Chương 5
Luffy : t...từ khi nào mà !!!
Cậu đơ người ra không tin vào mắt mình , Law ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ mang cậu về chào tạm từ với người thân. Vừa xuống hầm xe cậu bị quăng thẳng lên xe không thương tiếc dù cơ thể cậu đang đau. Chiếc xe lăn bánh được vài phút thì tới làng Foosha. Mọi người trong làng đều chầm trồ trước chiếc xe đó nhưng khi thấy người bước ra từ chiếc xe là Luffy mọi người lại hoảng hốt. Luffy chậm rãi tiến tới chỗ cô Makio và thì thầm vào tai cô :
Luffy : xin cô hãy che dấu Tora...con sẽ không thể trở về được nữa...
Cậu nói xong liền gượng sức đi về nhà , về tới nơi thấy Ace và Sabo nằm trên sofa mà tuyệt vọng. Cậu cất tiếng gọi hai người :
Luffy : anh Ace , anh Sabo...
Nghe thấy giọng Luffy 2 người chạy nhanh ra ôm trầm lấy cậu. Nhìn cậu uể oải , đôi mắt đỏ lừ , chân thì run rẩy 2 người không khỏi lo âu.
Ace : em sao vậy Luffy ? Đã có chuyện gì xảy ra ? Sao em lại thành ra như thế này ?
Cậu ôm chầm lấy Ace và Sabo mà khóc nức lên , cậu kể hết mọi chuyện cho 2 người nghe. Ace và Sabo nghe xong không tin vào tai mình , em trai của 2 người đã phải trải qua 1 đêm khủng khiếp như vậy , 2 người họ tự trách bản thân vì không bảo vệ được cậu mà lại khiến cậu bị xâm hại tới 2 lần. Cậu dặn Ace và Sabo che dấu thằng bé , cậu đứng dậy lâu nước mắt mà lên phòng dọn đồ. Từ giờ có lẽ cậu sẽ không trở lại được nữa. Cậu sách hành lý lên xe , nhìn mọi người lần cuối rồi ra đi. Cậu ngồi trên xe luôn mong nhớ về đứa con đang ở nhà , tim cậu cứ đập loạn xạ như báo hiệu sắp có chuyện tồi tệ xảy đến với cậu. Tới nơi cậu được 2 tên vệ sĩ đi cạnh dắt vô nhà , vào tới nhà Lami chạy đến ôm chầm lấy cậu.
Luffy : lâu rồi không gặp em Lami...em lớn nhanh thật nhỉ...
Lami : anh Luffy...em xin lỗi...chính em..em là người nói ra chuyện về đứa bé...
Luffy ngơ ngác 1 hồi thì lắng giọng xuống
Luffy :...không sao đâu...đứa bé cũng không còn nữa...
Lami : anh Luffy...
Con bé rưng rưng nước mắt nhìn Luffy , cậu bị tên vệ sĩ đẩy lại chỗ Law. Cậu cúi gằm mặt xuống không thèm nhìn hay ngó ngàng tới Law , bỗng từ sau lưng mẹ Law vỗ vai cậu
Mẹ Law : chúng ta nghe chuyện rồi...tội nghiệp cháu nhưng nhờ cháu sinh lại đứa bé nữa nghen...
Luffy :...sinh nữa..?
Cậu sững người, đơ người 1 lúc khi nghe lời đó từ mẹ Law "sinh đứa bé nữa" vậy ra cậu được đưa về đây cũng chỉ vì mục đích đó thôi sao ? Cậu liền lắc đầu và khi tính từ chối thì cha của Law lên tiếng
Cha Law : nếu cháu làm được bọn ta hứa sẽ để cháu đi sau khi cháu nghỉ dưỡng sau khi sinh...châu sẽ đồng ý chứ ?
Với ánh mắt cầu xin từ cha và mẹ Law cậu băn khoăn 1 hồi lâu...tim cậu đập loạn xạ và nhanh hơn lúc nãy...liệu cậu có nên chấp thuận không ? Chưa kịp trả lời Law kéo cậu vào phòng , ném cậu thẳng lên giường , không nói gì mà đi ra ngoài rồi khóa cửa lại. Cậu ngồi ik trong đó khoảng 1 tiếng thì Robin bước vô phòng và nói chuyện với cậu
Robin :...tôi nghe Lami kể rồi...cậu chấp thuận việc này thật sao Luffy ?
Luffy : tôi không biết nữa...tôi cũng đâu còn cách nào khác nữa...muốn trốn thì sẽ bị giết...
Robin : tôi mang quần áo cho cậu , tắm rửa và thay quần áo đi rồi tôi mang thức ăn cho...
Luffy : cảm ơn cô Robin...
Sau khi tâm xong cậu lao khô người , cậu bước ra ngoài tính lấy quần áo thay đồ thì Law bước mở cửa vô phòng. Trước mặt Law là cơ thể trần nhau nhộng của Luffy , cơ thể bé nhỏ nhưng ngon lành. Law bước tới chậm rãi tới chỗ cậu ,còn cậu thì lùi dần về phía sau , lấy quần áo che đi cơ thể của mình và tranh thủ cố mặc cái áo lên thân mình. Cậu bị dồn tới bức tường thì bị Law ép sát vào , anh ta dang tay ôm eo cậu và ngửi mùi cơ thể cậu. Cậu rùng mình mà đẩy Law ra , cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp người cậu. Cậu ghê tởm anh ta , 1 tên biến thái sẵn sàng làm những chuyện dơ bẩn để có được cậu. Thấy Luffy phản kháng dữ dội thì Law cũng không đụng tới nữa , anh ta tiến tới thủ thỉ vô tai cậu
Law : biết tối nay phải làm gì rồi chứ ?
Nghe xong Luffy vừa sởn gáy vừa lo sợ , bầu không khí trở nên u ám thì Lami bước vào
Lami : em mang đồ ăn cho anh này anh..Luffy..
Việc Lami bước vô phòng đột ngột khiến cậu nhẹ nhõm hơn , Law sẽ không dán làm gì cậu khi con bé còn ở trong phòng. Law nhìn chằm chằm Lami với ánh mắt bất mãn và đầy sát khí và bước ra khỏi phòng. Lami đổ mồ hôi hột rồi tưới chỗ Luffy , đặt khay thức ăn trên bàn rồi ngồi chơi với cậu
Lami : em hình như vào không đúng lúc phải không ?
Luffy : cảm ơn em Lami...em đã cứu anh 1 mạng rồi...
Lami : anh tính ở đây bao lâu vậy ?
Luffy : tới khi nào anh sinh ra được đứa bé nữa thì anh sẽ được rời khỏi đây sẽ sớm thôi
Cậu vừa nói vừa cười mỉm , 2 người vừa trò chuyện rôm rả vừa ăn rồi cũng tới tối. Bữa tối của cậu là đích thân Law ra lệnh cho đầu bếp làm , cậu lo lắng không biết Law đã cho gì vào thức ăn. Cậu nhờ cô hầu nếm thử thì bị từ chối không những vậy còn bị chửi cho 1 trận
Cô hầu : ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngài Trafalgar đích thân chuẩn bị , bao nhiêu người muốn còn không được mà giờ ngươi chê ỏng chê eo. Ngươi chỉ là công cụ thỏa mãn ngài ấy thì đừng lên mặt , hốc nhanh lên để ta còn dọn
Cậu nghe xong thì tay run run cố xúc 1 miếng mà ăn. Mới có 1 miếng mà đầu lưỡi cậu có cảm giác tê tê. Dám chắc Law đã cho thứ gì đó vô đồ ăn của cậu , dù không muốn nhưng cũng phải ăn cho bằng hết. Sau khi ăn xong cũng là lúc cơ thể cậu bất đầu khó chịu , cả người cậu nóng ran hết cả lên , cậu bám chặt vào ga giường , cậu cứ như thế mà dần mất đi ý thức. Khi cậu đang chật vật trên giường thì Law bước vào.
-𝕥𝕆 𝔹𝕖 ℂ𝕆𝕥𝕚𝕟𝕦𝕖𝕕-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com