Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Khế Ước

tôi tên là Nguyệt Tịch, mang trong mình khế ước Trường Sinh Ký là một khế ước khi cái chết cũng chỉ là con đường dẫn tới một cánh cửa khác. Đúng vậy, tôi có thể gọi như bất tử, chỉ là... cái giá phải trả cho sự sống này là không được rung động, tôi không biết kết cục khi yêu 1người sẽ như nào, cũng không biết khế ước này đã tồn tại ra sao. Nhưng tôi mặc kệ, độc thân thì độc thân, chính vì cuộc sống vĩnh cửu này mà tôi chết không ít lần, từ những cái chết ngớ ngẩn mà không thể ngốc nghếch hơn. đây là lần tôi được hồi sinh thứ 82, lý do chết là vì ăn quá nhiều nghẹn rồi chết. vô lý nhỉ? vậy là tôi lại quay về làm 1đứa trẻ sơ sinh vừa trào đời.
bố mẹ tôi là một gia đình danh giá, họ rất bận nên từ bé tôi đã được sống chung với bảo mẫu. chắc do từ bé tôi đã ít khi khóc nhè, không quấy nhiễu nên bố mẹ đặt tên cho tôi là Nguyệt Tịch, thể hiện của người đoan trang, dịu dàng, lấp lánh như ánh trăng. tên khá hay đó chứ, há há. năm tôi 2tuổi, mọi người đều coi tôi như đứa con nít, lúc nào cũng mè nheo bên cạnh, phiền chết đi được, tôi phải lẻn trốn đi chơi mới được. nói là làm, ngay trong sáng hôm đó, nhân lúc mọi người còn đang bận bịu với công việc thì tôi, một đứa trẻ 2 tuổi lẻn trốn ra ngoài biệt thự rong chơi, không nghe nhầm đâu, buổi sáng hôm đó cả biệt thự náo loạn hơn hẳn, phải xin lỗi họ vì tôi không phải 1đứa trẻ ngoan ngoãn như họ nghĩ, nhưng vì quá chán rồi chứ biết sao giờ, đang bước đi lon ton trên đường thì tôi đập mặt vào một cái gì đó, ngước lên là 1người phụ nữ khoảng 25 tuổi, xinh đẹp, dịu dàng, không do dự tôi liền ôm chân cô ấy cười tít mắt, không biết rằng cô ấy có nhầm lẫn gì không lại tưởng tôi không có nhà, bế luôn tôi về nhà, mà thôi kệ, đi chơi xíu rồi tôi sẽ về, hi hi, sao mà có thể bỏ qua một mĩ nữ như vậy được. đứng trước 1căn biệt thự to đùng, tôi mới biết rằng người phụ nữ này không chỉ xinh đẹp, tốt bụng mà còn giàu như nước đổ, quá là tuyệt vời. đen thay, vừa được bế vào nhà thì tôi đã nghe tiếng một đứa trẻ tầm 5tuổi chạy đến gọi mẹ, thấy tôi, mắt cậu ta sáng lên như nhìn thấy vàng, "mẹ ơi, đây là ai ạ?"
"mẹ thấy đứa bé này đứng giữa đường, tội nghiệp quá nên mẹ mang về đây" "tuyệt vời, con rất muốn có em" "chả phải con đã có em rồi sao" "nhưng con thích em gái cơ, em gái này xinh quá" đúng đúng, giờ mới nhận ra à, tôi nghĩ thầm. đúng lúc này ánh mắt tôi đổ về phía một đứa trẻ khác đang ngồi trên ghế với đôi mắt long lanh nhìn về phía tôi, đoán không chừng thì có lẽ bằng tuổi tôi nhỉ? thấy tôi nhìn chằm chằm, cậu bé lại e thẹn quay đi, gớm quá làm như chị đây thích cậu không bằng, hứ.
đang mải mê nhìn ngó xung quanh thì tự nhiên cái cô xinh xinh kia nhìn tôi hỏi "cô bé, có muốn làm con nuôi cô không ?" "nhó"(có) cô à con chờ câu này của cô nảy giờ tôi nghĩ thầm. cậu bé 5tuổi chạy tới đón tôi từ tay mẹ " bé ơi, gọi anh trai đi" "ăn chai" (cái thân thể trẻ con đáng ghét này!)
đứa trẻ nhảy cẫng lên ôm tôi chạy tung tăng khắp nhà, chắc do tôi đáng yêu quá mà haha.
đang lúc chờ mẹ nuôi đi lấy đồ ăn cho tôi, tôi biết được cô ấy tên là Trúc An, cái tên đẹp nhỉ? đang lúc ngẩn ngơ thì ông "anh trai" nào đó lại lải nhải bên tai tôi "em biết anh tên gì không nè? hihi sao mà biết được, anh tên là Giang Trì á"  tên này thật phiền quá đi, tôi tự nhiên nhớ ra, chỉ đôi bàn tay về phía cậu bé trạc tuổi tôi bên ghế đôi diện, Giang Trì quay sang, tự nhiên giới thiệu với tôi "a, đó là em trai anh, cũng là bạn của em, em ấy tên là Nhật Viêm, cái tên thật xấu, không đẹp bằng anh đúng không? " tôi lườm cậu ta 1cái mà không biết cậu ta nghĩ gì, tưởng rằng tôi cũng thấy vậy "anh biết là anh đẹp hơn mà, đừng nhìn anh như vậy" đúng là 1tên tự luyến, ghét chết đi được.
đang lúc Giang Trì chạy đi kiếm đồ chơi, tôi tiến tới chỗ cậu bé nhỏ kia, thấy tôi tiến gần đứa trẻ nhìn tôi chằm chằm , không nhịn nổi tôi lấy tay chọc nhẹ má cậu, đáng yêu chết mất!! chỉ tiếc là tôi không ở đây được lâu, khu biệt thự này cách biệt thự nhà tôi không xa, rất nhanh bảo mẫu đã đến đón tôi về, Giang Nhẫn luyến tiếc nhìn tôi, khóc muốn lụt nhà " em gái, anh sẽ rất nhớ em, đi đường cẩn thận nha huhu" đúng thật là lắm trò mà. có lẽ vì sự biến mất đột ngột của tôi cũng đã doạ bố mẹ lo sợ, nên họ canh chừng tôi càng chặt chẽ hơn, ngoài ra còn đeo vào cổ tôi 1chiếc vòng cổ ngọc bích có gắn định vị, như nầy có lố quá không nhỉ? nhưng ở không như này chán chết đi được, tôi muốn được đi chơi mà hu hu. có ai cứu tôi không.
tôi không nghĩ rằng mình có thể ở trong phòng cả 1tháng trời, thật sự quá chán rồi, tôi muốn ra ngoài quá đi. đang chuẩn bị cho ý định trốn khỏi nhà lần nữa, đúng lúc tôi bước đi thẳng về phía cửa thì va phải 1người. người đó bế bổng tôi lên và ôm vào lòng. "nhóc con, muốn chạy đi đâu" giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, đó là mẹ tôi, huhu con quá chán rồi mẹ ơi. tôi ôm mẹ nũng nịu "cho con đi chơi" có lẽ giọng còn hơi ngọng nên mẹ tôi chưa hiểu rõ, tôi liền chỉ về phía bàn đằng kia " con muốn gì cơ? " thắc mắc nhưng mẹ tôi vẫn thả tôi xuống để tôi chạy về phía bàn, cầm lấy tờ giấy và cây bút màu, tôi viết những chữ nghệch ngoạc "con muốn đi chơi ?" phải mất 5p để mẹ thôi dịch ra, bà lại cười phá lên "bé con, mới nhỏ mà đã lắm chuyện vậy rồi" nhưng như sực nhớ ra gì đó, bà lại bất ngờ tột độ " khoan đã, tại sao con lại biết chữ?" tôi *im lặng trong phút giây nóng nảy tôi lại sơ ý để lộ ra điều này.
mẹ tôi đã vội chạy đi khỏi phòng, cầm theo tờ giấy tôi viết, khỏi cần đoán tôi cũng biết mẹ tôi làm gì. ây da, lại phiền phức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com