Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Rồng rắn lên mây
Có cái cây núc nác
Em có một thắc mắc
Thầy chịu nổi chúng em không?"
....

Ra trường với tấm bằng Sư phạm loại xuất sắc, cộng thêm 4 năm kinh nghiệm dạy ở một trường địa phương, thì cuối cùng năm nay Minh Hiếu cũng được thuyên chuyển công tác đến một trường điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trường THPT Đất Việt là một trường học có bề dày lịch sử lâu đời từ đầu những năm hai nghìn, và bề dày thành tích cũng đáng nể không kém. Là một trong những trường top tại thành phố lớn và đông dân bậc nhất Việt Nam với tỷ lệ đậu đại học là 100%. Nhưng khoảng ba năm nay, có một lớp học là nỗi trăn trở lớn của trường, đó chính là lớp A7 của niên khoá 2021 - 2024.

Tính tới hè năm 2024, thì niên khoá này sẽ chính thức tốt nghiệp và thi đại học. Nghĩa là tháng 9 năm 2023 này, tụi này sẽ lên lớp 12. Thế nhưng mấy đứa của lớp 12A7 này trong mắt thầy cô của trường chính là cái lũ con nít ranh quậy phá và phiền toái nhất. Học thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà thái độ lại cực kì tệ. Tuy vậy học lực trong lớp lại phân hoá rõ ràng là không đều chút nào. Lớp gì mà vừa có top 1 của khối, cũng đồng thời sở hữu luôn hạng bét của khối, hồi năm chúng nó học 11, mỗi giờ chào cờ hầu như chỉ toàn xoay quanh lớp A7. Vì tuyên dương học sinh tiêu biểu cũng là chúng nó, mà phê bình học sinh vi phạm cũng là cái lớp đó luôn.

Vì vậy, năm nay không thầy cô nào muốn nhận cái lớp "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" danh xứng với thực đó cả. Thế nên giáo viên mới về trường là Trần Minh Hiếu đây nghiễm nhiên lãnh luôn cái phần "thơm ngon béo bổ, tinh hoa đất trời" đó của trường Đất Việt. Chứ không phải tự dưng vừa mới về trường đã được làm chủ nhiệm đâu. Dễ ăn quá.

Thật ra thì đàn anh đàn chị cùng trường anh đều không phải là kiểu xấu xa, ma cũ bắt nạt ma mới đến thế. Chỉ là Minh Hiếu vào đúng lúc đang thiếu người đứng cái lớp đó thôi, họ cũng đã tốt bụng cảnh báo cho Hiếu, thậm chí cô Mai chủ nhiệm lớp A7 năm ngoái còn tặng anh quyển note cô chép một năm trời về lớp, từ đứa giỏi nhất cho đến đứa quậy nhất cô đều đã lưu ý qua.

Mà Minh Hiếu sau khi thi công chức (hai lần mới đậu) cùng với dạy 4 năm ở một trường làng không tiếng tăm, khổ cực gì cũng trải qua rồi, thì đã sớm trở thành một con cáo không dễ bị bắt nạt. Thật ra thì anh đang muốn gap year nghỉ ngơi cho thư thái, nhưng mà nằm nhà ăn không mãi thì sẽ không vừa mắt bố mẹ, nên mới bị buộc quay lại thị trường lao động.

Nghề chọn người chứ người chọn tiền mấy em ơi, ai mà chọn đi làm. Thế nên Minh Hiếu có đủ lí do để biến thành phản diện hơn bất cứ ai đấy, cái lũ nít ranh miệng còn hôi trà sữa ngồi trong lớp kia tốt nhất nên biết điều đi, đừng có để tao phải giở mấy cái mưu hèn kế bẩn hồi đi học ra để đối đầu với chúng mày.

Đó là những gì anh nghĩ khi xách cặp bước trên hành lang đến lớp vào ngày đầu năm học mới.
...

7h sáng ngày 5 tháng 9, năm 2023,

Trần Minh Hiếu kéo cửa đánh xoạch bước vào đầy oai phong. Trong thâm tâm anh đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất sắp xảy ra, từ việc chúng nó sẽ giăng bẫy anh, hay cho chứng kiến một cái chợ vỡ mất trật tự tranh thủ từng phút để nói chuyện khi giáo viên chưa vào. Nhưng tất cả những gì chúng làm ngay lúc đó là một sự im lặng kéo dài.

Dài đến tận lúc anh bước thẳng vào bàn giáo viên. Tụi nó vẫn im lặng, im lặng tuyệt đối.
Không đứng dậy, không chào, không gì cả. Chỉ đơn giản là ngồi bất động, 32 cặp mắt chằm chằm dõi theo anh khiến Minh Hiếu bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Bầu không khí kì quái đêna mức bất thường, buộc anh phải lên tiếng trước.

"Lớp trưởng các em đâu?"

Không một ai trong lớp lên tiếng đáp lại anh. Anh nghĩ mình sẽ rơi vào khoảng lặng như thế cho đến khi một giọng nam hơi trầm vang lên ra hiệu trong không gian tĩnh mịch.

"Bắn"

Đồng loạt 32 con người đứng lên trên tay mỗi đứa là một vài viên phấn màu đồng loạt chọi về phía anh. Gương mặt đứa nào cũng nở nụ cười đắc ý khi vài đứa trong số chúng nó thấy được vài viên phấn trượt qua má anh, để lại mấy vạch bụi màu trên má thầy giáo mới.

Qua khoảng 2, 3 giây đứng hình, anh nhanh chóng phản ứng lại, hạ thấp người sát xuống sàn bục giảng, lộn một vòng ngược về phía bàn giáo viên nấp sau đó trong tiếng vỗ tay reo hò của bọn nhóc. Có vẻ màn ứng xử như một điệp viên thực thụ của Minh Hiếu lần đầu tiên chúng nó được thấy ở cái ngôi trường quá đỗi nghiêm túc và ngột ngạt này. Vài đứa bắt đầu buông lỏng cảnh giác và ngừng ném phấn. Một số ít vẫn tiếp tục làm theo lời chỉ đạo của giọng đứa học sinh nam kia.

Nhưng Minh Hiếu trước khi ẩn nấp, đã kịp phát hiện tên đầu sỏ của lũ này là ai.

Là thằng nhóc cao lớn với đôi mắt xếch và gương mặt trông có vẻ lanh lợi ngồi ở bàn cuối của dãy bàn đối diện bàn giáo viên. Vậy thì dễ cho anh rồi.

Anh thò tay vào chiếc cặp để trên bàn. Rút ra hai thanh phấn trắng dài mới keng từ trong hộp phấn mới.

Rồi đột ngột Minh Hiếu đứng phắt dậy sau bàn giáo viên giữ cơn mưa phấn màu vẫn đang không ngừng lao về phía anh, nhắm thẳng hướng bàn cuối phóng đi một thanh phấn.

Cả lớp nghe một cái cốp, đồng loạt quay lại về phía thủ lĩnh của bọn nó xem tình hình.

Viên phấn trúng ngay giữa trán nhóc mắt xếch cao lớn, vỡ làm đôi. Do nó còn quá kiêu ngạo nên vẫn không phòng bị, cũng không hề tấn công anh mà chỉ đơn giản ngồi ngất ngưởng trên cái ghế xem trò vui. Thành ra một viên phấn được ném với lực tay hơi quá cũng đủ khi thằng nhỏ mất đà bật ngửa ra sau, đầu đập cái cốp vào cái tủ đựng đề cương sau lưng nó.

Mô tả thì có vẻ dài, nhưng sự việc chỉ diễn ra trong vòng 10 giây ngăn ngủi.

10 giây đó Trần Minh Hiếu nhanh chóng đảo khách thành chủ, khiến đồng bọn của cao kều từ trung thành phản, cả lớp đồng loạt ngưng ném phấn rồi cười rần lên trước cú ngã triệu đô của Đăng Dương, mặt cậu chuyển từ tự đắc sang tím ngắt vì xấu hổ và giận. Đăng Dương mím môi, chống tay ngồi dậy, vừa ngước lên thì đã thấy mũi giày da của Trần Minh Hiếu dừng trước mặt mình.

Anh đưa tay đỡ cậu cười hoà giải.

"Em là chủ nhân của trò này đúng không? Cảm ơn em vì tiết mục đón tiếp nồng hậu này nhé!"
....

Sau khi cho cả lớp 5 phút ổn định lại chỗ ngồi, Minh Hiếu cầm phấn viết thông tin của mình lên bảng.

"Thầy tên là Trần Minh Hiếu, dạy môn toán, năm nay sẽ là chủ nhiệm của lớp các em. Nói rõ ràng quan điểm chút nhé, để một năm nay hợp tác thuận lợi vui vẻ. Thì, tôi sẽ không bắt mấy đứa học đâu, lớp 12 rồi, sắp thi đại học, các em cũng nên tự ý thức bổn phận trách nhiệm của mình. Thi đậu thì tốt cho các em, thi rớt thì các em nên biết NHỤC. Những gì tôi muốn nói chỉ có vậy thôi. Có ai có câu hỏi gì không?"

Cả lớp á khẩu trước miệng mồm của ông thầy giáo mới... Cái này có hơi độc miệng quá không?

Từ trước đến giờ đám học sinh lớp này quậy thì có quậy thật, nhưng dù sao đây cũng là trường điểm, tụi nó chưa từng gặp giáo viên nào vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nặng như ông thầy này.

Một đứa con gái tóc dài trông có vẻ ngoan ngoãn đưa tay lên. Minh Hiếu gật nhẹ đầu về phía cô.

"Mời em."

"Thầy có chọn lớp trưởng không ạ?"

"Thầy tưởng tụi em đã chọn rồi chứ?"

"Chưa ạ. Nhưng năm ngoái em là lớp trưởng, không biết năm nay thầy và các bạn có muốn đổi không ạ?"

"Ồ. Tôi tưởng lớp trưởng là Trần Đăng Dương cơ?" Đăng Dương nghe nhắc tên mình cậu quay phắt lại gào mồm lên "Không phải!"

Minh Hiếu cười khẽ, anh hướng về phía lớp trưởng cũ hỏi:

"em học tốt không? Em tên gì?"

"Em tên là Trần Đăng Anh, chắc là cũng tốt đi ạ, em đứng thứ nhì toàn khối." Cô gái nói, mặt rất tự tin, ánh mắt lại kiên định.

"Tốt. Cho em làm lớp phó học tập."

"Đăng Dương, năm nay cậu làm lớp trưởng cho tôi."

Trần Đăng Dương bất mãn đến mức đứng khỏi ghế. "Em không làm, vì cái gì mà..."

Lời còn chưa được nói hết câu Minh Hiếu đã cắt ngang lời cậu.

"Vì lớp nghe lời em chứ vì cái gì nữa! Đến lớp trưởng năm ngoái còn không làm gì để ngăn cản trò chơi khăm giáo viên của em, thì tôi cũng nể tài cầm quân của em đấy, được tín nhiệm như thế thì làm lớp trưởng xứng đáng mà." Minh Hiếu cười nhạt, sau đó xách cặp táp bước ra khỏi lớp, trong tiếng chuông reo báo hiệu hết tiết sinh hoạt lớp đầu năm.

Có vẻ lớp 12A7 năm nay đã tắt đài, đụng trúng Trần Minh Hiếu thì có vẻ như lớp đã bị bắt bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com