eileen Von Exilion.
***
Ngày Yvellon "chết", Đế quốc tổ chức quốc tang suốt bảy ngày. Trên thực tế, bảy ngày đó chính là khoảng thời gian Yvellon sắp xếp lại mọi thứ, biến mất khỏi mọi bản đồ quyền lực, tự cắt bỏ danh hiệu, thân phận và cả huyết thống của chính mình, trở thành một luồng gió vô danh len lỏi qua từng khe nứt đang rạn vỡ.
"Exilion là chiếc lồng giam rực rỡ, là nơi trói chân của ngài. Những cơn gió vốn sinh ra không phải để bị giam giữ. Hãy đi tìm vùng trời của riêng mình."
Đó là những lời Luthus Wardot đã nói khi nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Yvellon trong lần gặp mặt cuối cùng.
***
Nhiều năm sau.
Diện mạo của thủ đô Lindebrugne đã thay đổi rất nhiều. Khoa học kỹ thuật phát triển kết hợp với ma pháp đã thực sự biến thủ phủ của Đế quốc Exilion trở thành trung tâm kinh tế chính trị lớn nhất toàn đại lục.
Tại một dinh thự cách Hoàng cung không xa.
Không khí bên trong dinh thự hoàn toàn trái ngược với sự náo nhiệt của đường phố ồn ào bên ngoài. Nơi này đang bị bao phủ bởi một bầu không khí đau buồn, tang thương. Bởi vì chủ nhân của nơi đây, vị Chỉ huy hiệp sĩ tiền nhiệm Luthus Wardot đang lâm bệnh nặng. Theo chẩn đoán của các bác sĩ có trình độ giỏi nhất được chính Nữ Hoàng Eileen cử đến, khả năng cao vị kiếm sĩ kia sẽ không thể trụ qua được đêm nay.
Trong phòng khách của dinh thự đang có rất nhiều nhân vật quan trọng của Đế quốc tụ tập. Ở vị trí trung tâm là Quân chủ đương nhiệm của Đế quốc Exilion, Nữ hoàng Eileen. Sắc mặt của vị Nữ hoàng lúc này cũng không tốt chút nào.
"Tình hình của Chỉ huy Wardot thế nào rồi?"
Các bác sĩ hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn họ đều toát lên vẻ bất lực.
"Bẩm Bệ hạ, tuổi tác của Chỉ huy đã cao, cộng thêm bệnh tình lần này của ngài ấy, thần e rằng..."
Mọi người trong căn phòng không cần nghe hết câu cũng biết được những lời còn lại là gì. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng đến khi chính tai nghe kết quả từ miệng bác sĩ, mọi người vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Đại pháp sư Clinton Rothschild đã ra đi vài năm trước, hiện tại, vị kiếm sĩ từng bảo hộ Đế quốc Exilion bao năm qua cũng đã đến lúc tiếp bước cùng chiến hữu của mình.
Năm người Alex, Pacius, Terina Lionhowl, Johan Okeas và Reinhard Kimbell hiện tại đã trở thành trụ cột bảo hộ mới của Đế quốc Exilion. Trên mặt của bọn họ đều đã sớm rút đi sự thiếu chín chắn thời còn trẻ, ai nấy đều đã có thể tự mình đảm đương một phương.
Đột nhiên, một cơn gió lạ thổi vào căn phòng. Sắc mặt của năm vị kiếm sư ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Thân hình của cả năm người đồng loạt biến mất.
Gió vẫn không ngừng thổi. Mật độ nguyên tố Phong bao quanh dinh thự nhanh chóng trở nên dày đặc. Ngay cả những pháp sư nguyên tố hệ khác cũng nhạy bén cảm nhận được sự xao động bất thường này. Bọn họ đồng loạt giơ vũ khí lên bảo vệ Nữ hoàng.
Dưới ánh trăng tròn rực rỡ không có bất kỳ dấu hiệu nào chợt xuất hiện một bóng đen. Không ai có thể xác định rõ bóng đen đấy là gì. Lấy bóng đen làm trung tâm, vô số cơn gió điên cuồng cuộn xoáy, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ dinh thự, ngăn cách nơi đây với thế giới bên ngoài.
Thân hình của ngũ đại kiếm sư xuất hiện lại trên bầu trời. Ánh kiếm lạnh lẽo phản chiếu từ vũ khí trong tay họ đồng loạt chém về bóng đen đang lơ lửng.
———~
Âm thanh trong trẻo bắt đầu ngân nga từ tiếng sáo trên tay người lạ mặt. Cùng lúc, tất cả đòn tấn công nhắm vào người này đều bị bức tường gió xung quanh chặn lại. Thân hình của năm người Alex, Pacius, Terina Lionhowl, Johan Okeas và Reinhard Kimbell đồng thời bị đánh bay.
Các pháp sư bên dưới thấy vậy liền đồng loạt phóng thần chú tấn công đối phương. Nhưng tất cả phép thuật từ đủ loại nguyên tố đều bị một cơn lốc xoáy xuất hiện ở cửa ra vào triệt tiêu hoàn toàn. Không có bất kỳ thần chú nào có thể phóng ra được khỏi khu vực căn phòng. Năm vị kiếm sư trên không lúc này cũng bị vô số tầng lốc xoáy bao vây. Không trung trong phút chốc như thể bị đối phương chia cắt ra làm nhiều tầng thế giới biệt lập.
———~
Tiếng sáo vẫn réo rắt trên bầu trời đêm đen.
Tấm bùa trên người Luthus Wardot chợt nóng lên. Vị hiệp sĩ già đột ngột mở mắt, bất chấp sự khuyên ngăn của mọi người, ông ấy ra hiệu cho người bên cạnh đỡ mình xuống giường. Người hầu không còn cách nào khác chỉ đành đẩy chiếc xe lăn chở vị hiệp sĩ đến sát cửa phòng.
Luthus Wardot không quan tâm đến màn chắn ở cửa, ánh mắt của ông ấy đăm đăm nhìn lên bóng người đang thổi sáo. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, hình ảnh bóng đen tiêu sái tấu lên khúc nhạc du dương bất chấp sự tấn công điên cuồng của năm vị kiếm sư quả thực là một khung cảnh huyền ảo.
"Tốt! Rất tốt!"
Không ai có thể hiểu được những lời phát ra từ miệng Luthus Wardot có ý nghĩa gì. Chỉ thấy biểu cảm trên gương mặt vị Chỉ huy hiệp sĩ ngày càng trở nên hài lòng. Cuối cùng, ông ấy bật cười sảng khoái.
"Mang kiếm của ta đến đây."
Mọi người hoang mang nhìn nhau. Rốt cuộc, Eileen vẫn phất tay ra hiệu cho người hầu đi lấy vũ khí. Người hầu theo lệnh nhanh chóng mang thanh kiếm biểu tượng một thời của Luthus Wardot đến.
[Jet Stream]
Người hầu cầm kiếm chỉ vừa lại gần vị kiếm sĩ, bất thình lình, thanh kiếm trên tay anh ta như thể bị thứ gì đó ảnh hưởng trực tiếp xuyên qua kết giới chặn ngoài cửa, phi thẳng lên bầu trời. Luthus Wardot dường như cũng đã sớm đoán được tình huống này, ánh mắt của ông ấy dán chặt lên thiên không.
Vun vút.
Thế kiếm lao đi như điện xẹt, những tia sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm lóe lên khắp không gian.
Keng keng keng.
Thanh kiếm tựa như có linh tính không ngừng giao chiến với năm bóng người trên không, áp cho cả năm vị kiếm sư không thể không lùi lại. Đám người đứng bên dưới đều há hốc miệng trước cảnh tượng khó tin này. Năm vị trụ cột của Đế quốc Exilion bọn họ người nào cũng đều đã chạm chân được tới cảnh giới bậc thầy từ lâu. Có thể nói, trình độ của bọn họ hoàn toàn không thua kém Chỉ huy Luthus Wardot năm đó. Vậy mà tại giờ phút này, cả năm thiên tài của Đế quốc đều bị một người lạ mặt đánh lui, không thể áp sát được đối phương chứ đừng nói đến chuyện công kích.
Rốt cuộc người kia là thần thánh phương nào? Trình độ phải đạt đến cảnh giới nào cơ chứ?
Alex cắn răng vận dụng toàn bộ sức mạnh, đầu thanh kiếm của cậu ta chợt bốc lên một cơn lốc màu xám tựa như một mũi khoan đánh thẳng vào kết giới đang vây khốn mình. Uy lực của tuyệt chiêu này rốt cuộc cũng phá vỡ tầng rào chắn ngăn cách Alex và đối phương. Tuy nhiên, khi cơn lốc màu xám nương theo uy thế áp đảo chém về phía bóng người, một chuyện lạ đã xảy ra khiến tất cả mọi người chứng kiến đồng loạt sửng sốt.
Vun vút.
Đằng sau bóng người đột nhiên mọc ra sáu đôi cánh to lớn. Những đôi cánh này không chút do dự đập xuống cường thế xé tan lốc xoáy màu xám.
"Trời ơi!"
"Thứ gì thế kia?"
Ngoại trừ Luthus Wardot cùng những người năm đó tận mắt chứng kiến cảnh chiến đấu của Phong Linh Vương với Thánh Hoàng Salesian ra, không một ai ở nơi này nhận ra hình dạng của sáu đôi cánh kia tượng trưng cho thứ gì.
[Khúc Linh Hồn] vừa chấm dứt, [Jet Stream] cũng theo đó xuất hiện trong tay người lạ mặt. Sáu đôi cánh sau lưng điên cuồng đập ra những cơn cuồng phong với tần số khủng khiếp hơn ban nãy. Năm người trên không cuối cùng không chống cự được bị đánh rơi xuống đất. Đồng thời, thanh kiếm trong tay bóng người chợt giơ thẳng lên trời. Đôi mắt của Luthus Wardot khi nhìn thấy động tác quen thuộc đó sáng lên.
[Bão Tố]
Giữa không gian mênh mông đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Kiếm khí trực tiếp dung hợp với nguyên tố Phong hóa thành vật thể hữu hình. Dưới ánh trăng chiếu rọi, vòng xoáy tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc tựa như dòng thác ánh sáng chiếu thẳng đến vị trí Luthus Wardot. Tất cả mọi người đều bị thứ ánh sáng đột ngột này làm chói mắt, tầm nhìn trong chốc lát bị che khuất.
Chỉ có duy nhất một người đã sớm được dòng thác chiếu đến là Luthus Wardot còn tỉnh táo. Bên trong dòng thác tựa như một thế giới biệt lập, bóng người từ trên không hạ xuống, sáu đôi cánh đã sớm biến mất. Thân hình của bóng người từ từ lại gần vị kiếm sĩ đang ngồi trên xe lăn.
"———"
Bóng người nói gì đó chỉ có mình Luthus Wardot nghe được. Luthus Wardot mỉm cười, khẽ gật đầu. Sau đó, bóng người đột ngột khuỵu một chân, thanh kiếm trong tay cắm thẳng xuống đất.
Dòng thác ánh sáng không lâu sau liền biến mất. Bóng người lạ mặt cùng kết giới hệ Phong bao vây dinh thự cũng theo đó tan biến không để lại chút dấu vết nào.
"Chỉ huy!!!"
"Chỉ huy!!!"
"Chỉ huy!!!"
Mọi người lúc này mới hoảng hốt chạy về phía chiếc xe lăn bị bão ánh sáng nhấn chìm. Khi đến nơi, bọn họ bàng hoàng nhận ra vị kiếm sĩ già đã không còn hơi thở. Dù vậy, trên môi ông ấy trước lúc ra đi đã nở một nụ cười mãn nguyện. Trước mặt ông ấy là thanh kiếm biểu tượng cắm thẳng xuống đất.
Gió lại nổi lên. Nhưng lần này rất nhẹ, chỉ vừa đủ để nâng mái tóc bạc của vị chỉ huy bay lên một thoáng rồi rũ xuống, vĩnh viễn không động đậy thêm lần nào nữa.
***
Sự ra đi của Chỉ huy Luthus Wardot là một mất mát to lớn đối với Đế quốc Exilion. Rất nhiều người dân thủ đô đã nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ ở dinh thự trong đêm. Bọn họ truyền miệng với nhau rằng vị kiếm sĩ vĩ đại của Đế quốc trước lúc lâm chung đã giải phóng tất cả năng lượng của bản thân, hóa thành rào chắn bảo vệ cho nơi này.
Đám tang của Luthus Wardot được diễn ra long trọng. Trong ngày linh cữu của Luthus Wardot được đưa vào Hoàng lăng, vô số hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra trên khắp phiến đại lục.
Người dân thủ đô đều cảm thấy kỳ quặc khi hôm trước còn thấy gió lớn thổi thì ngày hôm sau tuyệt nhiên lặng gió. Từ thủ đô Lindebrugne đến tận biên ải phía Bắc, từ rừng sồi cổ phía Tây đến cánh đồng bạc phương Nam, không một lá cờ nào động đậy.
Những pháp sư hệ Phong đều có cảm giác đè nén không giải thích được. Nguyên tố bọn họ sử dụng thường ngày dường như đều đình chỉ chuyển động. Bọn họ phải tốn nhiều năng lượng hơn mới có thể niệm thần chú như bình thường.
Ở những vùng đất ven biển, các ngư dân ngày hôm ấy đều không thể ra khơi do không có bất kỳ cơn gió nào. Tất cả đều đứng yên như thể thế giới đã tạm dừng lại trong một hơi thở. Không ai hiểu tại sao, không ai có thể lý giải được.
Nhưng những sự kiện này không gây nên bất kỳ sự chú ý nào. Chúng chỉ lặng lẽ xảy ra và biến mất vào ngày hôm sau. Mọi người hầu hết đều cho rằng thời tiết hôm đó đơn thuần chỉ là không tốt mà thôi.
***
Đế quốc Exilion dưới sự trị vì của Nữ hoàng Eileen phát triển hùng mạnh hơn bao giờ hết, trở thành một trong những vương triều tồn tại thịnh trị nhất trong lịch sử. Trong suốt hơn năm mươi năm tại vị, vị Nữ hoàng kiệt xuất đã mở rộng lãnh thổ Đế quốc Exilion, đồng thời thi hành nhiều chính sách phát triển đất nước, thúc đẩy khoa học kỹ thuật và ma pháp phát triển song song, mở ra một kỷ nguyên cho ma pháp hiện đại sau này. Các nhà sử học về sau đã gọi Đế quốc Exilion trong khoảng thời gian huy hoàng đó là Vương triều Hoàng Kim.
Trong suốt thời kỳ vàng son ấy, vô số cái tên có đóng góp lớn cho sự phát triển của ma pháp đã được ghi tên vào sử sách. Tất cả những người làm nên thời đại đó đều được khắc ghi lên trên Quảng trường Danh Vọng, nơi ánh sáng phản chiếu từ vầng nhật nguyệt không bao giờ vụt tắt.
Ngoài những cái tên nổi tiếng được ghi nhận vào trong Quảng trường Danh Vọng như Clinton Rothschild, Rudger Chelici, Casey Selmore, Elisa Willow, Flora Lumos...có một cái tên cho đến mãi về sau vẫn còn gây nên nhiều sự tranh cãi giữa các học giả.
Không có lấy một bức chân dung, không có lấy một ghi chép rõ ràng, ngay cả giới tính của người đó cũng không thể xác định. Có người nói rằng đối phương là hiệp sĩ, có người lại nói đối phương là một pháp sư, nhưng cũng có người khẳng định chắc chắn đối phương là một tinh linh sư. Vô số tranh luận đã nổ ra xoay quanh cái tên này. Hành tung của người này quá mức bí ẩn, không ai xác định được giới tính của người đó là nam hay nữ. Tuy nhiên, tất cả các tài liệu cổ đều xác thực ghi nhận có một người như vậy từng tồn tại.
Một vài ghi chép cổ lưu lại các hiện tượng dị thường không thể lý giải. Một đạo quân phản loạn đột nhiên toàn bộ bị thổi bay giữa sa mạc mà không có lấy một dấu hiệu của phép thuật được thi triển, một vụ ám sát hoàng tộc bị cản lại bởi một thanh kiếm trong tay một người vô danh hay một trận đại hạn hán bất ngờ kết thúc khi những cơn gió không biết từ đâu đã mang theo sấm chớp giữa những ngày nắng gắt oi ả...
Và cái tên được nhắc tới trong những hiện tượng kỳ quái đó luôn là một - Yue.
Các sử gia hiện đại tranh cãi không ngừng. Có người cho rằng Yue chỉ là hình ảnh nhân hóa của một thế lực hoặc một huyền thoại do người dân dựng nên để khỏa lấp vào chỗ trống của những thời khắc không ai có thể lý giải. Nhưng cũng có người đặc biệt là các lão pháp sư và chiến binh già từng sống sót qua những thời khắc mấu chốt nhất của lịch sử Đế quốc Exilion lại chỉ lắc đầu khi nghe đến cái tên ấy, người nào người nấy khi được hỏi đến cũng chỉ mỉm cười.
Bởi vì không ai giống như bọn họ được trực tiếp trải nghiệm qua cái cảm giác đó. Cái cảm giác trong mỗi cơn cuồng phong thổi dọc biên giới phía Bắc, trong mỗi đợt gió nhẹ lướt qua những thành lũy cũ kỹ hay trong mỗi lần kỳ tích bảo vệ Exilion diễn ra mà không ai có thể giải thích được, trong lòng những người từng đứng ở nơi tuyến đầu luôn luôn có linh cảm về việc có ai đó đang âm thầm bảo vệ bọn họ.
Gió không cần ai gọi tên, nhưng nó luôn đến đúng lúc cần thiết nhất.
Khi ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, những cơn gió hòa cùng [Khúc Linh Hồn] cũng là lúc người thần bí xuất hiện.
Tên của người đó là Yue.
/*Cho những ai thắc mắc thì biểu trưng của Exilion là mặt trời, còn Yue có nghĩa là mặt trăng.*/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com