Ngoại truyện: Lý tưởng
James Moriarty lại một lần nữa chạy thoát được khỏi tầm mắt của Casey. Nhưng không quan trọng, cô ấy hiện tại có thể khoanh vùng được phạm vi thân phận của tên này.
Casey nhanh chóng thu thập chi tiết mọi sự cố bất thường phát sinh tại Leathervelk từ thời điểm Machiavelli biến mất. Sự kiện Quân Giải phóng tấn công đoàn tàu ma thuật chạy qua dãy núi Aret nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô ấy.
Khi điều tra danh sách những người còn sống trên chuyến tàu ma thuật kết hợp với danh sách khách mời xuất hiện trong buổi đấu giá Kunst, Casey nhanh chóng tập trung vào một cái tên.
Rudger Chelici.
Một giáo sư mới nhận chức của Theon, tương đối nổi danh với ma pháp [Mã Nguồn] tự phát minh. Anh ta cũng là người đã ra tay đánh bại con quái vật phá hoại bữa tiệc chào mừng của học viện Theon gần đây.
Một quý tộc sa sút ở Vương quốc Queoden, gia tộc hiện tại không còn bất kỳ ai liên quan, từng phục vụ trong quân đội, đã có kha khá bài nghiên cứu nộp cho Tòa Tháp Ma Thuật. Hầu hết đánh giá về Rudger Chelici là người khá kín tiếng, không thích giao thiệp rộng rãi, khá cứng nhắc và nghiêm túc.
Quả là một lý lịch không có bất kỳ chuyện gì có thể bắt bẻ được. Nhưng chính vì nó quá mức hoàn hảo và chặt chẽ nên mới càng khiến người có tâm nghi ngờ.
Người này......có chút khả nghi.
Và những nghi vấn của Casey cuối cùng cũng được giải đáp khi chính thức gặp mặt vị giáo sư Rudger Chelici trong lời đồn. Bóng lưng đó, khí chất đó, cái giọng điệu đó không phải chính là tên kia thì là ai?
Nhưng hoàn cảnh hiện tại không thích hợp vạch trần thân phận của đối phương, vì vậy, Casey liền cố ý lưu lại tấm danh thiếp đặc biệt của mình. Casey sau đó cũng không ngờ đối phương lại dùng chính tấm danh thiếp làm cái cớ bắt cô ấy phải xử lý mấy tên của Bình Minh Đen. Khi nhìn thấy người này lại tự tay giao người của tổ chức thần bí kia cho mình, Casey trong một vài giây liền tự hỏi, chẳng lẽ cô ấy đã nhận sai người? Không phải James Moriarty và Bình Minh Đen là cùng một hội sao?
Tuy nhiên, những do dự này đã bị đánh bay ngay lập tức khi cô ấy chạm trán Rudger Chelici bên dưới cống ngầm ở Batalnung. Nhìn thái độ của đối phương cho đến tận lúc này vẫn cố giả vờ không biết mình, Casey cuối cùng không thể nhịn được quát lên.
"Anh định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đến lúc nào nữa? Trông tôi có giống một kẻ ngốc không?"
***
"Tên khốn kiếp kia!"
Casey nhìn chằm chằm vào tờ giấy thấm đẫm ma thuật trong tay, chần chừ mãi không sử dụng.
Cái tên chết dẫm đó lại cố tình lấy cô ấy ra làm lá chắn thu hút sự chú ý của Bình Minh Đen. Xong rồi lại còn gửi thư cảnh báo đến cho cô ấy nữa chứ.
Hừ! Ít ra thì tên xấu tính đấy cũng không đến mức vô lương tâm cho lắm.
Casey không biết nên vui hay tức giận. Ba năm trước, James Moriarty là một phần tử tội phạm đe dọa đến cả một quốc gia. Nhưng bây giờ thì sao? Diễn vai giáo sư đến nghiện rồi?
Những ký ức kia cô ấy thực sự không muốn phải chứng kiến lại một lần nữa. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Casey vẫn lựa chọn nhìn thẳng vào sự thật năm đó.
***
Hộc. Hộc. Hộc.
Casey choàng tỉnh sau cơn ác mộng dai dẳng. Nhìn ánh nắng bên ngoài, cô ấy có cảm giác mọi thứ xung quanh dường như trở nên không chân thực. Casey nhất thời không phân biệt được bản thân đã tỉnh dậy hay đây lại là một cơn ác mộng khác.
Phải mất một lúc lâu sau, Casey mới tỉnh táo lại, cô ấy từ từ đứng dậy khỏi giường. Cơ thể Casey nặng trĩu, đầu óc vô cùng choáng váng do di chứng của việc ở trong ký ức quá lâu.
Trong chốc lát, tầm nhìn của Casey trở nên mơ hồ.
Tách. Tách.
Casey lúc này mới phản ứng bản thân đang khóc, những giọt nước mắt quanh viền mắt đang thi nhau chảy xuống. Casey không ý thức được gương mặt mình lúc này đã ướt đẫm lệ. Cô vô thức đưa tay lên lau má.
"... ... ."
Có lẽ vì đã đồng hóa với ký ức quá lâu nên nỗi đau đớn, thống khổ của ngày hôm đó đang điên cuồng lan tràn bên trong tâm trí của Casey. Cô ấy đã làm những gì, cô ấy đều đã nhớ rõ.
".........."
Ký ức bản thân không muốn đối mặt ngày hôm đó ập đến chồng chất với cảm xúc của James Moriarty trong [Bão ký ức] khiến tâm trí của Casey gần như sụp đổ. Đủ loại cảm xúc phức tạp đang siết chặt trái tim Casey khiến cô ấy cảm thấy khó thở.
Đau quá! Rất đau!
Thứ cảm xúc tuyệt vọng này Casey đã phải trải qua hai lần, một lần ở Vương quốc Delica ba năm trước, lần thứ hai chính là hiện tại. Casey vẫn ảo tưởng rằng sau khi đối mặt lại với cơn ác mộng của mình một lần nữa, bản thân cô ấy sẽ không còn bị nó ảnh hưởng.
Nhưng cô ấy đã nhầm, khoảnh khắc Casey trúng đòn tấn công của Louispold, nỗi ám ảnh và sự đau đớn ở Delica một lần nữa được phóng đại lên gấp nhiều lần. Dù bản thân Casey vẫn giãy dụa tỉnh lại được sau đòn công kích, nhưng chỉ có cô ấy mới hiểu, bản thân thực sự vẫn chưa thoát khỏi được cơn ác mộng kia.
Casey vội vàng trở về Leathervelk, không muốn để người kia nhìn thấy bộ dáng này của mình. Lần trở về này, cô ấy chính thức nằm liệt trên giường không dậy nổi. Mỗi ngày Casey đều phải vật vã đấu tranh với những cơn ác mộng dai dẳng. Cô ấy có cảm giác thế giới xung quanh mình chỉ là một vùng tối tăm. Trong những giấc mộng chập chờn, Casey vẫn loáng thoáng cảm nhận được sự hiện diện của Betty nhưng sau đó cô ấy lại tiếp tục bị những cơn ác mộng nhấn chìm.
Không biết đã qua bao lâu, Casey chợt cảm thấy có một bàn tay trên trán. Sau đó, cô ấy cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp lan truyền trên cơ thể. Luồng năng lượng này nhanh chóng xua tan đi bóng tối xung quanh khiến Casey dần dần tỉnh táo lại. Cô ấy không rõ mọi chuyện đã phát sinh như thế nào, cô ấy chỉ nhớ bản thân đã nói gì đó trong mơ hồ. Cuối cùng, Casey lần đầu tiên có được một giấc ngủ yên bình, bên tai cô ấy phảng phất có một giọng nói đang trấn an bản thân.
Khi Casey tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối. Từ miệng của Betty, cô ấy mới biết hóa ra người kia đã đến thăm mình. Vậy thì giọng nói ấm áp kia không cần đoán cũng biết là ai.
Casey trở nên bối rối trước sự hiện diện của bó hoa cạnh giường. Hành động của tên ngốc kia đến tận đây chứng tỏ tên đó vẫn để tâm đến cô ấy.
Quan hệ của hai người bọn họ có phải đã tính là làm lành rồi không?
***
Khoảng thời gian sau đó, Casey vẫn không chủ động đi tìm đối phương. Hai người bọn họ dù sao cũng không thể cư xử giống như ngày xưa nữa. Mà hình như nghe nói tên kia dạo gần đây tham dự sự kiện [Đêm huyền bí]. Chắc hẳn anh ta sẽ không ở Leathervelk một thời gian.
"Casey, chị có thư này."
Tiếng của Betty vọng đến từ dưới nhà khiến Casey hoàn hồn, tâm trí rời khỏi đống tài liệu trên bàn. Cô nhanh chóng nhận lá thư từ tay Betty, sau khi kiểm tra cẩn thận mới mở ra xem. Đập vào mắt Casey là những dòng chữ khiến cô ấy hoảng hốt.
"Thời gian đã hết. Hoặc là dẫn đối tượng xem mắt về, hoặc là ta sẽ đến bắt em về nhà kết hôn."
Những hàng chữ mảnh khảnh trên bức thư khiến sắc mặt Casey tái mét. Hai tay cô vô thức vò nát bức thư trên tay.
Tại sao lại là lúc này cơ chứ? Cô ấy biết đi tìm ở đâu một đối tượng xem mắt bây giờ?
Casey vò đầu bứt tai đi lại quanh phòng, điên cuồng nghĩ đối sách. Cô ấy không thể tìm một người tùy tiện để đối phó được. Chị gái không phải là người có thể dễ dàng qua mặt.
Xui xẻo thật đấy. Mấy năm gần đây cô ấy chỉ tập trung vào việc điều tra thân phận của James Moriarty, đâu có thời gian đi tìm đối tượng.
Trời đất ơi!!!
Casey hung hăng úp mặt vào gối, cô ấy lúc này chỉ muốn tự đập đầu vào tường một trận cho xong.
Chết mất thôi!!!
Không được! Phải nghĩ cách. Không thể để chị gái hay người trong nhà giới thiệu người được.
Cứ nghĩ đến việc phải đi làm quen với mấy quý tộc suốt ngày ra vẻ đạo mạo kia, Casey không tự chủ đều cảm thấy sởn gai ốc.
.........
Hay là....
Đột nhiên, trong đầu Casey lóe lên một ý tưởng. Cô ấy ngay lập tức bật dậy, gạt bớt đống tài liệu trên bàn sang một bên, chộp lấy một cây bút và tờ giấy trắng bắt đầu lên kế hoạch.
Đối tượng cần thiết để có thể dẫn về nhà tiêu chuẩn không thể quá thấp. Ít nhất phải đủ khả năng thông qua xét duyệt của chị gái. Hai người phải có sự ăn ý nhất định, nếu không thì sẽ sớm bị bại lộ. Chỉ cần có thể thuận lợi qua được lần kiểm tra này, cô ấy sẽ không bao giờ bị chị gái làm phiền nữa.
Casey có thể chắc chắn không ai hiểu tên kia bằng cô ấy và ngược lại, người hiểu cô ấy nhiều nhất ngoài tên kia ra cũng sẽ chẳng còn ai khác. Điều quan trọng là làm cách nào để đối phương đồng ý hợp tác trước đã.
Thế là sau đó, Casey bắt đầu tỉ mỉ vạch ra các trường hợp cần xử lý, lên đối sách phù hợp.
***
"Tốt. Tôi chấp nhận lời đề nghị."
Khi nghe được câu trả lời của đối phương, Casey sửng sốt, cô ấy theo bản năng hỏi lại.
"Thật sao? Không có yêu cầu gì khác?"
"Chẳng lẽ cô muốn tôi đổi ý?"
"À, không phải. Chỉ là tôi có chút không quen lắm."
Việc tên ngốc kia đồng ý dễ dàng như vậy không có trong dự tính của cô ấy. Casey trước đó đã chuẩn bị tâm thế phải thuyết phục đối phương rất nhiều.
Ai mà ngờ tên kia lại chấp nhận ngay như thế?
Cái tên này từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy?
Mọi chuyện diễn ra sau đó vẫn đi đúng như dự đoán của Casey. Bọn họ thuận lợi ra mắt Marias Selmore, thuận lợi lấy được thiện cảm của đối phương. Tuy ở giữa đôi lúc vẫn có một vài sự cố nho nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng Casey mong muốn.
Cho đến khi...
"......Tại sao anh lại giết hắn ta?"
Bóng lưng người đàn ông phía trước đứng cạnh xác chết thật quen thuộc. Trên tay anh ta là thanh kiếm vẫn còn nhuốm máu.
Ánh mắt Casey run rẩy, cơn ác mộng đó chẳng lẽ vẫn chưa biến mất?
***
Sau tất cả mọi chuyện, quan hệ khó khăn lắm mới cải thiện được một chút giữa hai người lại một lần nữa lâm vào tình trạng bế tắc. Casey nhận ra bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội nói chuyện tốt nhất. Hiện tại có cố gắng gặp mặt cũng sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ thêm mà thôi. Cả hai người đều cần thời gian để có thể bình tĩnh lại và suy nghĩ thận trọng hơn.
Casey sau đó liền lao đầu điên cuồng vào điều tra những ủy thác mà bản thân nhận được. Cô ấy muốn dùng công việc lấp đầy tâm trí của mình để không có thời gian suy nghĩ hay buồn phiền về người đàn ông kia nữa.
Đã rất lâu rồi hai người chưa gặp lại. Casey cũng không chủ động đi tìm đối phương. Cô ấy mơ hồ cảm nhận được bên trong mình đã có thứ gì đó chậm rãi thay đổi. Tình trạng quan hệ của cô ấy và người kia hiện tại có phần giống với khoảng thời gian ba năm về trước nhưng cũng không hoàn toàn tương tự. Ít nhất bản thân Casey cảm thấy vậy.
Nếu như là trong quá khứ, cô ấy sẽ không do dự nhiều mà cố gắng muốn khám phá tất cả thân phận của đối phương nhằm tìm kiếm ra chân tướng ngày hôm đó, tìm ra lý do tại sao người kia lại hành động như vậy. Nhưng hiện tại, Casey đã tự mình tìm được sự thật. Đối với chân tướng kia, bản thân cô ấy không biết nên vui hay buồn. Cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm vì James Moriarty không phải là một kẻ giết người máu lạnh nhưng đồng thời, Casey cũng cảm thấy buồn vì hành động của đối phương. Hóa ra giữa hai người bọn họ không có được sự tin tưởng như cô ấy vốn nghĩ.
Chẳng lẽ tình bạn mà cô ấy vốn cố gắng xây dựng hóa ra chỉ là thứ tình cảm một chiều sao?
Còn hiện tại?
Casey cảm nhận sâu sắc được thứ ngăn cách giữa hai người bọn họ không phải là mâu thuẫn trong quá khứ mà đã trực tiếp là lý tưởng của hai bên. Cuộc đối thoại ngoài bến cảng hôm đó vẫn còn in hằn trong đầu cô ấy. Những dằn vặt của Moriarty, cách anh ta hành động bất chấp ánh nhìn của người khác, Casey vẫn chưa thể lý giải được.
Vì lẽ đó, Casey muốn để cho bản thân bình tĩnh một thời gian. Cô ấy muốn mình có được một khoảng thời gian yên tĩnh để chậm rãi suy nghĩ về mọi thứ. Casey biết, nếu bản thân không vượt qua được lần này, có lẽ đó cũng sẽ là dấu chấm hết cho quan hệ giữa cô ấy và người kia.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, cuộc sống vẫn không vì những biến đổi trong tâm trí con người mà có chút xáo trộn nào. Casey vẫn bận rộn với công việc thám tử của mình. Cô ấy càng ngày càng ít xuất hiện ở Leathervelk. Ngay cả căn hộ Casey và Betty thuê cũng hiếm khi có bóng dáng người ở lại bởi vì cả hai đều thường xuyên phải có những chuyến đi xa để phá án.
Dây thường xuân mọc quanh ngôi nhà không biết đã ra những chiếc lá mới rồi héo úa bao nhiêu lần. Casey thi thoảng vẫn sẽ dành thời gian dọn dẹp góc làm việc của mình trên tầng hai. Căn phòng của cô ấy tuy vẫn chất đống những món đồ kỳ quái mà cô ấy mang về từ mọi nơi nhưng sẽ luôn có một khu vực dành riêng cho việc cất giữ tài liệu. Những tập hồ sơ, các bài báo hay bài nghiên cứu liên quan đến James Moriarty, Casey đã cất gọn gàng vào một góc trên kệ sách. Mỗi lần thu dọn bàn làm việc, khi tầm mắt vô tình lướt qua chúng, Casey đều sẽ bần thần mất một lúc. Sau đó cô ấy chỉ khẽ cười, lắc đầu và tiếp tục công việc của mình.
Ngay cả Betty, người vốn không nhạy bén hay tinh tế, cũng phát hiện ra Casey đã rất lâu rồi không động đến những tài liệu liên quan đến James Moriarty nữa. Casey hành động cứ như thể cái tên kia đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cô ấy vậy.
***
Cho đến một ngày, Casey sau khi vừa giải quyết thêm được một vụ án. Lúc này cô ấy đang ngồi đọc lại tài liệu vụ án trong một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô thành phố. Không biết là có phải may mắn hay không, lần này Casey lại tình cờ phát hiện ra thêm một thân phận nữa mà James Moriarty đã từng sử dụng. Đó là một thám tử tư đã từng xuất hiện ở đây vào mấy năm trước. Người đó hoạt động dưới cái tên Eugene-Francois Vidocq.
Lúc đầu, Casey không định thu thập thông tin về người kia nữa. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào, cuối cùng, cô ấy vẫn mang đống tư liệu này theo. Dựa theo thông tin từ mấy bài báo cũ cùng vài bức ảnh chụp, không khó đoán ra James Moriarty chỉ sử dụng thân phận này một đoạn thời gian ngắn. Ánh mắt của Casey có chút bần thần nhìn những hàng chữ trong tay, tâm trạng cực kỳ phức tạp.
"Cô gái trẻ, cháu có tâm sự gì sao?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh khiến Casey hoàn hồn. Cô ấy vội vàng ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt của Casey là một bà lão với khuôn mặt hiền hậu đang mỉm cười nhìn mình.
Cô ấy vội vàng lắc đầu.
"Không có gì đâu ạ."
Bà lão mỉm cười, dường như hiểu được phản ứng hiện tại của người đối diện.
"Không cần căng thẳng. Chỉ là một chút tâm sự nhỏ thôi. Ta thấy cháu đã nhìn mấy tin tức trên tay khá lâu rồi, cháu quen biết anh chàng trên tờ báo này sao?"
Casey hơi do dự gật đầu.
"Vâng, đúng là chúng cháu có quen biết......nhưng không thân lắm."
"Haha. Hai người hẳn đang gặp trục trặc nào đó đúng không? Chiến tranh lạnh sao?"
"........."
"Là bất đồng quan điểm nào đó sao? Hai người không tìm được tiếng nói chung phải không?"
"........."
Casey im lặng, sau một lúc mới khẽ lên tiếng.
"Cháu cảm thấy giữa hai bọn cháu dường như luôn có một ngăn cách nào đó. Dù cho cháu có cố gắng đi lý giải đối phương nhưng đều không có hiệu quả. Có lẽ hai người bọn cháu thực sự không phù hợp."
Bà lão cười khẽ.
"Đôi khi trong vấn đề về tình cảm, những suy xét lý trí sẽ không mang lại kết quả như mong muốn. Cháu có cảm thấy anh chàng đó là người hoàn hảo không?"
Casey lắc đầu.
"Đối với cháu, anh ta giống như một tên ngốc vậy. Luôn thích ôm đồm mọi thứ vào bản thân. Không biết quan tâm đến chính mình."
"Vậy là cháu muốn giúp anh chàng đó sửa chữa lại những điểm yếu đó sao?"
"........."
Tuy Casey không nói gì nhưng bà lão có thể cảm nhận được câu trả lời của cô ấy.
"Chà, chúng ta đều sẽ muốn tìm kiếm một người lý tưởng. Ta trong quá khứ cũng vậy. Nhưng khi đã trải qua rất nhiều chuyện, cho đến hiện tại, ta nhận ra trên đời này sẽ chẳng có ai đáp ứng được tiêu chuẩn của ai đó cả. Chẳng có đáp án nào là đúng cả, thực tế thì tất cả đều sai, mỗi đáp án đều là vấn đề chúng ta phải giải quyết. Chỉ có bản thân chúng ta muốn lựa chọn giải quyết vấn đề nào mà thôi."
"Bạn đời của ta cũng có rất nhiều khuyết điểm. Qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm biết có những thứ ông ấy sẽ chẳng bao giờ sửa đổi được. Nhưng thế thì có sao? Bản thân ta sẽ là người bù đắp lại khuyết điểm đó cho ông ấy. Ông ấy chính là vấn đề mà ta đã lựa chọn."
Bà lão nói đến đây liền mỉm cười hỏi.
"Cô gái, cháu nghĩ sao?"
Trước lời nói của bà lão, Casey cảm giác như bản thân đã được khai sáng. Những trăn trở bấy lâu nay của cô ấy cuối cùng đã có được câu trả lời.
Người đàn ông đó chính là vấn đề mà cô ấy muốn lựa chọn.
***
Casey quay trở lại căn phòng tầng hai của mình. Tâm lý của cô ấy lúc này đã trái ngược hoàn toàn so với lúc trước. Một khi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, Casey cảm thấy những gì cần phải làm sau đó không còn khó khăn như cô ấy tưởng nữa.
Nhẹ nhàng vuốt ve những tập tài liệu về James Moriarty mà cô ấy đã mất bao công sức sưu tầm trong ngần đấy năm, Casey cuối cùng cũng bổ sung phần tư liệu về Eugene-Francois Vidocq vào kệ sách.
Trong lúc Casey đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên có tiếng Betty vang lên từ bên ngoài.
"Casey, chị có thư này. Từ vương quốc Seville."
Khi Casey nhận bức thư, nhìn tin tức được viết bên trong, mặt cô ấy ngay lập tức trở nên khó coi.
***
Lần gặp mặt tiếp theo của Casey và người đàn ông kia đã là chuyện của một tháng sau đó. Khi Casey nhận được tin dữ về Marias truyền đến từ Seville, cô ấy đã ngay lập tức quay trở về nhà xử lý mọi chuyện. Việc gia chủ của nhà Selmore đột nhiên biến mất và đầu quân cho Thánh quốc khiến gia tộc Selmore lâm vào khủng hoảng. Casey đã phải cực kỳ vất vả mới có thể tạm thời tiếp quản và đưa mọi thứ vận hành trở lại bình thường.
Sau khi thấy mọi thứ tạm thời đã được bình ổn, Casey liền giao lại quyền quản lý cho Frederick và cùng Betty lên đường đến Bretus.
Casey đã suy nghĩ khá nhiều về việc sẽ đối mặt với tên kia như thế nào khi bọn họ gặp lại sau một thời gian dài như vậy. Nhưng hóa ra mọi thứ không phức tạp như cô ấy tưởng. Cứ như thể không hề có bất kỳ sự xa cách nào trong suốt khoảng thời gian vừa qua, hai người bọn họ vẫn có thể tự nhiên nắm bắt được suy nghĩ của nhau, cả hai đều quay trở lại cách đối thoại quen thuộc ban đầu.
Nhìn biểu cảm kinh ngạc của đối phương cùng giọng điệu thỏa hiệp bất lực khi cô ấy muốn tham gia trận chiến, Casey có cảm giác như thể hai người bọn họ đã trở lại khoảng thời gian ở Delica vậy.
Nhưng Casey cũng nhạy bén nhận ra tên kia có gì đó không ổn. Cái cảm giác này cô ấy đã lờ mờ nhận ra từ lúc bọn họ ở vương quốc Seville rồi. Nhưng hiện tại, thứ cảm giác khiến cô ấy thấy bất an kia lại càng lúc càng phát ra mãnh liệt hơn từ trên người đối phương.
Casey đã quyết tâm, sau khi trận chiến này kết thúc, cô ấy sẽ nghiêm túc ngồi nói chuyện với tên ngốc kia.
Nhưng Casey không bao giờ có thể ngờ được, khoảnh khắc người đàn ông đó lao vào cánh cổng thời không cũng chính là bóng lưng cuối cùng anh ta để lại cho cô.
Bọn họ chẳng lẽ đã thực sự trở thành người của hai thế giới rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com