Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13

"THUỲ TRANG"

Nàng đang ngồi trên ghế đá suy nghĩ về bài làm ban nãy thì tên nàng vang lên, chưa gì thì đã thấy cô đứng trước mặt, nàng chuẩn bị lên tiếng thì cô đã áp hai tay lên má nàng, vẻ mặt lo lắng

"Sao lại để chạy cả máu mũi thể, em có sao không?"

Hàng động áp tay lên má khiến nàng bị cứng đơ, không phản ứng kịp, cô cứ thế đưa sát mặt lại gần nàng, Thuỳ Trang nhường như có thể cảm nhận được từng hơi thở củ cô, cảm nhận được nhịp tim bất thường của bản thân

"E...em không sao, chỉ là hơi mệt một xíu thôi"

Nàng quay mặt đi chỗ khác tránh sự ngại ngùng đó, hai gò má cũng đã xuất hiện một tầng lớp màu hồng nhạt. Sau khi nghe nàng xác nhận không sao cô mới buông hai tay mình ra, ngồi xuống bên cạnh nàng

"tôi biết bài lần này em đã cố gắng rất nhiều rồi, nhưng có như thế nào thì em cũng nên chú ý sức khoẻ của bản thân chứ"

"Em biết rồi, nhưng mà bài đợt này em vẫn...."

Thấy nàng ngập ngừng thì cô cũng phần nào đoán được nên cô liền chặn nàng lại không cho nàng nói ra cụm từ đó

"Thôi nào, đừng suy nghĩ đến nó nữa, đi thôi, tôi dẫn em đi ăn đi chơi cho thoải mái"

Không để nàng phản ứng lại cô đã đứng dậy đem cặp của nàng lên vai rồi cầm tay nàng kéo đi, cô dẫn nàng đến quán ăn hôm trước

"Hôm nay nhất định em phải ăn thật nhiều đó, mưới có 2 ngày chưa gặp mà nhìn xem, chẳng còn miếng thịt nào"

Trong lúc đợi đồ ăn, cô vừa lau muỗng đũa miệng không ngừng trách mắng con gấu nhỏ kia

"Được, hôm nay nhất định em sẽ ăn sập quán này luôn"
"Tiền tôi không thiếu, em nói được thì phải làm được đó"

Nói xong cả hai bất giác cười lớn, tuy chỉ là trò đùa nho nhỏ nhưng khắc sâu tỏng những nụ cười đó đều là những cảm xúc chân thật và hạnh phúc đến khó tả. Sau khi đồ ăn được đem ra, tuy chỉ là bữa cơm bình thường nhưng đối với nàng như thế đã là quá đủ rồi. Trong xuyên suốt bữa ăn cô liên tục có những hành động gắp đồ ăn cho nàng kèm thêm những lời nói như...

"Này em mau ăn nhiều vào"

"Món này rất ngon đó, em ăn thử đi"

"NÃy giờ chị vẫn chưa thấy em ăn món này"

"MAu đưa chén đây, chị gắp thêm cho"

...........

Sau bữa ăn đó nàng chính thức ngất đi vì quá nó, cũng may là đồ ăn trên bàn cũng đã hết, nếu không chắc nàng còn bị cô cho ăn nữa rồi, ban nãy suýt chút nữa cô đã kêu thêm cho nàng một đĩa rồi, đúng là manh động mà

"Ôi trời, em sắp ngất vì quá no rồi đó"

"Ngất cái gì, nhiệm vụ của em là phải ăn thật nhiều để bù đắp cho những ngày hôm trước, hiểu chưa"

"Em thấy ôm ôm cũng được mà"

"Không được, ôm như thế thì sao mà có sức học chứ, em có thấy chỉ mới có hai ngày mà nhìn em thân tàn ma dại luôn rồi không, em phải mũm mĩm một xíu, thế mới dễ thương"

"Được, nếu giáo sư Diệp đã có công khen em dễ thương thì em nhất định sẽ ăn thật nhiều"

"Okee"

[]

Cô và nàng sau khi rời quán ăn thì đi tới công viên gần đó, đơn giản là họ cùng đi bên nhau bên bờ sông, im lặng nhưng từng bước chân đều cùng nhau, cảnh hoàn hôn lúc chiều muộn, bầu trời đucợ chia thành những tầng sắc khác nhau tạo nên một khung cảnh đầy ưu tú

"Em ăn kem không?"

"Thôi em còn nó muốn xỉu đây"

"Thế mà ban nãy có người nói nhất định ăn thật nhiều cơ mà"

"Nhưng mà em nooooooooo"

"Thôi mua một cây tôi và em ăn chung"

Nói xong cô liền đi đến chỗ bán kem, nàng đứng dựa vào lan can trên bờ sông, mặt hướng ra ngoài, tận hưởng một không gian yên bình và thật dễ chịu này, trong lòng có chút nở qua tưởng tượng về khung cảnh nàng cùng giáo sư Diệp ăn chung một cây kem mà trong lòng không khỏi hồi hộp.

"Kem tới đây!"

"nào mau hả miệng ra, tôi đúc em"

NÀng trợn tròn mắt trước lời nói của cô, đúc sao, chưa kịp gì thì thấy keu đã đưa đến miệng, theo phản xạ cô liền hạ miệng liếm đầu kem, xong khi nuốt ngụm kem đó vào bụng lại thấy cô chẳng ngại ngùng gì mà ăn lấy đầu kem đó, nhìn thấy hành động đó nàng không khỏi đỏ mặt, quả thcujw sau khi ăn hết cây kem kia bụng thầm đánh giá hôm nay kem ngon hơn mọi khi mà.

"Trễ rồi, chúng ta về nhé"

"ừm"

[]

Đứng trước cửa nhà nàng có chút lưu luyến không muốn rời đi

"Sao hả, đã hết buồn chưa"

Cô đứng trước cửa nhà nàng không ngại ngùng gì mà đư tay lên xoa đàu nàng

"Dạ rồi"

"Đứng suy nghĩ nhiều về chúng nữa nhé"

Sau đó cô tiến gần lại nàng, cứ tưởng cô sẽ hôn nên theo bản năng nàng nhắm chặt hai mắt

[]

Chăm chỉ quá chài rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com