1. Had I not seen the Sun
"Em có thể chịu đựng bóng tối,
nếu em chưa từng thấy mặt trời,
nhưng mặt trời chiếu khoảng tối trong em,
biến nó thành một chốn hoang vu khác."
- Dickinson "Had I not seen the Sun" -
***
Trịnh Vĩnh Khang thong dong xách hai túi đồ to, vừa đi vừa trầm ngâm. Con đường từ nhà đến siêu thị này cậu đã đi mòn cả đế giày, thế nhưng sao hôm nay lại ngắn đến bất thường. Cậu không biết nên vui hay buồn, bước đi rì rì chậm chạp như người máy hết năng lượng.
Tới khi đứng trước tầng trệt của khu căn hộ, bóng dáng một người đàn ông đứng dựa lưng vào tường hút thuốc lá suýt chút nữa khiến tay cậu nhũn ra. Dù đã chuẩn bị tâm lí cả một tuần trời, Trịnh Vĩnh Khang vẫn không có can đảm đối mặt trực diện thế này.
Trương Chiêu vứt mẩu thuốc lá cháy hết vào thùng rác, thấy cậu đứng im không muốn nhúc nhích, không nói không rằng cầm lấy hai túi đồ trong tay cậu. Hai người sóng vai nhau đứng chờ thang máy, Trịnh Vĩnh Khang tưởng rằng tim của mình muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trái lại với tâm trạng hoảng loạn của cậu, Trương Chiêu bình thản xốc lại túi đồ ăn, phủi phủi vạt áo phẳng phiu.
Bước vào trong thang máy, Trịnh Vĩnh Khang vẫn ngơ ngác như chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra.
"Tầng mấy?" - Trương Chiêu không nhìn nổi vẻ mặt ngây ngốc của cậu, giơ tay đóng cửa thang máy.
"Hả?"
"Anh hỏi nhà em ở tầng mấy?"
"À....ờm, tầng 9."
Trịnh Vĩnh Khang tự sỉ vả mình thật không có tiền đồ, anh cũng đâu thể nào ăn tươi nuốt sống cậu trong thang máy được. Cậu siết chặt tay, đếm từng con số đang nhảy trên màn hình hiển thị của thang máy.
Cậu lấy lại tinh thần, gồng mình bước thật nhanh khỏi thang máy, nhập mật mã mở cửa, tất cả chỉ cần một tích tắc.
Anh cũng chẳng vạch trần vẻ mặt khách sáo của cậu, giúp cậu bày biện đồ ăn trong túi vào bếp. Anh đi một vòng quanh phòng khách, nhìn căn hộ rộng rãi ấm cúng, gam màu trung tính và những vật trang trí xinh xắn khó để anh liên tưởng tới căn hộ này là do người đồng đội cũ ngốc nghếch kia thu xếp.
Bốn năm, so với đời người thì không hẳn là dài nhưng đủ để khiến anh cảm thấy khác lạ về một người mình từng rất thân thuộc. Họ từng có mấy năm ngủ chung một giường, dùng chung tai nghe, tranh nhau mặc chung một chiếc áo khoác, dùng chung một chiếc bật lửa, hút chung một bao thuốc. Mấy năm đó, tựa như hình với bóng, tự nhiên mà quen với sự tồn tại của đối phương. Thế mà đã bốn năm rồi, họ chưa gặp nhau một lần, sau bức thư giải nghệ oanh tạc cả tựa game, Trịnh Vĩnh Khang nhẹ nhàng rời khỏi cuộc sống và tất cả thói quen của anh.
Trương Chiêu chầm chậm quan sát, ánh mắt dừng lại trước những bức ảnh nho nhỏ chen chúc nhau trong khung ảnh đặt trên kệ sách ngay dưới tivi. Các tấm ảnh chụp nơi cậu từng đi qua kể từ khi giải nghệ, trong đó có một tấm ảnh cậu đứng trước nhà thi đấu EDG từng nâng cúp vô địch ở Seoul.
Trịnh Vĩnh Khang đặt cốc trà ấm lên bàn, nhìn anh đứng tần ngần trước khung ảnh, lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo:
"Em tưởng anh sẽ đèo Vương ca tới cơ. Hôm qua anh ấy nhắn trên nhóm hẹn anh sáu giờ tối mà."
Trương Chiêu đặt khung ảnh xuống, nhướng mày tỏ vẻ "thế à", còn không buồn mở điện thoại thông báo cho Vương Sâm Húc, nói:
"Nó tay chân lành lặn, không đợi được thì tự biết bắt xe thôi."
Trịnh Vĩnh Khang ngớ người lần thứ 1001 trong ngày. Bốn năm không gặp, ngoại trừ việc đẹp trai hơn, anh còn độc miệng hơn nữa. Cậu cắn môi, từ thâm tâm bật ra một câu hỏi:
"Mấy năm qua, anh thế nào rồi?"
Anh không vội trả lời, xoay xoay cốc nước trong tay. Dường như câu nói của cậu đã đạp đổ cánh cửa rỉ sét xấu xí trong lòng anh, như muốn anh tự phanh phui những vết tích đổ nát và hoang tàn trong suốt gần 1500 ngày đằng đẵng.
"Ít nhất là còn sống. Điều đó cũng coi như là kì tích đi."
Câu trả lời khiến không gian im bặt, Trương Chiêu lại không xoắn xuýt vì việc đó. Anh chẳng nhớ mình đã vượt qua thời gian ấy thế nào, có thể là cứ để thời gian chết đi từng ngày chăng. Anh chỉ biết mình là tâm điểm của các cuộc họp tại trụ sở gần một tháng trời, sau đó tê dại luyện tập và thi đấu. Đường Thời Tuấn đã từng sợ anh phát điên, bác sĩ tâm lí túc trực ở trụ sở 24/24. Thời gian đó, chỉ cần một vài chuyện lông gà vỏ tỏi cũng khiến nội bộ đội tuyển gà bay chó sủa. Sau khi mọi chuyện vào guồng, anh rời xa sàn đấu gần một năm, một năm trở lại đây mới trở lại EDG làm huấn luyện viên đội hai.
"Có phải anh rất ghét em không?" - Cậu nghe giọng mình khô khốc, cánh môi bật ra nỗi trăn trở đã dày vò cậu trong những cơn mơ. Cậu đã từng phỏng đoán câu trả lời từ anh, nhưng cậu khổ sở nhận ra: kể cả câu trả lời là có hay không, bọn họ cũng chẳng thể quay đầu.
Trương Chiêu không nhìn vào mắt cậu, theo thói quen nghịch bao thuốc trong lòng bàn tay, chậm rãi trả lời:
"Ngược lại mới đúng. Không thể ghét em, nên mới chán ghét bản thân mình."
Ánh chiều tà nơi cửa sổ neo đậu nơi sườn mặt anh, phản chiếu nỗi buồn kín đáo. Buồn đến mức, cậu thấy cổ họng mình đắng ngắt. Cậu đã từng nghĩ, rời đi là biện pháp tốt nhất để phá vỡ cục diện bế tắc của cả đội. Những người đồng đội còn đang khát khao giành chức vô địch, một đội tuyển tham vọng đứng trên đỉnh cao; thế nhưng cậu chỉ có thể ra vào phòng khám trị liệu, cắt giảm một nửa thời gian livestream và scrim theo lời bác sĩ. Cơn đau dai dẳng ở cổ tay gần như đánh sụp sự tự tin mà cậu từng cho là bất biến, kéo cậu vào chuỗi ngày u uất lạc lõng. Trịnh Vĩnh Khang từng tâm sự rất nhiều với ban huấn luyện về ý định của mình. Khi đội tuyển ráo riết tìm người thay thế, cậu lại bắt đầu chuẩn bị tư tưởng cho những ngày không có anh. Trong ngàn vạn lần suy tính đó, cậu chưa từng tính đến việc Trương Chiêu sẽ vì cậu mà thành ra thế này.
"Em đã nghĩ rất nhiều lần, rằng việc mình làm là đúng hay sai. Nhưng nếu em không làm như thế, cả đội tốn thời gian cho một đứa chỉ có thể hoạt động cổ tay phải theo chỉ dẫn của bác sĩ như em cũng chẳng thu được lợi ích gì. Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Em ít nhất đã rất nhẹ nhõm, khi mọi người có thể cùng nhau vô địch mặc dù em phải rời đi đột ngột."
Trịnh Vĩnh Khang nhớ về thời điểm cậu mới giải nghệ, cảm giác mỗi ngày thức dậy như sống một cuộc đời khác. Ban đầu còn lạ lẫm, vậy mà cũng kiên trì được bốn năm. Vương Sâm Húc từng không ít lần đánh tiếng về chuyện của cậu và Trương Chiêu. Thế nhưng sẽ gượng gạo làm sao khi chính cậu là người chủ động dứt áo ra đi, song lại xuất hiện trước mặt anh khi mọi thứ đã sóng yên biển lặng.
Tiếng chuông cửa cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Vương Sâm Húc ngoài cửa chưa thấy người đã thấy tiếng:
"Trịnh Vĩnh Khang, tao đến ăn chực nè. Mày ngủ ở trong hả?"
Trương Chiêu muốn lao ra đá cánh cửa đập vào bản mặt của Vương Sâm Húc nhưng cuối cùng lại chỉ nghiến răng ngồi im.
Vương Sâm Húc và Vạn Thuận Trị tay xách nách mang một đống đồ, nối đuôi nhau vào nhà đã thấy cái thằng đồng đội cũ mặt lạnh như tiền ngồi ở phòng khách. Vương Sâm Húc sôi máu:
"Bình thường tụ tập có thấy cái mặt mày đâu. Nay nhờ mày đèo tao thì mày lại chạy trước. Đến ăn vụng à?"
"Tay chân đầy đủ thì thiếu gì cách."
Vạn Thuận Trị mắt điếc tai ngơ xách hoa quả và bia rượu, vào bếp phụ giúp Trịnh Vĩnh Khang.
"Mày nói xem sao hai lão trẻ trâu kia có thể chơi với nhau mấy năm mà không cào mặt nhau ra chứ? Lần nào gặp mặt cũng chửi với mắng nhức cả đầu." - Cầu Cầu vừa nhặt rau vừa chẹp miệng, đến cả bé mỡ bụng cũng run lên vì cáu kỉnh.
"Thôi kệ đi. Hai người đó còn như vậy là còn thân. Nếu nói chuyện bình thường chắc là nghỉ chơi rồi." - Cậu làm như không nghe thấy tiếng nói chuyện thiếu thuần phong mỹ tục ở ngoài phòng khách, tập trung vào nồi lẩu trên bếp.
Vạn Thuận Trị nhìn cậu thật lâu, cẩn thận hỏi:
"Nãy mày với Chiêu ca đã nói gì rồi?"
Bàn tay của cậu hơi ngưng lại, song như không có gì mà trả lời qua loa:
"Còn có thể là gì nữa đây. Anh ấy bắt em khai hết những chuyện năm đó. Chưa nói được bao nhiêu mọi người đã đến rồi. Mà bỏ đi, cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì."
"Chiêu ca hay kể về mày với mấy đứa nhóc đội hai lắm. Bốn năm rồi còn gì, hai người cứ tỏ ra chẳng cần đối phương chứ thực ra là đau lòng muốn chết. Khỏi giả vờ mình ổn đi, tao với Vương ca bị kẹp giữa sắp thở không nổi rồi. Giờ ai đúng ai sai còn quan trọng gì nữa, đợi thêm một thời gian nữa là hai người thành người dưng luôn rồi."
Trịnh Vĩnh Khang mím môi không nói, tiếng nồi nước sôi ùng ục khiến cậu lơ đãng hoặc cậu không dám đưa ra câu trả lời.
***
Một bữa lẩu yên bình chắp vá cứ thế qua đi. Chủ yếu toàn là Vương Sâm Húc gợi chuyện rồi bị Trương Chiêu xỉa xói, cuối cùng cả hai bị Vạn Thuận Trị mắng như nã pháo. Cậu chỉ chăm chăm nhúng lẩu, thi thoảng bình luận một vài câu. Trương Chiêu và Vương Sâm Húc uống rất nhiều, số bia rượu họ mang đến bị hai người uống hết. Vương Sâm Húc say đến loạng choạng, nằm luôn ở ghế sofa. Trương Chiêu tửu lượng không tốt lắm, sau một hồi chén chú chén anh cũng gục ở bàn.
Vạn Thuận Trị vừa dọn vừa đá xéo hai con sâu rượu:
"Thực sự coi mình thành Thượng đế luôn rồi. Tí nữa vứt hai lão ra ngoài hành lang đi."
"Thôi mà, để em dọn cho."
Trịnh Vĩnh Khang nhất nhất đẩy Cầu Cầu ra ngoài, giúp hai người gọi xe về nhà. Cầu Cầu nặng nhọc vừa đỡ vừa kéo lê Vương Sâm Húc, nói:
"Nè Khang Khang, Trương Chiêu thì cứ gửi về trụ sở EDG ấy. Dù sao ở đấy vẫn còn phòng cho huấn luyện viên."
Cậu ra dấu ok trước khi Cầu Cầu vừa mắng vừa kéo chú golden họ Vương kia ra thang máy.
Cậu nhìn người to lớn nằm dài ở phòng khách. Trương Chiêu đã tỉnh rượu đôi chút, đang lơ mơ nhìn vô định về phía trước. Cậu đặt bát canh giải rượu còn nóng hôi hổi trước mặt anh, nhẹ giọng:
"Anh uống đi. Em giúp anh gọi xe rồi. Lần sau đừng tranh uống với Vương ca làm gì."
Trương Chiêu lộ ra vẻ mặt ngẩn ngơ, hết nhìn bát canh lại nhìn cậu. Khi cậu định hé miệng thúc giục thì anh nhào tới bất ngờ. Cậu không đề phòng bị anh kéo ngã ra sô pha. Cả cơ thể anh đè cậu không lối thoát; mùi rượu, mùi thuốc lá cứ thế lấn chiếm khứu giác của cậu. Người anh nóng rực như lửa, da thịt kề sát, anh gục đầu bên vai cậu, hơi thở nóng bỏng đốt cháy từng mi-li-mét nơi vành tai và xương quai xanh. Giọng anh khàn khàn, tưởng chừng lạnh nhạt khó gần, nhưng từng lời thốt ra như nấu chín cậu:
"Trịnh Vĩnh Khang, mang anh theo với."
Mang anh đi, đi đâu cũng được, miễn là đừng để anh một mình. Về Thành Đô, về Trấn Giang, đi Seoul, bất kì nơi nào khác anh cũng sẽ theo em. Anh rất sợ, một nỗi sợ không muốn thừa nhận nhưng nó vẫn xâm chiếm anh từng ngày. Cơn đau nằm ngoài nỗi đau thể xác ăn mòn cảm xúc và lục phủ ngũ tạng nay lại càng cồn cào, râm ran. Anh sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn đánh mất, vĩnh viễn không đợi được. Rượu bia và nỗi sợ đều đang cào xé tiềm thức của anh, anh vô thức rơi nước mắt. Trương Chiêu nghĩ mình đang lạc lõng ở đâu đó, nơi mà không có người con trai nắm giữ thất tình lục dục của anh. Không có gì cả, chỉ toàn mảng trắng vô hồn, tiếng ong ong kì dị kéo dài.
Trịnh Vĩnh Khang thấy vai áo mình ướt át, cảm giác nóng hổi chân thực khiến máu của cậu như sục sôi. Cuối cùng, cậu vẫn không thể chống cự được trước Trương Chiêu. Cậu dang tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, khẽ nói:
"Sao em có thể để anh một mình được. Kể cả khi em không có mặt, em vẫn dõi theo anh, ủng hộ anh. Từ nay về sau, em sẽ luôn hiện diện trước mặt anh, đừng bất an có được không?"
Bàn tay của cậu hơi lành lạnh, xúc cảm trái ngược khiến Trương Chiêu hơi run rẩy. Kể cả là mơ, anh cũng muốn nghe thêm lần nữa. Anh tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, nhưng mí mắt không đấu lại hàng chục lon bia yên vị trong dạ dày. Trương Chiêu thiếp đi.
Trịnh Vĩnh Khang cười khổ, dùng hết sức bình sinh đẩy anh sang một bên, sau đó lại chu đáo kéo anh về phòng ngủ. Cậu cũng mặc kệ người anh toàn mùi rượu, hai người chen chúc trong chiếc chăn, nhắm mắt trải qua một đêm dài.
***
Trương Chiêu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tiếng chuông như xuyên vào màng nhĩ, anh cau có tắt chuông. Màn rượu bia tối qua khiến đầu anh nhức nhối, tất cả là tại thằng Vương Sâm Húc chuốc anh như được mùa. Anh nhìn căn phòng một lượt, ngờ ngợ nhận ra điều gì không đúng. Anh lao ra khỏi phòng ngủ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Anh thấy cậu đang đứng ở trong bếp, chăm chú luộc mì.
Trịnh Vĩnh Khang thấy bộ dạng thất thố của anh, hỏi:
"Anh tỉnh rồi à? Em mua tạm bàn chải đánh răng dùng một lần cho anh rồi đó. Sau này sẽ mua cái tốt hơn. Anh vào tắm đi xong ra ăn mì. Hoặc anh uống canh giải rượu trước rồi tắm cũng được."
Trương Chiêu tưởng mình mơ ngủ, lắc đầu thật mạnh. Anh ngây ngốc nhìn quanh một lượt, cậu nóng lòng giục:
"Anh còn đứng đấy làm gì? Không nhanh lên thì mì sẽ nát mất."
Hoá ra không phải mơ. Hoá ra, anh vẫn có cơ hội được yêu thương như đã từng. Hoá ra, mặt trời từng đánh mất, anh cũng có thể tìm về.
Ánh nắng xuyên qua căn hộ xinh đẹp, dừng trên hai đôi đũa đặt đối diện nhau. Hơi thở của cuộc sống căng đầy, chúng ta sẽ không phải đơn độc trên hành trình của mình nữa.
Nếu anh không thể chiêm ngưỡng mặt trời, mong em sẽ trở thành một phần của ánh sáng, sưởi ấm nơi cằn cỗi đầy ưu tư.
________________________
Liliaceae: OMG, tiệm bánh cuối cùng cũng comeback. Thời gian qua đóng cửa tiệm sâu đậm vậy là do cuộc sống cá nhân của tui rối một nùi. Tuy không dám đảm bảo mỗi ngày một "món" nhưng mà tiệm sẽ có đồ ngon từ hôm nay nha 🤩😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com