Chương 10
Đầu tháng 9, huấn luyện quân sự tại đại học C kết thúc, show "Khải Giảng Rồi" chính thức ghi hình.
Mới sáng sớm Triệu Thính Khê đã nhận được thẻ nhiệm vụ từ tổ tiết mục: Yêu cầu các vị khách mời đến phòng học giảng dạy dành cho sinh viên năm nhất nào đó tại trường đại học C tập họp.
Cảm nhận phương hướng của cô cũng không tệ lắm, dựa theo bản đồ dễ dàng tìm được phòng học.
Phúc Tuấn Hi là người đến đầu tiên, vừa thấy Triệu Thính Khê đến bèn đứng lên, cười hỏi: "Hôm nay Khê Khê có yêu tôi thêm chút nào không?"
"Hôm nay đổi lời thoại à?" Triệu Thính Khê nhịn cười lật đổ: "Làm như không có ai!"
Phúc Tuấn Hi lập tức biến sắc, bĩu môi khoa trương như muốn khóc.
Sau đó người kế tiếp đến là Đới Phỉ, Phúc Tuấn Hi định giở trò cũ nhưng bị Đới Phỉ liếc một cái.
Phúc Tuấn Hi: "...Có phải hai người đã bàn trước rồi không?"
Người đến cuối cùng là Kế Tinh Dã, thiếu niên nhiệt huyết, giơ hai tay chào hỏi với mọi người: "Xin chào anh chị ạ!"
"Chào chào chào!" Bị hai cô gái ruồng bỏ, Phúc Tuấn Hi nhanh chóng bước đến cạnh Kế Tinh Dã.
Kế Tinh Dã kéo tóc, "Em ra ngoài từ tận 6h sáng, không ngờ lại là người đến cuối cùng."
Phúc Tuấn Hi: "Sao vậy, nhiều người chạy bộ nên bị kẹt à?"
Kế Tinh Dã cười, "Không phải đâu, em vừa ăn sáng ở nhà ăn xong," hai mắt chàng trai phát sáng, "Ôi, nhàg ăn ở đại học C đúng là danh bất hư truyền, em đều muốn nếm qua các món, nhưng do thời gian eo hẹp..."
Ba người không nhịn được đồng loạt bật cười.
Lúc này có người đàn ông đẩy cửa vào.
Anh ấy mặc đồ thể thao đơn giản, thế nhưng nhìn vào vẫn không giấu được dáng người đẹp đẽ, đôi chân dài thẳng tắp mang theo gió. Người đàn ông đó gật đầu chào mọi người, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn bỗng trở nên sinh động, khiến người khác phải nóng mặt.
Không ai ở đây không biết anh, ảnh đế Trì Dịch, được mọi người gọi là "Máy sản xuất Hormone". Trong một lần tham gia hoạt động của nhãn hàng, một fan nữ điên cuồng gọi tên anh dưới khán đài, ngay cả máu mũi chảy ra cũng không hay biết gì. Cảnh tượng kinh khủng đó lại mang theo sự hài hước, được truyền nhau khắp giới.
Trì Dịch là diễn viên phái thực lực, nổi tiếng bằng một bộ phim, độ hot vẫn không giảm sau nhiều năm, dạo gần đây chuyển hướng sang làm đạo diễn, tiếng tăm trong giới cũng bắt đầu nổi lên.
Bây giờ Triệu Thính Khê mới tin công ty điện ảnh và truyền hình rất xem trọng show này, có thể mời được Trì Dịch đúng là dốc hết vốn.
Kế Tinh Dã không còn khống chế được bản thân, cậu dậm chân kêu "nam thần", không để ý xung quanh, xông lên đòi chụp chung.
Trì Dịch rất phối hợp, đến khi Kế Tinh Dã chụp đủ mọi góc độ thì đỏ mặt nói cảm ơn.
Phúc Tuấn Hi ở một bên không kiềm chế được, ngay cả người lạnh lùng cao ngạo như Đới Phỉ cũng đến gần, Triệu Thính Khê đi theo sau hai người đó nóng lòng muốn thử.
Trì Dịch trò chuyện với họ, lúc ánh mắt nhìn sang Triệu Thính Khê thì dừng lại hai giây.
Sau đó đạo diễn La đi vào, thay mặt nhà chế tác chào mừng mọi người tham gia show "Khải Giảng Rồi". Mọi người đầy nhiệt tình, vừa vỗ tay vừa vô cùng phối hợp với bầu không khí này.
Đạo diễn La bắt đầu giới thiệu luật lệ trò chơi: "Hai tháng này mọi người sẽ hóa thân thành sinh viên tại đại học C và cùng nhau học tập, tham gia thi cử, nếu đạt sẽ được tốt nghiệp, nếu không qua môn phải tham gia học lại với sinh viên cho đến khi nào qua thì thôi."
Mọi người xôn xao bàn tán.
Kế Tinh Dã ngồi thẳng lưng, "Không được không được đâu, nếu huấn luyện viên biết em tham gia show nhất định sẽ giết em!"
Đới Phi liếc nhìn cậu một cái, trầm giọng nói: "Chẳng phải thế này cậu sẽ luôn được ăn trong nhà ăn đại học C sao?!"
Kế Tinh Dã: "..." Chị gái kỳ quái này là sao.
Phúc Tuấn Hi cũng than vãn: "Sao có thể để khán giả cả nước thấy tôi rớt môn được? Tôi không muốn bị mất mặt đâu nha!"
Mọi người nhìn Trì Dịch, anh ấy cong môi chậm rãi nói: "Tôi tốt nghiệp tại Ivy League, rớt môn....không tồn tại trong từ điển của tôi."
Triệu Thính Khê: "..."
Mọi người: "..."
Em gái anh!
Đạo diễn La giơ tay trấn an mọi người: "Mọi người đừng lo lắng, chỉ cần cố gắng học tôi tin tất cả sẽ thuận lợi qua môn!"
Ông nhận một cái túi từ tay trợ lý, nói tiếp: "Tiếp theo chúng tôi phải xác định được các bạn sẽ tham gia vào khoa nào. Mọi người đều biết đại học C có nhiều chuyên ngành nổi tiếng, tổ tiết mục đã chọn ra 12 khoa tiêu biểu cho mọi người lựa chọn. 12 khoa này đều có nét đặc sắc riêng," đạo diễn La cười cười, nói: "Nhưng theo tôi được biết, khoa thiên văn và khoa vật lý được các bạn học gọi đùa là khoa ma quỷ, nhiều năm qua số lượng sinh viên qua môn không đến 30%. Không biết mọi người có hứng thú muốn khiêu chiến không."
Năm vị khách mời phật hệ* đồng loạt lắc đầu.
(*Phật hệ: muốn sao cũng được, tùy ỳ.)
Đạo diễn La bất lực thở dài, ông giơ túi trong tay lên nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị xong 12 tờ phiếu tượng trưng cho 12 khoa, mỗi người tự rút một lá phiếu quyết định nhé."
Năm người nhìn nhau, Phúc Tuấn Hi đề nghị Trì Dịch lên trước, anh ấy bèn cười từ chối: "May mắn của tôi luôn rất kém."
Kế Tinh Dã bỗng giơ tay: "Em cho! May mắn của em ghê lắm."
Dưới ánh nhìn tha thiết của mọi người, thanh niên Kế Tinh Dã hùng dũng oai phong bước lên trước. Cậu xoa xoa tay, lấy ra một lá phiếu trong túi.
Mọi người nín thở, nhìn Kế Tinh Dã xé bao thư ra, trên tờ giấy viết ba chữ to "Khoa Thiên Văn".
Mộ tiếng hét thảm thiết.
Triệu Thính Khê nhìn Kế Tinh Dã, nắm chặt tay thành quyền, cô cảm thấy cậu nhóc này nên có một tuổi thơ hoàn chỉnh!
Sau khi chia lớp xong, năm vị khách mời được chia thành hai tổ nam và nữ rồi đến phòng ngủ của mỗi người.
Đạo diễn La đưa túi giấy cho trợ lý, bảo cậu xử lý sạch các lá phiếu.
Trợ lý đồng ý nhận lấy, tò mò tiện tay mở một lá phiếu ra: Khoa Thiên Văn.
Một lá phiếu thứ hai: Khoa Thiên Văn.
Lá thứ ba vẫn là Khoa Thiên Văn...
**
Triệu Thính Khê và Đới Phi được dẫn đến ký túc xá nữ, các bạn học dọc đường đi đều giơ điện thoại lên gào thét.
Trước cửa phòng ký túc có không ít bạn nữ vây quanh, tiếng nói đùa, tiếng thét chói tai vang lên, dường như còn nghe thấy tiếng khóc mơ hồ.
Triệu Thính Khê và Đới Phi rất bối rối, hai người đứng trước cửa phòng ký túc đi lên cũng không được mà lui xuống cũng không xong.
Lúc này có một nữ sinh vóc dáng cao ráo bước ra, lúng túng nói: "Xin lỗi mọi người," cô ấy chỉ vào nữ sinh hơi thấp bên trong: "À, cậu ấy là fan cứng của Triệu Thính Khê, lửa cũng không đốt được, chỉ là thấy mọi người đến nên cậu ấy không khống chế được tâm trạng thôi."
Lúc này hai người mới hiểu ra, mang theo tâm tình phức tạp bước vào.
Bạn nữ sinh cao ráo tên là Thái Đồng, là một em gái đến từ phương Bắc, tính tình cởi mở. Cô gái thấp hơn tên là Dương Tuyết Hội, dáng vẻ mềm mại ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng. Hai người đều là sinh viên năm nhất của khoa Thiên Văn.
Triệu Thính Khê an ủi một lúc thì Dương Tuyết Hội mới ngừng khóc. Nhìn cô bằng đôi mắt đỏ bừng như mắt thỏ không dám chớp.
Đới Phi: "Cô gái à, cô ấy không chạy mất đâu, em không cần nhìn chằm chằm như thế."
Dương Tuyết Hội ngại ngùng đỏ mặt, cuối cùng không nhìn Triệu Thính Khê nữa.
Thầy hướng dẫn thông báo trong nhóm chat rằng mọi người có thể đến nhận sách.
Đới Phi nằm trên giường nói: "Tôi không tiện đi, mọi người đi trước đi."
Cảnh tượng chen chút đó không phù hợp với hình tượng cao lãnh của cô ấy.
Vì thế Triệu Thính Khê đi theo hai nữ sinh xuống sân thể dục nhận sách, chuẩn bị hôm sau khai giảng.
**
Từ Thanh Xuyên gọi điện cho Tiêu Mục, chắc chắn bố mẹ mình ở nhà thì tan lớp xong bèn lái xe về.
Tiêu Mục chờ Từ Thanh Xuyên trước cửa, rướn cổ lên nhìn xung quanh.
Từ Thanh Xuyên đã nhìn thấy anh ấy từ xa, anh đậu xe xong thì chỉnh sửa lại văn kiện rồi mang xuống xe.
Tiêu Mục đi nhanh đến, cười tươi hớn hở, anh ấy khoác vai Từ Thanh Xuyên nói: "Làm anh trông."
Từ Thanh Xuyên giơ văn kiện lên vỗ vào ngực anh ấy hai cái, trêu chọc nói: "Tiêu tổng càng ngày càng vội nhỉ?"
Tiêu Mục nhanh tay nhận lấy văn kiện, lúc này Từ Thanh Xuyên nói gì anh ấy cũng đồng ý, anh ấy nhìn sang bên cạnh hỏi: "Hả? Em cầm gì đó?"
Từ Thanh Xuyên giơ hộp giấy lên: "Bánh ngọt cho Manh Manh."
Hai người cùng vào nhà, Từ Nhã Văn vui vẻ không thôi, Manh Manh cũng rất mừng, nói cảm ơn rồi ôm hộp bánh chạy đi.
Tiêu Mục: "Ôi ôi ôi, thầy Từ là người được cả nhà chào đón nhất đấy!"
Từ Thanh Xuyên cười nói: "Đúng rồi anh này, hồi trước em nhờ anh hỏi thăm chủ nhân của bức vẽ kia vậy anh tìm được chưa?"
Đầu năm trong lúc Từ Thanh Xuyên vô tình tham gia một buổi triển lãm tranh ở Mỹ đã thấy được một bức tranh. Nét vẽ không được sắc sảo nhưng thắng ở chỗ tươi đẹp.
Trên bức tranh là hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cầu. Cầu không rộng, có hơi cũ kỹ, phía sau là dãy nhà thấp. Thân hình người đàn ông rất cao, đứng thẳng tắp nhìn cảnh sắc xung quanh, nắng chiều chiếu lên người anh, nhã nhặn trầm tĩnh, bầu không khí rất yên lành.
Từ Thanh Xuyên liếc mắt đã nhận ra, bức vẽ này là cảnh tượng ở huyện Vị.
Không biết tại sao, Từ Thanh Xuyên gấp rút muốn biết tác giả là ai, nên mới nhờ Tiêu Mục tìm người hỗ trợ điều tra.
"Anh đã liên lạc với người phụ trách bên đó, nghe nói tác giả là một chàng trai châu Á, sau khi họ liên lạc được với cậu ấy sẽ thông báo cho chúng ta." Tiêu Mục nói.
"Con trai à..." Từ Thanh Xuyên vô ý nói.
Tiêu Mục hỏi: "Có gì không đúng hả?"
Từ Thanh Xuyên lắc đầu, vỗ vỗ tay Tiêu Mục nói: "Làm phiền anh rồi, có tin nhớ báo em sớm nhé."
Ở bên kia, Manh Manh đã ăn xong bánh ngọt, liếm vụn bánh trên môi vô cùng hưởng thụ.
Từ Thanh Xuyên ngồi xuống cạnh cô nhóc, nói: "Thích ăn vậy lần sau sẽ mua thêm cho em."
Manh Manh không vui lắm khoát tay, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu anh, mẹ em không muốn em ăn nhiều đồ ngọt."
Từ Thanh Xuyên cười nói: "Anh xin lỗi vì lần trước không xem hết phim với em." Anh hắng giọng hỏi: "Em nói em thích nữ diễn viên trong phim kia đúng không?"
Manh Manh nghe có người hỏi đến nữ thần thì lập tức phấn khích, cô nhóc ngồi thẳng người, trong mắt ánh lên sự hăng hái: "Đúng đúng đúng ạ, là nữ thần của em, cô ấy tên là Triệu Thính Khê. Anh đã từng nghe về Triệu Thính Khê chưa?"
Từ Thanh Xuyên nhíu mày không nói.
Manh Manh tự nhiên nói tiếp: "Bộ phim hôm đó chúng ta xem là bộ đầu tay của chị ấy đó, giỏi lắm đúng không?" Cô nhóc kiêu ngạo hất mặt, "Nữ thần chỉ bằng một bộ phim đã nhận được giải ảnh hậu..."
Từ Thanh Xuyên gật đầu một cái, "Đúng là rất giỏi."
"Đúng chứ đúng chứ?" Manh Manh thích thú hơn, "Nữ thần của em rất chăm chỉ! Hồi chị ấy mới vào nghề thảm lắm, tài nguyên gì cũng chẳng có. Anh biết không." Manh Manh thấp giọng nói: "Ngày trước có một lãnh đạo công ty giải trí nhìn thấy nữ thần của em xinh đẹp, muốn dùng quy tắc ngầm với chị ấy nhưng bị nữ thần hung hăng đánh một cú. Sau đó họ lập tức chèn ép chị ấy, nhưng nữ thần của em siêu kiên cường, gắng gượng vượt qua. Điều này hoàn toàn trái ngược," cô nhóc nhún vai, "Với ánh sáng hào nhoáng ở hiện tại. Cái này chứng minh tài năng sẽ không bị mai một!"
Từ Thanh Xuyên dựa lưng vào ghế ra sức nhắm hai mắt.
Một nữ diễn viên không chịu dùng quy tắc ngầm để tiến bước, sẽ là một cô gái nhờ vả, đùa bỡn tình cảm của người khác sao?
Nhưng mà...
Năm Triệu Thính Khê rời đi, anh tìm cô mấy ngày liền nhưng không tìm được tung tích gì, sau đó gặp một nữ sinh tên là Sầm Tịnh, anh nhớ cô ta là bạn thân nhất của Triệu Thính Khê.
Sần Tịnh không nói nhiều, vừa bắt đầu đã bảo anh không nên quá đau buồn. Sau đó cảm thấy anh quá đáng thương mới do dự nói thật: Từ nhỏ Triệu Thính Khê luôn biết mình xinh đẹp, rất thích hưởng thụ cảm giác được con trai theo đuổi, nhưng một khi đã theo đuổi được người đó thì không còn vui vẻ gì nữa.
Sầm Tịnh còn nói mọi người đều là người lớn, bảo anh nhìn cho kỹ, đừng dây dưa vô ích.
Anh vốn không muốn tin, nhưng đó là bạn thân nhất của cô...
Từ Thanh Xuyên là người đã quyết định sẽ bắt tay vào làm ngay, anh phán đoán rất chính xác, ánh mắt độc đáo, chưa bao giờ gặp sai sót, cũng chưa từng cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Còn giờ phút này, anh cau mày, sâu trong thâm tâm sinh ra sự nghi ngờ.
Trước đây nói Triệu Thính Khê như vậy có phải quá đáng lắm không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com