Ngoại truyện: Truy đuổi
Khoảng thời gian sau đó, Casey sống gần Đại học Ordo thường xuyên ghé thăm văn phòng của James Moriarty. Vị giáo sư trẻ tuổi ban đầu cũng khá khó chịu trước sự phiền toái của đối phương. Nhưng chẳng mấy chốc, anh ta cũng nhận ra tính cách của hai người rất hợp nhau. Những suy nghĩ và kiến giải của Casey trong nhiều tình huống đều không mưu mà hợp với James Moriarty. Hai người không mất nhiều thời gian đã trở thành bạn bè thân thiết. Nói là bạn bè nhưng mỗi lần gặp nhau thì không khí giữa hai con người này lúc nào cũng như nước với lửa chỉ thiếu điều rút đũa phép ra đánh nhau.
Casey đã điều tra không ít chuyện về James Moriarty. Cô phát hiện ra không ít thứ khả nghi. Thân phận của James Moriarty chỉ mới được ghi nhận lại trong khoảng thời gian anh ta xuất hiện ở Vương quốc Delica. Trước đó, hoàn toàn không có ai biết người này đến từ đâu hay làm gì.
Casey không khó đoán ra cái tên James Moriarty chỉ là một thân phận giả mạo. Nhưng dù Casey đã đào bới hàng đống tin tức về con cháu quý tộc hay hàng tá tin tức, hồ sơ tội phạm trên khắp lục địa cũng không thể tìm ra bất kỳ người nào có chút tương đồng với con người kia.
Cái tên khó ưa kia thân phận có chút mờ ám, trình độ ma pháp và học thuật lại cực kỳ cao. Việc Casey nghi ngờ James Moriarty là tội phạm truy nã không khó hiểu. Nhưng sau một khoảng thời gian điều tra không ra gì cả, Casey cuối cùng từ bỏ.
Bỏ đi, bỏ đi. Dù sao thì cũng chẳng có bằng chứng gì cho thấy tên đó là người xấu cả. Ít ra hiện tại anh ta vẫn đang làm rất tốt công việc giáo sư, là một công dân trí thức bình thường. Trong suy nghĩ của Casey, hiếm hoi lắm cô ấy mới tìm được một người bạn hiểu mình, kể cả quá khứ của tên kia có đen tối cỡ nào, nếu hiện tại tên đó quyết định hoàn lương, cô ấy sẽ coi như không nhìn thấy gì hết.
***
Đại học Ordo, tại tầng năm của khu giảng đường phụ.
Trong một buổi chiều đầu tuần vốn dĩ thường yên tĩnh thì hành lang ở bên khu giảng đường chợt rộ lên tiếng cãi vã. Chẳng cần phải đoán mọi người xung quanh cũng biết giọng nói kia thuộc về ai. Tất nhiên làm gì có sinh viên nào dám tranh luận to tiếng trong khu vực giảng đường như vậy. Hai âm thanh kia thuộc về hai cái tên khiến ai cũng phải né tránh mỗi khi họ cùng xuất hiện: thám tử Casey Selmore và giáo sư James Moriarty.
Kể ra cũng lạ. Không ai nhớ rõ vì sao họ lại tranh cãi. Mọi người chỉ biết rằng ban đầu xuất phát từ vài câu phản bác nhẹ nhàng trong phòng đọc sách. Sau đó, bằng một cách thần kỳ nào đấy, hai con người phi thường kia kéo nhau đến thẳng một giảng đường còn trống để trực tiếp tranh luận trên bảng ma thuật.
Giáo sư đứng giảng ở lớp bên cạnh phải đóng kín cửa. Trợ lý phòng học thì giả vờ mất chìa khóa để không ai vào được.
Trong phòng học 5B, chiếc bảng đen khổ lớn được kéo dài gần hết bức tường. Casey đứng một đầu, tay cầm phấn viết lia lịa.
"Anh sử dụng biến thiên hàm sin ở đây là vô lý. Ma lực nội hàm không hề dao động điều hòa mà là hỗn hợp sóng bất định."
James Moriarty đứng ở đầu bên kia bảng, trông khá bình tĩnh nhưng ai nghe thấy giọng nói của anh ta cũng ngầm hiểu rằng vị giáo sư thường ngày điềm tĩnh này đã bắt đầu bước vào trạng thái tranh luận nghiêm túc.
"Nếu cô dừng việc gào lên và đọc lại định nghĩa cơ bản về tích phân đảo chiều trong môi trường đồng pha, cô sẽ thấy tôi không dùng sin mà là sin giả lập. Tức là sóng ma lực chỉ cần đáp ứng điều kiện hình thức chứ không cần đúng về bản chất."
"Và đó là lý do luận điểm của anh sụp đổ. Anh đang mượn một giả định để chống lưng cho một giả định khác."
James Moriarty nhướng mày, anh ta ngay lập tức quay sang viết thêm một biểu đồ năng lượng đệ quy. Casey không chịu thua mà nối tiếp bằng một loạt hệ phương trình khác. Những con chữ từ tay hai người bay như gió, phấn vỡ văng tung tóe trên sàn.
Một sinh viên lén mở hé cửa nhìn vào. Khi nhìn thấy bảng đen kín đặc chữ viết xen lẫn công thức ngoằn ngoèo như mê cung, cậu ta không khỏi choáng váng.
"Trời ơi! Họ cãi nhau bằng ma pháp cao cấp kìa."
"Sai rồi. Đoạn trước là vi phân, đoạn sau mới là dùng ma pháp."
Tầng năm bắt đầu trở thành nơi hành hương bất đắc dĩ của đám sinh viên. Người này rủ người kia đến xem. Có người mang cả bánh ngọt và ghế gấp, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nhìn bảng đen lấp đầy những ký hiệu mà bọn chúng chưa từng được nhìn thấy trong sách giáo khoa.
Một giáo sư già đi ngang qua không khỏi lắc đầu lẩm bẩm.
"Hai người bọn họ cứ như hai bản thể đồng thời của lý trí và hỗn loạn bị nhốt trong một phòng kín vậy. Có lẽ bảng đen là nơi duy nhất họ cho phép thế giới nhìn thấy nội tâm của chính mình."
Trợ giảng của khoa Ma pháp Hệ thống thì thở dài.
"Vốn nghĩ hai người họ ghét nhau, nhưng xem cách bọn họ tranh cãi thì hình như là ngược lại mới đúng."
Một sinh viên thốt lên đầy nể phục.
"Nhìn tốc độ viết của thám tử Selmore và giáo sư mà xem. Bọn họ cứ như đang đánh cờ ấy."
Cựu sinh viên ngành Giải thuật học đứng bên cạnh không ngừng ghi chép những gì xuất hiện trên bảng đen vào cuốn sổ ghi chú mang theo.
"Thật kỳ diệu! Đây không phải tranh luận học thuật đơn thuần nữa. Đây chính là một bản giao hưởng bằng toán học."
"........."
"Nói tiếng người đi."
Cuộc tranh cãi kéo dài gần một tiếng. Người đi ngang chỉ thấy hai nhân vật nổi bật nhất Ordo đang viết không ngừng nghỉ như thể họa sĩ vẽ tranh tường thời cổ đại. Cả hai dần dần đều im lặng, bọn họ không còn lời qua tiếng lại nữa mà thay vào đó là biến bảng đen thành chiến trường tranh luận.
Đến khi bảng gần kín không còn chỗ viết, Casey dừng tay trước, thở hắt ra.
"... Được rồi."
James Moriarty nghiêng đầu.
"Chịu thua chưa?"
"Nghĩ gì thế? Tôi chỉ đang công nhận đoạn cuối anh xử lý đẹp."
James Moriarty không nói gì. Anh ta lặng lẽ quay đầu nhìn đoạn công thức Casey viết nửa tiếng trước.
"Sai số tích lũy sẽ vượt ngưỡng an toàn sau 327 chu kỳ dao động. Tôi không nghĩ có ai ngoài Trưởng khoa Himbel có thể phát hiện ra điểm đó trong bài nghiên cứu của mình."
Cả hai lặng đi một lúc lâu.
Ngoài hành lang, các sinh viên vẫn còn thi nhau bàn tán.
"Không biết hai người đó có tính đến chuyện hẹn hò không nhỉ? Bọn họ ăn ý thế cơ mà."
"Đồ ngốc, đó không gọi là hẹn hò. Đó là chiến tranh học thuật."
"Sao cũng được. Nhưng theo tôi thấy, nếu có ai có thể khiến giáo sư phải nhíu mày suy nghĩ lại thì chắc chỉ có thám tử Selmore thôi."
***
"Hey, Moriarty, nay anh dạy xong rồi sao? Sớm hơn mọi hôm nha."
James Moriarty vừa đẩy cửa phòng liền nhanh chóng phát hiện ra đã có người ở trong. Anh ta liếc nhìn người đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa, lạnh nhạt lên tiếng.
"Cô không phải nên thông báo cho tôi trước khi đến sao?"
"Ôi, đừng cứng nhắc như vậy. Quan hệ giữa hai chúng ta cần gì phải khách sáo thế?"
James Moriarty mím môi, cuối cùng nhận ra chẳng thể dùng lý lẽ bình thường với cô nàng trước mặt. Anh ta bất lực lên tiếng.
"Mồm mép."
Casey nháy mắt trêu chọc. Chuyện này cũng chẳng phải đã diễn ra ngày một ngày hai, lần nào cũng là cô ấy thắng. Cái tên nghiêm túc kia ấy à, chỉ được cái độc mồm độc miệng chứ tâm địa thì mềm nhũn, cô ấy chỉ cần trêu chọc một chút thì tên đó mười lần đều sẽ thỏa hiệp cả mười.
"Được rồi. Hôm nay đến đây tìm tôi có việc gì?"
"Cũng không có gì đặc biệt. Tôi có vài thắc mắc về giải thích của anh trong bài nghiên cứu mới nhất thôi."
"Cô không hiểu chỗ nào?"
"Đây này. Tôi có ghi chú rồi đó."
Casey vẫy vẫy tập tài liệu trong tay rồi đưa chúng cho James Moriarty. James Moriarty nhẹ nhàng nhận lấy, xem qua một lượt rồi bắt đầu nghiêm túc giải thích cho người đối diện. Hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái thảo luận học thuật.
Các giáo sư và học sinh đi ngang qua văn phòng của James Moriarty, khi nghe được tiếng tranh luận bên trong, ai nấy không khỏi lắc đầu.
"Giáo sư James Moriarty và thám tử Casey Selmore lại cãi nhau sao?"
"Chuyện như cơm bữa ấy mà. Quen là được."
"Không thể hiểu được tại sao hai người đó lúc nào có mặt cũng tranh cãi nhưng ngày nào cũng chịu gặp nhau."
"Cái đấy tôi cũng không rõ. Chắc đó là thú vui của bọn họ."
Mọi người đã chứng kiến cảnh tượng hai nhân vật được coi là thiên tài ở nơi này tranh cãi chỉ vì những vấn đề cỏn con quá nhiều lần. Lúc đầu sẽ có người đứng ra hòa giải nhưng giờ thì mọi người chỉ lắc đầu bỏ qua. Ai cũng biết hai con người kia chỉ đơn thuần hứng thú với việc tranh luận với nhau còn kết quả rất có khả năng ngay từ đầu bọn họ đã thống nhất với nhau luôn rồi.
***
Casey dạo này đang phải giải quyết một vụ án hóc búa. Đã hơn một tuần rồi cô ấy không đến Đại học Ordo.
Thời tiết hôm nay có vẻ không tệ. Casey sau khi xử lý xong công việc tồn đọng mấy ngày trời, cuối cùng cũng vươn vai thở phào nhẹ nhõm. Cô ghé qua quán cà phê yêu thích của mình mua hai ly cà phê định bụng tới thăm tên ngốc kia một chút. Đột nhiên, có tiếng gọi vang lên từ phía sau.
"Quý cô Selmore, xin đợi một lát."
Casey quay đầu lại.
"Có chuyện gì không Ken?"
Người vừa lên tiếng là một anh chàng trẻ tuổi diện mạo điển trai, mái tóc nâu sẫm lay động trong không trung kết hợp cùng nụ cười hiền hoà cùng đôi mắt nâu tạo cho người đối diện một cảm giác ôn hoà, dễ chịu.
Casey mỉm cười, Ken là người đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong vụ án lần này.
Chàng trai trẻ lại gần Casey, sau một ít phút chần chừ liền đưa ra một hộp sô-cô-la đen được trang trí tỉ mỉ và tinh xảo. Casey bất ngờ khi nhìn thấy món quà trước mặt. Lúc này, cô ấy mới nhớ ra hình như hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân. Casey mỉm cười, lắc đầu nói.
"Xin lỗi Ken. Tâm ý của anh tôi hiểu, nhưng món quà này tôi không thể nhận."
Ken vội vã giải thích.
"Thám tử Selmore, xin cô đừng từ chối thẳng thừng như vậy. Cô có thể coi như món quà này là tôi tặng cho bạn bè thân thiết."
"........"
Nhìn ánh mắt tha thiết của người trước mặt, Casey cuối cùng cũng không đành lòng nói lời cự tuyệt nữa. Cô ấy cẩn thận nhận lấy hộp quà.
"Cảm ơn anh. Nó rất đẹp."
Nhìn thấy đối phương đã nhận quà của mình, biểu cảm trên gương mặt chàng trai trẻ sáng bừng lên. Anh ta nở nụ cười mãn nguyện, nhanh chóng vẫy tay rời đi.
Nhìn bóng lưng Ken dần biến mất, Casey liếc món quà trên tay, nhất thời không biết nên làm gì. Suốt dọc đường đến Đại học Ordo, Casey đã kiểm tra kỹ càng gói quà, thứ này an toàn, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa thể nghĩ ra cách xử lý nó thỏa đáng.
Đúng là Lễ Tình Nhân có khác, bên trong Đại học Ordo tràn ngập một bầu không khí mơ mộng. Trên sân trường có thể bắt gặp rất nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau thân mật. Nhiều đứa trẻ bán hoa dạo chạy lướt qua xung quanh từng người mời chào bọn họ mua hoa tặng cho đối tượng của mình.
Casey tự nhiên mở cửa phòng James Moriarty, bên trong không có ai. Cô nhìn đồng hồ trên tường. Thời gian này tên kia phải có mặt ở đây rồi chứ nhỉ?
Casey đặt hai cốc cà phê lên bàn. Một cốc là của cô ấy, cốc còn lại là vị cà phê yêu thích của đối phương. Sau một lúc, đột nhiên Casey đã nghĩ ra cách xử lý hộp sô-cô-la.
Cô ấy để lại vài viên kẹo bên cạnh cốc cà phê rồi nhanh chóng cầm hộp quà ra bên ngoài. Cô ấy có vài người quen ở đây, mang thứ này đi chia không phải là xong rồi sao?
Lúc Casey xong việc trở lại văn phòng, khi cô ấy mở cửa ra, đập vào mắt Casey là cảnh James Moriarty đang ngồi trên ghế sofa, một tay cầm cốc cà phê cô mang đến, tay còn lại đang săm soi viên kẹo sô-cô-la.
Thấy Casey xuất hiện, James Moriarty nhíu mày, vẻ mặt có chút gì đó kỳ lạ. Biểu cảm này Casey lần đầu tiên nhìn thấy, cô ấy nhất thời không thể đoán ra đối phương đang nghĩ gì.
"Gần đây cô bận chuyện gì sao?"
"Ừ, tôi vừa vướng phải một vụ rắc rối, mãi hôm nay mới xong. Cà phê thế nào?"
"Vẫn như cũ. Không tệ lắm."
"Sao hôm nay anh về muộn vậy? Ban nãy tôi đến thì không thấy ai."
"Mấy học sinh trong lớp hôm nay tặng tôi chút quà cuối giờ nên tôi về trễ một chút."
"À, cũng phải. Hôm nay là Lễ Tình Nhân mà. Anh hẳn phải nhận được nhiều sô-cô-la lắm."
Casey gật gù, chợt nhìn về một góc phòng, ở đó tràn ngập hoa hồng và những hộp quà đầy màu sắc. Chắc hẳn trong đó không thiếu những hộp sô-cô-la tự làm.
"Anh không định mở quà sao? Dù gì cũng là tâm ý của các học sinh."
James Moriarty lắc đầu.
"Tôi không thích đồ ngọt."
Casey chép miệng tiếc nuối.
"Thế à? Tiếc thật! Tôi còn đang định mời anh ít sô-cô-la đấy. Thôi vậy."
Nói xong, Casey định lấy lại viên kẹo trên tay James Moriarty nhưng đối phương đã nghiêng tay tránh đi.
"Gì thế?"
James Moriarty nghiêm túc đáp.
"Tôi vừa kiểm tra rồi. Thứ này là sô-cô-la đen. Không quá ngọt."
Vừa dứt lời, James Moriarty liền cho viên kẹo vào miệng chậm rãi thưởng thức. Khi viên sô-cô-la chạm đến đầu lưỡi, James Moriarty ngay tức khắc cảm nhận được vị đắng đặc trưng. Nhưng theo thời gian, khi viên kẹo dần dần tan chảy, hương vị nồng nàn của rượu kết hợp vị ngọt tự nhiên của ca cao khiến anh ta cảm thấy sảng khoái lạ thường. James Moriarty có thể tinh tế ngửi thấy hương thơm thoang thoảng nơi chóp mũi.
Tâm trạng buồn bực mấy ngày qua của James Moriarty không hiểu sao sau khi ăn viên kẹo này đã dần biến mất. Tuy nhiên, giọng điệu của người này vẫn nghiêm túc như cũ.
"Hừm. Vị không tệ. Dù không phải thứ tôi đặc biệt thích nhưng cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận."
Casey nhíu mày, bực tức giật lấy số kẹo còn lại trên bàn.
"Không hợp khẩu vị cũng đâu có ai bắt anh phải ăn. Trả đây!"
Ngay lúc Casey loay hoay định cất đi thì bất chợt túi kẹo bay trở lại tay James Moriarty. Vị giáo sư nâng túi kẹo trong tay, cẩn thận cho vào túi áo choàng rồi thong thả lên tiếng.
"Làm gì có chuyện tặng quà cho người khác rồi đòi lại như thế?"
"Tôi bảo tặng anh khi nào? Không phải anh chê nó khó ăn còn gì? Chê thì đưa đây."
"Tai nào của cô nghe thành tôi chê kẹo khó ăn vậy? Dù sao thì coi như tôi đã nhận món quà này rồi, đừng hòng đòi lại."
"Đúng là đồ ngang ngược."
"Như nhau cả thôi."
***
Gần đây, tại Vương quốc Delica xuất hiện rất nhiều vụ án mất tích kỳ lạ. Trong số đó, hầu hết nạn nhân đều là trẻ em nghèo. Tuy nhiên, cảnh sát có vẻ không tích cực với việc điều tra.
Điều này cũng khá dễ hiểu. Không có mấy ai sẽ để tâm đến việc sống chết của những con người ở đáy xã hội. Chẳng có bất kỳ tờ báo nào đưa tin về những người mất tích. Nếu có thì thi thoảng cũng chỉ là vài dòng 'Tìm kiếm người mất tích' ở một góc phía sau cùng.
Casey đã sớm để ý đến những sự kiện bất thường này nhưng vẫn chưa có chút tiến triển nào trong việc điều tra.
"Có vẻ như gần đây đã xảy ra nhiều chuyện không may. Tôi lo lắng học sinh sẽ bị cuốn vào."
Tiếng nói của James Moriarty vang lên. Casey xoay xoay cây bút trên tay, gật gù.
"Đúng là những vụ mất tích này khiến tôi có phần lo lắng. Chính quyền dường như không mặn mà lắm về những vụ án kia."
"Tôi tưởng cô sẽ lại gây náo động như bình thường cô vẫn làm chứ? Cuộc điều tra có tiến triển gì không?"
Casey ngửi được một vài thứ không tầm thường trong giọng nói của James Moriarty. Cái tên ngốc kia lại phát tác chứng quanh co lòng vòng rồi. Cô ấy nháy mắt trêu chọc.
"Thế nào? Có cần tôi tiết lộ cho anh vài thông tin bí mật không?"
James Moriarty ngay lập tức nghiêm mặt, cúi đầu xuống tiếp tục xem tài liệu.
"Tùy cô nghĩ sao cũng được."
Giữa lúc cuộc trò chuyện của hai người đang tiếp diễn, chợt có sự xuất hiện của một cảnh sát bên ngoài. Casey đành chào tạm biệt James Moriarty, đi theo đối phương. Vị cảnh sát này là người cô ấy đã liên lạc trước nhằm trao đổi một vài thông tin về hồ sơ của những vụ mất tích.
Casey sau khi xem xét hồ sơ mà đối phương cung cấp, cô ấy nhanh chóng quay trở lại phòng trọ. Casey dựa vào những manh mối và thông tin thu thập được, liên tục vạch ra những điểm mấu chốt lên chiếc bảng ma thuật chi chít chữ viết. Thân phận của những người mất tích, địa điểm cuối cùng được cho là nơi chứng kiến các nạn nhân đều quy tụ gần khu ổ chuột, phần lớn nạn nhân đều là trẻ em vô gia cư.
Những kẻ bắt cóc tại sao lại nhắm đến đối tượng là trẻ em cơ chứ?
Nếu là lao động trái phép, đáng lẽ chúng nên bắt cóc người trưởng thành mới đúng.
Trẻ em...trẻ em...
Chẳng lẽ là thí nghiệm bất hợp pháp?
Nếu là như vậy, chắc chắn phải có nơi đặt phòng thí nghiệm bí mật. Làm sao tìm được nơi đó đây?
Đột nhiên, Casey cảm ứng được danh thiếp ma thuật của mình đã bị kích hoạt. Đó là tấm danh thiếp cô ấy đã đưa cho viên cảnh sát để tiện trao đổi liên lạc. Casey ngay lập tức lao ra bên ngoài, hướng về phía địa điểm dấu vết ma pháp vừa lóe lên.
Nhưng cô ấy không bao giờ có thể ngờ được, cảnh tượng mà cô ấy nhìn thấy trong một khu mỏ hoang lại là bóng lưng của James Moriarty đang đứng cạnh thi thể của một đứa trẻ, bên cạnh là la liệt xác chết của cảnh sát.
Moriarty, anh làm gì ở đây?
Casey có thể cảm nhận được James Moriarty đang đứng trước mặt cô ấy thật xa lạ. Đối phương chẳng có chút gì giống vị giáo sư hằng ngày cô ấy tiếp xúc. Trên người James Moriarty lúc này tràn ngập sát khí, những chiếc bóng đen lan rộng ra phía dưới chân anh ta.
Đôi môi của Casey run rẩy.
"Cái quái gì vậy? Sao anh lại ở đây? Anh đã làm cái gì thế hả?"
Casey nghĩ chắc chắn có gì đó bất hợp lý. Cô ấy không tin James Moriarty là người làm tất cả những chuyện này.
Nhưng sự thật vô cùng tàn khốc. Người mà cô ấy coi như bạn bè thân thiết lại thản nhiên trào phúng và dẫm đạp lên lý tưởng của cô ấy. Hóa ra ngay từ đầu, tất cả những gì cô ấy biết về đối phương chỉ là ảo tưởng của riêng cô ấy thôi sao?
"Casey Selmore, cô sống cùng lũ người bình thường lâu quá nên cũng tưởng bản thân là chúng luôn rồi à?"
"Tại sao những người như chúng ta phải hạ mình xuống để hòa nhập với những kẻ thấp kém đấy?"
"Đừng tự lừa mình dối người nữa, Casey Selmore."
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng James Moriarty không khác gì những lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của Casey Selmore. Cô ấy cảm thấy bản thân tưởng chừng có thể gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng lý trí của Casey đã cưỡng ép cô ấy phải tỉnh táo lại để xử lý vụ án trước mắt.
Casey đã rất đau khổ khi phải giơ đũa phép lên tấn công chính người mà cô ấy coi là thân thiết, hiểu mình nhất. Tất cả những dấu vết truy bắt nghi phạm liên quan ở Vương quốc Delica sau đó đối với Casey giống như một thước phim cũ vậy. Cô ấy không còn cảm thấy bất kỳ niềm vui hay sự hứng thú nào trong việc truy bắt tội phạm nữa, tất cả những gì Casey muốn lúc này chính là lôi James Moriarty trở lại để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Cô ấy không chấp nhận cái đáp án kia.
Ngay cả khi sức cùng lực kiệt liều chết đẩy được tên kia xuống thác nước, trong đầu của Casey vẫn chỉ văng vẳng những câu hỏi tự vấn 'Tại sao?'.
Tại sao bọn họ lại đi đến bước đường này?
Cuối cùng, kết cục của vụ trọng án ở Delica là James Moriarty mất tích, còn cô ấy lại được công chúng cho rằng đã tự tay kết liễu vị Cố vấn tội phạm của thế giới ngầm. Nhưng chỉ có Casey biết, là tên kia đã cứu cô ấy.
***
Casey sau đó liền tập trung toàn bộ công sức đi điều tra tung tích của James Moriarty. Tên kia hiện tại chắc chắn không thể sử dụng cái tên cũ nữa, hẳn anh ta sẽ đổi một thân phận mới. Cô ấy nhất định sẽ tìm được đối phương.
Với trình độ của James Moriarty đi đến đâu cũng sẽ để lại chút dấu vết nào đó. Thế là Casey chuyển hướng điều tra sang những nhân vật gây ra nhiều náo động trên lục địa. Rất nhanh, cô ấy đã thu được vài manh mối.
Tại Vương quốc Patali đã từng xuất hiện một tên trộm với biệt danh Siêu trộm bóng ma - Arsene Lupin. Kẻ này chuyên đánh cắp những món đồ có giá trị của giới nhà giàu. Sau một năm hoạt động, tên trộm này đã đột ngột biến mất.
Ngay sau thời gian Arsene Lupin biến mất, cái tên James Moriarty mới đột nhiên xuất hiện ở Delica. Những hồ sơ điều tra về Arsene Lupin đều ghi nhận một chuyện kỳ lạ. Đó là hành tung của tên trộm kia rất thần bí, cảnh sát không thể nắm bắt được những nơi tên trộm xuất hiện cứ như thể hắn ta có thể dịch chuyển tức thời vậy.
Dịch chuyển tức thời?
Cụm từ này không khỏi khiến Casey liên tưởng đến những cái bóng kỳ quái khi cô ấy chiến đấu cùng James Moriarty. Casey không nghĩ đấy chỉ là trùng hợp.
Đánh dấu thời điểm Arsene Lupin lần đầu xuất hiện, cô ấy tìm thấy một cái tên cũng nổi danh không kém khác cũng đã đột ngột biến mất trước đó - Thợ săn Abraham Van Helsing.
Thế là Casey không chút do dự di chuyển từ Patali sang Vương quốc Durman. Ở đây, cô ấy đã có dịp chiêm ngưỡng xác chết của con quái vật Jevaudan bên trong bảo tàng Hoàng gia.
Cái xác được cho là to lớn của con quái vật lúc này chỉ còn lại phần thân trên với một bên cánh tay phải còn tương đối nguyên vẹn. Từ những dấu vết bị thương tổn trên cái xác, Casey nhận ra có không ít thương tổn từ phép thuật. Dường như vị thợ săn kia không chỉ có thủ đoạn tấn công vật lý thông thường. Anh ta hẳn phải biết sử dụng phép thuật.
Nhưng từ sau hai manh mối này, cuộc điều tra của Casey liền không có tiến triển gì thêm. Điểm chung của ba danh tính này đã khá rõ ràng, nhưng cô ấy vẫn chưa thể tìm thấy danh tính tiếp theo mà James Moriarty sử dụng.
Đang lúc Casey lâm vào bế tắc, đột nhiên cô ấy nghe được một tin tức mới. Một lính đánh thuê bất chợt nổi danh trong cuộc nội chiến khốc liệt ở Utah - Machiavelli. Mọi người đều truyền tai nhau về thứ vũ khí kỳ lạ mà lính đánh thuê đó đã sử dụng để lật lại thế cục trong nhiều trận đánh trên chiến trường.
Trực giác của Casey mách bảo nhân vật này chính là người cô ấy cần tìm. Thế là Casey lập tức tiến về Utah, quốc gia hiện tại đang chìm trong chiến tranh loạn lạc. Nhưng khi vừa đặt chân đến lãnh thổ Utah, cô ấy đã nhận được một tin sét đánh. Tuy phe Công chúa đã giành thắng lợi nhưng lính đánh thuê huyền thoại Machiavelli đã không may tử trận, ngay cả thi thể của người này cũng không được tìm thấy.
Cái tên khốn kiếp kia lại đánh bài chuồn?
Casey nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy ngay lập tức mở bản đồ trong tay ra. Hiện tại, Utah đang trong thời kỳ chiến tranh, tất cả biên giới đường bộ đều đã bị phong tỏa nội bất xuất ngoại bất nhập. Nếu muốn rời khỏi đây, tên kia chắc chắn chỉ có thể di chuyển bằng tàu ma thuật.
Tại Utah hiện giờ chỉ có hai chuyến tàu được cho phép trung chuyển. Một hướng về Đế quốc Exilion, cái còn lại hướng về Vương triều Fatima. Casey không so dự bắt chuyến tàu đến Fatima gần nhất. Tin tức tử vong của Machiavelli mới được công bố gần đây. Nếu nhanh chóng, cô ấy có thể bắt kịp tung tích của James Moriarty trước khi tên kia kịp thay đổi thân phận mới.
Nhưng xui xẻo cho Casey, cô ấy đến Vương triều Fatima điều tra trong suốt hai tháng sau đó cũng không có thông tin gì mới. Ngược lại, tình hình ở Leathervelk lại có nhiều biến động. Casey đương nhiên sẽ không bỏ quên việc nghe ngóng thông tin ở Đế quốc Exilion sau khi chọn đến Vương triều Fatima. Không thể bỏ qua khả năng cô ấy đã đoán nhầm phương hướng di chuyển của James Moriarty. Và lần này đúng là cô ấy đã lựa chọn nhầm.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thành phố Leathervelk đã xảy ra hàng loạt những sự cố lớn nhỏ liên tiếp. Sự cố người sói, những vụ cháy bất thường cho đến việc thế lực xã hội đen lớn nhất trong thế giới ngầm của Leathervelk đột nhiên biến mất trong một đêm không thể không khiến Casey nổi lên nghi ngờ. Nghe nói gần nhất, bữa tiệc chào mừng các giáo sư mới của học viện ma thuật Theon còn bị một con quái vật phá hủy.
Nếu là tên kia thì anh ta lại đang có âm mưu gì đây?
Có vẻ như đã đến lúc phải đến Leathervelk một chuyến rồi.
Nhìn thiệp mời trên tay. Casey nhoẻn miệng cười.
Cuộc đấu giá lớn nhất từ trước đến nay ở Kunst?
Đó không phải là sự kiện dễ dàng xảy ra sự cố nhất sao?
Mà sự cố thì tám chín phần mười sẽ có sự góp mặt của tên đó.
"Betty, đi nào. Điểm đến tiếp theo của chúng ta chính là Leathervelk."
***
Casey đã chuẩn bị trước cho rất nhiều tình huống khi gặp lại James Moriarty. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh như hiện tại.
Nhà đấu giá Kunst kiên cố đã hoàn toàn trở thành một đống đổ nát. Con quái vật giống hệt như Jevaudan đang điên cuồng tàn phá xung quanh. Nhìn bóng người thoắt ẩn thoắt hiện phía dưới ánh trăng, dù cho tên đó có đeo mặt nạ nhưng Casey vẫn có thể dễ dàng nhận ra thân phận của đối phương. Những cái bóng lan tràn dưới chân người đó vẫn quen thuộc như trong ký ức của cô ấy.
Cuối cùng cũng bắt kịp được anh rồi, James Moriarty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com