11.
"Người chăn bò khổ nhất thế giới.."
....
Đăng Dương tỉnh giấc khi ánh ban mai chiếu qua cửa sổ, chậu sơn trà để trên bàn rung rinh trong nắng. Cậu dụi mắt, Minh Hiếu đã ngồi uống trà và đọc sách ở bàn nước đặt cạnh cửa sổ sát trần. Cả người anh sáng rực rỡ trong ánh nắng ban mai, trong suốt, vô thực.
Cảm nhận được có người nhìn mình, Minh Hiếu ngẩng đầu lên bắt gặp Đăng Dương đang ngồi ngắm anh ngu cả mặt. Anh khẽ cười, Đăng Dương thấy hơi đảo điên. Cậu chống tay leo xuống giường.
"Anh dậy sớm thế? Không ngủ thêm sao?"
Anh không ngủ từ đêm qua đến giờ anh không ngủ được.
Làm sao anh có thể nói điều đó với em.
"9 giờ sáng rồi, anh để em ngủ thêm một chút, tối qua bắt em thức hơi khuya. Anh xin lỗi nhé. Bình thường anh sẽ không làm mấy việc không hiểu chuyện vậy đâu. Đêm qua anh say quá."
Chuyện cỏn con như thế mà anh vẫn để trong lòng, và nói lời xin lỗi, Đăng Dương không biết vết thương trong lòng anh còn lớn hơn, anh vẫn có thể bình thản không khóc mà kể cho cậu nghe, thì liệu nó có đau âm ỉ hàng đêm đến mức không ngủ được hay không? Anh quan trọng lời xin lỗi như thế, đã có lần nào anh được bố mẹ nói lời xin lỗi ấy cho nghe hay chưa?
Đứa trẻ có người thương mới có quyền ăn vạ, hoá ra vết thương lòng dù lớn đến mấy, không có người hiểu cho cũng thành nhỏ xíu.
"Không có mà, nếu được nói ra tâm trạng sẽ tốt lên rất nhiều. Anh cũng không làm gì quá đáng cả mà.
Sau đó cả hay ăn sáng, Minh Hiếu lấy xe đưa cậu về nhà. Trước khi vào nhà, Đăng Dương đưa cho anh một chiếc túi giữ nhiệt màu đỏ, nói rằng đó là quà cậu dành riêng cho anh vì đã cho cậu ngủ nhờ đêm qua. Thân với học sinh cũng thật tốt, mấy năm qua Minh Hiếu cũng đi dạy nhưng chưa từng có loại đãi ngộ tốt như này.
Hoá ra món quà đó là một chiếc bánh tiramisu* hộp thiếc, món đang khá hot dạo gần đây. Có vẻ Đăng Dương cũng nhận ra anh thích ăn đồ ngọt. Minh Hiếu khẽ mỉm cười đọc tờ giấy note cậu viết cho.
"Em không biết anh hay ăn hãng nào, hãng nào ngon, nên em hỏi mấy đứa con gái trong lớp, tụi nó chỉ em mua cái này. Anh biết không ăn đồ ngọt giúp tâm trạng tốt lên đấy."
...
Thời gian thấm thoát trôi, sau Tết Dương lịch, Đăng Dương và Minh Hiếu lại tất bật với bài vở và kiểm tra, thời gian này là thời điểm vàng để ôn tập nước rút. Sắp tới trường Đất Việt cũng sẽ mở bài thi thử đánh giá năng lực, Đăng Dương muốn vào Bách Khoa nên đương nhiên sẽ tham gia, với học lực hiện tại. Khi giải các đề thi của các năm trước, thầy cô nào cũng nói cậu sẽ dư sức làm được 900 điểm hơn, chỉ có điều đừng chủ quan.
Đăng Dương học tương đối đều các môn, cậu cũng không làm phật lòng các giáo viên trong lớp, ngoại trừ tính cách nghịch ngợm thích trêu chọc người khác bằng mấy trò vô hại. Thì thành tích của Đăng Dương đủ sức làm hài lòng kể cả giáo viên khó nhất.
Trước ngày thi thử một tháng, Minh Hiếu bước vào lớp vào giờ sinh hoạt ngày thứ 6 hàng tuần, anh gõ bàn cho lớp trật tự rồi thông báo một tin động trời.
"Hôm nay chúng ta sẽ đổi chỗ, sau một tháng nếu thành tích các em có cải thiện, tôi sẽ cho về chỗ cũ."
Cả lớp xôn xao bên dưới, chúng nó ai cũng nghĩ rằng anh chuẩn bị thực hiện chính sách "đôi bạn cùng tiến" một học sinh giỏi kèm một học sinh kém. Thành An mở cờ trong bụng, thật ra thì nó đang ngồi với Đăng Anh, cô bạn xếp thứ nhì, không đổi thì cũng chẳng sao. Vì cả hai đang ngồi đúng trật tự bạn giỏi ngồi cạnh đối tượng cần cải tạo.
"Top 10 của lớp tôi sẽ tách ra một tổ. Hạng 1 ngồi cùng bàn với hạng 2, hạng 3 ngồi với hạng tư, cứ như vậy xếp xuống đến cuối cùng, hạng 31 sẽ ngồi với 32."
Mấy đứa hạng thấp bắt đầu tái mặt, thầy cũng không nên chơi ác như vậy chứ? Ngồi vậy là có ý gì đây?
"Thầy cũng muốn tốt cho các em thôi, chịu khó ngồi một tháng, thứ nhất các em sẽ không phụ thuộc vào mấy bạn giỏi, thứ hai để cho tinh hoa hội tụ người ta chuyên tâm ôn tập. Nếu các em tự biết lo, thì không thiếu cách để tiến bộ, muốn hỏi bài bạn giờ ra chơi hỏi cũng được. Sau một tháng nếu sợ bị bỏ lại sẽ có sự khác biệt liền."
"Chấm hết! Chuyển chỗ bắt đầu."
Mọi người lục tục sắp xếp đồ đạc xách cặp sang nhà mới. Đăng Dương tiếp tục ngồi bàn cuối, để tránh việc cậu hay ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ như nửa học kì rồi, Minh Hiếu bảo Đăng Anh chịu khó ngồi bàn trong, để bàn ngoài cho Dương, cô cũng thoải mái đồng thuận.
Bạn cùng bàn mới của Thành An là Đức Duy, thôi thì cũng đỡ phần nào. Cả hai khá thân thiết nên nhanh chóng cái bàn đã trở thành sàn đấu của cả hai. Minh Hiếu chờ cho bọn nhỏ ổn định chỗ ngồi, sau đó mới thông báo nhanh về kế hoạch trong một tháng tới cho mấy đứa học trò của mình.
"Một tháng nữa sẽ là kỳ thi thử đánh giá năng lực trong trường chúng ta, như các em đã biết. Thì chúng ta không còn nhiều thời gian, lớp mình năm nay về mặt bằng chung, thầy muốn nói là các em đã có cải thiện, đặc biệt là ở môn tiếng anh, toán, và ngữ văn, ba môn chính để xét tốt nghiệp, nhưng còn một số em vẫn hơi yếu các môn ở khối xã hội, cái này thầy hiểu cho các em vì các em đang học ban tự nhiên. Tuy nhiên, các em cần cố gắng hết sức, vì nếu đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá năng lực chính thức, nó sẽ mở ra một cánh cổng thuận lợi cho các em vào các trường đại học tốt."
Ngưng một chút, anh bắt đầu tiếp tục thông báo đến tin vui.
"Nghe tôi nói đây, ngày 28/1 chúng ta sẽ thi thử, ngày 29/1 bắt đầu nghỉ tết..."
"YEAHHHHHH" cái lớp bắt đầu biến thành cái chợ. Cả đám nhao nhao lên như ong vỡ tổ.
"...im hết coi." Minh Hiếu gõ thước xuống bàn.
"Tôi đang xem xét xin hội phụ huynh, nếu được có thể cho các em đi Đà Lạt chơi một chuyến vì kì nghỉ tết cũng khá dài."
"Húuuuuuu." Thành An đập lên bàn hú một tiếng ăn mừng. Cậu bị Minh Hiếu trừng mắt một cái liền cụp cái pha xuống mà ngậm miệng lại. Tiếng ồn nhỏ nhỏ và vài tiếng cười khẽ vang lên trong lớp.
"Nếu các em đạt kết quả tốt thì có lẽ là bố mẹ các em không tiếc gì đâu. Gợi ý vậy thôi. Giờ thì giải tán."
Tiếng trống trường huyên náo, Minh Hiếu ngay lập tức tốc biến khỏi lớp, mặc cho lũ học trò vẫn đang nhốn nháo vì tin tức vừa rồi
...
Cuối cùng thì kỳ thi thử đánh giá năng lực cũng đã qua, sau Tết âm lịch kỳ thi thật sẽ bắt đầu, nhưng vì làm bài khá tốt, nên Đăng Dương cho phép bản thân thả lỏng sau khi thi một chút, cậu mở điện thoại, group lớp đã xôm tụ lên sau kì thi, dĩ nhiên là không phải bàn về đáp án bài thi.
Chống ông Hiếu
(Group lớp không có thầy chủ nhiệm)
oggyAn
Thi xong rồi
Con nào đi Đà Lạt giơ tay lên cho mẹ
quanganhrhyder⚡️
Mới thi thử xong mà t tưởng nó mới thi đại học
phapkieu
Mẹ nè con :))))))
phao_northside
Chị nữa nè em
atodazi
Hỗn mậy!
anhdangxuatday!
Cái mỏ dị bảo sao bị anh Hiếu chửi quài
Có chừa đâu
->duong_domic đã trả lời oggyAn
Cái lớp này toàn cành vàng lá bạc,
tiểu thư công tử hết mà nghĩ sao không đi?
Chỉ có không đi là trường hợp mày thi điểm
thấp thì mẹ mày cho mình m ở nhà thôi Oggy
nguyenthaison
Tao chỉ hơi lo bài đánh giá năng lực tí thôi
Năm ngoái UEH lấy điểm ác quá, nên hơi rén
chắc tao kiếu ở nhà ôn quá.
oggyAn
Đó thấy chưa! Có đứa lưỡng lự kìa
anhdangxuatday!
Sao nay m siêng bất tử v Sơn
T mới thấy m đi bắn bida với thằng Duy hôm qua
t tính méc chị Hà rồi.
captainboy
Đó nữa! Ai đụng bà chưa? Tui im rồi.
nguyenthaison đã trả lời anhdangxuatday!
Nãy làm bài hông được 😞
duong_domic
Thôiiiii im coi
Bao nhiêu đứa đi nè
Để t chốt dsach báo thầy với hội phụ huynh
oggyAn
Ủa thầy có đi không m?
duong_domic
M có thấy m bị ngu không ☺️
Thầy không dắt mình đi thì ai dám cho tụi mình đi
Để mày dắt tụi t đi à?
lamoonlmao
Ngừi chăn bò nghị lực nhất tao từng biết
Gvien toán còn dạy chủ nhiệm
Còn chủ nhiệm th An
_muoiiiii
Tao nhìn thằng An tao biết sao ổng hắc hoá luôn á.
😇😇😇😇😇
oggyAn
Tất cả mọi người đều bully tôi 😞
Tao đập đầu t chet mẹ cho tụi bây coi
phuongmychi
👁️👄👁️
oggyAn
Cái gì á má
phuongmychi
Chết sao chết t coi thử
Đang chờ m á! Làm đi 🤡🫵
oggyAn
😭😭😭😭😭😭
quanganhrhyder⚡️
Giả quá ko ai thương đâu mà làm quài ☺️
->haidangdoo đã trả lời duong_domic
Hình như mẹ m là hội trưởng hả, mẹ m có đi ko?
duong_domic
Ôi đúng bạn tôi.
Cuối cùng cũng có người rũ lòng thương để ý tới lời t rồi ☺️
haidangdoo
😅
Lớp trưởng khổ nhất thế giới.
duong_domic
Chuẩn mẹ r 😭😭😭
duong_domic
Không có mẹ t đi
Mẹ t đi công tác òi
Nhma có mấy giáo viên bộ môn khác đi chung với lớp mình
Chứ mình ông Hiếu ổng quản không nổi
anhdangxuatday!
Ai?
duong_domic
Cô Mai cô Linh, thầy Tú, thầy Hào.
nguyenthaison
Tao có đi nha
atodazi
?
oggyAn
Ê ủa?
nguyenthaison
Thôi mò mình cũng ham vui mà 😔🫶
Mấy bạn ơi cho mình chơi dới đi mà
captainboy
Xạo l
Mày thấy Hào đi mày đòi đi thì có
quanganhrhyder⚡️
Đừng có mang bài tập lý theo lên đà lạt nha
Tao ngứa mắt lắm.
nguyenthaison
Ngứa thì t qua hỏi bài thầy Hào
Cũng có hỏi m đâu 😌
duong_domic
Dị là th Sơn có đi đúng không?
nguyenthaison
Đúng đại ca
Em đi
duong_domic
Cả lớp cùng đi thế t sẽ nhắn lịch trình sau.
7h sáng ngày 1-2 tập trung lên trường đi.
oggyAn, nguyenthaison, và 29 người khác đã thả tim tin nhắn.
.....
*Việc tặng bánh Tiramisu" nghĩa là "Pick me up". Đây sẽ là lời hứa "kéo em lên / Nâng em dậy" trong tình yêu
Tên gọi của bánh tiramisu trong tiếng Ý mang ý nghĩa lãng mạn và nhẹ nhàng như một lời nhắn nhủ tình cảm ngầm: "Hãy để em trở thành nguồn động lực, là người làm anh vui trở lại."
_____________________________________
Healing lại tí trước khi bão tới.
Chap này nói hơi bị vụn ra vì timeline transform khá nhiều, để đẩy tiền độ đến mấy đoạn quan trọng vào mấy chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com