Chap 5: Nhà của "mèo con"
"...bọn mày? Làm gì ở đây?"
Sakura nhìn bốn người trước mặt, lần lượt từ trái sang phải là: Kiryuu, Tsugeura, Takanashi và Kakiuchi.
"Sakura-chan này. Giờ tớ nói cậu đang gặp ảo giác cậu tin không?"
"???"
Giữa không khí cứng ngắc ấy, Yukimura cùng Nirei nối đuôi nhau chạy vào, không khí lại càng thêm ngượng ngùng.
"Haru-chan này. Giờ anh nói nhóc đang bị ảo giác thì nhóc tin không?"
"???"
20 phút sau, trong nhà của Sakura.
"Bọn mày vào nhà tao làm gì?" – Sakura ngồi khoanh chân trên giường, đưa ánh mắt dò xét xuống nhìn một lượt sáu người bên dưới.
"Giờ tớ nói bọn tớ cosplay tiên răng cậu tin không?" – Kiryuu nói với vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn.
"Bớt xạo sự lại. Tao đấm mày giờ."
"...vầng"
Sakura thở dài, bỗng dưng hiểu ra nhiều chuyện.
"Vậy là bọn mày mua đồ rồi đưa vào nhà tao trong âm thầm?"
"Và Taka-chan còn mở cược nữa." – Yukimura nhanh nhảu.
"Một là ông im, hai là tôi giúp ông im."
"Dạ."
Thành thật mà nói, Sakura không quá giận về chuyện này. Cậu nhóc sớm đã lờ mờ đoán được việc lớp 1-1 và Yukimura có liên quan tới số đồ đạc tăng lên trong nhà rồi, nhưng kiểu xâm nhập gia cư bất hợp pháp thế này. Có chút, hơi quá?
"Haru-chan...bọn anh có ý tốt mà..."
Yukimura – chủ tọa, cũng là người quỳ gần nhất với Sakura lên tiếng.
"Thì tôi có nói gì đâu!?"
"Vậy cậu tha cho tụi này rồi hả?"
Takanashi giơ tay, ánh mắt đầy mong đợi hướng tới Sakura khiến cậu nhóc không biết phải làm sao.
"Sakura-kun không giận đâu mà nhỉ!" – Kakiuchi tiếp lời – "Đúng không! Chắc chắn rồi!"
"Đúng nhỉ, Sakura-chan đâu có giận tụi này đâu ha." – Lần này là Kiryuu – "Nên là thế này nhé, chúng ta ăn mừng đã giúp Sakura-chan trang trí nhà xong đi nhé."
Chẳng đợi Sakura kịp phản ứng, Kiryuu đã thông báo cho cả lớp về buổi ăn mừng "chiến dịch" thành công tại nhà Yukimura vào chiều chủ nhật, chi phí được trả bằng tiền lãi cược của Takanashi và tiền lương của giáo viên chủ nhiệm.
Yukimura đã khóc vì cháy túi.
Sakura đã rất cáu vì bị Kiryuu xoay như chong chóng.
Chủ nhật rất nhanh đã tới, theo địa chỉ Yukimura gửi, lớp 1-1 phải đi một đoạn khá dài, tới gần rìa thị trấn mới tìm được nhà anh thầy.
Một căn nhà 2 tầng, sân vườn rộng, đủ sức chứa hơn 30 người lớp 1-1, còn có cả mấy chậu hoa cảnh. Suo để ý trong nhà khá tối, dường như không có nhiều cửa sổ, trừ căn phòng phía đông tầng 2, đó là nơi duy nhất mà cậu thấy có cửa sổ, còn lại thì gần như không có.
Sakura nhấn chuông cửa, đợi một lúc mới thấy Yukimura, lăn(?) từ trên lầu xuống.
Lăn, không phải đi.
"Mấy đứa, vô đi." – Yukimura, người vừa ngã từ cầu thang xuống xoa xoa chỗ sưng trên đầu, nghiên người mở cổng cho lũ nhóc.
Khoảnh khắc lớp 1-1 gặp anh thầy, họ đã không hẹn mà cùng tự hỏi với tần suất bị thương như vậy, làm sao ảnh có thể sống tới bây giờ mà chưa mất đi bộ phận nào trên người.
"Xin phép ạ~"
"Làm phiền rồi!"
"Bọn này mang vỉ nướng tới rồi đây!"
Rất nhanh, cả lớp đã đi vào, bày biện đồ nướng ra sân vườn, sẵn sàng cho buổi tiệc.
"Nào!" – Yukimura giơ cao cốc nước cam trong tay – "Chúc mừng "Chiến dịch" thành công!!!"
"Chúc mừng!!!"
"Khoan, chúng mày coi nhà tao là cái gì thế!?"
Đáng tiếc, câu hỏi đó của Sakura không có ai trả lời vì nó đã lẫn vào tiếng reo hò của bọn nhóc tuổi mới lớn.
Bầu không khí trong sân vườn nhà Yukimura vô cùng nhộn nhịp, ồn ã, anh thầy đã ngủ từ lâu do uống nhầm nước ngọt chứa cồn, chỉ còn lũ nhóc lớp 1-1 chơi đùa vui vẻ với nhau.
Đang lúc Sakura bị nhóm Anzai vây quanh trêu chọc, Suo – người luôn đứng ra bày thêm trò để bọn nhóc trêu lớp trưởng – lại vẫy tay, gọi Sakura vào nhà.
"Hết nước ngọt rồi, Yukimura-san nói có để trong bếp. Sakura-kun đi lấy với tớ nhé."
"À, ừ." – Sakura nhanh chóng thoát khỏi "vòng vây" của nhóm bạn, chạy vào trong nhà với Suo.
Bây giờ cậu trai mới có dịp nhìn kĩ ngôi nhà của Yukimura, dù chỉ ở tầng 1. Trừ cửa kính lớn dẫn ra vườn và cửa trước, toàn bộ tầng 1 không còn cánh cửa nào nữa, kể cả kính cũng không. Không nói phòng khách và bếp được chiếu sáng, những nơi khác nếu không bật điện thì chỉ có một màu đen, giơ năm ngón tay có khi còn nhìn không nổi. Cả căn nhà dường như chỉ có căn phòng phía đông trên tầng 2 có cửa sổ, còn lại hoàn toàn tối đen. Giống như một cái lồng giam vậy.
Theo Suo nhớ, căn nhà này mới được xây đâu đó hơn một năm trước, cậu không biết chủ nhà, nhưng đoán chừng là Yukimura. Thật kì lạ, theo ấn tượng của cậu về anh thì rõ ràng, anh sẽ không xây một căn nhà như thế này.
Còn đang bận suy nghĩ thì cậu trai bị tiếng gọi của Sakura cắt ngang, buột miệng mà hỏi:
"Sakura-kun có biết trước đây Yukimura-san là người như thế nào không?"
"Hả? Hỏi cái gì vậy?" – Sakura khó hiểu, song vẫn trả lời – "Không khác bây giờ là mấy, chắc chỉ có tóc ngắn hơn một chút? Mà mày hỏi làm gì?"
"Ồ, bỗng dưng tớ tò mò thôi."
Cuộc trò chuyện cứ như vậy đi vào dĩ vãng, chỉ còn sự nghi ngờ của Suo dành cho Yukimura và sự tự vấn của Sakura về người "anh trai" này.
Nhưng rất nhanh, những suy nghĩ đó của cả hai bị cuốn trôi bởi tiếng cười đùa của các bạn, không khí nhộn nhịp, thoải mái của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com