Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3



10

Tôi ngồi trong văn phòng của Cô La mà như ngồi trên bàn chông.

Sau khi đợi gần hai giờ, tôi không kìm được gọi cho Cô Từ.

Phải mất một lúc lâu Cô mới bắt máy, giọng Cô chứa đầy sự mệt mỏi:

"Tiểu Chaeng?"

Tôi nắm lấy điện thoại:

"Cô Từ...Cho em hỏi, Cô La thế nào rồi ạ?"

Cảm nhận được sự quan tâm hơi thái quá của mình, tôi vội nói thêm:

"Em có một người họ hàng làm việc trong bệnh viện, có lẽ em có thể giúp đỡ gì đó đấy ạ?"

Cô Từ thở dài, hận rèn sắt không thành thép:

"Cảm ơn Tiểu Chaeng nhé, nhưng không sao đâu."

"Con nhóc khốn kiếp này thất tình nên bày đặt tuyệt thực, bị tụt huyết áp, nó lại có vấn đề về dạ dày nên phải ở lại bệnh viện vài ngày..."

Suy đoán trong lòng tôi được khẳng định.

Tôi không biết diễn tả cảm giác lúc này ra sao, chỉ biết vội vàng hỏi thăm:

"Em có thể đi gặp Cô La được không ạ? Trước đây em từng chăm sóc mẹ trong bệnh viện nên em rất có kinh nghiệm..."

Cô Từ nghĩ ngợi:

"Em chịu giúp đỡ cũng tốt, chiều nay Cô có một buổi tọa đàm."

"Tiểu Chaeng, Cô rất yên tâm về em."

"Nó là con gái Cô, cũng chỉ lớn hơn em bốn, năm tuổi, vậy nên đừng xem nó như người giáo viên em nhé!"

Tôi choáng váng.

Lisa thực sự là con gái của Cô Từ?

Chẳng trách vừa rồi Cô Từ lại vội vàng như vậy.

Lần đầu tiên, tôi cự tuyệt lời mời cùng nghe giảng của bạn cùng phòng.

Lần theo địa chỉ mà Cô Từ đưa, tôi nhchị chóng chạy đến bệnh viện.

Cô Từ đã rời đi sau khi giao xong việc.

Khi tôi bước vào phòng bệnh thì thấy Lisa đang dựa vào đầu giường, trên tay cắm ống truyền dịch, vừa nhợt nhạt vừa yếu ớt, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ.

Chị nghe thấy động tĩnh, liếc nhìn tôi, sau đó chị chóng quay đầu lại.

Tôi lặng lẽ bước đến, nhặt một quả cam từ chiếc bàn bên cạnh giường ngủ của chị, gọt vỏ.

Mất một lúc lâu, tôi mới trịnh trọng lên tiếng:

"Cô La, chị gái em đã nói hết mọi chuyện với em rồi."

"Chị ấy bảo chia tay là vì hai người không phù hợp, chứ hoàn toàn không phải do Cô không tốt..."

"Chị ấy cũng không muốn thấy cô như vậy."

Tôi đưa cho chị quả cam đã bóc vỏ sạch sẽ, chia ra từng múi:

"Chị ấy nói rằng chị ấy muốn chị đối xử tốt với bản thân."

Lisa liếc xuống quả cam trong tay tôi, rồi chị như nghĩ ra điều gì đó.

Chị ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lấy một quả dâu tây từ giỏ trái cây rồi đưa cho tôi:

"Em cũng ăn một chút đi."

Tôi lắc đầu từ chối: "Cảm ơn, nhưng em không thích ăn dâu tây."

Chị sững sờ một giây, sau đó ngước lên nhìn tôi:

"Em rất giống như chị gái em."

"Em ấy cũng không thích dâu tây..."

"Khi ăn cam, em ấy cũng sẽ bóc nó ra thành từng múi."

Đây đều là những thói quen cá nhân mà tôi từng tình cờ nhắc tới với chị người yêu qua mạng.

Chị thực sự ghi nhớ cả.

Tay tôi run rẩy:

"Thật vậy sao?"

Lisa nhìn chằm chằm vào mắt tôi:

"Cả giọng nói...cũng rất giống."

Tôi nhchị chóng kìm giọng của mình, lớn tiếng:

"Thật không ạ?

Lisa ngồi thẳng dậy, như được bơm thêm sức lực:

"Đừng nén giọng."

Tôi nhấn mạnh:

"Em không nén giọng."

Đôi mắt sâu thẳm của Lisa nhìn tôi chằm chằm như muốn nhìn thấu toàn bộ con người tôi.

Đột nhiên, chị hỏi một câu không chút liên quan:

"Sao em lại lấy ảnh cún con của chị gái mình đặt làm ảnh màn hình khoá?"

Tôi thản nhiên bịa chuyện: "Vì em thấy nó dễ thương.....ừm...... nên em dùng nó mà thôi."

11

Tôi ở lại với Lisa một lúc trong sự run sợ.

Chị cứ hỏi tôi những câu hỏi kỳ lạ khiến tôi có chút lo lắng.

Thấy chị đã ăn được chút cháo với rau nên tôi ra về.

Buổi tối, sau khi trở lại trường học thì tôi nhận được một cuộc gọi từ Cô Từ

Giọng bà rất vui vẻ:

"Tiểu Chaeng, em quả thật là nhiều kinh nghiệm mà."

"Thằng nhóc kia vốn không ăn chút gì bây giờ đã bắt đầu có cảm giác thèm ăn rồi!"

"Nó nói nó rấtthích ăn cùngem, không có em, nó lại thấy không ngon miệng."

"Mấy ngày tới em có thể trchị thủ thời gian ăn cơm cùng nó không?"

Tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Cô Từ cả.

Chưa kể tôi chính là nguồn cơn sự việc.

Ủa khoan, sao tựnhiên Lisa lại nói vậy với Cô Từ?

Chắc chị vẫn chưa phát hiện ra điều gì đâu nhỉ?

Càng nghĩ về chuyện này, tôi càng trở nên lo lắng, gần như mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau, tôi mang thức ăn đếncho Lisa với đôi mắt thâm quầng.

Chị cau mày nhìn tôi:

"Em bị làm sao vậy?"

Tôi không rõ chị đangnói gì, sững sờ nhìn lên: "Hả?"

Chị duỗi tay ra, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào quầng thâm trên mắt của tôi:

"Em không nghỉ ngơi tốt đúngkhông?"

Tôi sợ đến mức nhanh chóng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với chị:

"Rất... Rất tốt."

Chị lẳng lặng rũ mắt, mở hộp thức ăn, thấp giọng hỏi:

"Tôi phải nằm viện một tuần, em sẽ đến mà đúng không?"

Tôi lập tức đứng dậy:

"Không phải CôTừnói chỉ cóba ngày thôi sao?"

Lisa ngước mắt lên, mím môi nhìn tôi, nhưngkhông nói gì.

Khi thấy mắt chị ngập nước, tôi lập tức mủi lòng:

"Một...Một tuần thì một tuần."

Lúc này, trên mặt chị mới lộ ranụ cườihiếmthấy.

Tôi nghiêm túc giám sát chị ăn uống.

Chị đang ăn dở thì ánh mắt đột nhiên liếc sang giường bên cạnh.

Bên cạnh, một đôi tình nhân cũng đang ăn cơm.

Chàng trai ngồi trên giường bệnh, tay phải bó thạch cao, khẽ nhíu mày: "Tay chị đã bị thươngthành thếnày rồi,cục cưngkhông thể đútcho chị ănsao?"

Cô gái mỉm cười bất lực, lấy thìa và đút cho chị chàng kia từng miếng, từng miếng một.

Ánh mắt Lisa dán chặt lên tay cô gái nọ.

Sau đó, chị nhìn xuống tay mình, trong mắtloé lên cảm xúc khó đoán.

12

Hôm sau, khi tôi đếnthì thấycánh tay phải của Lisa bị thương.

Cụ thể là cánh tay thon dài, xinh đẹp của chị quấn một lớp bănggạtthậtdày, lạicòn phình lên trong có hơi buồn cười.

Tôi giật nảy mình:

"Chuyện gì xảy ra thế?"

Lisa nhìn cánh tay bị thươngcủa chị,nói:

"Hôm qua sau khi em đi, tôigọttáo, rồikhông cẩnthận..."

Tôi vội ngồi xuống bên giường chị:

"Vậy..cánh tay này của chị có thể cử động không?"

Hàng mi của chị cụp xuống, như đang xấu hổ:

"tôi đã thử qua rồi, không được, bác sĩ cũng khuyến khích tôi không nên dùng tay phải..."

"Nhưng chị không thuận tay trái, làm sao mà..."

Ánh mắt của chị dán chặt lên hộp cơm trên bàn, càng nói, giọngcàng nhỏ đi.

Tôi khó xử gãi đầu:

"Thế này...chẳng lẽ, em đút cho chị ăn?"

Nhưng tôi nhanh chóng phủ định:

"Cái này không..."

Không đợi tôi từ chối, chị đã cảm kích nhìn tôi:

"Vậy làm phiền em quá rồi, rất cảm ơn em, em thật sự là con người vô cùng tốt bụng đấy bạn học Chaeyoung."

Trời đất ơi!

Sao tôi lại cảm nhận được sự chờ mong trong mắt chị nhỉ?

Tôi cứng đờ mở hộp cơm.

Cứng đờ cầm lấy thìa.

Cứng đờ múc một muỗng cơm đưa đến bên miệng Lisa.

Chị cười nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.

Tôi như ngồi trên bàn chông, cố hết sứcné ánh mắt của chị.

Chị vui sướng ăn từng miếng lại từng miếng.

Chỉ mất vài phút chị đã ăn xong hộp cơm, thậm chí còn chưa thỏa mãn: "Hết rồi sao?"

Tôi như trút được gánh nặng: "Hết rồi."

13

Ngày thứ ba, tôi đã thích ứng được với động tác cho Lisa ăn.

Chỉ cần coi chị là gốc cải trắng là xong chứ gì.

Ý cười trong mắt Lisa có thể dìm chết người.

Tôi kiên định đút từng thìa một lên miệng chị.

Bỗng nhiên, cửa phòng truyền đến tiếng đồ vật rơi trên đất.

Tôi nghe vậy liền quay lại nhìn.

Chẳng biết từ lúc nào, cửa phòng bệnh đã ngập tràn nào là giảng viên, nào là học sinh.

Phần lớn trên tay đều mang theo giỏ quà, bó hoa.

Đi đầu,chính là bạn cùng phòng yêu dấu của tôi.

Thời khắc này, cô nàng ngây người,há hốc mồmnhìn tôi, hoa quả trong tay đã rớt xuống đất lúc nào không hay.

Trước khi tôi ý thức được vấn đề, tôi còn nghiêng người đútmộtmuỗngcơm vàomiệng Lisa.

Bạn cùng phòng của tôi phản ứng lại đầu tiên, tức tốc mang theo đám người rời đi, còn không quên gài cửa lại:

"Không ý tứ, không ý tứ, không ý tứ, quấy rối hai người rồi. Xin lỗi, xin lỗi."

Cửa phòng bệnh đóng sầm lại.

Tuy nhiên, hiệu quả cách âm lại không được tốt lắm, tôi nghe thấy người bên ngoài ríu rít bàn tán:

"Trời má! Có con gái có thể gần gũi vớigiáo sư Lakìa!"

"Uầy, góc mình đứng hơi khuất nên không thấy rõ, hai người đấy vừa hôn nhau đúng không vậy?"

"Nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy ba, hai người đấy chỉ đang ăn thôi má."

"Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy hai người đó chỉ thiếu điều chưa hôn nhau thôi á, ánh mắt CôLa gầnnhư muốnnuốtchửngcô gái kia luôn."

"Sao hai cái con ngườinày lạiyêu đươngtrong phòng bệnh vậy kìa, hu hu hu..."

Tôi ngồi Lai chỗ, trái cũng không được mà phải cũng chẳng xong, chỉ biết trơ mắt nhìn khoé miệng Lisa khi nghe nhữnglờibán tán bên ngoài mất kiểm soát mà nhếch lên.

Mặt tôi sắp đỏ đến mức bốc cháy, đứng ngồi không yên, đứng phắt dậy:

"Cái này...để em đi giải thích với bọn họ một chút."

Lisa nắm lấy cổ tay tôi, nghiêng đầu: "'Giải thích cái gì?"

Tôi nói năng lộn xộn: "Thì là...giữa chúng ta không phảinhư mọingườinghĩ..."

Chị ngắt lời tôi:

"Chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi, không cần giải thích làm gì."

Thấy tôi phản ứng chậm chạp, chị lại chớp mắt:

"Em rất để ý chuyện này à?"

Tôi lắc đầu mãnh liệt.

Chị thở dài, nói:

"Thế thì không có việc gì đâu, cứ để bọn họ hiểu lầm đi."

Tôi: "Hả"

Dường như Lisa nhận ra trong lời nói của mình còn một nghĩa khác, vội bổ sung thêm:

"Ý tôi là, không cần để ýlàm gì, đềulà hiểu lầmmà thôi."

14

Kết quả của sự hiểu lầm này là ngay khi tôi vừatrở về kýtúc xá đã bị bạncùng phòng tra hỏi dã man.

"Tiểu Chaeng! Cậu thân thiết với Cô La từ khi nào?"

"Hay lắm, may là tớ chắn ở phía trước, bọn họ còn chưa nhìn rõ mặt cậu!"

Tôi lắc đầu liên tục: "Tớ không phải...Tôi không có...Chỉ làCô Từ nhờ tớ chăm sócCô ấy."

Vẻ mặt cậu ấy đầy nghi ngờ:

"Nhất định là có cái gì đó! Khi ấy ánh mắt của Cô La dán chặt vào cậu, cậu còn dám nói là không có gì sao?"

Tôi tiếp tục lắc đầu.

Cô nàng càng thêm hưngphấn hơn:

"Cậu có biết là có biết bao nhiêu người thèm khát nhan sắc của Cô La hay không? Xếphàng dài từ trường mình đến đại học thể thao còn chưa hết luôn đấy."

"Thế nhưng Cô ấy lại chỉ cho phép cậu gần gũi thôi! Nếu cậu còn không tiến tới, tớ đây cmn xem thường cậu!"

Tôi tiến tới ấy à....

Tiến cái gì mà tiến.

Lisa khỏi bệnh rồi an toàn xuất viện đã là món quà tuyệt vời nhất đối với tôi rồi.

.
.
.

Một tuần sau, cuối cùng Lisa cũng được xuất viện.

Trước khi tôi rời đi, tôi hỏi bác sĩ về tình trạng của Lisa, chỉ thấy bác sĩ lắc đầu.

Tôi sốc ngang.

Ông ấy giải thích:

"Bệnh nhân giường số 3, trông rõ là cao to, hai ngày truyền dịchlà ổnmà cậuta cứ khăngkhăngrằngmình khó chịu, đòi nằm viện một tuần để theo dõi...

"Chàng trai trẻ đẹptuấntú sao cứthích cắm lại bệnhviệnnhỉ?"

Tôi nhìn bóng lưngbác sĩ vừa lắc đầu vừa rời đi.

Lòng tôi ngập tràn dấu hỏi.

Lisa cứ muốn nằm viện?

Chị đang nghĩ cái gì vậy trời?

Bệnh viện vừa không an toàn vừa không thoải mái...

Ủa khoan, chị đangcốtình gây rối với tôi đúng không vậy?

Chẳng lẽ là bị "chị gái" của tôi đá nên giận lây sang tôi?

Mặc dù bệnh viện gần trường, nhưng ngày nào tôi cũng phải mang thức ăn cho chị cũng chẳng dễ dàng gì.

Càng nghĩ về việc này, tôi càng thêm hoài nghi, quyết địnhkhông đinghe Lisa toạ đàm nữa.

Không lâu sau quyết địnhcủatôi, nick phụ của tôi nhận được tin nhắn từ Lisa.

[Chaeyoung, đến văn phòng của tôi.]

15

Tôi là vị khách duy nhất trong văn phòng của Lisa.

Tôi và chị nhìn nhau, bầu không khí nhchị chóng nóng lên.

Chị chỉ vào màn hình máy tính, lên tiếngtrước:

"Tôi vừa nhận được thông báo nhập học từ phòng giáo vụ."

"Học kỳ sau, tôi có dạy lớp em một khoá."

Tôi choáng váng.

Chị gọi tôi đến đây là để nói cho tôi biết chuyện này?

....Tôi thật sự bị liên lụy đấy à?

Thấy tôi có vẻ lo lắng, chị mỉm cười:

"Đừng lo lắng, tôi chỉ nói cho em biết vậy thôi."

Tôi khẽ gật đầu:

"Cái đó ..."

Trước khi đợi tôi nói xong, chị đột nhiên thở dài:

"Nói đến đây, tôi thực sự rất nhớ chị gái em."

"Không có cô ấy,cuộc sốngtôi trởnên vô cùng nhàm chán."

Tôi lập tức trở nên lo lắng hơn:

"Cô.... Cô rấtthích chị ấy?"

Lisa nhìn tôi, nghiêm túc gật đầu:

"Tôi thích cô ấy rấtnhiều."

"Chẳng lẽ chị gái em chịu cân nhắc việc quay lại với tôi rồi sao? Tôi có thể đồng ý bất kì điều kiện gì mà cô ấy đưa ra."

Tôi luống cuống:

"Cái này...ừm...Chắc hẳnchị ấy đã cóquyết địnhcủariêng mình rồi..."

Chị quan sát biểu cảm của tôi:

"Nếu, ý tôi là nếu ấy."

"Nếu chị em chia tay tôi vì khác biệt về địa vị...thìcó thể thươnglượngtrước vớitôi đượckhông?"

Tròng mắt tôi run rẩy.

Chị biết cả rồi?

Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

"Em không biết,em cũngkhông thểcan thiệpvào suy nghĩ của chị ấy được."

Lisa không nói thêm gì nữa, đóngnắpbút lại:

"Ừm."

"Tôi muốn nhờ em một việc."

"Có thể truyền đạt lại những gì tôi vừa nói cho chị gái em...để tôi gặp cô ấy một lần thôi, được không?"

Ngay khi tôi vừamuốn từ chối, Lisađãchỉvào dchịsách lớptrên máy tính, ám chỉ:

'Học kỳ tới...tôi sẽ...'

Tôi đồng ý ngay lập tức.

Đùa nhau à.

Ai chẳng biết môn của Lisa rất khó qua.

Yêu cầu của chị trong học tập cực kì cao.

Đề thi thườnglà dạng đề đóng,không phải đề mở.

Chị cho tôi thấy cái này chắc chắn là chị đang muốn đe dọa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com