Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Ngả bài

Ngày hành quyết Quỷ vương Heathcliff đã được ấn định. Sự kiện này thu hút rất nhiều chú ý của công chúng. Vô số lời bàn tán diễn ra xung quanh ngày phán quyết.

"Ác quỷ cuối cùng cũng phải biến mất."

"Thật may mắn!"

Một số người cho rằng nếu ác quỷ biến mất, hòa bình thế giới sẽ được lập lại. Nhưng cũng có kha khá ý kiến cho rằng bản thân Heathcliff đã góp phần khiến Thánh quốc sụp đổ, trả lại sự bình yên cho phiến đại lục này.

"Nói một cách công bằng thì anh ta cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú bị bỏ rơi từ nhỏ. Không thể coi anh ta cũng giống như những kẻ khác của Giáo hội Lumensis được."

"Đúng vậy."

"Heathcliff van Bretus chí ít cũng đã có công trong việc lật đổ Thánh quốc."

Những ý kiến trái chiều tranh cãi gay gắt. Mỗi bên đều có lý của riêng mình. Và thế là xung đột nổ ra. Những người ủng hộ Heathcliff van Bretus lập thành từng đoàn biểu tình. Các lực lượng đối lập cũng phản kháng không chịu bỏ cuộc. Hai nhóm người dần dần đã phát sinh xô xát đến mức lực lượng hiệp sĩ của Đế quốc cũng đã phải vào cuộc can thiệp.

Nhưng dù bên ngoài có ồn ào thế nào, dù có chuyện gì xảy ra thì quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Hoàng gia Exilion. Trước sự chú ý của toàn thể dân chúng, ngày hành quyết vẫn được ấn định như cũ và địa điểm là quảng trường trung tâm.

Trong mắt những nhà lập pháp, dù Heathcliff van Bretus có tốt hay xấu, hành động của anh ta có mục đích cao cả như thế nào thì vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng anh ta đã gây ra cuộc chiến tranh quy mô toàn đại lục, ảnh hưởng đến sự bình yên của mọi người. Để kết thúc sự tranh cãi và chấm dứt hoàn toàn sự lo sợ về việc một ngày nào đó, Giáo hội Lumensis và Thánh quốc có thể phục sinh, một quyết định tàn nhẫn cần được đưa ra. Đó là cách pháp luật hoạt động. Hoặc chí ít, trong mắt Rudger là vậy.

Dòng người đông đúc đổ xô về quảng trường trung tâm của Lindebrugne. Thi thoảng có mấy đứa trẻ bán báo chạy nhanh xuyên qua đám đông, trên tay là những chồng báo tin tức mới nhất về cuộc xử tử Quỷ vương Heathcliff.

Trên giá treo cổ là một người đàn ông bị trùm kín đầu, bên cạnh là các hiệp sĩ áp giải. Dân chúng phía dưới theo bản năng đều biết thân phận của người này.

Ồ!!!

Một số người hét lên ủng hộ, số khác thì hét lên phản đối. Nhưng hầu hết mọi người đều không quan tâm. Họ chỉ muốn biết tình huống thú vị này cuối cùng sẽ đi theo chiều hướng nào. Một số công dân phấn khích quá đà đã cố gắng tiến lại gần hơn nhưng đều bị các hiệp sĩ gần giá treo cổ ngăn cản.

Johan Okeas nhíu mày quan sát cảnh tượng hỗn loạn phía dưới. Bên cạnh anh ta là Doria Imiron. Cô ấy bình tĩnh lên tiếng.

"Kiên nhẫn chút đi. Dù sao thì việc hành quyết cũng sẽ được thực hiện nhanh chóng thôi."

"Mong rằng mớ hỗn độn này sớm kết thúc, tôi còn bao nhiêu việc tồn đọng ở trụ sở. Không phải việc này phải do mấy kẻ kia phụ trách hay sao? Sao cuối cùng lại đổ lên đầu chúng ta rồi?"

"Các Hiệp sĩ Bóng Đêm có nhiệm vụ của họ. Chuyện này còn không phải do anh hết à?"

Khi ánh nhìn liếc xéo của Doria Imiron truyền tới, sống lưng Johan Okeas lạnh toát. Anh ta ngay lập tức quay mặt đi né tránh.

Thực tế thì việc đội trưởng và đội phó của đội Hiệp sĩ Tinh Vệ phải xuất hiện ở đây hôm nay là hình phạt dành cho Johan Okeas bởi vì anh chàng này đã không cư xử đúng mực trong buổi họp lãnh đạo. Hậu quả là Luthus Wardot đã trực tiếp ra lệnh cho Johan Okeas tiếp nhận nhiệm vụ cảnh giới cho buổi hành quyết Quỷ vương.

Có mặt ở quảng trường không chỉ có hai hiệp sĩ cấp cao là Johan Okeas và Doria Imiron mà còn có rất nhiều Vệ Binh Hoàng Gia. Hoàng gia Exilion rất coi trọng sự kiện hành quyết này nên đã điều động hơn một nửa số quân đội bên trong lâu đài có mặt đến. Để tránh xảy ra tình huống bất ngờ, không chỉ có hiệp sĩ mà bên ngoài còn có rất nhiều cảnh sát và pháp sư trấn thủ.

Doria Imiron chợt thở dài.

"Đội trưởng."

Không chờ vị đội phó của mình dứt lời, Johan Okeas đã sớm rút thanh kiếm bên hông ra.

"Những kẻ ngu ngốc này vẫn luôn cố gắng gây rắc rối cho chúng ta đây mà."

Nhìn thấy hành động của Johan Okeas, các hiệp sĩ xung quanh ngay lập tức trở nên lo lắng. Bọn họ nhanh chóng rút kiếm ra, vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Khi các hiệp sĩ đồng loạt rút kiếm, người dân bên dưới trở nên bối rối. Tiếng nghị luận vang lên khắp nơi.

Trong khi đó, trên đỉnh giá treo cổ, có một sợi dây được quấn quanh cổ Quỷ vương Heathcliff. Chỉ cần chiếc cần gạt được kéo xuống, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng rất tiếc, có người lại không muốn chuyện này xảy ra.

"Bảo vệ Quỷ Vương!"

Bỗng có một giọng nói hét lên từ phía đám đông. Lực lượng phản động ẩn náu bên trong dân chúng đồng loạt lao ra. Cùng thời điểm đó, hàng loạt vụ nổ xảy ra ở các khu nhà xung quanh. Hiện trường ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

"Chặn bọn họ lại!"

Lực lượng hiệp sĩ phản ứng kịp thời, nhanh chóng tiến lên ngăn cản quân phản loạn. Quảng trường trung tâm chẳng mấy chốc bị bao phủ bởi vô số tiếng binh khí va chạm cùng tiếng hò hét của dân chúng.

Tại một quán cà phê gần quảng trường trung tâm.

Cạch.

"Đúng là mọi chuyện khó có thể diễn ra suôn sẻ."

Rudger đặt cốc cà phê trên tay xuống và đi lên tầng hai. Hắn nhìn chằm chằm vào khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra bên dưới sân thượng với vẻ trầm ngâm. Dù Rudger biết sẽ có nhiều thế lực không muốn để bản thân hắn chết một cách dễ dàng nhưng Rudger cũng không ngờ tình huống cuối cùng lại phát sinh đến tình cảnh hiện tại.

"Cô đến rồi à?"

Khi Rudger vừa dứt lời, không khí phía bên kia chiếc bàn trà khẽ rung động. Chẳng mấy chốc, một bóng hình mảnh mai xuất hiện, mái tóc xanh kiêu hãnh khẽ lay động theo từng luồng gió nhẹ thổi qua.

Biểu cảm của Rudger không có chút nào ngạc nhiên, hắn nhận ra đối phương đã xuất hiện ở đây từ lâu, có khi còn trước cả hắn. Hai người yên lặng nhìn nhau, không ai lộ ra biểu cảm khi thấy đối phương ở đây, bọn họ hành động như thể chỉ tiện đường gặp mặt.

Casey Selmore bình tĩnh nhâm nhi tách cà phê của mình. Trong khi đó, Rudger cũng chậm chạp ngồi xuống vị trí đối diện, trước mặt hắn là một cốc cà phê đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

"Nói đi. Hẹn tôi đến đây có chuyện gì?"

Casey Selmore lạnh nhạt hỏi.

Rudger trầm ngâm mất một lúc mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chỉ đơn thuần là một cuộc gặp mặt giữa hai người bạn mà thôi. Vậy cũng không được sao?"

Casey Selmore cười tự giễu.

"Trong ngày anh bị hành hình ấy hả? Quả là một dịp đặc biệt."

"Nhưng cô cuối cùng vẫn đến, không phải sao?"

"Tôi đến theo lẽ tự nhiên mà thôi. Dù sao thì khi anh rũ bỏ được thân phận kia, anh cũng sẽ tạo cho mình một thân phận mới ngay thôi. Ít nhất việc tôi xuất hiện ở đây cũng đỡ cho anh khỏi phải ra đi mà không lời từ biệt."

"Cô nói gì vậy?"

Rudger khó hiểu. Hắn quả thực không thể nào đoán ra được tâm tình của người trước mặt.

Casey Selmore không để ý đến người đàn ông đối diện. Cô ấy khẽ quay đầu, quan sát cảnh tượng hỗn loạn bên dưới.

"Tôi không muốn chơi trò trốn tìm cả đời nữa."

"Ồ! Có tiến bộ đấy!"

Rudger không thể chịu được bầu không khí ngột ngạt này, hắn lớn tiếng chất vấn.

"Cô rốt cuộc làm sao vậy?"

"Người bắt đầu đầu tiên muốn nói gì chẳng được?"

"Tôi không phải là người bắt đầu trước."

"Sao cũng được. Tôi chán trò trẻ con này của anh rồi. Hai lần ba năm là quá đủ rồi."

Casey Selmore một tay chống cằm, tay còn lại gõ xuống mặt bàn. Miệng cô ấy khe khẽ lẩm bẩm, không biết là đang tự nói với bản thân hay đang nói với người trước mặt.

"Rudger Chelici, anh thắng. Tôi bỏ cuộc."

Lời vừa dứt, một dòng nước đột nhiên xuất hiện bên dưới đỡ lấy những người dân bị xô đẩy sắp sửa ngã xuống. Dòng nước đột ngột này còn tiện thể dập tắt các ma pháp hệ Hỏa đang bay tứ tung gây thương tích cho người xung quanh.

"Chuyện gì vậy?"

"Nước ở đâu ra thế?"

Những người dân đang bỏ chạy kinh ngạc trước hiện tượng kỳ quái xuất hiện quanh mình. Dòng nước kia ngày càng lớn dần, có xu thế sắp nhấn chìm toàn bộ mọi người ở đây. Nhưng viễn cảnh mà mọi người nghĩ tới hoàn toàn không xảy ra. Xoáy nước chợt phân tách làm nhiều phần, một phần cuốn lấy quân phản loạn đang điên cuồng thi triển phép thuật, ngay lập tức đóng băng bọn chúng, một bộ phận nước lao đến chỗ những người bị nạn nhẹ nhàng đỡ họ lên và chuyển bọn họ đến khu vực an toàn. Chẳng mấy chốc, chiến trường hỗn loạn bên dưới đã được bình ổn.

Trái tim Rudger khẽ thắt lại khi nghe thấy những lời này.

Rudger Chelici?

Cô ấy đã không còn gọi hắn là James Moriarty nữa rồi. Nếu là người khác, bọn họ sẽ không thấy có gì lạ với cách xưng hô này, nhưng chỉ có Rudger biết, danh xưng kia giữa hai người bọn họ có ý nghĩa như thế nào.

"Casey, tôi..."

Rudger không thể nói hết câu vì tiếng của hắn bị át đi bởi những âm thanh ồn ào bên dưới. Rudger nhíu mày, tay hắn nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn ma pháp.

Sức mạnh ma thuật màu xanh với ánh sáng nhấp nháy từ đầu ngón tay ngay tức khắc bắn ra như một viên đạn. Tất cả quân phản loạn gây rối bên dưới lập tức ngã xuống như diều đứt dây. Chưa đầy một giây đồng hồ, hơn chục tên pháp sư bên dưới đã bị đàn áp chỉ trong một đòn. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi họ thậm chí còn không biết nó đã xảy ra như thế nào.

Casey Selmore tiếp tục nhấp một ngụm cà phê, khóe miệng trào phúng.

"Anh có vẻ như đánh giá bản thân quá cao."

Quaaaa!

Kèm theo tiếng nói của Casey là một cơn sóng thần xảy ra ở chính giữa quảng trường. Tất cả lực lượng hiệp sĩ và quân phản loạn đều hãi hùng trước tình cảnh kinh khủng đột nhiên xuất hiện này.

Ầm. Ầm. Ầm.

Cơn sóng thần không cho bất kỳ ai cơ hội phản ứng liền đổ ầm xuống, thẳng tay quét qua quảng trường rộng lớn. Nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Khi cơn sóng thần rút đi, không có bất kỳ một dân thường hay hiệp sĩ nào bị thương, chỉ có quân phản loạn bị áp lực sóng nước nhấn chìm đồng loạt ngã xuống đất hôn mê. Quân đội Hoàng Gia thấy vậy liền nhanh chóng tiến lên trói gô những kẻ nằm dưới đất lại.

"Tất nhiên là tôi không nghĩ vậy. Nhưng có một số chuyện, bản thân tôi vẫn tin tưởng rằng mình phán đoán đúng."

Rudger nhẹ nhàng đáp lại.

Hắn búng ngón tay, một tia sáng trắng bắn thẳng lên trời sau đó nổ tung thành vô số tia sáng phóng tới những người còn đang chiến đấu với đội hiệp sĩ. Những kẻ bên dưới kinh hãi khi nhìn thấy hằng hà sa số tia sáng đang ngày càng tiếp cận mình. Bọn chúng đều quay lưng bỏ chạy nhưng tốc độ con người sao có thể nhanh hơn ánh sáng được? Chẳng mấy chốc, đợt quân phản loạn cuối cùng đã bị tóm cổ.

"........."

"........."

Không khí giữa hai người lại lâm vào một trận yên lặng kéo dài.

Phía bên dưới, tất cả thế lực gây rối đều đã bị bắt. Buổi lễ hành quyết vốn bị tạm dừng do tình trạng hỗn loạn lại được tiếp tục.

Người hành quyết nhận được sắc lệnh của Hoàng đế bước tới, lần lượt công bố tội trạng của Heathcliff van Bretus. Đó quả thực là một bản tội trạng cực kỳ dài dòng.

Rudger và Casey yên lặng quan sát toàn bộ quá trình hành quyết.

Sàn nhà treo cổ rung lên, giây phút gạt cần được kéo xuống, thân hình người đàn ông bịt mũ trùm đen rơi thẳng xuống, cuối cùng treo lơ lửng giữa không trung. Không có bất kỳ tiếng hét hay sự vùng vẫy nào.

"Xin chúc mừng. Cuối cùng thì anh cũng có được một khởi đầu mới."

"Phản ứng đó là gì?"

"Chẳng phải anh đã rũ bỏ được toàn bộ chuyện trong quá khứ rồi sao? Anh nên vui mừng mới đúng."

Tất nhiên, quá khứ đó cũng bao gồm cả cô ấy. Chỉ là những lời này cuối cùng Casey cũng không nói ra.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Casey đã biết mục đích của cuộc gặp mặt lần này. Tên kia lại một lần nữa muốn rời đi. Casey quả thực không biết nên tức giận hay nên bật cười.

Casey cuối cùng cảm thấy bản thân sẽ không thể chịu nổi nếu cứ nhìn thấy cái bản mặt kia. Cô ấy ngay lập tức đứng dậy.

"Có đôi lúc, tôi thực sự mong rằng chúng ta là người xa lạ."

Casey bỏ lại một câu cuối cùng rồi thân hình hoàn toàn biến mất trong không khí. Rudger không kịp phản ứng trước những lời vừa rồi, đến khi hắn tỉnh táo lại thì trên tầng hai của quán cà phê chỉ còn lại một mình hắn.

"..........."

Không để cho Rudger kịp suy nghĩ, hắn liền cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập truyền từ bên dưới. Ắt hẳn các hiệp sĩ chỉ huy đã nhận ra sự hiện diện của hai người.

Cho đến khi các hiệp sĩ lên đến tầng hai thì nơi đây đã không còn ai nữa, chỉ còn lại hai tách cà phê mới uống được một nửa, minh chứng cho việc trước đó nơi này đã từng có người.

***

Rudger cảm thán thế sự thật khó lường. Những lúc hắn cảm thấy quan hệ giữa mình và Casey Selmore đang cực kỳ căng thẳng thì thực tế tình trạng không hỏng bét như hắn tưởng. Còn hiện tại, sau khi đã hoàn thành xong được mục tiêu to lớn suốt bao năm qua, hắn mong có thể hàn gắn lại mối quan hệ gần như đã đổ vỡ của bọn họ. Những tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ thì thực tế lại vả cho Rudger một cái tát trời giáng. Đối phương hiện tại quả thật chỉ mong hắn biến mất khỏi tầm mắt của bản thân.

Rudger suy nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao. Thế là hắn đành đi hỏi mấy người U.N Owens nhờ tư vấn. Các thành viên U.N Owens hiếm hoi mới có dịp họp mặt cùng nhau, sau khi nghe được câu chuyện của vị thủ lĩnh cũ không khỏi trợn mắt. Phản ứng của bọn họ rất đặc sắc, nhưng chung quy lại thì đều thống nhất.

"Anh trai, anh thực sự tính nói những lời như thế với thám tử Casey à?"

"Thủ lĩnh, anh liều thật đấy. Tính ra quý cô thám tử kia vẫn còn bình tĩnh chán. Cô ấy lúc đó mà cho anh một cái tát tôi cũng không ngạc nhiên đâu."

Alex tặc lưỡi, có chút cười trên sự đau khổ của người khác.

Belaruna lắc đầu không đồng tình nhìn Rudger.

"Không thể tin được là anh lại làm thế với một quý cô. Tôi thực sự rất thất vọng về anh đấy, thủ lĩnh."

Sheridan ở bên cạnh gật đầu đồng tình với ý kiến của Belaruna. Ngay cả Arfa bình thường vẫn luôn ủng hộ Rudger hiện tại cũng nhìn về phía thủ lĩnh của mình với ánh mắt khiển trách.

Đứng trước gần chục đôi mắt đang phê bình mình, Rudger lúc này có trăm cái miệng cũng không thể biện minh. Violetta ngồi ở một bên ghế sofa chợt lên tiếng.

"Anh thực sự tính vứt bỏ thân phận này, một lần nữa đến một vùng đất khác sao? Thủ lĩnh, tôi thực sự không hiểu. Sao anh phải chấp nhất với việc không muốn để những thân phận trong quá khứ dây dưa với hiện tại như vậy?"

Hans cũng gật đầu, cố gắng khuyên nhủ.

"Phải đấy anh trai. Anh nghĩ kỹ lại đi. Không phải anh muốn ổn định cuộc sống sao? Hiện tại, Quỷ vương đã biến mất. Anh không có lý do gì phải tiếp tục rời đi cả."

Rudger nghe mọi người nói vậy cũng dần có chút lưỡng lự. Thấy vậy, đám người U.N Owens càng ra sức thuyết phục.

***

"Rốt cuộc chuyện gì có thể khiến giáo sư Rudger Chelici phải hạ cố đến nơi này của ta vậy?"

Trong phòng tiếp khách của dinh thự nhà Selmore, Marias Selmore chậm rãi nhấp một ngụm trà, bình tĩnh lên tiếng hỏi. Người ngồi đối diện lúc này không ai khác chính là Rudger. Hắn đến đây hôm nay chính là dựa theo lời khuyên của đám người U.N Owens.

"Tôi đến đây là muốn hỏi thăm tin tức của Casey."

"Ồ! Ta tưởng quan hệ của hai người tốt lắm mà. Việc gì anh phải hỏi thăm con bé thông qua ta."

".........."

Rudger im lặng một lát rồi mới thành thật thú nhận.

"Cô ấy hiện tại đang tránh mặt tôi."

Marias châm chọc.

"Xem ra ngay cả vị hôn phu mà em gái ta cất công tìm kiếm cũng khiến con bé chướng mắt rồi."

".........?!!!"

"Không cần phải ngạc nhiên. Ngay từ đầu ta đã biết là anh cố tình đóng giả làm vị hôn phu để giúp con bé về ra mắt ta rồi."

"Tại sao cô không vạch trần?"

"Để làm gì? Khi đó, thân phận của hai người tuy chỉ là giả nhưng theo ta thấy thì mọi thứ cũng không hoàn toàn là diễn kịch. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi."

".........."

Marias Selmore dường như cảm thấy như vậy là đủ rồi. Cô ta đặt tách trà trên tay xuống, biểu cảm bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Giáo sư Rudger, lần gần nhất anh gặp em gái ta, anh thấy thần sắc con bé thế nào?"

Rudger trầm tư suy nghĩ, hắn cố gắng hồi tưởng lại cuộc trò chuyện của hai người ở quán cà phê dạo nọ.

"Cô ấy dường như có phần chán nản và mệt mỏi."

"Hiển nhiên là vậy. Anh hẳn không biết Casey trong ba năm qua đã mắc chứng trầm cảm."

"Cái gì?"

"Cũng không hoàn toàn là do anh. Một khoảng thời gian dài sau chiến tranh con bé phải gánh vác công việc trong nhà giúp ta. Áp lực công việc kèm theo nhiều yếu tố khác khiến tinh thần của con bé luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Chỉ khi ta tiếp quản lại gia tộc trong một năm trở lại đây, Casey mới bắt đầu tìm cách thả lỏng bản thân."

Marias Selmore không nói quá nhiều về việc em gái mình bị đả kích như thế nào sau khi Rudger biến mất. Cô ấy cũng không nói cho Rudger biết Casey là người trực tiếp tham gia nghiên cứu cùng Rene và tài trợ một số lượng lớn tài nguyên cho nghiên cứu đó. Marias không muốn người đàn ông trước mặt chỉ vì cảm giác áy náy và tội lỗi mà lựa chọn em gái mình. Đó không phải điều cô ta muốn thấy và Marias biết chắc chắn em gái mình cũng không cần.

"Nếu giáo sư Rudger đã có định hướng mới thì ta mong rằng anh sẽ không đến làm phiền em gái ta nữa. Ta có thể bỏ qua, không truy cứu cho quá khứ của hai người ở Delica. Ta hiện tại cũng chỉ mong Casey có thể có một mục tiêu mới, vui vẻ mà sống. Con bé đang dần hồi phục và sẽ sớm có cuộc sống riêng của nó. Những nhân tố có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của em gái ta, ta sẽ không cho phép chúng xuất hiện."

Sắc mặt Marias Selmore khi nói những lời này rất nghiêm túc. Cô ta hiển nhiên không hài lòng khi biết những việc Rudger đã làm với em gái mình vào sáu năm trước. Nếu em gái cô ta không ngầm cảnh cáo cô ta đừng xen vào, Marias Selmore chắc chắn đã cho người đàn ông trước mặt nếm đủ. Dù cho đối phương có là Đại pháp sư đi chăng nữa, Marias Selmore vẫn có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với loại người như Rudger.

Nhưng bất chấp thái độ phản đối của Marias Selmore, ánh mắt của Rudger vẫn vô cùng kiên định. Một khi hắn đã đến đây thì quyết định của hắn sẽ không thay đổi.

Marias Selmore âm thầm quan sát một lúc lâu, khi thực sự xác định được đối phương là thành tâm, nỗi lo lắng của cô ta cuối cùng cũng tiêu tán.

Marias Selmore mỉm cười, giọng điệu hơi có phần hả hê như thể đang cười trên nỗi đau của người khác.

"Nếu giáo sư Rudger đã muốn biết tung tích của em gái ta thì tốt thôi, ta sẽ nói cho anh biết. Casey hiện đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn."

"?!"

"Không phải ta đã nói rồi sao? Con bé cần một mục tiêu mới, vì vậy, việc tốt nhất chính là tìm cho con bé một đối tượng mới để dời sự chú ý của nó đi. Em gái ta dường như cũng không phản đối gợi ý này."

"Tôi có thể biết địa điểm ở đâu không?"

***

Sau khi Rudger rời khỏi dinh thự Selmore, Marias Selmore mới bảo người hầu dọn dẹp bàn trà. Cô ta chậm rãi trở lại văn phòng, kích hoạt quả cầu liên lạc trên bàn.

"Chuyện các người nhờ ta đã làm xong rồi đấy."

Phía bên kia quả cầu vang lên nhiều giọng nói quen thuộc.

[Cảm ơn cô nhé, quý cô Selmore.]

[Nhưng mà....chúng ta lừa anh trai như thế này liệu có ổn không?]

[Người như thủ lĩnh ấy à, nếu không gõ cho anh ta tỉnh ra thì anh ta sẽ chẳng bao giờ ý thức được bản thân nên làm gì đâu.]

[Phải công nhận chiêu này của quý cô Selmore hiểm thật. Sao cô có thể nghĩ ra được việc lừa thủ lĩnh rằng thám tử Casey đang đi xem mắt vậy?]

Marias Selmore mỉm cười đắc ý.

"À, ta cũng đâu có lừa giáo sư Rudger. Ta chỉ không nói những điểm mấu chốt mà thôi. Là tự anh ta hiểu lầm đấy chứ."

[.........]

[.........]

[Thật tàn ác!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com