Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Từ Giờ, tôi là Diệp Thư

rất nhanh trong thời gian ngắn tôi đã thích nghi được với cuộc sống mới này, bố mẹ tôi là một gia đình khá giả, nên họ nhanh chóng cho tôi vào trường mẫu giáo tốt nhất. khác với phong cách tao nhã của tôi khi ở biệt thự, người mẹ nuôi này lại biến tôi thành 1cô bé xinh xắn, hoạt bát mặc dù 1ngày tôi nói không nổi 10câu.
đúng như tôi nghĩ, chỉ trong 1ngày tin tức đại tiểu thư nhà họ Cố mất tích đã lan rông khắp thành phố, bố mẹ nuôi tôi cũng nghe chuyện, trong bữa cơm họ nói chuyện với nhau
"trùng hợp nhỉ, nhà mình cũng mới nhận nuôi 1đứa bé"
Hứa Thiên Di là mẹ nuôi tôi hiện tại đang trò với bố nuôi là Diệp Trấn Khang, ông nói:
"bà không nghi ngờ sao, con bé này tự nhiên bất ngờ được đưa đến đây vậy"
"chẳng phải trước đó chúng ta định nuôi 1đứa bé sao, họ đến đưa tận nơi cũng hợp lý mà, với lại con bé còn rất xinh xắn, ngoan ngoãn nữa"
thấy gợi lên sự nghi ngờ của Hứa Thiên Di được, ông đành bất lực thở dài đồng thời cũng nhìn tôi với ánh mắt khó diễn tả. còn tôi hả? tôi chả quan tâm, tôi vẫn ăn uống ngon ơ.
sáng sớm mẹ lay tôi dậy kêu tôi xuống ăn sáng còn đi học, phải rồi hôm nay là ngày nhập học mẫu giáo mà. bữa sáng rất thịnh soạn được mẹ nuôi trang trí tỉ mỉ, bố nuôi chắc đã đi làm từ sáng sớm.
"Thư Thư, mau lại đây, con ngẩn ngơ gì vậy"
nghe tiếng gọi, tôi chạy tới bàn ăn, mặc dù sống nhiều thế kỉ, hầy như đã ăn đủ loại món ăn trên đời, nhưng cái độ ham ăn của tôi vẫn không hề giảm, kệ thôi~ phải ăn mới sống được.
tôi đến trường trong nhiều ánh nhìn từ mọi người, rất nhiều phụ huynh đến bắt chuyện với mẹ nuôi tôi, khen tôi không ngớt, mẹ nuôi tôi đã cười lên tận trời trước sự tâng bốc của các bà mẹ khác rồi, dĩ nhiên cũng không tránh được sự ghen tị của người khác
"xì, tôi thấy con bé đó có giống mẹ nó tí nào đâu, nhỡ đâu lại bắt cóc từ đâu về ấy chứ, thật ghê tởm"
"ồ, cô này giỏi suy tính vậy sao không làm nhà tiên tri đi. à phải rồi, vậy cô nói xem con trai cô chả giống bố nó tí nào, xem có phải là cô cặp kè với người khác không, để bố nó biết lại tội ra."
mẹ tôi rất nhanh đáp trả lại, vì là hàng xóm gần nên mẹ tôi cũng biết được chuyện gia đình của người phụ nữ kia, không nể nang vả mặt bà ta.
"tôi không thèm chấp nhặt, dù gì cái con oắt mà cô nuôi cũng chỉ là một đứa con hoang, nuôi phí tiền sau này lại gả đi, nhỡ đâu lại tống cổ các người ra khỏi nhà ấy chứ, đâu như con trai tôi, nó ngoan ngoãn hiền lành, chắc chắn sau này sẽ báo hiếu bố mẹ"
vừa nói bà vừa chỉ về phía 1cậu bé "thấy chưa, đó là con trai tôi đó, đâu như đứa con hoang nào đó"
mọi người quay sang nhìn phía bà ta chỉ, liền cười phá lên, mẹ nuôi tôi thấy không nhịn được mỉa mai vài câu
"ồ, đứa con trai quý giá của bà chẳng phải cũng đang bám đít cô con gái nhà tôi sao"
lúc này, 1cậu bé khá ưa nhìn đang nắm tay tôi, đôi mắt sáng rỡ
"cậu xinh đẹp quá, tớ có thể làm bạn với cậu không?"
bà mẹ kia thấy, mặt đỏ bừng liền kéo tay cậu bé dẫn đi. tôi chả quan tâm, những chuyện vặt như này chưa đủ tầm để tôi để ý đến. có lẽ vì sự toả nắng tuyệt vời của tôi, nên rất nhanh tôi đã làm quen được hết các bạn học trong lớp, truyện này quá đơn giản với tôi. tan học về, mẹ tôi chờ trước cổng trường thấy tôi bà vui vẻ bước đến nắm tay tôi dắt đi
"con yêu, hôm nay đi học có vui không, có ai bắt nạt con không, cô giáo có làm khó gì con không"
bà ấy nói rất nhiều,tôi cũng đáp lại từng câu bình thản, nói đi nói lại tôi cũng phải thán phục với vận may kiếp này của tôi, bố mẹ ruột là gia đình giàu nhất nhì thành phố, trai tài gái sắc, đến cả khi bị bắt cóc cũng gặp được gia đình giàu có, bố mẹ nuôi đối xử như con ruột, họ đều rất đẹp, bao nhiêu kiếp chưa kiếp nào tôi mãn nguyện như kiếp này, chỉ riêng 1điều bất mãn là phải học lại những kiến thức nhàm chán kia. tôi đã từng là thủ khoa toàn tỉnh, là người có điểm số cao nhất từng thấy, cũng từng là học sinh cá biệt, tất cả tôi đều đã từng làm, nên giờ tôi chả biết làm gì, chỉ muốn hưởng thụ sự vinh quang tuyệt vời này. nếu tôi nhớ không nhầm thì bố nuôi tôi Diệp Trấn Thành cũng thuộc trong top 20 gia tộc giàu nhất thành phố. cuộc sống này đúng là, nhiều lúc vận tới cản không kịp.
buổi tối, mẹ tôi muốn dạy tôi học bảng chữ cái, tôi từ chối
"con không muốn học ạ"
"sao lại không học, phải học sau này mới thành tài được con yêu à"
sau đó bà bắt đầu đưa cho tôi cũng bài toán đơn giản, tôi đều trả lời lưu loát, bà ấy rất bất ngờ, rồi đưa tôi giải những bài toán khó hơn. cuối cùng, mẹ nuôi tôi phải thốt lên:
"ôi trời, con thật sự biết hết sao?"
"dạ"
mẹ tôi liền chạy đi khoe tin với bố nuôi, bà phấn khích đến mức nói lắp. nhưng thay vì vui mừng với bà, ông lại nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. tôi hơi khó hiểu, chả nhẽ ông không thích tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com