6.Không cần phải vội
Từ sau cái đêm ấy, Gumayusi nhận ra Keria luôn ở bên cạnh cậu nhiều hơn bình thường.
Không phải là kiểu quan tâm thái quá, nhưng là những hành động nhỏ nhặt mà chỉ có Keria mới làm.
Buổi sáng, cậu luôn là người đầu tiên đẩy cửa phòng tập, nhưng giờ đây, Keria lúc nào cũng xuất hiện trước cậu. Và nếu Gumayusi đến muộn hơn một chút, trên bàn sẽ có sẵn một ly cà phê đúng vị mà cậu thích.
Lúc tập luyện, nếu cậu có vẻ mất tập trung, Keria sẽ không nói gì, nhưng cậu ấy luôn đặt tay lên vai cậu một chút-chỉ là một cái vỗ nhẹ, nhưng lại khiến tim Gumayusi bình ổn trở lại.
Ngay cả khi cả đội họp chiến thuật, ánh mắt Keria cũng luôn vô thức tìm đến cậu, như thể chỉ cần Gumayusi có dấu hiệu bất thường, cậu ấy sẽ lập tức làm gì đó để giúp cậu.
"Cậu đang làm gì thế?" Gumayusi hỏi khi cả hai ngồi trong phòng ăn của đội vào một buổi tối.
Keria nhướng mày. "Gì cơ?"
"Những thứ này." Gumayusi chỉ vào ly trà mà Keria vừa đặt trước mặt cậu. "Cậu cứ đối xử với tớ như trẻ con vậy."
Keria cười khẽ. "Cậu không cần phải gồng lên trước mặt tớ đâu, Guma."
Gumayusi mở miệng định phản bác, nhưng cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ cầm ly trà lên, chậm rãi uống một ngụm.
Hóa ra, có một người quan tâm đến mình như thế này... cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com