Chương 1: Về quê
Hôm nay, bầu trời vẫn trong xanh như vậy, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng kẽ tóc ngắn mềm mại, phiêu phiêu uốn lượn.
Hôm nay tôi đang trên xe khách để trở về quê, không hiểu sao tôi chẳng thích chỗ này chút nào. Ở đây cái gì cũng không có thật sự rất bất tiện. Nếu không phải bố mẹ luôn bắt tôi mỗi hè đều phải về quê chơi với ông bà thì tôi cũng không muốn về đây.
Tôi mệt mỏi chống tay lên cửa sổ, hướng tầm mắt ra nhìn cánh đồng vàng ươm, có lẽ sắp đến kì gặt lúa. Hương lúa thoang thoảng hoà quyện cùng gió, nhè nhè lướt qua đầu mũi, mùi cũng không tệ.
Quê tôi cũng không có gì đặc biệt, nhà dân cũng toàn là nhà bê tông mái bằng, những còn đường gạch cũng đã thay bằng đường nhựa láng bóng trải dài từ đầu làng đến cuối làng. Cạnh con đường lớn, chính là một dòng sông, nó không lớn lắm, chắc rộng cỡ hơn một sải tay người trưởng thành, dòng sông trong xanh nhìn thấy đáy, hoa bèo tím tím lơ ngơ trôi theo dòng nước, đám vịt béo trắng muốt thi nhau tắm gội, quả thật nhìn rất vui mắt.
Tôi xách balo lên vai, bước xuống xe. Chỉ cần ngồi xe ba tiếng là tôi đã đứng ở đầu làng. Xe vừa đỗ đã thấy mấy cô mấy bác đứng chờ sẵn mặt hớn hở dắt xe ra đón người thân. Tôi cũng ngơ ngơ ngác ngác mà tìm ông tôi, lẽ ra ông phải đến đón tôi rồi chứ. Nhìn bầu trời nắng chang chang mà người tôi mềm nhũn, chạy vội đến cây đa phía trước, ngồi ôm balo ngoan ngoãn đợi ông.
Mọi người lần lượt cũng rời đi, chiếc xe khách vẫn ở đó đợi đổ xăng rồi sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Tôi chán nản mà thở dài, ở trên thành phố có bao nhiêu vui vẻ, ngày hè tha hồ ngồi nhà chơi điện tử. Bố mẹ tôi cũng thật khó hiểu, nếu lo lắng cho ông bà như vậy tại sao không đón họ lên sống cùng? Nếu ông bà lên sống có phải tôi đỡ cô đơn khi bố mẹ ngày nào cũng tăng ca đến một, hai giờ sáng hay không.
" Kiên!" Giọng nói khàn khàn phát ra trên đỉnh đầu tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là ông nội.
" Ông ơi." Tôi vui vẻ đứng lên đi đến trước mặt ông.
Ông tôi mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, phía dưới là chiếc quần đùi kẻ caro. Ờm... Tôi không biết nói sao. Ông dắt theo con xe đạp cũ kĩ vá chằng vá đụp đến đón tôi, trong giỏ xe còn có vài túi thịt, túi rau, có vẻ ông vừa đi chợ. Ông đưa cho tôi chiếc nón đã sờn cũ trên đầu mình, lúc đó tôi cảm thấy thương ông lắm. Tôi từ chối chiếc nón, đội nó lại cho ông, lấy trong balo chiếc mũ lưỡi chai rồi chụp vào đầu.
" Sao ông không khoác áo dài tay vào? Nắng nôi thế này lại ốm ra đấy." Tôi ra sức đạp con xe đạp cọc cạch của ông, vừa đạp vừa nói chuyện.
Ông tôi ngồi phía sau, đeo balo to đùng, đôi tay gầy nắm lấy hai vạt áo bên eo tôi. Ông cười khà khà nói " Nắng này đã là gì, vài ngày sau nắng còn to nữa. Mày ở với ông dăm bữa là đen như con chấy."
" Hè nào cháu chả về quê, lúc nào trở lên kia cũng bị bạn bè cười cho thối mặt. Chúng nó bảo cháu đi du lịch châu Phi đấy ông ạ. Nghe muốn đấm cho chúng nó vài trận."
" Mà năm nay mày lớp mấy rồi nhỉ, ông mày lại quên rồi."
" Cháu đại học năm hai rồi ông ơi. Dỗi ông thế có mỗi đứa cháu mà chẳng chịu nhớ ấy gì."
" Cái gì mà mỗi đứa cháu, thằng anh trai mày vất ra chuồng gà à?"
" Hahaha, anh cháu sang Nhật làm rể nhà người ta rồi còn gì nữa. Mê gái thế không biết, chả chịu về nhà chơi ấy gì." Tôi vui vẻ nói.
Thật ra là anh tôi đi Nhật du học, học xong rồi ở đó làm luôn, chẳng chịu về nước. Sau đó liền quen một cô bạn gái xinh xắn bên đó, nghe nói năm sau là dắt về ra mắt bố mẹ. Không biết thế nào chứ lấy người khác ngôn ngữ thì cũng hơn khó nói chuyện đấy.
Tôi với ông cứ như thế mà nói chuyện, đạp xe muốn mỏi nhừ cái chân mới về đến nhà, nói thế chứ làng tôi cũng to lắm đấy, cuối làng còn có ngọn núi to đùng cây lá dồi dào thích lắm.
" Bà ơi, cháu về rồi này." Tôi chống xe xuống cạnh cây na ở sân. Nhận balo rồi đi vào nhà.
Vừa vào nhà liền cảm thấy một cơn gió mát lạnh truyền vào người, mệt mỏi cũng tan đi chút ít. Thật không ngờ ngoài trời lại nóng như vậy.
" Kiên à? Mày về làm gì hả thằng ăn hại?" Một bà lão từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm đôi đũa đang toả hơi, có lẽ đang nấu gì đó.
Tôi rớt nước mắt, bà tôi lúc nào cũng độc mồm như thế. " Bà nói thế là con dỗi không về nữa bây giờ." Tôi đặt balo lên giường, lôi hết quần áo ra bên ngoài, lấy một bọc đồ ăn vặt đưa cho bà " Cái này con mua cho ông bà này, nghe cô bán hàng nói cái này ngon lắm."
Bà tôi nhận lấy túi bánh kẹo, mồm vẫn không quên nói vài câu " May mà mày còn nhớ mua đồ cho ông bà, không là bà đá mày ra ngoài cổng rồi."
" Bà cứ bắt nạt cháu. Mẹ cháu mua cho ông bà một đống quần áo đây này. Balo cháu toàn quần áo ông bà luôn ấy." Tôi đưa mấy bộ quần áo trung niên đơn giản, thơm phức mùi đồ mới. Sờ vào cảm giác mát tay cực kì.
Bà tôi vui vẻ cầm quần áo, lật qua lật lại cười đầy vui vẻ " Lại có đồ mới rồi, có đứa con dấu mát lòng mát dạ."
Tôi cười tủm, cái gì mà đứa con dâu mát lòng mát dạ, nếu không có đứa cháu trai chịu thương chịu khó thế này thì ai cầm đồ về cho bà chứ. Mà cũng tội ông bà, người ta có con cái chăm sóc mà ông bà phải sống một mình, tôi từ nhỏ lớn lên trên thành phố, khi nào rảnh thì mới được bố mẹ dẫn về quê. Nhưng sau khi nhận thức được thì biết tự mình bắt xe về quê chơi, mấy năm đầu thì thích lắm, càng về sau càng lười, chỉ muốn ở nhà chơi game cho khoẻ.
" Mấy giờ rồi bà?"
" 10 giờ kém."
" Đi tắm đi, người toàn mồ hôi kìa." Bà tôi quan tâm nói.
Tôi vươn vai vài cái, sau đó cũng lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Cái nhà tắm khá nhỏ, không có vòi hoa sen, chỉ có một cái vòi nước và một cái chậu. May sao tôi về đợt hè nếu mà mùa đông thì đúng là chết lạnh. Chắc phải kêu bố mẹ sắm cho ông bà cái bình nóng lạnh, chứ mùa đông đun nước tắm cũng cực.
Tắm qua loa một chút, mặc đồ vào rồi tôi liền đi vào buồng trong, đây là phòng tôi đó. Nó lẽ ra là phòng của bố tôi nhưng mà giờ nó thuộc quyền sở hữu của tôi. Nhà ông bà tôi cũng không lớn đâu. Một cái nhà có hai gian một phòng khách và một phòng ngủ, cũng chính là phòng tôi. Ở phòng khách còn kê thêm một cái giường nữa và ông bà tôi hay ngủ ở đó. Tôi đã nói nhiều lần là để tôi ngủ ngoài đó cho mà ông bà tôi cứ muốn ngủ ngoài, nói là để canh nhà.
Quần áo của tôi đã được bà xếp gọn vào tủ. Căn phòng này vậy mà vẫn sạch sẽ, có lẽ ông tôi đã dọn dẹp nó trước khi tôi về. Tôi mệt mỏi mà nằm xuống chiếc giường gần một năm chưa đặt lưng. Không hiểu sao mỗi khi đặt lưng xuống chiếc giường này đều cảm thấy rất mát mẻ. Cạnh giường tôi có một chiếc cửa sổ, đối diện là ngọn núi lớn phía xa xa đang rì rào trong gió. Nhà tôi ở cuối làng nên cũng thuộc diện ở gần núi nhất, vậy nên mùa hè cũng không tính quá nóng nực nhưng tối ở đây rất lạnh, không biết tại sao nhưng tôi thấy thế.
Tôi suy nghĩ một hồi liền chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay.
' Ê, nhóc thành phố muốn lên núi sau làng chơi không?'
' Gì? Cậu điên à? Ông tớ bảo không ra đó được đâu. Lạc là tìm không được đó.'
' Sao mày nhát thế? Cái núi bé tý bằng cái lỗ mũi này mà mày cũng sợ. Mày không đi thì bọn tao đi đây, ở lại mà chơi một mình đi.'
' Ờ... Các cậu đi đi tớ về đây...'
Sau đó đám trẻ đó mất tích thật, hai hôm sau mới tìm thấy chúng nó ngất xỉu ở bờ sông đầu làng. Thật là quái lạ.
" Kiên, dậy ăn cơm." Bốp bốp bốp.
Tôi có cảm giác cái mông mình bị vỗ. Từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bà đang rất nhiệt tình mà gọi tôi dậy. Đôi mắt mệt mỏi cố gắng mở ra, nãy giờ chắc tôi ngủ được có tý. " Mấy giờ rồi bà?"
" 11 rưỡi rồi."
" Ngủ được có tiếng." Tôi vươn vai ngáp một cái thật dài.
Bà tôi nhìn tôi đầy chán nản, sao lại có thằng cháu lười nhác như vậy." Dậy ăn cơm rồi tý ngủ tiếp."
Tôi nhìn bà chớp mắt vài cái " Bà không kêu cháu rửa bát nữa à?"
" Kêu mày mà mày có chịu làm đâu, lười chảy thây ra."
Tôi đập vai bà tôi mấy cái, miệng cười lấy lòng " Bà nội không những xinh đẹp, phúc hậu mà còn đảm đang lắm nghen."
" Đang cái thằng cha mày, đi ra ăn cơm."
Tôi ngoan ngoãn đi ra ăn cơm.
" Mà bà này, mấy thằng nhóc tầm tuổi cháu chúng nó còn ở đây không?"
" Có vài đứa học đại học thì hè vẫn về còn mấy đứa đi làm thì thi thoảng về hai ba ngày lại đi. Chẳng biết chúng nó sống chết thế nào."
" Hè năm ngoái, cái thằng Khánh đầu xóm nó bảo là năm nay dẫn cháu đi bẫy chim, không biết nó có nhớ không?"
" Chim cái gì. Mày nhìn xem có con chim nào sống nổi ở đây, hở ra cái là bị bắt hết, đến cái lông chim cũng chả thấy đâu. Mà đi đâu thì đi, đừng có bén mảng ra ngọn núi sau làng. Nhớ kĩ đấy."
" Cháu biết rồi. Bà đã thấy cháu ra đó bao giờ chưa. Ở đó thì có gì vui chứ. Mai cháu với ông ra sông câu cá đi, lâu lắm rồi chưa câu lại."
" Nếu mày thích thì để ông đi mượn thêm cái cần rồi ông với mày đi câu."
Cứ như vậy, tôi ăn xong liền lăn ra ngủ. Gió hè mát rượi từ phía rừng cây thổi đến, cảm giác thoải mái vô cùng, tôi cứ như thế, gác chân lên cửa sổ ngủ từ trưa cho đến chiều tối. Dù sao thức thì cũng chẳng có gì để làm, ngủ đi cho nó lành, còn tháng hè dài dằng dẵng việc gì phải lo.
' Nghe nói ngọn núi này có quỷ đấy.'
' Nó không thích con người đặt chân lên núi này đâu.'
' Mấy thằng thích thám hiểm vào đó xong mai đã thấy xác nằm phất phơ ở bìa rừng rồi.'
' Ai biết gì đâu. Dân quanh đây bảo là cứ đêm liền thấy một bóng trắng đứng ở bìa rừng nhìn về phía này, nghe mà sởn tóc gáy.'
" Hahaha" Tôi mơ mơ màng màng mà cười, chả hiểu sao lại mơ thấy mấy cái lời thoại linh tinh này.
Tối đến, cơm nước tắm rửa xong xuôi, tinh thần vô cùng sảng khoái, tôi quyết định lấy xe đạp của ông đi dạo một vòng.
Đêm ở vùng quê này thật sự rất nhàm chán, cảnh vật thì chìm vào màn đêm, đường cũng chẳng có lấy một cái đèn, nhà nào nhà đó đóng cửa kín mít như nhà bà đẻ. Thật sự khác biết rất lớn so với thành phố. Tôi đạp xe lên cái cầu bắc qua con sông trong vắt,có mấy thanh niên hay ngồi ở đây nói chuyện. Nhìn mấy thằng này có vẻ sở khanh nhưng thật ra chúng nó sở khanh thật.
" Ê, thằng thành phố mới về đó à?." Một thằng trên người mặc mỗi cái quần đùi, miệng ngậm điếu thuốc giơ tay lên vẫy về phía tôi.
Tôi dừng xe đạp, chống bên đường rồi đi đến " Chúng mày cũng mới về đấy thôi." Đây là mấy thằng tàm tuổi tôi, chúng nó cũng đi đại học, nghỉ hè về quê, hay tụ tập ở đây nói chuyện.
" Lâu lắm mới được ngồi lại chỗ này. Thấy bình yên vl." Một thằng cảm thán.
" Sống xa quê lâu thấy tủi thân v*i. Tao trên kia bị bọn nó hành cho khổ, làm thêm cũng muốn sấp mặt." Một đứa khác lại nói.
Tôi không hiểu chúng nó thích ở đây vì cái gì chứ tôi là tôi thích trên kia hơn, vừa nhộn nhịp, vừa vui vẻ lại còn rất tiện lợi.
Tôi ngồi ở thành cầu, nghe bọn nó tâm sự về nơi bọn nó sống, cầm lấy điếu thuốc mà hít một hơi. Tôi mới tập hút thuốc thôi, cũng không phải là nghiện chỉ là có thì hút xã giao cho vui, chúng nó mời đôi khi cũng phải nhận không thể từ chối được. Nhìn xa xa về phía ngọn núi to sừng sững đứng kia, tôi có cảm giác sởn gai ốc, vừa tối vừa âm u thật khiến người ta ớn lạnh.
" Ngày xưa chúng mày lên núi kia có thấy gì không?" Tôi bâng quơ hỏi.
Tự nhiên cả đám im bặt, quay qua nhìn tôi, ánh mặt có chút sợ hãi. Tôi hỏi chút thôi mà làm gì mà biểu cảm sợ hãi quá vậy.
Thằng mặc quần đùi gõ một cái lên đầu tôi nói " Mày có điên không? Đang yên đang lành nhắc đến nó làm gì? Đêm nó đến bóp chết mày bây giờ."
Tôi ôm đầu khó hiểu. Hỏi tý gì căng vậy. Tôi nhỏ giọng nói " Nhưng mà làm sao? Tại tao thấy người ta đồn các thứ kinh lắm."
Một đứa trong đám xán lại gần nói " Bà tao nói ở đó có quỷ."
" Ừ, mẹ tao cũng nói thế."
" Bác tao bảo là, thẳng qu... à ngài... ngài quỷ này ưa sạch sẽ lắm nên là ghét nhất có mùi con người dính trên đất của ngài. Hằng năm cứ đầu đông là phải mang lễ vật đến dâng ở cái miếu trước núi nếu không năm đó gia đình liền gặp chuyện."
" Sợ vậy hả?" Tôi nửa tin nửa ngờ nói. Làm gì mà có quỷ chứ. Đúng là ngốc mà, thế giới này mà có quỷ thì con người còn yên ổn đến bây giờ sao. Chắc chắn phải bị bọn nó xơi tái rồi.
Thằng quần đùi lại gõ thêm cái nữa vào đầu tôi, nhỏ giọng răn đe " Cái giọng điệu này của mày sẽ khiến nó tức giận đó. Đừng có mà khinh thường như thế, nó là sự thật đấy."
" Biết rồi mà." Tôi ôm đầu nói.
Một trận gió lạnh không biết từ đâu thôi đến, khiến đứa nào đứa nấy lạnh sống lưng. Chẳng ai bảo ai liền đứng dậy giải tán. Tôi cũng nhanh chóng lên xe đạp trở về nhà.
Trên chiếc cầu, một bóng trắng đột nhiên hiện lên nhìn chằm chằm về thiếu niên đang đạp xe, ngón tay gõ gõ từng nhịp vào thành cầu như đang suy nghĩ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com