Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Trời xanh không dành cho anh..."
....
Đêm hôm đó, Đăng Dương ngủ lại nhà anh, với lý do rằng cậu đã xin phép bố mẹ ngủ bên ngoài, nếu giờ anh không cho, thì cậu sẽ trở thành trẻ em cơ nhỡ, đáng thương lắm. Minh Hiếu chỉ bất cười trước lý lẽ nhảm nhí hết sức của cậu, muốn ngủ lại thì anh chiều thôi.

Đăng Dương vẫn không chịu ngủ một mình trong căn phòng dành cho khách kia.
....

Nằm cùng giường với Minh Hiếu tối hôm đó là trải nghiệm khác xa với đêm đầu tiên tại nhà anh. Tối nay cả hai đều thức, thức rất khuya, tuy không nói với nhau lời nào. Đăng Dương lim dim mắt, nhìn anh ngồi dựa lưng vào thành giường, đeo kính đọc sách, và mặc áo sơ mi trắng thả hai nút đầu tiên, ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên ánh sáng nhè nhẹ ôm lấy sườn mặt anh dịu dàng.

Sau cùng, cậu chống tay ngồi dậy, hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Hồi tối em thấy anh đeo đồng hồ Patek Phillips?"

"Nếu em thắc mắc về lương giáo viên thì anh có làm công việc khác nữa."

"Anh mặc áo giữ nhiệt của Chanel?"

"Mắt em nhìn chuẩn rồi đấy thiếu gia?"

"Anh giàu như vậy?"

"Căn hộ của anh nằm ngay khu đắt đỏ ở quận 1. Anh tưởng em biết rồi?"

"Thế sao anh lại mặc áo sơ mi của em đi ngủ?"

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, anh đã yêu đủ nhiều để biết rằng câu hỏi đó của Dương nghĩa là gì. Và anh biết nó không nên xuất hiện ở một học sinh của anh chút nào, ít nhất là khi anh đang dạy nó.

Mặc áo của nó nghĩa là đang dụ dỗ nó.

Minh Hiếu không trả lời được câu chất vấn đó. Anh lảng tránh đi sang chuyện khác.

"Em đừng nghĩ nhiều, hôm trước em còn để quên ở nhà anh, nên anh mặc nhầm thôi. Anh mua cái khác cho em."

Áo sơ mi Tommy Hilfiger, nói mua lại là có thể mua, một sự đành đoạn cự tuyệt có chủ đích. Đăng Dương chồm tới nắm lấy cổ tay anh.

"Không cần!"

"Chứ em cần gì?" Minh Hiếu hơi khó xử, Đăng Dương đã học lớp mười hai, một năm nữa là đủ tuổi đi tù, mấy lời ăn nói sâu xa của người lớn, thật ra đứa nào ở tuổi này cũng sẽ hiểu, chưa kể đối phương còn là Đăng Dương, đứa học sinh thông minh nhất.

"Em cần anh đi ngủ thôi. Nào, nằm xuống đây." May mắn cho Minh Hiếu là tối nay cậu vẫn giữ được tỉnh táo không làm gì quá phận.

Cậu kéo Minh Hiếu nằm xuống, kéo chặt anh vào một vòng ôm, đầu anh gác lên cánh tay trần săn chắc của Đăng Dương, mặt đối diện với lồng ngực nó. Mắt anh bắt đầu đỏ lên. Hoá ra một cái ôm có thể ấm thế này.

"Em..."

"Em chỉ muốn chắc là anh ổn sau khi kể ra một câu chuyện quá dài và đau đớn thôi."

"Đừng làm như thể mình bình thường với điều này, ít ra anh có thể khóc mà. Anh cứ bình thản thế này, em thấy lo lắm. Mẹ hay nói với em rằng, người lớn đôi khi cũng cần được khóc và được ôm. Em chưa phải là người lớn, em không biết điều đó có đúng không, nhưng khi em thấy anh như vậy, em chỉ muốn ôm anh.

Anh nằm trong lồng ngực cậu, tiếng thủ thỉ trầm và ấm của cậu êm như ru, rất gần mà như vọng từ một cõi rất xa nào đó. Sau một khoảng im lặng, anh cuối cùng cũng khe khẽ đáp lời.

"Anh không bình thản. Chỉ là anh đã quá cái tuổi để khóc cười tuỳ hứng rồi."

Anh cựa quậy nhè nhẹ trong cái ôm của cậu, người Dương có mùi sữa tắm của nhà anh, áo tank top dáng rộng có mùi nước xả vải nhàn nhạt của anh đang dùng. Anh cảm thấy thoải mái trong vòng ôm an toàn của Đăng Dương.

Mặt của cậu đã áp sát vào cổ Hiếu từ lúc nào , mùi hương trên người anh rất dễ chịu, Đăng Dương định dỗ anh ngủ nhưng cuối cùng lại ngủ quên mất. Anh ngước mắt nhìn lên, gương mặt Dương khi ngủ đã hoà hoãn hơn rất nhiều, cậu ngoan hơn khi nãy, không còn bướng bỉnh và gia trưởng như lúc dỗ anh ngủ nữa. Minh Hiếu bật cười khi cậu hơi bĩu môi, vòng ôm cuối cùng cũng lỏng ra.

Anh ngồi dậy khi Đăng Dương đã ngủ say, nhẹ nhàng ém mền cho cậu không bị lạnh, rồi lặng lẽ ngồi trên ghế tựa trong phòng ngủ đặt bên cửa sổ. Minh Hiếu quấn chiếc chăn mỏng quanh mình ngồi co lên ghế, đưa hai tay ôm vòng lấy đầu gối. Trời đông tháng 12 đen thăm thẳm, hôm nay cũng không có trăng, toà nhà đối diện đã tắt đèn hết, ai cũng đi ngủ, chỉ còn mìnhanh còn thức với đêm dài.

Anh thật sự rất thoải mái với cái ôm của Dương, nhưng đồng thời anh cũng biết cái ôm ấm áp ấy không dành cho mình. Đáy mắt anh ánh lên vẻ xót xa, nhìn Đăng Dương ngủ rất say trên giường, anh chỉ có thể nở một nụ cười lạnh buốt. Đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương như cậu, quả nhiên có thể đạt được tư duy và quan điểm sống tốt vô cùng, dù chỉ còn rất nhỏ. Vừa tốt bụng lại còn tinh tế và dịu dàng.Vị trí của Đăng Dương là dưới bầu trời xanh ngập nắng, không phải trong đêm đen mây mù giống như anh.

"Đến ngủ cũng có thể vào giấc dễ dàng như thế..."

Kể cả khi em không phải học sinh của tôi đi chăng nữa, em vẫn là một ánh dương rực rỡ vô cùng, sao tôi có thể đành đoạn kéo em xuống vực thẳm cùng với mình.

_____________________________

Bữa nay được ôm công khai rồi. Mà bị cái ảnh cho ôm đến khi ngủ xong ảnh đẩy ra.
Anh Hiếu ảnh còn khổ lắm, kể không hết đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com